Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 31: Bạn trai nhỏ




Tuy Nhậm Dịch đã nói vậy nhưng Diệp Nam vẫn không vui lắm khi nghe những lời này. Cậu không thực sự cần nhiều quyền hạn như vậy, và cậu cũng chưa sẵn sàng để đặt mình vào một vị trí đặc biệt quan trọng hơn nhiều, cậu không hề muốn làm những chuyện đi quá giới hạn trong nhà Nhậm Dịch. Vì thế khi cần từ chối bạn nữ kia, cậu không hề nghĩ ngợi nhiều mà nhờ Nhậm Dịch làm bia chắn cho mình luôn. Một mặt là vì tự phòng bị, mặt khác cũng xuất phát từ tư tâm của cậu. Mặc dù Nhậm Dịch không nói thẳng ra nhưng chắc anh ấy cũng để ý nhỉ.

Xe đi vào sân biệt thự Nhậm gia, tiếng động cơ ngừng lại, Diệp Nam ngồi ở ghế phụ, lên tiếng: “Hôm nay em mời bạn học tới nhà mà không xử trí khéo.”

Nhậm Dịch tháo dây an toàn, đang định khom lưng cởi dây giúp Diệp Nam, chợt ngừng động tác khi nghe thấy câu này.

“Ở mặt nào?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Em chỉ lo tiếp đãi bạn bè, không quan tâm đến cảm nhận của anh.” Diệp Nam nhìn anh, ánh mắt trong veo, “Thật ra hôm nay anh không vui mấy, đúng không?”

“Em có biết tại sao tôi không vui không?” Nhậm Dịch bám theo thắc mắc của cậu mà hỏi ngược lại.

Diệp Nam lắc đầu.

“Nhưng em có thể cảm nhận được mà.” Cậu đáp.

“Vậy thì đổi sang vấn đề khác đi.” Nhậm Dịch tiếp tục hỏi: “Em đang quan tâm đến chuyện tôi vui hay không à?”

“Đương nhiên là để ý chứ.” Diệp Nam trả lời không chút do dự.

“Ngoại trừ việc tôi là chủ nhân nhà này, còn nguyên nhân nào khác không?” Nhậm Dịch điềm nhiên hỏi.

“Nguyên nhân à…” Diệp Nam bất ngờ bị kẹt.

Cậu ấp úng, mặt bỗng đỏ bừng lên. Trong tiềm thức của cậu, mối quan hệ với Nhậm Dịch đã vượt ra khỏi giới hạn giữa nhân viên và ông chủ, và nằm ngoài ranh giới mà cậu gọi là “bạn bè”. Bản thân Diệp Nam cũng biết nếu gạt đi tất thảy các nhân tố khác, đối với cậu mà nói thì, chỉ riêng người đàn ông tên Nhậm Dịch này đã có sức hấp dẫn rất lớn. Thế nhưng cậu không thể tiết lộ cho Nhậm Dịch biết… bí mật của riêng cậu. Một khi nói ra, Nhậm Dịch liệu có thể cho phép cậu tiếp tục ở lại nơi này không?

Cậu nhận ra rằng mình không đành lòng và rất luyến tiếc nếu phải rời khỏi nơi đây. Thế nên cậu quyết định giấu giếm chuyện này vì lòng ích kỷ của bản thân.

Nhậm Dịch lẳng lặng quan sát cậu một lát, bỗng giơ tay đặt lên gây Diệp Nam, dịu dàng xoa xoa tóc cậu.

“Tôi không vui cũng chỉ là vấn đề của riêng tôi, không hề liên quan đến việc em mời họ tới nhà chơi.” Nhậm Dịch nói, “Em đừng tự trách bản thân.”

Nhậm Dịch đang nói dối. Mấy câu hỏi ban nãy anh đưa ra đã làm vỏ ngoài đơn thuần ngây ngô của Diệp Nam hơi lung lay, cơ mà nếu cứ gặng ép tiếp thế này, có khi Diệp Nam lại gói ghém xúc cảm của mình giấu vào bên trong. Anh hiểu mình phải giữ chừng mực, một vừa hai phải thì hơn.

