Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 23: Vũ khí khác lạ




Vừa vào phòng, Tư Mã U Nguyệt đã nghe thấy tiếng Tiểu Hống léo nhéo đòi ra ngoài trong linh hồn châu, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tiểu Hống liền xuất hiện ngay trước mặt nàng.

"Sao thế?" Tư Mã U Nguyệt xách tai của nó lên, hỏi.

"Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn tỉ thí với ả bạch liên hoa (*) kia thật à?" Tiểu Hống nói. 

"Đúng vậy, người ta đã tìm tới tận cửa khiêu chiến rồi, ta còn chùn bước được sao?"

Tư Mã U Nguyệt quẳng bừa Tiểu Hống đi, Tiểu Hống vẽ một đường cong tuyệt mỹ trên không trung, khi sắp đụng vào vách tường, nó nhanh nhẹn uốn người bay vòng lại, thấy Tư Mã U Nguyệt lục lọi đồ trong chiếc nhẫn không gian, bèn thả mình lơ lửng gần nàng rồi hỏi: "Nguyệt Nguyệt đang tìm gì đó?"

"Vũ khí!" Tư Mã U Nguyệt nói: "Ta phải tìm một thứ vũ khí vừa tay mới được. Ngặt nỗi mấy món vũ khí cha hời để lại trong chiếc nhẫn chẳng cái nào là vừa tay cả." 

"Ngươi cần vũ khí à? Ta thấy chỗ của Tiểu Linh Tử có một đống luôn kìa!" Tiểu Hống nói.

"Thật hả? Thế chúng ta đi xem thử đi." Nói rồi Tư Mã U Nguyệt đưa Tiểu Hống cùng vào trong linh hồn châu.

Khi đã vào trong, Tiểu Linh Tử lập tức xuất hiện trước mặt Tư Mã U Nguyệt, chẳng cần đợi nàng mở lời, hắn đã nói: "Hãy đi theo ta." 

Xem ra hắn biết nàng vào đây để làm gì.

"Đây là vũ khí do chủ nhân tiền tiền nhiệm đúc ra." Tiểu Linh Tử dẫn bọn họ tới một gian phòng bày đủ loại đủ dạng vũ khí.

"Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu vị chủ nhân trước vậy hả?" Nghe Tiểu Linh Tử nói thế, nàng vặn. 

"Dù sao thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó." Dứt lời, Tiểu Linh Tử liền biến mất.

Tư Mã U Nguyệt đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy vũ khí ở đây đa phần đều là thánh khí khá cao cấp, thậm chí còn có rất nhiều thần khí, muốn tìm một thứ vũ khí tầm thường không nổi bật lại thành một điều khó khăn.

Nàng dạo một vòng quanh phòng, gần như đã xem hết tất cả vũ khí nơi này, cuối cùng mới nhìn thấy một thanh đoản kiếm bình thường nằm tít trong góc. Nàng nhấc thanh đoản kiếm đó lên, áng chừng trọng lượng trong tay, rồi nói: "Chọn cái này đi." 

Sau khi Tư Mã U Nguyệt cầm thanh đoản kiếm đi ra, Tiểu Linh Tử lại hiện hình trong gian phòng, nhìn vào góc tường nơi thanh đoản kiếm được đặt trước đó, hắn thốt lên kinh ngạc: "Không ngờ nàng ấy lại chọn thứ vũ khí đó, vậy mà nó lại chẳng hề phản kháng. Nó không chấp nhận một ai trong các chủ nhân trước, nhưng lại vừa mắt một a đầu vừa mới tu luyện. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận?"

Hoặc có thể nói, sau này nàng sẽ có một tương lai đặc biệt...

Ra khỏi phòng, Tư Mã U Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, tức thì trợn tròn mắt. 

"Ha ha ha!" Nhìn biểu cảm của Tư Mã U Nguyệt, Tiểu Hống ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Nguyệt Nguyệt, ngươi kén tới kén lui, không ngờ sau cùng lại vớ trúng một thanh kiếm gỉ sét loang lổ thế này."

Tư Mã U Nguyệt bất lực nhìn thanh đoản kiếm trong tay, tuy cầm trong tay rất vừa, nhưng tại sao chỉ có chuôi kiếm được giữ gìn cẩn thận, còn bề mặt lưỡi kiếm lại bị gỉ hết? Thế này thì bảo nàng làm sao mà đi tỉ thí!

Đột nhiên có một gã nam tử ở đâu chạy đến trước viện của họ, chõ miệng vô trong kêu lớn: "Tư Mã U Nguyệt, Mộng Đình tiểu thư bảo ta tới hỏi xem có phải ngươi định không đi tỷ thí rồi không, nếu ngươi không muốn tỉ thí thì mau thu dọn đồ đạc cút xéo!" 

Kẻ kia nói xong thì quay đầu chạy biến. Tuy Mộng Đình không sợ gia gia của Tư Mã U Nguyệt, nhưng không có nghĩa là đám người bọn họ cũng không sợ, nếu để Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đi đời nhà ma mất.

Nghe tiếng kêu bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt buông tiếng thở dài: "Giờ chẳng có thời gian đâu để đánh bóng, thôi thì cứ dùng nó vậy. Dù bề ngoài xấu xí nhưng có vẻ rất vừa tay."

Tiểu Hống nhìn thanh đoản kiếm đầy khinh bỉ, nói: "Vớ bừa một cái cũng còn hơn nó." 

"Ngươi thì biết cái gì, người và vũ khí phải phù hợp với nhau mới được, chọn bừa một thứ vũ khí rồi không chừng trong thời khắc mất chốt nó còn kéo chân ngươi lại." Tư Mã U Nguyệt tra kiếm vào vỏ, nói: "Cũng giống như có một số vũ khí vào tay những người khác nhau sẽ phát huy sức mạnh khác nhau."

