Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 2: Chiến thuật




Diệp Nam không quen nói chuyện mà không thấy được người đối diện. Cậu lùi về sau một bước, ngoái đầu nhìn về cửa sổ xe ghế sau. Chẳng thấy gì hết, nên cậu định thò tay mở luôn cửa xe sau ra. Nhưng lúc này, cửa sổ bỗng từ từ hạ xuống.

Diệp Nam nhìn thấy khuôn cằm của một người đàn ông, đường cong gọn ghẽ mà kiên nghị, đôi môi mím chặt. Mặc dù bị một khoảng bóng mờ che khuất nhưng Diệp Nam đoán rằng nét mặt của người đàn ông đang rất nghiêm túc. 

Lúc này người đó chợt ngẩng đầu lên. Đúng là anh ấy không cười nhưng ánh mắt cũng không hề lạnh lùng. Có lẽ vì gương mặt đẹp đẽ nên bản thân anh cũng dễ khiến người khác sinh hảo cảm, không gây ra chút suy nghĩ tiêu cực nào.

Diệp Nam mỉm cười lịch sự: “Chào ngài Nhậm.”

Nhậm tiên sinh gật đầu, lại “ừ” một tiếng. Diệp Nam thấy hơi xấu hổ, cong ngón tay xoa lên trán mình.

“Không sao.” Nhậm tiên sinh lại nhìn cậu nói.

Diệp Nam sững ra hai giây mới phản ứng lại được. Đây là đáp lại câu xin lỗi lúc cậu nói với Nhâm tiên sinh ngồi trên ghế lái. Dù là lời tha thứ đến muộn, nhưng Diệp Nam vẫn hết sức vui mừng.

Cậu ôm Tiểu Hổ vào ghế an toàn, tạm biệt Tiểu Hổ rồi cách cửa sổ xe vẫy tay với cậu bé, nhìn xe từ từ khởi động. 

Chỉ cần nhìn thấy các bạn nhỏ trong vườn trẻ thì Diệp Nam có thể vui vẻ cả ngày. Tiểu Hổ lại là bé con mà cậu thích nhất. Có lẽ vì Tiểu Hổ và em cậu cùng tuổi, bất giác cậu đã đối xử với Tiểu Hổ như em trai ruột của mình.

Nhưng sau đó có vài ngày Tiểu Hổ không thể đến nhà trẻ. Mấy ngày đó cũng vừa đúng lúc Diệp Nam đang chuẩn bị thi cuối kỳ, sau khi cậu trở lại nhà trẻ mới biết được chuyện này.

“Ba của Tiểu Hổ gọi điện đến xin nghỉ, nói rằng cậu bé không được khỏe.” Thầy Lâm nói.

“Bị ốm ạ? Có nặng lắm không?” Diệp Nam gấp gáp hỏi.

“Nghe giọng ba Tiểu Hổ thì có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng Tiểu Hổ phải nghỉ ba ngày. Đây là lần đầu xin nghỉ của Tiểu Hổ từ khi đến nhà trẻ.” Thầy Lâm nói.

Diệp Nam thầm nghĩ, nếu người tính tình trầm ổn như Nhậm tiên sinh mà nghe giọng qua điện thoại còn nghiêm trọng nữa thì sợ là có chuyện lớn rồi.

Cậu cảm thấy đứng ngồi không yên suốt cả một ngày, thế là hỏi thầy Lâm số điện thoại của Nhậm tiên sinh.

Nhâm tiên sinh mở một công ty khoa học kỹ thuật điện tử, bình thường đều vô cùng bận rộn, cũng phải thường xuyên đi công tác. Nhưng chỉ cần anh có thời gian, nhất định sẽ tự mình đến đón Tiểu Hổ tan học.

Vợ của Nhậm tiên sinh chưa từng xuất hiện, cũng không thấy Tiểu Hổ nhắc đến mẹ mình. Đề tài này có vẻ hơi nhạy cảm nên tránh hết sức đừng nhắc đến. Đó là tình hình nhà Nhậm tiên sinh mà thầy Lâm tiết lộ cho Diệp Nam biết.

Thật ra Diệp Nam cũng không định nói chuyện về người khác với Nhậm tiên sinh, cậu chỉ một lòng nghĩ cho Tiểu Hổ mà thôi.

Trợ lý của Nhâm tiên sinh nhận điện thoại, nói cậu cần chờ khoảng mấy phút, hoặc là để Nhậm tiên sinh gọi lại sau.

Diệp Nam vội nói: “Lát nữa tôi gọi lại sau, không cần làm phiền ngài Nhậm.”

Diệp Nam ngồi trong vườn trẻ, lúc này mặt trời đã ngả về tây nhưng chiếu lên người vẫn thấy hơi nóng bức. Diệp Nam như không cảm giác được cái nóng, cậu ngồi ôm gối, bóng lưng hơi gầy gò.

