Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 26: Hài lòng




Diệp Nam trở lại chiếu tatami, cẩn thận đặt di động xuống, hai tay đặt lên gối, làm tư thế ngồi của một học sinh ngoan. Hy vọng âm thanh từ cuộc gọi vừa rồi không làm phiền Nhậm Dịch, cậu nghĩ bụng.

Thế mà cậu chưa đặt mông nổi mười giây, Nhậm Dịch đã lên tiếng:

“Em tính đi trồng cây à?”

Cái mông của Diệp Nam nghiêng về một bên, suýt nữa thì bổ nhào người lên tấm chiếu.

Sao anh nghe thấy hay vậy? Ban nãy nghe điện thoại mình nói to thế cơ à? Diệp Nam ngập ngừng liếc nhìn đôi tai nghe Nhậm Dịch đang đeo. Chẳng lẽ đó chỉ là đồ trang sức thôi hả?

“Vâng, tôi từng trồng một vài cây trong khuôn viên trường chúng ta. Tôi đến nhà vườn xin nhân viên ở đó truyền cho một số kinh nghiệm rồi, vậy nên tôi dự định sẽ gieo thêm ít hạt giống nữa.” Diệp Nam trả lời.

“Em từng có kinh nghiệm làm vườn?” Nhậm Dịch lại hỏi.

“Không có đâu, người quen của tôi chẳng ai có vườn ở nhà, trường học cũng thế, không phải vườn mà là rừng cây nhỏ.” Diệp Nam đáp.

Nhậm Dịch im lặng nhìn cậu. Diệp Nam cũng yên lặng theo.

Nhậm Dịch đợi một lúc, nhìn thấy đối phương có vẻ vẫn chưa thông suốt, anh không không khỏi cảm thấy sốt ruột, bất đắc dĩ mở lời: “Nhà tôi không có vườn sao?”

“Có mà.” Diệp Nam gật đầu trong mông lung.

Đột nhiên cậu bừng tỉnh, vội vã rút lại lời mới nói: “Tôi đang nhắc đến những người bình thường, không bao gồm anh.”

Hình như Nhậm Dịch chưa hài lòng về câu trả lời này cho lắm. Về phần cái vườn bỏ hoang tại Nhậm gia, Nhậm Dịch chưa tự mình nhắc đến nó trước, thành thử Diệp Nam không dám nói linh tinh gì. Nhưng nếu Nhậm Dịch đã chủ động đề cập tới nó…

Diệp Nam lại thấy ngứa ngáy trong lòng.

Vào giờ cơm tối, không biết vô tình hay cố ý mà cậu liên tục lia mắt ra ngoài cửa sổ, miệng lặp lại mấy câu: “Thật ra vườn nhà anh lớn như này, nếu trồng thêm cây cối hoa cỏ sẽ đẹp lắm đấy.”

Nhậm Dịch bưng chén trà nhấp một ngụm, từ chối đưa ra ý kiến.

“Có cảm giác trồng mấy loại như cây mận, đào, táo cũng được ấy chứ, bao xung quanh vườn luôn.” Diệp Nam tiếp tục mơ ước.

Nhậm Dịch nhướng mi, vẫn chẳng nói năng gì.

“Để mà nói thì tôi muốn thử trồng táo trước, thời gian để cây non ra lứa quả đầu tiên tương đối dài. Nếu trồng nó từ bây giờ thì đến lúc Tiểu Hổ đi học tiểu học có thể thu được táo ăn.” Diệp Nam đặt bát xuống, nói tiếp.

Thật ra Tiểu Hổ nghe không hiểu gì, ấy thế mà vẫn vô cùng hợp tác hùa theo reo mừng: “Wow, có táo để ăn!”

Dì Tiêu bèn đi lấy một quả táo từ tủ lạnh trong phòng bếp, ngồi về bàn ăn gọt vỏ.

Bà dụ Tiểu Hổ: “Bây giờ Tiểu Hổ nhà ta cũng có táo để ăn đây mà.”

Đối với đề xuất trồng cây ăn quả và hoa cỏ làm cảnh trong vườn mà Nhậm Dịch chưa tỏ ý tán thành, dì Tiêu không dám tự tiện lên tiếng. Thậm chí bà còn nghĩ Diệp Nam bạo dạn hơn nhiều, Nhậm Dịch thì vô cùng dung túng cậu. 

