Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 9: Bối phận*




*Bối phận: Thân phận và hoàn cảnh

Nhậm Dịch ở đầu dây bên kia chẳng biết nói gì cho phải. Thế mà Tiểu Hổ lại bán đứng Diệp Nam một cách triệt để.

“Thầy Diệp đến đây, còn mua quà sinh nhật cho con nữa!”

Diệp Nam: Không phải mua đâu, thầy tự tay làm đấy…

“Con không biết nha, thầy ấy không nói con biết, nhưng con đã dỗ thầy rồi, con còn tặng thầy Diệp một viên kẹo đó!”

Diệp Nam: Em nhớ kĩ quá Tiểu Hổ à.

“Hì hì, thật ra con đang gạt ba đó, nhưng thầy Diệp đúng là có khóc mà!”

Diệp Nam: Mấy lời này đừng nên lặp lại Tiểu Hổ ơi.

“Thầy Diệp, ba em bảo muốn nói chuyện với thầy.” Tiểu Hổ tung tăng chạy tới, nhét điện thoại vào tay Diệp Nam.

Diệp Nam hít sâu một hơi, tính giải thích nghiêm túc một phen.

“Thật ra tôi…”

“Tiểu Hổ quấy sao?”

Diệp Nam ngạc nhiên.

“Lúc rời đi tôi chưa kịp dỗ nó.” Nhậm Dịch nói tiếp, “Tôi biết nó có khóc.”

“Không đâu, bé rất nghe lời. Ngài Nhậm không cần lo lắng.” Diệp Nam vội vàng phân trần.

“Làm phiền cậu nhiều rồi.” Nhậm Dịch đáp.

Lúc gác máy, tai Diệp Nam vẫn còn hơi đỏ. Cậu luôn có cảm giác Nhậm Dịch ở trong điện thoại tựa như biến thành một người khác, nhẹ nhàng lịch lãm, lại còn rất ân cần. Chắc là vì sóng điện thoại khiến cậu sinh ra ảo giác thôi. Điều này không thể cản trở sự hào hứng nảy sinh trong lòng cậu.

Tiểu Hổ tinh nghịch dắt Diệp Nam đến một căn phòng khác, Diệp Nam vẫn còn đắm chìm trong dư âm cuộc gọi ban nãy nên không phản ứng gì. Tiểu Hổ mở một cái tủ ra.

Diệp Nam hết sức bất ngờ, không kịp đề phòng, bị đống đồ chơi bày la liệt trong tủ làm cho đứng hình.

“Thầy Diệp, em cũng muốn tặng thầy một món quà!” Tiểu Hổ thích chí nói to.

“Tại sao muốn tặng quà cho thầy?” Diệp Nam thấy hơi khó hiểu.

“Vừa nãy em đã làm thầy khóc!” Tiểu Hổ đáp.

Diệp Nam hơi muốn lấy tay che mặt. Chỉ mấy giọt nước mắt, thậm chí còn chưa kịp trào ra khỏi hốc mắt lăn xuống, thế mà bị Tiểu Hổ bắt quả tang mất.

“Tiểu Hổ à, thật ra lúc nãy thầy Diệp đâu khóc đâu…” Nên là ta hãy quên nó đi có được không?

“Em biết mà! Nam tử hán đại trượng phu, không thể tự nói là mình khóc được!” Tiểu Hổ lập tức hùa theo.

Diệp Nam: Câu này hình như có gì đó sai sai…

“Thầy Diệp, em tặng thầy một con robot Transformers đó, thầy mau chọn một con đi nha!” Tiểu Hổ vội vã thúc giục.

Trong tiềm thức, Diệp Nam vốn định từ chối, nhưng lại thấy Tiểu Hổ phồng đôi má hây hây, hốc mắt vẫn còn vết rơm rớm.

“Thế thì thầy chọn con này…” Trong tình thế cấp bách, Diệp Nam vội nhặt lên một mô hình Bumblebee.