Ước chừng mười phút sau, Diệp Nam lại gọi lại lần nữa. Lần này thì Nhậm tiên sinh nhận điện thoại.

Tuy Diệp Nam cũng chỉ nghe Nhậm tiên sinh nói một câu nhưng giọng nói trầm thấp từ trong ống nghe truyền ra lại khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

“Chào ngài Nhậm, tôi là thầy giáo của nhà trẻ Thiên Tinh, tôi họ Diệp.” Diệp Nam tự giới thiệu. Dù cậu là một nhân viên tình nguyện nhưng giải thích ra thì phiền phức lắm, Diệp Nam bèn tóm tắt thẳng luôn.

“Thầy Diệp à.” Từ trong điện thoại, Nhậm tiên sinh chậm rãi đọc ba chữ.

Diệp Nam chợt cảm thấy vành tai hơi nóng lên.

Vừa phơi nắng lâu như vậy cũng không thấy nóng. Chắc mình vừa nói dối người ta cho nên chột dạ đây. Diệp Nam tự tìm cách giải thích hợp lý cho mình.

“Tôi nghe thầy Lâm nói, mấy ngày nay Tiểu Hổ không tới nhà trẻ…” Diệp Nam nói.

Cậu rất có chiến thuật mà ngừng lại một chút, nếu Nhậm tiên sinh nghe ra được dụng ý của cậu thì hẳn sẽ chủ động nhắc tới chuyện Tiểu Hổ bị ốm, vậy là cậu có thể thuận theo đó mà nói chuyện tiếp.

Nhưng Nhận tiên sinh lại chỉ nói: “Ừ.”

Sao phản ứng của Nhậm tiên sinh chẳng giống tưởng tượng của cậu gì cả?

Diệp Nam đành phải nói tiếp: “Giờ Tiểu Hổ đã đỡ nhiều chưa ạ? Mấy ngày nay tôi phải ở trường chuẩn bị thi cuối kỳ không thể đến dạy được, cho nên lúc biết được tin thì đã muộn rồi, nghe nói em ấy bị ốm…”

“Thằng bé hơi ho chút thôi.” Nhậm tiên sinh nói.

Tiếng cậu nói cứ thế ngừng lại, Diệp Nam đang định nói tiếp, lại nghe được Nhậm tiên sinh bổ sung một câu:

“Còn hơi sốt.”

“Em ấy đã uống thuốc chưa ạ? Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?” Diệp Nam vội vàng hỏi.

“Mai tôi mang nó đến.” Nhậm tiên sinh không trả lời thẳng mà nói như vậy.

“Vậy được, mai tôi cũng không có lớp, chắc là sẽ đến nhà trẻ được sớm.” Diệp Nam nói xong, do dự một lát, lại bổ sung, “Phiền ngài Nhậm nói với Tiểu Hổ một tiếng, tôi sẽ chờ em ấy.”

Nhậm tiên sinh im lặng hai giây, cất giọng nói: “Được.”

Diệp Nam cảm ơn xong bèn cúp điện thoại.

Hôm sau Diệp Nam không có lớp, thế là cậu đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ từ sáng sớm.

Cậu nhớ chủ nhiệm từng nói, câu lạc bộ Chăm sóc trẻ em không có thời gian hoạt động cố định nhưng có thể cố gắng chiều theo cậu, lúc nào cậu muốn đi thì nói cho chủ nhiệm biết sớm, chủ nhiệm sẽ phân thành viên khác cùng đến phòng sinh hoạt.

Thật ra thành viên khác cũng chỉ có mình Lưu Vân Phi.

Diệp Nam nghĩ vậy, nhưng không ngờ khi cậu đến trước cửa câu lạc bộ lại phát hiện ra có mấy nữ sinh lạ mặt đang đứng đó.

Trương Thiếu cầm chìa khóa một lát sau đã xuất hiện. Cậu ta chào Diệp Nam trước, sau đó nhìn về phía mấy nữ sinh kia: “Đợi mấy ngày cuối cùng cũng đợi được hoa khôi câu lạc bộ ta xuất hiện rồi, có vui không nào?”

Các nữ sinh đồng thanh đáp: “Vui!”

Diệp Nam: “?”

Hoa khôi là cái gì vậy?

Trương Thiếu ôm vai cậu đi vào trong: “Đùa tí, cho bầu không khí thêm sôi nổi ấy mà. Từ ngày cậu vào đến giờ câu lạc bộ tụi mình còn chưa chính thức tổ chức hoạt động lần nào, mãi tận hôm nay người mới đến đông đủ. Chắc cậu không giận chứ?”

