Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 11-1: Thời không quỷ dị (1)




Đứng lặng người trong thiên lao Đại Tự phủ hồi lâu, Thanh Hạ rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc khó hiểu, từng tiếng lại từ tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên quanh quẫn bên tai nàng, đây là phòng giam, hơn nữa còn là phòng giam giành cho trọng phạm tại Đại Tự phủ Nam Sở, mà tên Sở Ly kia hạ lệnh cho người giam giữ nàng ở nơi này để ba ngày sau xử trảm thị chúng.

Nếu ngày đó không phải bản thân nàng bất ngờ hồn xuyên đến đây thì có lẽ Trang Thanh Hạ đã như vậy mơ hồ chết đi dưới bàn tay Đan Phi. Hôm nay bày ra con đường tuyệt sát cho “nàng” thế nhưng lại đổi thành vị trượng phu đáng kính của mình.

Tuy nhiên nàng vào thời điểm này như thế nào có thể thức thủ chịu trói? Thanh hạ không khóc không không nháo ngồi trên tấm nệm rơm dơ bẩn hôi hám, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến tiếng la hét điên cuồng của những kẻ tử tù, nàng khẽ đóng rèm mi cong lẳng lẳng chờ đợi bóng đêm buông xuống, trong lòng âm thầm trù tính kế hoạch đào thoát.

Nửa tháng vừa qua nàng luôn an ổn ở trong Lan Đình viện, tuy bề ngoài không hề làm ra hành động nhưng không có nghĩa nàng thật sự không biết điều gì. Nguyên tắc hành động quan trọng của một người đặc công: Dưới bất kỳ thời gian, địa điểm, tình huống nào cũng đều phải hiểu rõ tình cảnh bản thân chính mình. Thanh Hạ không thông qua việc dò hỏi người khác để điều tra tin tức mà bắt đầu tìm hiểu từ sử sách Nam Sở.

Trải qua không ít thời gian nghiền ngẫm nghiên cứu một số lượng lớn sách sử thì nàng cũng đã tìm thấy được đáp án. Chỉ là lịch sử của thế giới này lại một lần nữa phá tan thế giới quan của nàng, tất cả mọi sự loạn thành một đoàn, Thanh Hạ vắt nát óc suy nghĩ cũng không cách nào lý giải được sự tình trước mắt.

Thời gian lưu chuyển xoay vần mang theo một tia bỡn cợt thế nhân, từ quá khứ đến hiện tại, từ lịch sử thế giới này đến lịch sử thế giới khác, tất cả mọi thứ khiến nội tâm Thanh hạ trở nên nặng trĩu.

Từ văn hóa địa lý phong tục tập quán mà nói, nơi này không sai biệt chính là xã hội phong kiến cổ đại Trung Quốc. Trước có khí thế hoành tráng của Vạn Lý Trường Thành cùng đình đài thủy tạ mười dặm Giang Nam. Sau có Trường Giang Hoàng Hà cùng động đình Tây hồ, hàng loạt địa phương đều ứng với núi sông Hoa Hạ không khác chút, song lại cũng có điểm không giống, khái niệm mơ hồ làm cho mọi thứ trở nên sai lệch.

Ở nơi này sau khi Tần thủy Hoàng hoàn thành xong công cuộc nhất thống thiên hạ thì không giống như hậu thế lưu truyền hoang dâm vô độ làm đoản mệnh Đại Tần, ngược lại là một vị vương giả kinh tài tuyệt diễm, hùng thao vĩ lược. Ông ta khai phá một vùng cương thổ rộng lớn phía Bắc, trước khi Hán Võ Đế trong lịch sử còn chưa xuất hiện thì đã đẩy lui Hung Nô, làm họ phải rút lui ra Mạc Bắc, cấu thành một vùng lãnh địa rộng lớn không kém gì thời nhà Nguyên, thậm chí đến người Nga cũng bị coi là Man di, mỗi năm đều phái sứ thần đến triều bái, cúi đầu dưới chân xưng thần.

