Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 28: Thuyết phục




Về phần mấy câu hỏi mà Nhậm Dịch đã để lại trước đó, Nhậm Dịch cho rằng cứ cho Diệp Nam một chút thời gian, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Anh quan tâm Diệp Nam không đơn thuần chỉ bởi sự tin tưởng. Anh cho Diệp Nam xem video này là vì trong đó có những cảnh Diệp Nam thích xem, ngoài ra anh nghĩ Ôn Gia còn có thể mang lại một số lợi ích khác. 

Cơ mà nếu Diệp Nam thực sự hiểu hết được, có lẽ lúc đó em ấy sẽ không hỏi câu đó đâu. Có khi sẽ chạy trốn ngay tức thì ấy chứ. Giống như hồi Diệp Nam mới đến đây, vì nghe mấy lời đồn đại ở trường nên muốn giữ khoảng cách với anh vậy.

Nhậm Dịch ngẫm nghĩ một lát, anh cảm thấy mình nên tranh thủ làm rõ vài vấn đề, sau đó mới bày tỏ lòng mình. Anh phải xác minh cái nhìn của Diệp Nam về mình. Từ lúc mới bắt đầu xem anh là “ông chủ” hay đơn thuần chỉ là “papa của Tiểu Hổ”, tiếp đó qua một quá trình đôi bên đối xử chân thành với nhau để trở thành “bạn”, bây giờ có thay đổi thêm chút gì không? Hay là, nhỡ Diệp Nam không muốn thay đổi thì sao? Vả lại Diệp Nam có thể tiếp nhận chứ?

Dù rằng ngay từ lần đầu tiên thấy Diệp Nam, anh đã có cảm giác đối phương là một “đồng loại” của mình, nhưng anh không muốn vội vàng đi đến kết luận này.

Diệp Nam ngồi bên cạnh Nhậm Dịch, cậu vẫn đang hồi tưởng lại cảnh tượng vườn cây ăn trái trĩu quả trong đoạn video mới xem, còn thấy xem chưa đã nghiền. Vừa nãy Nhậm Dịch đã chủ động nhắc đến việc có thể liên hệ Ôn Gia xin tư vấn về những vấn đề liên quan, làm lòng cậu nhộn nhạo cả lên.

“Em có thể add WeChat của Ôn Gia không?” Diệp Nam móc điện thoại ra, cực kì mong ngóng mà hỏi câu này. 

Nhậm Dịch định thần, cụp mắt nhìn di động trong tay Diệp Nam. Diệp Nam đã nhấp vào giao diện kết bạn trên WeChat.

Nhậm Dịch giơ tay lên lật mặt chiếc điện thoại của mình, màn hình hiển thị bị úp xuống dưới, tiếp đó anh hạ giọng, nói mấy chữ: “Không được.”

Diệp Nam: “…” 

Mặc dù không hiểu tại sao nhưng Diệp Nam vẫn ngoan ngoãn cất điện thoại đi, hơi chán nản ậm ừ đáp một tiếng.

Nhậm Dịch thấy bộ dạng này của Diệp Nam, có vẻ là muốn mở lòng độ lượng, anh lật mặt điện thoại về trạng thái ban đầu, bảo: “Em muốn xin lời khuyên từ Ôn Gia thì cứ báo tôi biết trước, tôi hỏi giúp em.”

Diệp Nam hơi phân vân: “Thế thì phiền anh lắm.”

“Không sao cả.” Nhậm Dịch đáp.

Diệp Nam vẫn không thể lay chuyển Nhậm Dịch, để không khí không sượng sùng, cậu chỉ đành hỏi một số vấn đề cho có lệ. Nhậm Dịch thật sự giữ lời, gõ từng chữ một những câu hỏi Diệp Nam đưa ra vào ô nhập chat, gửi sang bên Ôn Gia.

“Khi nào anh ta reply tin nhắn tôi sẽ báo em biết.” Nhậm Dịch ôn tồn nói.

Diệp Nam gật đầu.