Diệp Nam: “Tôi đâu có giận, nhưng hoa khôi là thế nào đấy?”

Trương Thiếu cười ha hả: “Quan trọng gì cái này nhờ.”

Bình thường, hoạt động của câu lạc bộ Chăm sóc trẻ em xoay quanh việc đọc sách và xem các loại video làm chủ. Hôm nay Trương Thiếu tỉ mỉ lựa chọn một chủ đề: Mùa hè đến rồi, làm thế nào để dự phòng cảm nắng cho trẻ nhỏ. 

Diệp Nam nghe đến đề tài này bèn lập tức tập trung lực chú ý.

Sau khi xem hết video là thời gian thảo luận tự do. Mấy nữ sinh ngáp ngắn ngáp dài xem các loại video trẻ con khóc quấy tiêm chích, còn hơi váng đầu. Diệp Nam thì vừa nhìn video vừa thảo luận nhiệt tình với Trương Thiếu và Lưu Vân Phi.

Không chỉ thảo luận, cậu còn ghi chép lại, viết loạt soạt lên trang vở.

Đã gia nhập câu lạc bộ đều là muốn vào để theo đuổi nam thần, các nữ sinh đương nhiên cũng sẽ không ngồi im mãi.

“Diệp Nam này, trong nhà cậu cũng có trẻ nhỏ sao? Có phải gần đây bị ốm không?” Nữ sinh chọn ra vấn đề mà có vẻ Diệp Nam đang hứng thú.

“Cậu ấy có một đứa em trai.” Để tỏ ra mình rất quan tâm tình hình của các thành viên trong câu lạc bộ, Trương Thiếu giành trước trả lời, “Gần đây không phải em trai cậu ấy bị ốm mà là một đứa nhỏ ở vườn trẻ mà cậu ấy làm thêm.”

“Diệp Nam còn làm thêm ở nhà trẻ à? Nhà trẻ nào thế? Cách trường có gần không? Lát tan học bọn tớ đi chung với cậu đến tham quan được không?” Các nữ sinh lại hỏi.

“Có lẽ không được tiện lắm đâu.” Diệp Nam áy náy nói.

Các nữ sinh hỏi một tràng mấy câu liền, Diệp Nam cũng chỉ trả lời một câu cuối, mà còn không muốn trả lời nữa. Các cô đều thấy hơi hối hận, sớm biết vậy đã tách câu ra hỏi cho rồi. Lại nghĩ tiếp hỏi lại cũng không kịp, chủ nhiệm không biết ý lại kéo Diệp Nam qua.

Trương Thiếu xoa tay nói: “Diệp Nam này, thật ra tôi với Lưu Vân Phi cũng rất muốn đi dạy trẻ, tiếc là trường mình không có chuyên ngành này…”

Lưu Vân Phi cũng nhìn Diệp Nam với vẻ hâm mộ.

“Ngại quá chủ nhiệm à, thật ra tôi không có dạy trẻ gì hết, chỉ là tôi…” Diệp Nam thanh minh một cách khó khăn.

Trương Thiếu nắm lấy tay cậu: “Liên quan đến phương diện nuôi dạy trẻ thì kinh nghiệm của cậu hẳn phải phong phú hơn tụi tôi rồi. Sau này hoạt động của câu lạc bộ nhờ cậu chỉ đạo cả đó.”

Dù xuất phát điểm không giống nhưng dù sao mục đích vẫn đều giống nhau. Các nữ sinh đáp lại đề nghị này bằng tràng pháo tay nhiệt liệt.

Dù Diệp Nam không hiểu sự liên quan giữa hai câu nói trước sau của Trương Thiếu nhưng vẫn đành phải đồng ý.

Lúc Diệp Nam rời khỏi trường vẫn chưa đến bốn giờ, giờ này dù đi tàu điện ngầm thì vẫn tới kịp.

Cậu chạy trước ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, còn chưa chạy đến cổng đã bị Ký Tương túm eo kéo lại.

“Tao chở mày đi.” Ký Tương không nói thêm gì, đội mũ bảo hiểm lên đầu Diệp Nam. Diệp Nam xua tay hai lần, không nói lên lời, muốn cởi mũ bảo hiểm ra.

Ký Tương ngồi lên xe máy, mặt không biểu tình lạnh nhạt nói: “Ngồi cho chắc, tao đi đây.”

Cảm xúc của Ký Tương tựa như một trận gió, cứ ùa đến mãnh liệt rồi lại im hơi lặng tiếng mà biến mất.

Khi họ đến trước cửa nhà trẻ, Diệp Nam cởi mũ bảo hiểm xuống, chẳng hiểu sao tâm trạng Ký Tương bỗng tốt lên.