“Thầy Diệp Cũng thích Bumblebee sao?” Tiểu Hổ chớp chớp mắt.

“Ừ, thích lắm.” Diệp Nam cười đáp.

“Vậy chúng ta quyết đấu nào! Em cũng có Bumblebee nè!” Tiểu Hổ đột nhiên hưng phấn lạ thường.

Diệp Nam: “…”

Nhậm Dịch đi công tác ba ngày, về cơ bản Diệp Nam cũng ở lại nhà ngài Nhậm từng ấy thời gian. 

Kế hoạch về thăm cha mẹ nuôi của cậu vì thế cũng phải hủy bỏ. Trong mắt Diệp Nam, việc ở bên chăm sóc Tiểu Hổ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đợi Nhậm tiên sinh đi công tác về rồi đi thăm cũng chưa muộn, cậu tự nhủ.

Ngoại trừ ngày đầu tiên vì Nhậm tiên sinh vắng nhà nên quấy khóc, đêm ngủ gặp ác mộng thức dậy mấy lần thì hai hôm sau Tiểu Hổ đều rất ngoan ngoãn vâng lời. Thậm chí nó còn vui như thể đã quên mất Nhậm tiên sinh, dẫn Diệp Nam đi khắp các ngóc ngách xó xỉnh trong nhà ngoài sân.

Tiểu Hổ dắt Diệp Nam tới trước một căn phòng có cánh cửa màu đen, làm bộ thần bí nói với Diệp Nam: “Thầy Diệp, thầy đoán phòng này là của ai nào!”

Mí mắt Diệp Nam giật giật: “Đây là phòng của ba Tiểu Hổ sao?”

Tiểu Hổ lắc lắc tay cậu: “Vâng, phòng của ba em to ơi là to, em dẫn thầy Diệp vào chơi nha!”

Diệp Nam chột dạ, vội vã kéo Tiểu Hổ đi.

“Nếu ba em chưa cho phép thì chúng ta không được tự tiện vào phòng của ba nhé.” Sau đó Diệp Nam thủ thỉ giảng giải cho Tiểu Hổ, “Phòng của những người khác cũng như vậy. Chúng ta phải bảo vệ sự riêng tư của họ, Tiểu Hổ nhớ chưa?”

“Riêng tư là gì ạ?” Tiểu Hổ tròn mắt thắc mắc.

“Chuyện riêng tư là những thứ chúng ta quý trọng nhất, không muốn cho mọi người nhìn tùy tiện.” Diệp Nam suy nghĩ một chút rồi giải thích.

“Em biết rồi, thầy Diệp.” Bẵng đi một hồi, Tiểu Hổ mới vội vội vàng vàng chạy tới tìm Diệp Nam.

“Tiểu Hổ biết gì vậy?” Diệp Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn bé con.

“Sự riêng tư của em, chính là tủ đồ có rất nhiều đồ chơi!” Tiểu Hổ xòe ngón tay bắt đầu đếm.

Diệp Nam nín cười, gật đầu tán thành: “Còn gì nữa không?”

“Em biết cả chuyện riêng tư của thầy Diệp!” Tiểu Hổ thốt lên: “Là chuyện hôm qua thầy Diệp khóc đó!”

Diệp Nam đỡ trán: Xem ra việc này không cho qua được rồi.

Ngày thứ ba Nhậm Dịch đi công tác, quan hệ của Tiểu Hổ và Diệp Nam đã có sự chuyển biến trông thấy. 

Diệp Nam y như cuộc trò chuyện trước, đúng năm giờ chiều cùng Tiểu Hổ gọi điện cho Nhậm Dịch. Diệp Nam không trực tiếp trao đổi qua điện thoại với Nhậm Dịch mà quay lưng lại theo thói quen, chỉ vểnh tai lên ngóng Tiểu Hổ nói chuyện:

“Ba, tự nhiên con có một ý tưởng… Con muốn thầy Diệp làm…”

Diệp Nam sững sờ. Nhưng cậu không nghe rõ mấy từ cuối Tiểu Hổ nói, chẳng biết Nhậm Dịch ở đầu dây bên kia đã nói gì mà Tiểu Hổ lại bật khóc nghiêng trời lệch đất.