Sau khi vào nhà, cả hai tự bắt tay làm việc của bản thân. Diệp Nam bận dỗ Tiểu Hổ lên lầu đi ngủ, luôn tay luôn chân tắt nguồn điện trên mấy món đồ chơi của cu cậu. Nhậm Dịch lại ôm laptop ngồi làm việc cạnh khung cửa sổ sát đất. Diệp Nam len lén ngoảnh lại nhìn Nhậm Dịch rất nhiều lần.

Rốt cuộc cũng tới lúc Tiểu Hổ chịu nghe lời mà đi tắm, sau đó nằm trên giường đi vào rừng mơ, Diệp Nam lập tức phi xuống lầu một. Vẫn như thường lệ, cậu ngồi trên chiếc chiếu tatami ở trước mặt Nhậm Dịch, hai tay ôm đầu gối. Khác là hôm nay cậu không cầm sách, mà chỉ cúi đầu ngắm nghía đường vân trên tấm chiếu tatami, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Nhậm Dịch. 

Cứ vậy, cậu ngồi cùng Nhậm Dịch đến tận nửa đêm.

Nhậm Dịch bận bịu cuốn vào công việc, không tán gẫu với cậu, như thể đã quên mất người ngồi đối diện anh. Diệp Nam vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.

Nhậm Dịch uống hết tách cà phê, ngón tay vừa đặt cái tách xuống, cậu sẽ đứng dậy cầm chiếc tách, chạy như bay vào phòng nước. Đã khá muộn, cậu lo Nhậm Dịch uống cà phê nhiều sẽ mất ngủ, cho nên cố tình rót thêm chút sữa đặc vào tách cà phê của anh.

Nhậm Dịch tiếp tục vùi đầu vào công việc, còn Diệp Nam lại quay về trạng thái ban đầu, không ngừng liếc trộm Nhậm Dịch.

“Em muốn nói gì với tôi à?” Nhậm Dịch bất ngờ cất tiếng, hỏi.

Diệp Nam ngẩn ra: “Ơ?”

“Nếu không thì sao em cứ nhìn tôi mãi.” Nhậm Dịch ngước mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Nam.

Diệp Nam tức thì đỏ bừng mặt. Giống như đi thi bị bắt phao ấy. Nhưng cậu chưa bao gian lận trong thi cử, chẳng có tí kinh nghiệm nào, lập tức bối rối không biết phải làm sao.

“Em… Em có một vấn đề muốn hỏi anh.” Cậu luống cuống, đành bịa ra một câu.

“Hỏi đi.” Nhậm Dịch đáp.

“Anh có nói vừa rồi anh không được vui, bây giờ thì sao?” Diệp Nam nhìn anh, “Khá hơn chút nào chưa?”

Nhậm Dịch có phần kinh ngạc, rũ mắt nhằm che giấu ý cười nơi đáy mắt, đáp: “Khá hơn một chút rồi.”

“Vậy thì tốt.” Diệp Nam gật đầu.

Nhậm Dịch nhìn cậu: “Lo cho tôi thế à?”

Diệp Nam sững sờ.

Là lo lắng ư? Hình như không đơn thuần chỉ vì lo lắng.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, giấu đi một bên tai đang đỏ lựng, rì rầm nói: “Anh không vui, em chắc chắn cũng thấy thế, nên là…”

Rõ ràng là xấu hổ ngại ngùng lắm nhưng chẳng nỡ nói dối anh. Nhậm Dịch không kiềm lòng được nữa, mấy ngón tay đặt trên laptop miết chặt thêm, sau đó hơi hé ra, rất muốn kéo Diệp Nam ôm trọn vào lòng.

“Vậy thì sau này tôi phải giải tỏa tâm trạng của mình thôi.” Anh khẽ nói.

“Không cần tự điều chỉnh đâu, có gì không hài lòng hãy nói cho em biết, như thế chắc anh sẽ dễ chịu hơn phần nào.” Diệp Nam đáp.