“Chờ mày tan làm tao lại đến đón mày.” Ký Tương bỏ lại một câu, đội mũ bảo hiểm lên đầu, tư thế ngồi lên xe còn cool ngầu hơn cả lúc đến. 

“Hôm nay mày không cần về nhà à? Bình thường cuối tuần mày hay ở nhà mà nhỉ?” Diệp Nam đeo balo, đứng ven đường nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Ông già với vợ đi du lịch rồi, chìa khóa cũng chẳng thèm để lại cho tao. Tao chẳng còn nhà để về nữa.” Ký Tương đẩy kính bảo hộ lên, giọng điệu lười nhác, “Hôm nay tao đến nhà mày nha.”

Diệp Nam cũng không có ý kiến gì, gật đầu nhìn Ký Tương lái xe máy đi xa.

Diệp Nam đang định rảo bước vào cổng nhà trẻ thì chợt nghe được một tiếng còi xe. Cậu quay đầu tìm kiếm, phát hiện ra một chiếc Maybach màu đen dừng ở bãi đỗ xe cách đó không xa. Là xe của Nhậm tiên sinh.

Tim cậu đập thịch một cái, nhanh chóng đi qua. Đến 80% là Tiểu Hổ đang còn trên xe, cậu nghĩ vậy. Thế là gõ lên cửa sổ sau xe đang đóng gọi “Ngài Nhậm” rồi lại gõ lên phía bên phải cửa xe.

Cửa sổ xe phía sau mở ra, cậu nhìn thấy Tiểu Hổ đang ngồi trên ghế.

Trạng thái của Tiểu Hổ không được như mấy ngày trước, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, lúc gọi Diệp Nam là thầy Diệp, giọng còn hơi khàn. Diệp Nam vô cùng đau lòng, khom lưng sờ lên trán Tiểu Hổ.

“Giờ Tiểu Hổ thấy đỡ hơn chưa?” Cậu khẽ hỏi.

Lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế lái bỗng mở lời: “Thầy Diệp, xin hỏi bây giờ cậu có rảnh không?”

Diệp Nam ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy người đang ngồi trên ghế lái chính là Nhậm tiên sinh. Mà vừa nãy cậu lại chào hỏi với ghế sau chứ…

Diệp Nam hắng giọng, cố hóa giải sự xấu hổ trong lòng mình.

Cậu nói: “Có rảnh ạ.”

“Có lẽ sẽ mất mấy phút của cậu.” Ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú của Nhậm tiên sinh nhìn vào gương mặt cậu: “Cậu lên xe được chứ?”

Thế là Diệp Nam ngồi lên xe.

Vừa ngồi lên xe được vài giây, cậu nghe thấy Tiểu Hổ ho khan mấy tiếng. Cậu vội vàng ngồi sang bên cạnh Tiểu Hổ, ngón tay nắm lấy bàn tay nhỏ nóng ran của Tiểu Hổ.

Lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn Tiểu Hổ ốm hết nhưng lời Nhậm tiên sinh nói cậu cũng không thể không nghe được. Thế nên lúc cậu nhìn về phía Nhậm tiên sinh, sự đau lòng trong đôi mắt còn chưa rũ đi hết.

Nhậm tiên sinh nhìn vào mắt cậu, lại nhìn ngón tay dài mảnh đang giữ chặt lấy Tiểu Hổ, quay đầu đi, mắt nhìn thẳng phía trước xe.

“Hôm qua Tiểu Hổ bắt đầu sốt nhưng vẫn khăng khăng muốn đến.” Nhậm tiên sinh nói.

Diệp Nam khẽ gật đầu, Tiểu Hổ vẫn luôn thích đến nhà trẻ, chắc chắn không cần nghi ngờ.

“Nó muốn đến nhà trẻ thăm cậu.” Nhậm tiên sinh bổ sung.

Diệp Nam thấy trong lòng ấm áp, cầm tay Tiểu Hổ nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tôi vốn định dẫn nó đến bệnh viện.” Nhậm tiên sinh lại nói.

Nói xong câu này, anh quay đầu nhìn Diệp Nam. Lồng ngực Diệp Nam thịch một tiếng, ánh mắt của Nhậm tiên sinh hình như không được vui cho lắm. Có khi Nhâm tiên sinh đang trách cậu làm lỡ việc chữa bệnh của Tiểu Hổ cũng nên.

Nỗi áy náy trong lòng cậu vừa dấy lên, Nhậm tiên sinh lại cất lời:

“Tôi định mang Tiểu Hổ đi viện, thầy Diệp cùng đi với chúng tôi chứ.”

“Nhưng mà lát nữa tôi phải đi làm rồi.” Diệp Nam nhíu mày nói.

“Vậy nên tôi đã xin nghỉ thay cậu rồi.” Nhậm tiên sinh trả lời như vậy đấy.