Lịch sử tại thời Tần Thuỷ Hoàng trị vì vẽ nên một vầng hào quang cho Tần Vương triều, khai phá một giang sơn quốc thổ rộng lớn cùng pháp chế hoàn thiện mà vài trăm năm qua chưa có. Dù vẫn chưa thoát khỏi chế độ quân chủ phong kiến nhưng so với lịch sử mà Thanh Hạ biết được thì Tần triều trước mắt quả nhiên tân tiến hơn nhiều, khung cảnh giống như không tưởng. Tần Triều lại có thể thống trị Hoa Hạ một ngàn tám trăm năm, trở thành một vương tộc nắm quyền lãnh đạo tối cao trên mảnh đất này.

Hiện tại Đại Tần không còn phong quang như thời tổ tiên bởi ba trăm năm về trước trong nước xuất hiện phản loạn, Vương triều Đại Tần phân liệt ly tán thành nhiều vương quốc chư hầu, công cuộc thống nhất giang Sơn cuối cùng tuyên cáo chấm dứt. Trải qua ba trăm năm chiến loạn không ngừng, thiên hạ trung nguyên hiện thời phân chia thành bốn bố cục.

Cai trị vùng đất phía Nam_Sở Thị, vùng duyên hải_Tề Thị, phía Tây_Tống Thị và Tần Thị chiếm hơn một nửa quốc thổ phía Bắc. Ngoài ra còn có tàn dư Hung Nô ở phương Bắc cùng người man di Nam cương ở phía Nam. Hình thành nên một cơ cấu nhìn bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhưng bên trong là một vùng loạn thế sóng gió.

Thanh Hạ sau khi đọc được những sự tình này từ trong sử sách Nam Sở liền không khỏi đối với thế giới trước mắt nảy sinh hoài nghi. Tóm lại lịch sử nào mới là chân thực, lịch sử hiện nay nàng đang thấy hay lịch sử thế giới nàng đã trải qua? Phải chăng trong không gian thực sự tồn tại vô số thời không, chúng hiện hữu song song và không ảnh hưởng lẫn nhau? Chuyện tình vớ vẩn như vậy cũng không phải là lần đầu tiên nàng gặp qua!

Thân là một đặc công của cục tình báo quân đội số 9 nàng đã sớm biết được rằng thế giới mình đang sinh sống hoàn toàn không giản đơn như biểu hiện bên ngoài của nó.

Nàng từng quen biết một vị tiến sĩ đại tài ở thế kỉ hai mươi mốt hiện đại, tại phòng thí nghiệm bí mật dưới lồng đất của lão bắt gặp một cái con người lưỡng tính có thể tự thụ tinh rồi sinh con.

Nàng từng nhận thức một lão nhân kỳ lạ, ông có thể nhớ rõ trong vòng sáu mươi năm sinh mệnh của mình mỗi ngày đã trãi qua những sự tình gì. Bao gồm năm nào tháng nào ngày nào mỗi bữa đã ăn cái gì, trên TV từng xem trình chiếu bao nhiêu tiết mục hoặc xuất hiện bao nhiêu cá nhân ông đều mồn một nhớ rõ. Song vị lão nhân có trí nhớ siêu phàm này lại thủy chung không nhớ nổi số điện thoại bản thân

Thế giới bao hàm hàng nghìn hàng tỷ con người sinh sống cả đời nhưng thật sự rất nhiều chuyện bọn họ đều không biết. Nếu là đem hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mặt một người thì chắc chắn thế giới quan của hắn sẽ ầm ầm sụp đổ ngay tức khắc. Rất nhiều thời điểm cuộc sống của chúng ta so với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng còn phấn khích hơn.

Thanh Hạ mặc dù cố gắng tiêu hóa tất cả sự tình nhưng vẫn biết chúng đối với nàng mà nói cũng không có tác dụng gì, nàng chân chính coi trọng cũng chỉ là bản thân mình.

Thế giới tồn tại càng nhiều bí mật thì đồng nghĩa với việc hy vọng của nàng càng nhiều, có lẽ sau khi khám phá ra tất cả mọi thứ nàng có thể tìm được con đường trở về.