Nhậm Dịch bỗng đặt laptop sang một bên, đứng dậy: “Đi thôi, nên ngủ rồi.”

“À, dạ.” Diệp Nam không hiểu lắm, song vẫn đứng lên theo.

Nhậm Dịch tiện tay kéo tay cậu, nắm thật chặt, thả nhiên dắt Diệp Nam lên lầu như thể đó là một động tác hiển nhiên. Diệp Nam không dám thở mạnh, cảm giác tim sắp nhảy lên tận cổ họng, chỉ biết bám sát Nhậm Dịch. Lần đầu tiên Nhậm Dịch phát hiện khoảng cách từ lầu một lên lần hai ngắn như vậy.

Anh dừng bước ở đầu cầu thang tầng hai, nói: “Lầu hai toàn là phòng cho khách và phòng chứa đồ trong nhà.”

Diệp Nam mông lung gật đầu: “Vâng.”

“Ban đầu sửa sang phòng khách không cân nhắc tính toán kỹ, gian phòng có kết cấu khá chật hẹp, giường cũng tương đối nhỏ.” Nhậm Dịch nói tiếp.

Diệp Nam vẫn nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác.

“Em nghĩ có nên chuyển lên lầu ba không?” Nhậm Dịch hỏi.

Diệp Nam: “Ơ?”

Tối nay Nhậm Dịch kì cục sao sao ấy. 

Thật ra Diệp Nam cũng vậy. Từ đầu đến chân cậu chẳng hiểu sao lại nóng lên, nhất là bàn tay được Nhậm Dịch dắt thì càng không phải bàn. Lúc này trời đã vào thu, nhiệt độ ban đêm hạ thấp khá rõ rệt, không cần mở điều hòa nữa, nhưng Diệp Nam vẫn chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh, thậm chí lúc ngủ còn đá chăn sang một bên.

Ngày hôm sau lại trở về với học đường, thoạt nhìn thì Nhậm Dịch vẫn không có gì thay đổi, vẫn đưa cậu tới con phố đối diện Đại học Hạ. Nhưng cũng có chút khác biệt, sau khi họ tạm biệt nhau Nhậm Dịch duỗi tay đặt trên trán cậu, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán ấy.

“Lên lớp ngoan nhé, xế chiều tôi đến đón em.” Nhậm Dịch dặn dò.

Theo lệ cũ thì đến chiều muộn Diệp Nam sẽ tự bắt xe buýt đến nhà trẻ. Lúc này Diệp Nam cảm thấy khá choáng váng, chỉ biết đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Xuống xe, Diệp Nam lập tức chạy chầm chậm sang phía trường học. Giống như dưới lòng bàn chân dẫm phải lò xo, bước chân bật cao bao nhiêu biểu thị lòng cậu đang hưng phấn bấy nhiêu.

Ký Tương cưỡi xe vượt qua cậu, phanh kít lại trước mặt đứa bạn, kéo cậu lên xe. 

Diệp Nam ngạc nhiên: “Sao hôm nay mày đi sớm thế.”

“Thứ hai mà, ông già nhà tao dậy sớm ơi là sớm, nhân tiện gọi tao dậy luôn.” Ký Tương trả lời, chiếc xe lướt ào ào về phía cổng trường.

Bọn họ vừa qua cổng trường, Ký Tương đột ngột dừng xe, ngoảnh lại nhìn về cổng mất một lúc.

Diệp Nam cũng ngoái đầu theo: “Mày đang nhìn gì đấy?”

“Không có gì đâu.” Ký Tương quay đầu về, “Đi thôi, đưa mày qua phòng học.”

“Mấy hôm nay mày tan học, cố đừng về một mình.” Ký Tương dừng xe ở dưới nhà học, nhắc nhở Diệp Nam một câu.

“Tại sao?” Diệp Nam cảm thấy khó hiểu.

Ký Tương đáp: “Dạo này xảy ra vài sự cố, mày không biết à? Bây giờ các bạn nữ cũng rủ nhau đi cùng nhóm trên ba người, không thì sẽ dễ gặp chuyện xui xẻo.”