“Con muốn cơ! Con muốn thế!” Tiểu Hổ lặp đi lặp lại.

Sau đó Nhậm Dịch lại nói thêm mấy câu, Tiểu Hổ mới sụt sịt đồng ý, dần dà mới nín khóc.

Diệp Nam đợi Tiểu Hổ cúp máy, cầm khăn giấy đi tới nhẹ nhàng lau nước mắt ướt nhẹp trên gương mặt nhỏ xíu của cu cậu.

“Tiểu Hổ và ba nói chuyện gì thế?” Diệp Nam khẽ hỏi.

“Em muốn thầy Diệp làm anh trai của em nhưng ba lại không chịu!” Tiểu Hổ kể ra, càng buồn bã, hốc mắt tức thì đỏ lên.

Diệp Nam thầm giật mình thon thót, hỏi: “Vì sao ba em không đồng ý?”

“Ba nói muốn em hỏi ý kiến của thầy, ba còn nói…” Tiểu Hổ bặm môi như sắp khóc, “Ba nói ba không thể sinh ra đứa con lớn như vậy được.”

Diệp Nam chịu không nổi, bật cười ra tiếng. Tiểu Hổ òa lên, suýt thì khóc tiếp.

Diệp Nam lập tức dang tay ôm bé con, thủ thỉ bên tai nó: “Được mà, Tiểu Hổ, anh đồng ý mà.”

Tiểu Hổ chớp chớp đôi mắt vừa chực chờ chảy nước mắt.

“Anh sẵn lòng làm anh trai của Tiểu Hổ.” Diệp Nam mỉm cười trìu mến.

Đêm hôm ấy, Diệp Nam mơ một giấc mộng dài. Trong giấc mơ đó có một đứa bé gọi cậu là anh, kéo cậu tiến về phía trước. Đi mãi đi mãi, đứa trẻ ấy đột nhiên biến mất.

Diệp Nam hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, ở cuối một con đường cậu tìm thấy Tiểu Hổ đang ngồi chồm hỗm dưới đất. Tiểu Hổ níu tay cậu, gọi cậu là anh.

“Anh ơi, chúng ta về nhà đi.”

Diệp Nam bừng tỉnh giữa câu nói được lặp lại triền miên vô tận kia.

Trước khi Nhậm Dịch về nước, Diệp Nam nhận lời với Ban Văn hóa và Tuyên truyền của trường, cậu sẽ là người chủ trì Lễ Tốt Nghiệp của trường Đại học Hạ diễn ra vào ba ngày sau.

Lễ tốt nghiệp được ấn định vào ngày có kết quả thi, sinh viên toàn trường sẽ tập trung về đây đông đủ hơn, không giống như các năm trước chỉ có sinh viên năm tư tốt nghiệp dự sự kiện. Đây là điều khiến Diệp Nam phân vân.

Mặc dù cậu không phải là người mắc khuynh hướng sợ đám đông nhưng cũng chẳng phải kiểu thích thú những dịp đông vui nhộn nhịp như thế này. Cậu không hiểu vì nguyên nhân nào mà người bên Ban Văn – Tuyên lại cậy nhờ mình năm lần bảy lượt.

“Diệp Nam, cậu biết hiệu ứng minh tinh là gì không? Tuy chúng tôi đã mời được một vị khách quý bí ẩn làm vedette* của buổi lễ nhưng nếu như có cả cậu tham gia thì bầu trời đêm ấy mới thật sự là rực rỡ ánh sao.” Một nữ sinh thuộc Ban Văn – Tuyên nói.

*Vedette: Nhân vật chủ chốt xuất hiện cuối cùng trong một sự kiện.

Diệp Nam: Sao mình lại cảm thấy chia ra từ nào mình cũng hiểu mà ghép lại thành một câu lại chẳng hiểu ý nó là gì thế nhỉ?