Hai người cùng rời khỏi thư phòng, định lần lượt trước sau đi xuống cầu thang. Lúc này dì Tiêu đã nấu xong bữa tối, hương thơm của thức ăn uyển chuyển men theo cầu thang bay lên thoang thoảng.

Diệp Nam “Á” một tiếng, dừng bước, mắt mở to.

“Nguy rồi.” Cậu thốt lên.

Nhậm Dịch ngoái đầu nhìn cậu, chỉ thấy mặt mũi Diệp Nam đầy vẻ bối rối, lại móc di động ra lần nữa, đầu tiên là mở nhóm chat cuống cuồng lướt ngược lên xem tin nhắn trước, sau đó bấm số ai đó. Diệp Nam chau mày, khi điện thoại vừa được kết nối cậu lập tức xin lỗi đối phương liên tục.

“Xin lỗi cậu nhiều lắm, chủ nhiệm. Tôi có chút việc đột xuất ở bên này nên quên không báo tin cho các cậu, có phải các cậu chờ ở trường lâu lắm rồi phải không? Vô cùng xin lỗi, đã muộn thế này tôi mới nhớ ra.”

Người nghe máy chính là Trương Thiếu. 

Trương Thiếu vốn là người luôn dồi dào sức sống, ấy thế mà bây giờ giọng nói cũng  tràn đầy vẻ buồn bã chán chường: “Có đợi, nhưng tụi tôi vừa rời khỏi rừng cây nhỏ rồi. Cậu dặn chúng tôi mang đầy đủ đồ phòng gió nên cả bọn không bị phơi nắng nhiều. Đừng lo, nếu cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết thì hoạt động của câu lạc bộ ta sẽ dời sang một ngày khác, không cần vội.” 

Nghe câu “Không cần vội”, Diệp Nam càng thêm áy náy tự trách. Sau đó cậu nhớ lại chủ đề hoạt động lần này của câu lạc bộ là mình sẽ đưa các thành viên trong hội đi trồng cây. Cậu càng cảm thấy giống sét đánh giữa trời quang.

Hạt giống để trồng cây… Mới hồi nãy cậu đã gieo hết ở vườn nhà Nhậm Dịch rồi. Lúc ấy Nhậm Dịch sai cậu “trồng cây”, cậu lập tức quên khuấy vứt tất cả hoạt động của nhóm ra sau đầu, rồi cũng quên sạch sành sanh mục đích mình đi lấy chỗ hạt giống đó. 

“Trương Thiếu, hoạt động trồng cây này có khi phải hủy tạm thời, đợi tôi nghĩ ra một ý tưởng khác hay hơn, tôi sẽ báo với các cậu được không?” Diệp Nam cầm di động, thỏ thẻ tự thú, “Vì chỗ hạt giống đáng lẽ sẽ được gieo mà tôi nhắc đến, tôi lỡ dùng trước hết rồi… Vô cùng xin lỗi.”

Trương Thiếu có vẻ chưa hề nghĩ sự việc có uẩn khúc xa xôi như này, cậu ta cười nói từ đầu dây bên kia: “Diệp Nam, rốt cuộc hôm nay cậu gặp chuyện gì vậy, đang đi giữa đường thì gặp cướp à? Cướp đống hạt giống mà chúng ta muốn trồng hả? Được rồi, không còn thì thôi, hoạt động khác cũng được. Tôi sẽ báo trước cho bọn họ biết.”

Diệp Nam vừa nghe xong mặt đã đỏ bừng, quay đầu lại lén liếc nhìn Nhậm Dịch. Còn cái người “cướp hạt giống giữa đường” là Nhậm Dịch thì đang điềm nhiên đứng một bên lặng lẽ chờ cậu. Diệp Nam không dám để Nhậm Dịch chờ nữa, cậu vội vàng chào Trương Thiếu rồi cúp máy.

“Vậy ra hôm nay em có kế hoạch đến trường trồng cây à?” Nhậm Dịch biết rõ còn cố hỏi, “Còn hẹn thêm cả bạn, phải không?”