Diệp Nam cười: “Nhưng tao là con trai mà, hơn nữa lộ trình đi học của tao chỉ có một thôi, đến trường có Nhậm Dịch đưa đi, tan học thì tao ra ngoài chờ xe buýt.”

Ký Tương chỉ vào cậu: “Chỉ có một thì càng dễ bị kẻ xấu để ý rình mò, sau này đến giờ tan học mày gọi cho anh tổng tới đón về luôn đi.”

Diệp Nam thì thầm: “Như vậy sao được, anh ấy bận lắm, với lại cũng chẳng phải là vệ sĩ riêng của tao.”

Ký Tương vuốt ve tóc cậu: “Nghe tao nhé, ngoan đi.”

“Tao sẽ chú ý an toàn.” Diệp Nam không thể làm gì khác ngoài việc đưa ra một câu cam kết.

Diệp Nam đi học trọn một ngày, đến giờ tan học thì đã quá năm giờ chiều, muộn lắm rồi. Cậu vội vàng nhắn tin cho Nhậm Dịch, báo mình sẽ bắt taxi tới nhà trẻ luôn.

Nhậm Dịch gọi lại ngay.

“Ôn Bình đang trên đường tới Đại học Hạ.” Nhậm Dịch nói.

“Ôn Bình ạ?” Diệp Nam bất ngờ.

“Tôi có chút việc phải xử lý nên đã dặn Ôn Bình đi đón em thay tôi.” Nhậm Dịch giải thích.

“Thật ra không đón em cũng không sao đâu. Thời gian tan học của em không cố định, em có thể tự ngồi xe buýt tới nhà trẻ.” Diệp Nam nói.

“Đón em là vì thuận đường.” Nhậm Dịch nói, “Hơn nữa cũng là để tôi yên tâm.”

Diệp Nam không thể nói lời chối từ nữa. Cậu ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ Ôn Bình lái xe tới. 

Lúc này các học viện về cơ bản cũng đến giờ tan học, trừ một số người ở lại sinh hoạt câu lạc bộ hoặc trọ tại ký túc xá thì những sinh viên đã kết thành nhóm ra ngoài. Vị trí Diệp Nam đang đứng là cổng chính Đại học Hạ, cũng là nơi có lưu lượng người qua lại đông nhất.

Cậu dựa vào một cây cột ngoài cổng, suy nghĩ miên man, hồi tưởng những chuyện diễn ra trong vòng hai hôm nay. Trong hồi ức có khá nhiều hình ảnh liên quan đến Nhậm Dịch, trong số đó có vài khoảnh khắc khiến cậu nhịn không được mà cúi đầu cười trộm.

Diệp Nam đứng cạnh cổng, thỉnh thoảng nghe thấy các bạn chào hỏi cậu, mặc dù không phải ai cậu cũng quen nhưng vẫn thân thiện chào lại. Lúc cậu nghe tên mình được gọi một lần nữa, theo bản năng, cậu định đứng thẳng lưng đáp lại đối phương.

Nhưng người ấy lại nói rằng: “Diệp Nam? Tôi vừa thấy cậu ta thì phải, hình như đang đứng bên cây cột đằng kia đấy.”

Có vẻ là ai đó đang hỏi thăm bạn bè hành tung của cậu. Diệp Nam tưởng Ôn Bình đã tới nơi, vội nhô đầu ra từ sau cột. Nhưng cậu phát hiện một bóng lưng không quá xa lạ. Bóng lưng ấy xoay người lại, hắn lập tức đổi hướng rảo bước tiến đến chỗ cây cột. 

Người tìm cậu chính là Tần Vạn Băng. Mặc dù không rõ lý do vì sao Tần Vạn Băng đột ngột đến tận trường tìm mình, song cậu cũng cảm thấy bản thân không cần thiết gặp mặt anh ta. Điểm này cậu đã được nếm trải từ hồi học cấp 2 rồi.

Diệp Nam móc điện thoại ra, vừa gọi cho Ôn Bình vừa tiến về phía con phố đối diện. Ôn Bình nhận điện thoại đã được vài phút, hẳn là đang tìm vị trí thích hợp để đỗ xe.

