Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 16: Gặp lại Thái Tử Tề An




Hành Lang không những dài mà còn kèm theo vô số đèn đuốc sáng trưng, chỉ trong vòng bán kính hai mươi mét lại có mười bốn cấm vệ quân hoàng gia không ngừng lui tới tuần tra, như vậy cho dù chỉ là một con muỗi cũng khó bay chứ đừng nói chi là đến người. Biện pháp duy nhất nếu muốn tiến vào bên trong chính là phải tiêu diệt toàn bộ mười bốn tên cấm vệ quân kia, trước tiên không nói đến việc Thanh Hạ không có thân thủ và bản lãnh để làm ra điều này, giả sử nàng có thể diệt sạch bọn chúng thì cũng không chắc chắn bản thân sẽ không tạo nên bất kì động tĩnh gì khiến cho càng nhiều cấm vệ quân kéo đến đây hơn, đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Thời gian từ từ trôi qua, ngay tại thời điểm Thanh Hạ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng muốn bừa bãi xông qua thì đột nhiên có một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, nàng lập tức đứng thẳng người dán sát vào vách.tường nơi góc khuất, tĩnh lặng ngưng thần.

Dẫn đầu đám người chính là hai gã binh vệ không mở được khóa cửa lúc trước, phía sau bọn họ còn có sự hiện diện sáu người đàn ông khác mặc quân phục cấm vệ quân. Một kế hoạch táo bạo bỗng chốc nảy lên trong màng não của Thanh Hạ, nàng thần sắc phấn chấn lấy ra từ ngực áo vài viên đá nhỏ đã chuẩn bị sẵn, một viên phóng đi, tên cấm vệ quân sau cùng đám người đột nhiên cảm thấy lồng ngực chính mình đau nhói rồi bất thình lình ngã xuống, khi ngọn đuốc hai bên hành lang bị thổi tắt cũng chính là lúc Thanh Hạ chân tay nhanh nhạy nhảy tới sau lưng gã cấm vệ quân phía sau kế tiếp, rút ra dao nhỏ lướt qua động mạch cảnh ở cổ của hắn, gã này chỉ gục đầu xuống liền trong phút chốc tắt thở.

“Người nào, xảy ra chuyện gì?!!” Bốn phía tối đen như mực, nơi đoạn hành lang sáng có người chạy lại hô lớn.

Người đàn ông bị ngã lắp bắp đáp:“Tiền thống lĩnh hạ lệnh chúng tôi đến đưa cơm và dọn dẹp, không có chuyện gì!”

“Khẩu lệnh?!” Người đứng ở đoạn hành lang sáng vô cùng cảnh giác lạnh lùng hỏi.

“Thái tử vạn phúc!” gã đàn ông lên tiếng đáp.

Xem xét hai bên không hề quen biết nhau khiến Thanh Hạ không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này nàng đã khoát lên trên người y phục của gã binh vệ vừa mới bị chính mình giết chết ra ngoài dạ hành y, mặc dù hơi to nhưng vì có nhiều lớp quần áo nên không cảm thấy rộng, lại đội thêm lên trên đầu chiếc mũ giáp huyền thiết, Thanh Hạ đã nghiễm nhiên trở thành một tiểu binh cẩm y vệ, không dấu vết đem thi thể gã kéo vào một góc khuất mà trừ khi có người dừng lại quan sát kĩ nếu không sẽ không phát hiện được.

Người kiến thiết ngục giam này hiển nhiên cũng là một cao nhân, nhưng là nơi đây tận sâu dưới tận mặt đất hơn một trăm mét nên cho dù biện pháp thông khí có tốt hơn nữa thì cũng không đủ không khí để duy trì, không thể đều ở mọi chỗ bố trí đuốc khiến không gian tự nhiên trở nên tối tăm, chẳng qua vì giam giữ Thái Tử Tề An mới thiết lập một đoạn hành lang sáng kèm theo lượng lớn vệ binh ngày đêm canh giữ, muốn xâm nhập tất phải đi qua nơi này, hệ số an toàn tự nhiên tăng lên.

Ngọn đuốc vừa bị thổi tắt lại được thấp sáng, những gã đàn ông đi trước bị biến cố làm cho phiền muộn nên cũng không để ý vệ binh phía sau có theo kịp hay không.

Ám hiệu đúng nên những tên canh giữ hành lang cũng không nói gì mà vẫn tiếp qua lại canh gác, không hề có chút cảnh giác.Thanh Hạ theo sát đám binh vệ đưa cơm nhưng không ai trong số bọn chúng tỏ ý hoài nghi, thời gian đi qua hành lang không dài song lại khiến hai lòng bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hôi, lúc này chỉ cần có người phát hiện thì nàng chắn chắn sẽ bị vây vào tuyệt lộ, huống hồ thông qua quan sát Thanh Hạ còn thấy hai bên tường có vô số lỗ nhỏ, không cần suy nghĩ cũng biết nếu như nàng có dị động hay xông bừa vào thì sẽ bị bắn tên thành con nhím, bản thân có thể chạy thoát không cũng là vấn đề chứ đừng nói đến việc cứu Thái Tử Tề An.