Diệp Nam chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình, cậu nhất định phải quay về trường tiến hành tập dượt trong hai ngày còn lại. Trùng hợp là hôm nay Nhậm tiên sinh cũng sẽ trở về Thành phố Ninh, cậu có xin nghỉ chắc cũng không bị từ chối.

Hôm đó Diệp Nam ngồi bên giường trông cho Tiểu Hổ đi ngủ trưa, đợi đến khi hai mắt bé cưng nhắm nghiền, cậu liền khẽ khàng kéo ghế ra, rón rén rời khỏi phòng Tiểu Hổ.

Cậu cũng định chờ Nhậm Dịch về đến nhà, chào hỏi rồi mới đi, nhưng đợi được mấy phút cậu bỗng phát hiện mình đang hơi lo lắng quá đà. Ba ngày qua cậu không hề chạm mặt Nhậm Dịch nhưng hôm nào cũng được nghe giọng nói của người này. Những chuyện có liên quan đến Nhậm Dịch đều được truyền tới tai cậu vì dì Tiêu và Tiểu Hổ đã kể lại chúng. Cậu có cảm giác mình bị ép phải đột nhập vào thế giới của Nhậm Dịch vậy, chưa hề nhận được sự tán thành từ Nhậm Dịch, thế nên cậu không khỏi bứt rứt.

Diệp Nam gửi tin nhắn cho Nhậm Dịch, khoác ba lô lên vai rời khỏi khu biệt thự.

Cậu mất nửa tiếng để đi từ đó ra đường lớn, bắt kịp lên chuyến xe buýt muộn. Đi thẳng xuống hàng cuối, ngồi xuống. Rèm cửa sổ trên xe buýt hơi có phần thưa thớt, vì vậy luôn có ánh nắng rọi lên đầu hành khách.

Diệp Nam nắm tay bắt lấy tia nắng rồi mở ra, cứ thế chơi một mình với ánh mặt trời một hồi. Tâm trạng của cậu rất thoải mái, thả lỏng, chẳng hề vương bất cứ nét phiền muộn nào. Cuộc sống bình thường và thanh thản, tự nhiên này là thứ cậu thấy quen thuộc từ bấy lâu nay, nó sẽ không thay đổi vì mấy ngày sống trong biệt thự cao cấp. 

Diệp Nam mới về đến cửa nhà đã nhận được món quà to lớn từ Ký Tương, là một cú dí tay lên trán.

“Rốt cuộc cũng biết về hả?” Ký Tương ấn đầu ngón tay lên trán cậu, để lại một vết nhấn hồng hồng.

“Mày biết tao đi đâu rồi mà.” Diệp Nam che trán.

“Ừ thì biết, nhưng ai ngờ mày lại đi sớm thế, lại còn lặn mất tăm ba ngày liền.” Ký Tương nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Mày nhìn lại mình đi, mới ba ngày đã rám nắng đen thui rồi.”

“Thật hả?” Diệp Nam lấy làm kinh hãi, vội vàng cúi đầu kiểm tra.

Ký Tương mặt không đổi sắc: “Trêu mày thôi, mày phơi đen kiểu gì được?”

Diệp Nam mới gặp lại Ký Tương đã ăn cú lừa liên hoàn, nhưng cậu hiểu Ký Tương quan tâm mình thật lòng, không hề giận cậu ta một chút nào.

“Mấy hôm nay tao ở lại nhà ngài Nhậm, luôn ở cạnh con trai người ta, chính là đứa trẻ tên Tiểu Hổ ấy, cho nên chẳng phải động tay động chân gì cả, hết sức nhàn nhã.” Diệp Nam thuật lại với Ký Tương.

“Ngài Nhậm kia về rồi, mày có muốn đi làm ngay không?”