“Ôn Bình, tôi chờ anh ở con phố đối diện nhé, được không?” Cậu nói thầm vào điện thoại.

Ôn Bình trả lời: “Được. Tôi sẽ đến trong khoảng năm phút nữa.”

Diệp Nam đứng nép sau một gốc cây trên phố, nhìn những người đang qua lại như con thoi ở bên phía bên kia, cậu không thấy bóng dáng Tần Vạn Băng nữa. Tần Vạn Băng đã bỏ ý định chờ cậu, đã đi qua nơi khác. 

Chỗ khác…

Diệp Nam nghĩ tới đây bèn nhắn tin cho Ký Tương.

「 Ký Tương, mấy ngày này đừng qua nhà tao nhé. 」

Ký Tương trả lời rất nhanh.

「 Sao đấy? Không tiện à? 」

「 Ừ, có một chút chuyện ngoài ý muốn. 」

「 Nhậm tổng muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân nên định đến nhà mày hả? 」

Diệp Nam hít sâu một hơi, tắt màn hình di động, bỏ vào túi áo.

Khi cậu đi qua ngồi vào xe Ôn Bình, sắc mặt vẫn còn đo đỏ.

“Ngài Nhậm Dịch phải tiếp khách nên không tới được.” Ôn Bình từ tốn báo một câu.

Diệp Nam hiểu ý, gật đầu: “Vậy là anh ấy sẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về à? Không biết có uống rượu hay không, anh có định đi đón Nhậm Dịch không?”

“Không cần đâu, ngài ấy tiếp khách ngay tại nhà riêng.” Ôn Bình nói.

Diệp Nam rất đỗi ngạc nhiên: “Ồ.”

Cùng lúc đó, Nhậm Dịch nhìn hai người đang tiến vào cửa, khẽ nhíu mày.

“Sao hai người lại đi chung thế này?” Anh hỏi.

Lăng Sơ kéo cánh tay Ôn Gia, quen cửa quen nẻo mà đi tuốt vào trong.

Anh ta lên tiếng chào dì Tiêu, rồi mới trả lời câu hỏi của Nhậm Dịch: “Ôn Gia muốn tới thăm cây trà bảo bối của mình, cơ mà nghe bảo cậu không cho anh ấy tới nhà nên tôi gạt cậu dẫn người ta theo luôn đấy.”

Vóc dáng Ôn Gia có phần cao to hơn Lăng Sơ một chút, do thường xuyên phơi nắng ở vườn cây nên nước da của anh ấy sẫm màu gấp đôi tất cả mọi người.

Ôn Gia nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng: “Tôi đây không mời mà tới, chịu thôi, tôi mở vườn cây ăn quả, phải đặt hậu mãi lên làm ưu tiên hàng đầu, không thể bỏ mặc chế độ này chỉ vì khách mua không tìm tới hỏi.”

Nhậm Dịch im lặng đi qua một bên rồi ngồi xuống rũ mắt nhìn tập tài liệu trong tay, rõ là đang định để hai vị kia tự chơi với nhau.

“Mấy cái cây của anh ở ngay ngoài sân đấy, anh xem xong thì về luôn cũng được.” Nhậm Dịch nói.

“Ầy, quá đáng thật đấy.” Ôn Gia than thở chỉ vào mặt anh. 

“Hôm nay chỉ có cậu và dì Tiêu ở đây à? Con trai cậu đâu?” Lăng Sơ ngó quanh quất, “Cái cậu bạn trai nhỏ của cậu cũng đi đâu rồi?”

Nhậm Dịch đặt tài liệu xuống, nhíu mày.

“Bạn trai nhỏ gì cơ?” Ôn Gia cũng cau mày theo.

“À, nói nhầm, nói nhầm rồi, là bạn nhỏ thôi, không phải bạn trai nhỏ.” Lăng Sơ bật cười.

Ánh mắt Nhậm Dịch một lần nữa lại thả về đám văn kiện, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái danh xưng bạn trai nhỏ này nghe cũng được đấy.