Thanh Hạ không hoàn toàn theo sát đám người mà tạo khéo léo tạo ra một khoảng cách nhất định, lợi dụng việc đám binh vệ này cùng những tên trong đội canh giữ khác không quen biết nhau và màu sắc trang phục tương đồng khiến những gã binh vệ đưa cơm khi quay đầu lại thấy nàng thì nghĩ nàng là người của đội canh gác, còn người của đội canh gác thấy nàng đi sau đoàn binh vệ đưa cơm cũng nghĩ nàng là một người trong số bọn họ, hai bên đều lầm tưởng nàng là người đối phương nên nàng hiện tại đang rất an toàn.

Đến cuối hành lang thì người đàn ông đi đầu đưa ra lệnh bài, đại môn được mở ra, bên trong có một hành lang dài tối tăm, không có một bóng người canh giữ.

Thanh Hạ trong lòng âm thầm cảm ơn ông trời giúp đỡ, cửa lớn vừa đóng nàng liền mau chóng đi tới đưa tay bịt miệng người đi trước, dao lướt qua, gã ta đến một tiếng cũng không kịp kêu đã nhũn người ngã xuống, Thanh Hạ nhẹ đỡ thân hình gã để khi đổ xuống không gây tiếng động, kế tiếp mau chóng hướng đến tên khác xuất thủ, lẳng lặng giải quyết năm tên vệ binh.

Hai người đàn ông đi đầu vẫn không có chút cảnh giác, những động tác liên tục này của nàng cũng không phải dựa vào may mắn mà chính là đúc kết của bao nhiêu năm rèn luyện và trải nghiệm, hiện tại vận dụng hoàn toàn thuận lợi.

“Đến rồi, mở cửa trước ra!” người đàn ông đứng đầu trầm giọng phân phó.

“Vâng!” Thanh Hạ khẽ đáp một tiếng rồi đi về phía trước mở ra cánh cửa lớn cuối cùng.

“Hảo!” Người đàn ông hài lòng gật đầu quay qua quan sát nàng, lúc đầu thì không để ý nhưng chỉ trong thoáng chốc liền mau chóng như một xác ướp nhảy vọt lên, lớn tiếng quát: “Ngươi là ai?!” Thế nhưng không đợi hắn có thêm động tác gì, tay Phải Thanh Hạ lướt qua cổ họng hắn, một dòng máu đỏ phun trào, đôi đồng tử trợn trừng nhìn nàng rồi gục xuống đất.

“Có người…” Từ cướp ngục còn chưa kịp đã đoạn tuyệt hơi thở, Thanh Hạ tới gần thi thể hắn rút về thanh chùy thủ đang cắm ngay yết hầu, tại trên người hắn lục lạo vài cái rồi mới đứng lên cầm lấy măm thức ăn và chìa khóa đi đến chỗ sâu nhất ở địa lao.

Chỗ này so với nơi Thanh Hạ bị giam thật sự có sự khác biệt rất lớn, song nàng lại không có tâm tình quan sát mà đi thẳng, một đại sảnh rộng rãi đầy những hình cụ bày bố khắp nơi trong phút chốc hiện ra trước mắt, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Thanh hạ khẽ nhíu mày, phòng giam tuyệt mật này chỉ giam giữ một mình Thái Tử Tề An thì hà tất gì phải phơi bày hình cụ, lẽ nào Sở Ly không quan tâm đến tai tiếng mà dụng hình với hắn?!

Nghĩ đến đây hô hấp của Thanh Hạ không khỏi trở nên nặng nề.

Theo lý nơi đây sẽ không có người canh gác bởi vì bên ngoài tuần tra đã rất nghiêm mật, hơn nữa Tề An sở hữu thân phận đặc thù nên để phòng có người xâm nhập tốt nhất chính là cách ly, hơi thở phía trước phải chăng là của hắn?! Thanh Hạ cẩn thận đi qua quan sát mới phát hiện không phải là Thái Tử Tề An, thân hình mập mạp nẳm trên giường đá đang ngủ rất say, nước miếng từ khoé miệng chảy ra thành dòng, gã chính là tên râu rậm đã lột da người tàn nhẫn ngày đó!

Lúc trước vì thời gian gấp rút nên nàng không thể dạy dỗ tên biến thái này, bây giờ gặp lại đương nhiên sẽ không mềm lòng, Thanh Hạ từ từ đi qua với ánh mặt lạnh lùng, chuỳ thủ bén nhọn đưa lên cắt đứt đầu hắn.

Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của gã, Thanh Hạ trong lòng lo lắng nhanh chóng tiến đến mục tiêu cuối cùng.

Chìa sắt tra vào ổ, cách một tiếng, khóa liền rơi xuống đất, thân hình trên giường đá khẽ động đậy, khắp người nhuốm đầy máu tươi phát tán ra một cỗ sát khí vô tận, hắn từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt như dao nhìn chăm chăm vào bóng dáng của nàng. Thanh Hạ trong lòng có một ngọn lửa vô hình trỗi dậy, Sở Ly quả nhiên không quan tâm đại cục hay đạo nghĩa, đã quyết định đàm phán với Đại Tề nhưng lại ngược đãi Thái Tử Tề An, sự lạnh lùng trong mắt càng đậm, Thanh Hạ cởi bỏ mặt nạ sắt trên nón xuống, không nỡ nhìn thân hình không nơi nào không bị thương của người trước mắt.