Thật ra Diệp Nam cũng không quan tâm đến việc thăm dò thái độ của Nhậm Dịch. Theo quan điểm của cậu thì trồng cây xanh là việc tốt, cậu mà nói sẽ khó ngớt miệng được, cậu không hề cố ý khiêu khích Nhậm Dịch. 

Cuối cùng cậu cũng tự ý thức vấn đề, Nhậm Dịch có vẻ không để tâm tới mấy thứ cậu nói, thành ra cậu không hó hé gì nữa.

Hôm sau, cậu xuất phát đến nhà vườn lấy hạt giống. Bởi vì không muốn nhắc đến đề tài này làm Nhậm Dịch mất hứng, cậu gạt anh, một mình lén tới nhà vườn.

Lúc đến vườn giống, cuối cùng cậu cũng nhận được đống hạt giống mình ngày nhớ đêm mong. Cậu đứng ngoài cổng vườn hàn huyên với nhân viên ở đây một hồi lâu. Diệp Nam lấy điện thoại mở mục ghi chép, tỉ mỉ ghi lại những điểm cần chú ý, cẩn thận cất túi hạt giống vào trong ba lô, sau đó bắt taxi trở về trường.

Nhậm Dịch gọi điện tới lúc cậu đang ngồi taxi, cậu đang tính gửi tin nhắn vào group chat câu lạc bộ.

Cậu soạn dở tin nhắn…

「 Tôi lấy được hạt giống rồi, các cậu cứ đến rừng cây nhỏ ở trường đợi tôi một lát, nên mặc trang phục thoải mái, chú ý mang theo đồ chống say nắng… 」

Đang chuẩn bị đánh dấu phẩy thì trên màn hình bật ra tín hiệu báo cuộc gọi tới, ngón tay cậu không kịp thu về, bấm thật mạnh vào nút từ chối. Diệp Nam luống cuống bấm gửi tin, mấy câu cậu chưa kịp viết hoàn chỉnh cứ thế nhảy thẳng vào nhóm chat.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng gọi lại dãy số của Nhậm Dịch. Lúc Nhậm Dịch bắt máy, cậu đã định xuống nước xin lỗi như hổ xuống đồng bằng*, cơ mà giọng nói của Nhậm Dịch nghe không có vẻ gì là bực bội.

*Xin lỗi như hổ xuống đồng bằng: xin lỗi ở vị trí kẻ yếu thế.

“Em đang ở trường à?” Nhậm Dịch hỏi.

“Hiện đang trên đường quay về trường.” Diệp Nam ôn hòa trả lời.

“Vừa mới đến vườn giống sao?” Nhậm Dịch tiếp tục.

“Phải, tôi đi lấy hạt giống.”

“Không có tiết học chiều, đúng chứ?” Nhậm Dịch lại hỏi.

“Không có tiết.” Diệp Nam đáp.

“Vậy đừng tới trường nữa, về nhà đi.” Nhậm Dịch bảo.

Diệp Nam: “Hả?”

Dù không hiểu rõ dụng ý của Nhậm Dịch cho lắm nhưng Diệp Nam vẫn ngoan ngoãn báo tài xế taxi thay đổi lộ trình quay về căn biệt thự trong tiểu khu. Cậu không khỏi cảm thấy xót ví khi trả tiền xe, từ nhà vườn đến Nhậm gia xa ơi là xa.

Hôm nay là thứ bảy, Tiểu Hổ không phải đi nhà trẻ, dựa theo thời khóa biểu của mình, Diệp Nam cần rửa mặt cho Tiểu Hổ khi cậu nhóc thức dậy rồi đưa nhóc ra sân tập thể dục một chút. Sáng sớm nay cậu tới vườn giống, mấy việc này chỉ có thể giao lại nhờ dì Tiêu làm giúp.

Khi Diệp Nam đẩy cổng vào nhà, Tiểu Hổ đang đứng trong sân tập biếng nhác tập thể dục theo dì Tiêu. Dì Tiêu dạy cho Tiểu Hổ các động tác mà mình đã học được từ chương trình thể dục dành cho người trung niên và cao tuổi chiếu trên TV ngày hôm qua. Để nâng cao tinh thần tập tành, dì Tiêu còn mở điện thoại phát nhạc nền, miệng hô khẩu lệnh.

Điều khiến Diệp Nam ngạc nhiên chính là Nhậm đứng một bên nhìn họ. Thường thì vào khoảng thời gian này dù là cuối tuần, Nhậm Dịch khả năng cao vẫn vùi đầu vào công việc. Lúc này Nhậm Dịch lại rất nhàn nhã, đứng tựa bên cửa sổ, hướng mắt ngắm Tiểu Hổ.