“Phải, hoạt động của câu lạc bộ, em đã hẹn các bạn trong trong câu lạc bộ.” Diệp Nam vẫn rất áy náy, chau mày, “Kế hoạch lần này là do em đề xuất, vậy mà em lại quên…”

“Không phải là vì bị tôi tạm thời gọi đi nên mới trễ nải sao?” Nhậm Dịch lại hỏi.

Diệp Nam ngẩng đầu quan sát Nhậm Dịch với vẻ nghi ngờ. Trên mặt Nhậm Dịch không để lộ biểu cảm gì, dường như chỉ đang trần thuật một sự việc mà anh biết rõ chân tướng.

Diệp Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn Nhậm Dịch phải tự trách bởi vì sai lầm của mình.

“Nhưng anh đâu biết giao kèo của câu lạc bộ chúng em, hạt giống cũng là do em tự nguyện mang về, không liên quan tới anh.”Diệp Nam lắc đầu, nói.

“Tôi biết chứ.” Nhậm Dịch bình thản trả lời.

“Ơ?” Diệp Nam ngạc nhiên mở to mắt.

“Tôi biết em mang hạt giống về để trồng ở trường, thế nên tôi mới gọi điện bảo em về đây.” Nhậm Dịch nói, “Đáng lẽ tôi hẹn Ôn Gia mấy hôm nữa mới chở cây đến đây, nhưng tôi tạm thời thay đổi kế hoạch.”

“Vì sao chứ?” Diệp Nam khó hiểu, “Em chỉ đem về ít hạt giống cây ăn quả bình thường thôi mà.”

“Không liên quan đến hạt giống.” Nhậm Dịch đáp.

Diệp Nam vuốt chỗ tóc cạnh tai, cậu có cảm giác đầu óc mình hôm nay hơi thiếu linh hoạt. Cậu không hiểu lắm Nhậm Dịch muốn nói tới điều gì.

“Do vậy, chuyện này tôi chịu trách nhiệm.” Nhậm Dịch kết luận.

“Không, đây hoàn toàn là trách nhiệm của riêng em.”  Dù cậu chẳng hiểu nổi logic của Nhậm Dịch nhưng vẫn vơ trách nhiệm về phía mình.

“Nếu là trách nhiệm của em, em định giải quyết như thế nào?”  Nhậm Dịch không tranh với cậu, chỉ hỏi.

“Em định mua ít hạt giống khác mang tới trường.” Diệp Nam trả lời, “Rồi hôm khác mời bọn họ đi ăn một bữa, hoặc là đi xem phim.”

Nhậm Dịch lặng thinh nhìn Diệp Nam.

Diệp Nam lại nói: “Mặc dù câu lạc bộ chúng em có liên quan đến giáo dục trẻ em nhưng chưa tổ chức được những hoạt động thực sự phù hợp với định hướng của hội. Em định chọn một bộ phim có đề tài sát sườn, sau khi xem xong sẽ mở một cuộc trao đổi thảo luận nhỏ.”

“Em có thể đưa bọn họ tới đây.”

Nhậm Dịch để lại câu này rồi xoay người xuống dưới lầu.

Khi Diệp Nam hoàn hồn thì Nhậm Dịch đã tới tầng một, cậu vội cúi gập người lên tay vịn cầu thang ngó xuống: “Anh nói thật à?”

Cậu ngạc nhiên cực kì, còn vô cùng nghi ngờ liệu mình có vừa nghe nhầm không. Nhậm Dịch ngước lên nhìn cậu, hình như mới đáp lại một từ.

Diệp Nam hơi ngờ ngợ, hình như Nhậm Dịch vừa bảo “Ừ”. Cậu nhất thời kích động, nhấc chân chạy bình bịch xuống lầu. 

Nhậm Dịch lại bổ sung một câu. Lần này cậu nghe rõ mồn một.

Nhậm Dich bảo: “Cẩn thận, đừng để bị ngã.”

Diệp Nam thả chậm nhịp chân, vâng lời, bước từng bước chậm rãi đến bên Nhậm Dịch. Nhậm Dịch bước đến ngồi lên ghế sô pha, tiện tay nhấc một cuốn sách lên.