“Có lẽ là không.” Diệp Nam đáp. “Nhưng tao cũng thích được làm việc. Tiểu Hổ mà ngủ thì tao rảnh lắm, chán chết đi được. Nhà ngài Nhậm có sân vườn, hình như không có ai coi sóc chăm bẵm. Tao đang nghĩ có nên bàn với ngài ấy…”

Kỳ Tương nhanh nhẹn nhấn lên trán Diệp Nam: “Người ta ăn cũng muốn làm biếng chút, mày thì hay rồi, còn tự tìm việc để làm. Mấy vị ông chủ đó khoái nhất dạng nhân viên giống mày đấy.”

Diệp Nam nhắc đến vụ đảm nhận vai trò MC trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.

“Hay mà, tao biết lâu rồi.” Ký Tương nói.

“Sao mày biết?” Diệp Nam chớp chớp mắt, “Người đầu tiên tao chia sẻ tin này là mày mà.”

“Mày lại điêu.” Ký Tương nhìn cậu, mặt mũi vô cảm, “Mày không báo tin cho ông chủ thì xin nghỉ thế nào?”

Diệp Nam: …

Sầu não vì bạn thân thông minh. 

“Tao còn biết người hợp tác với mày là một bạn MC nữ, cô ấy bật mí cho tao.” Ký Tương tiết lộ nguồn lấy tin.

Diệp Nam gật gù, ngẫm nghĩ một chút, tò mò hỏi: “Tao nghe bảo buổi lễ này còn mời một vị khách quý bí ẩn, mày có biết là ai không?”

Ký Tương liếc cậu: “Đã là khách mời bí mật thì thần bí tí mới thú vị chứ.”

Diệp Nam: “Có lý.”

Hai ngày nay Diệp Nam không thể tới nhà Nhậm tiên sinh, ban ngày ở trường học luyện tập, tổng duyệt, buổi tối về nhà sẽ gọi điện cho Tiểu Hổ. 

Tất nhiên phải gọi qua máy Nhậm tiên sinh rồi. 

Mặc dù lúc nối máy tim Diệp Nam đập thình thịch, nhưng trong mấy giây chào hỏi ngắn ngủi với ngài Nhậm cậu đều cố tỏ ra bình tĩnh cực kỳ. Đợi Tiểu Hổ cầm máy cậu mới lén lút thở phào một hơi.

Từ ngày nhận Diệp Nam làm anh trai, Tiểu Hổ vô cùng khoái cách xưng hô này. Mỗi lần tiếp điện thoại đều kêu một tiếng “Anh!” lanh lảnh giòn tan, nói bất cứ câu nào cũng phải chêm vào bằng được thì thôi.

“Hôm nay Tiểu Hổ có ngoan không nào?” Diệp Nam hỏi.

“Anh ơi, em ngoan lắm.” Tiểu Hổ đáp.

“Tiểu Hổ đã xem xong cuốn sách tranh lần trước chưa? Lần sau tới nhà anh sẽ kiểm tra bài tập của Tiểu Hổ nha.”

“Anh dặn em, em nhớ hết, xem kĩ lắm luôn!”

“Tiểu Hổ đọc một bài thơ cho anh nghe được không nào?”

“Dạ được! Anh chọn bài nào cũng được!”

Diệp Nam và Tiểu Hổ mải mê thao thao bất tuyệt trong “tình anh em”, đầu bên kia bất ngờ đổi người nghe, Diệp Nam chưa phản ứng kịp.

“Tiểu Hổ chạy đi rồi, nó bảo muốn đi lấy cuốn ‘Ba trăm bài thơ Đường’ ra đọc.” Thanh âm trầm thấp của Nhậm Dịch truyền lại.

Đối mặt với hành vi “dạy con từ thuở còn thơ” quyết liệt này của Nhậm Dịch, Diệp Nam cũng thấy cạn lời.

Cậu nhớ tới cái câu ngày đó Nhậm Dịch nói với Tiểu Hổ: “Ba không sinh đứa con lớn như vậy được.”

Cậu lập tức ngượng đỏ cả mặt.