Từ góc nhìn của Diệp Nam, ánh mắt ấy của Nhậm Dịch chứa đựng thêm mấy phần trìu mến. Chắc vì đã phát hiện đường nhìn của Diệp Nam nên Nhậm Dịch ngẩng đầu lên. Diệp Nam sững sờ. Sự dịu dàng nơi đáy mắt Nhậm Dịch vẫn chưa kịp thu hồi…

“Qua đây.” Nhậm Dịch gọi.

Diệp Nam lập tức tiến lại.

Cậu quan sát ánh mắt của Nhậm Dịch, suy tính trong lòng, đã hai phút trôi qua, nét tình cảm kia không hề tiêu tan, vẫn còn nguyên đó.

“Đứng đây chờ một lát.” Nhậm Dịch dặn.

Diệp Nam trả lời, được.

Nhậm Dịch rũ mắt nhìn cậu: “Tại sao qua vườn cây mà không báo tôi biết?”

Diệp Nam: Tiêu rồi, chắc định tính sổ với mình đây mà. Thế nhưng nhìn vào mắt Nhậm Dịch, cậu không hề phát hiện nét giận dữ nào mà chỉ thấy nó thật dịu dàng.

Diệp Nam lo nếu cứ ngắm tiếp thì cậu sẽ trúng ngải mất, cậu hấp tấp dời mắt qua nơi khác.

“Vì tôi tới đó làm chút việc tư nên không muốn làm phiền anh.” Diệp Nam khẽ nói.

“Việc tư?” Nhậm Dịch hạ giọng nhắc lại lần nữa.

Diệp Nam ngẩng đầu, chợt nhận ra sự trìu mến nơi đôi mắt Nhậm Dịch đã biến mất rồi. Sau đó Nhậm Dịch không nói gì nữa, Diệp Nam im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Tiểu Hổ đứng ở sân tập mệt rồi, buông thõng cánh tay hỏi: “Papa, chờ lâu ơi là lâu, bao giờ xe tải bự mới tới nơi!”

Nhậm Dịch vốn khép hờ mí mắt, bây giờ mới hé ra: “Nhanh thôi.”

Xe tải lớn? Diệp Nam thấy lòng mình rối bời. 

Tết Trung Thu đã cận kề, đứng ở sân không thấy nóng bức, ánh mặt trời chiếu xuống rất dễ chịu. Diệp Nam hơi lo rằng mồ hôi của Tiểu Hổ sẽ ngấm ướt áo quần, cậu thường xuyên đến bên cậu nhóc sờ vào lưng áo để kiểm tra.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải lớn mà Tiểu Hổ nhắc đến đã xuất hiện, Diệp Nam đưa mắt nhìn thùng hàng mở rộng, lờ mờ thấy mấy cái cây chất trên đó.

“Cây à?” Diệp Nam ngạc nhiên tiến lên.

“Anh ơi, papa bảo sẽ trồng cây trong nhà của chúng ta!” Tiểu Hổ reo vang trong sân, miệng liến thoắng: “Em muốn trồng táo! Em muốn trồng đào! Muốn trồng cả nho! Em muốn có thật nhiều thật nhiều hoa quả…!”

Diệp Nam sợ Tiểu Hổ bị xe tải quệt vào, vội vội vàng vàng bế cậu bé lại gần cửa sổ rồi ngó đầu nhìn những công nhân cặm cụi khiêng cây từ thùng xe xuống đất. Ôn Bình nhảy xuống từ ghế phụ chiếc xe tải, mặt không đổi sắc, mặc một cây đen, đeo kính râm.

Tiểu Hổ vỗ tay: “Siêu ngầu!”

Ôn Bình lãnh đạm gật đầu: “Ừ.”

Diệp Nam dở khóc dở cười ôm lấy eo Tiểu Hổ, đề phòng nó nổi hứng leo lên ghế phụ phía trước của chiếc xe tải. Cậu ngoái đầu nhìn về phía Nhậm Dịch, chợt phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Nhậm Dịch mở miệng: “Hài lòng chứ?”

Đúng lúc này Diệp Nam cũng cất tiếng: “Nhậm Dịch, anh tính trồng cây trong sân à?”

Diệp Nam đợi mấy giây, thấy Nhậm Dịch không có dấu hiệu đáp lại, lúc ấy cậu mới trả lời: “Rất hài lòng.”