Diệp Nam tiến lại, hỏi nhỏ: “Em cảm thấy không ổn lắm đâu, anh không quen bọn họ, hơn nữa đây là nhà riêng của anh, cho dù là bạn học của em thì cũng không nên để người lạ tùy ý vào cửa.”

Tròng mắt Nhậm Dịch quét qua cậu, từ tốn đáp: “Em muốn bù đắp cho họ mà?”

“Ơ” Diệp Nam buột miệng.

“Vì anh cần chịu trách nhiệm cùng em, nên anh cũng có phần.” Nhậm Dịch tiếp tục, “Họ là bạn học của em, cứ coi như em mời bạn đến nhà chơi thôi, đừng áp lực quá.”

Diệp Nam khẽ cắn môi dưới. Không phải vì cậu đang do dự, mà cậu muốn Nhậm Dịch thay đổi quyết định. Khổ nỗi tìm mãi mà không ra câu nào để thuận lợi thuyết phục anh.

Nhậm Dịch nhìn cậu rồi nói: “Câu lạc bộ của em muốn nghiên cứu chủ đề giáo dục mầm non đúng không? Tôi từng thiết kế một chương trình rất phù hợp với chủ đề của câu lạc bộ đấy.”

Nhậm Dịch đang định ra điều kiện để dụ dỗ mình à… Nhưng Diệp Nam không bị cám dỗ đâu.

Cậu chỉ sầu não hỏi: “Anh thực sự không ngại sao?”

Cậu nhớ rõ Nhậm Dịch luôn bảo vệ căn nhà này rất kĩ, ngay cả Diệp Nam cũng thường lo lắng sự hiện diện của cậu có quấy rầy nơi đây hay không.

“Không ngại.” Nhậm Dịch lặp lại, “Em cứ coi nơi này thành nhà của mình, chắc em sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy.”

Nhậm Dịch nhìn ra sự phân vân của Diệp Nam, nên mới cho cậu thêm một sự khẳng định. Diệp Nam khẽ đảo mắt. Cậu quay sang bên, che đi vành tai không để ai thấy.

“Em có thể hỏi bạn học trước đã, xem ý kiến của họ thế nào.” Nhậm Dịch liếc qua, nhắc cậu một câu: “Nhỡ họ không muốn đến thì cuộc tranh luận của hai ta chỉ là vô nghĩa.”

Tranh luận? Tranh luận chỗ nào… Rõ ràng là cậu bị đè bẹp bởi ngôn từ của Nhậm Dịch, bị thuyết phục hoàn toàn mà. 

Diệp Nam gật đầu, mở WeChat vào group chat câu lạc bộ, suy nghĩ một lát, gõ một lèo giải thích tình hình trước mắt. Ban đầu cậu tính sử dụng giọng điệu trung lập, càng nhiều càng tốt, không lan man ngăn cản, cũng không khoe khoang nhiều. Nhưng khi giới thiệu về nhà của Nhậm Dịch với các bạn trong nhóm, cậu vẫn không tránh khỏi việc mang cảm tính riêng, lúc gõ chữ cũng không giấu được tâm trạng tự hào. 

Nhóm chat vốn hiu hắt không ai lên tiếng, Diệp Nam vừa đưa chủ đề, người trong nhóm lại cùng nhau ngoi lên sôi nổi bàn chuyện. Hiển nhiên, Trương Thiếu và Lưu Vân Phi thì miễn bàn, đều đồng ý 100% với đề nghị của Diệp Nam. Ba bạn nữ cùng tỏ ý rất muốn đi.

Diệp Nam liếc qua lời hồi âm từ mọi người, tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía Nhậm Dịch. Nhậm Dịch gập cuốn sách trên tay, giương mắt nhìn cậu. Diệp Nam không còn lạ lẫm với những cảm xúc trong ánh mắt anh.

Nhậm Dịch lẳng lặng đợi một lát, anh nghĩ, lần này chắc Diệp Nam lại hỏi anh câu hỏi đó.