Trong nhà này cuối cùng cũng có cây trồng, về sau cậu có thể coi sóc cây cối ở Nhậm gia rồi. Cảm giác đây là cây nhà mình, cảm xúc nó phải khác chứ. 

Diệp Nam nhìn chằm chằm vào mấy cái cây nhỏ đã ra cành. Chỉ dựa vào hình dạng của thân cây và cành cây, cậu thực sự không thể phân biệt được loại cây này là giống gì. Có lẽ đã nhìn thấu vẻ tò mò của Diệp Nam, Nhậm Dịch ở bên cạnh bình luận: 

“Đây là cây trà từ vườn của một người bạn tôi. Nghe nói tháng 10 cây trà sẽ khai hoa, rất tốt cho cơ thể.”

Diệp Nam gật đầu lia lịa, thầm suy tính chút nữa sẽ tra cứu kỹ càng tư liệu về cây trà.

Diệp Nam hơi ngập ngừng: “Nhậm Dịch, vì tôi nên anh mới trồng mấy gốc trà này, phải không?”

“Tôi nhớ rõ em từng bảo thời gian để cây non kết được trái khá dài.” Nhậm Dịch từ tốn nói, “Tôi nghĩ, chi bằng lựa những gốc đã phát triển tương đối về trồng, tôi tin chắc hẳn em sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo.”

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.” Diệp Nam hứa ngay.

Khổ nỗi Nhậm Dịch vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu…

Diệp Nam vẫn hơi lấn cấn, nhưng hiện tại nỗi nghi vấn này không quan trọng nữa rồi.

“Giai đoạn mới đánh gốc cây trà phải chuẩn bị kĩ rất nhiều công đoạn, nếu không thì khi dời chỗ trồng chúng sẽ rất dễ chết, sau khi trồng xong phải tưới đầy đủ bằng vòi nước.” Diệp Nam không kìm được, vừa cầm điện thoại di động tra cứu thông tin, miệng vừa lẩm bẩm, ghi nhớ hết các cách nuôi sống cây trà mới chuyển gốc.

Diệp Nam nhìn trái nhìn phải, mấy vị công nhân đã đào xong hố đặt cây rồi. Cậu vội phi qua, định nhận vòi nước giúp một tay. Tiếc là cậu chưa cầm chắc vào chiếc vòi, Ôn Bình đã bước thẳng đến đoạt đầu ống trong tay cậu.

“Không cần phiền thầy Diệp hỗ trợ đâu, thầy cứ sang một bên nghỉ đi.” Ôn Bình lãnh đạm từ chối.

Diệp Nam quay lại với Nhậm Dịch với vẻ tiếc rẻ.

Nhậm Dịch khẽ bật cười, bảo: “Em không cần nhúng tay đâu, trên phương diện này Ôn Bình có chuyên gia chỉ điểm cho đấy.”

“Chuyên gia?” Diệp Nam nhìn lại với vẻ khó hiểu.

“Anh trai Ôn Bình có một vườn cây ăn quả… những cây trà này được chuyển đến từ khu vườn ấy.” Nhậm Dịch giải thích.

“Vậy thì tốt quá, thế là sau này thắc mắc gì về cây ăn quả của nhà mình hoặc cây trà gặp vấn đề nào đó thì đều có thể nhờ anh của Ôn Bình cố vấn cho, đúng chứ?” Mắt Diệp Nam sáng lên, hào hứng hỏi.

Cậu chưa bao giờ tự tay chăm cây từ lúc mới trồng nên hơi bất an trong lòng. Tảng đá lớn trong cậu cuối cùng cũng đặt xuống được rồi. Diệp Nam đưa mắt trông theo Nhậm Dịch, anh đánh tiếng:

“Chẳng phải em qua nhà vườn lấy hạt giống về sao?”

“À, đúng vậy.”

“Em có thể gieo trồng chúng trong vườn hoa nhà mình.”

Cái câu “vườn hoa nhà mình” của Nhậm Dịch như thể đối đáp lại câu “cây ăn quả của nhà mình” mà Diệp Nam vừa nói vậy. Diệp Nam so đi sánh lại hai câu này, mặt không khỏi ửng hồng.

Cậu xách ba lô lên, tiến về phía khu vườn, chợt dừng bước, xoay người nhìn Nhậm Dịch, khẽ hỏi:

“Nhậm Dịch, vì sao anh lại đối xử tốt với em đến vậy?”