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà khi nói lời này, nàng cảm thấy thanh đoản kiếm trong tay hình như giật giật.

"Thôi được rồi, trước đây ngươi cũng từng nhắc đến chuyện mãi chẳng tìm được vũ khí vừa tay này rồi." Tiểu Hống nói. 

Nó lại liếc thanh đoản kiếm trong tay Tư Mã U Nguyệt, mắt tràn đầy vẻ không nỡ nhìn thẳng. Lẽ nào kiếp trước nàng ấy không tìm được vũ khí vừa tay là để đợi thanh kiếm bị gỉ tới sắp hỏng này sao?

Sự thật này khiến Tiểu Hống nghĩ mà thấy trụy tim.

Nhìn vẻ mặt của Tiểu Hống, Tư Mã U Nguyệt nghẹn họng hết nói nổi, điệu bộ của nó là đang coi khinh vũ khí của nàng, hay là đang coi khinh nàng? Gương mặt đó lại còn vờ ra vẻ sầu não? 

"Ngươi có muốn vào trong lại không?" Nàng hỏi.

"Không muốn, ta muốn ở ngoài xem ngươi đánh bẹp ả bạch liên hoa!" Tiểu Hống lắc đầu như trống bỏi: "Lâu rồi ta chưa được thấy ngươi ra tay trị bọn cặn bã, còn khuya mới vào."

"Thôi được rồi." Tư Mã U Nguyệt cài thanh đoản kiếm bên hông, ôm Tiểu Hống đi ra ngoài. 

Người không tu luyện được thì không thể sử dụng nhẫn không gian, nên không thể cất thanh đoản kiếm này vào trong đó.

Nghe tiếng cánh cửa phòng bên mở, Bắc Cung Đường đang chăm chú đọc sách bên song cửa sổ ngước lên ngó nàng, lắc lắc đầu, rồi tiếp tục đọc sách.

"U Nguyệt." 

Tư Mã U Nguyệt vừa mới ra khỏi viện, bỗng nghe tiếng Ngụy Tử Kỳ ở phía sau gọi giật nàng lại.

"Tử Kỳ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Ngụy Tử Kỳ cười cười, nói: "Ta đến đài thách đấu cùng huynh vậy. Dù kết quả có thế nào thì có người đi cùng huynh cũng tốt hơn chứ." 

Sợ mình bị đánh bầm dập cũng có người đưa về sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ bụng.

"Được. Đi thôi."

Hai người cùng cất bước đến đài thách đấu, dọc đường không ngừng có người giơ tay chỉ trỏ nàng. 

"Ta còn tưởng hắn ta đã nghỉ học rồi chứ, ai ngờ đâu lại vào lớp của tân sinh."

"Gia gia của hắn là hộ quốc đại tướng quân, muốn ở lại học viện chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao?"

"Ôi đúng là... hạng người có thân phận chỉ biết dựa hơi thế lực, thật chẳng công bằng với những người khác!" 

"Nghe nói lần này hắn ta và Mộng Đình tiểu thư giao đấu, nếu thua thì hắn ta phải cuốn gói ra khỏi học viện, vĩnh viễn không được quay lại."

"Mau đánh đuổi hắn đi lẹ đi, có kẻ như hắn ở đây khác nào bôi tro trát trấu lên bộ mặt của học viện!"

"Ta nghe chừng hắn ta còn không biết tự lượng sức mà nói, nếu thắng thì sau này Mộng Đình tiểu thư thấy hắn là phải đi đường vòng." 

"Hắn ta nghĩ hay thật đấy! Nghe bảo Mộng Đình tiểu thư nọ tính tình khó chịu lắm, hắn chọc trúng nàng ta, lần này không bị đánh cho tơi bời mới lạ đó!"

"Mộng Đình tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến mức linh sĩ cấp năm, tuy đẳng cấp cũng chẳng phải quá cao, nhưng cũng dư sức đối phó với tên phế vật như hắn rồi!"

"Phải đó, chúng ta cứ rung đùi ngồi chờ hắn ta bị đuổi khỏi học viện đi!" 

"..."

Lúc Tư Mã U Nguyệt và Ngụy Tử Kỳ đi ngang qua, những kẻ đó đinh ninh rằng bọn họ không nghe được, nên phỉ báng nàng không chút kiêng dè, nào ngờ Tư Mã U Nguyệt và Ngụy Tử Kỳ lại nghe rõ mồn một.

Ngụy Tử Kỳ nghe mà cũng phải tức, ấy vậy mà trông dáng đi của Tư Mã U Nguyệt vẫn thong dong như không có chuyện gì. 

"Huynh không tức giận à?" Ngụy Tử Kỳ hỏi.

"Có gì mà phải tức giận?" Tư Mã U Nguyệt chẳng thấy vậy, nói: "Con chó biết cắn người sẽ không sủa. Còn muốn bịt mõm mấy con chó sủa bậy đó thì cách tốt nhất là phải dùng thực lực để nói chuyện!"

Nghe Tư Mã U Nguyệt nói thế, Ngụy Tử Kỳ lập tức ngẩn người. Nhìn bóng lưng kiên cường của nàng, hắn không khỏi nghĩ thầm, người như vậy, thật sự là một tên vô dụng sao? 

"Đài thách đấu hẳn là ở đây rồi nhỉ?" Tư Mã U Nguyệt dừng bước, ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên cánh cửa lớn trước mặt.

Dù chưa bước vào nhưng nàng đã nghe thấy tiếng ồn rầm rĩ từ bên trong vọng ra.

Xem ra Mộng Đình đã kéo không ít người tới xem trận đấu này! 

***

(*) Bạch liên hoa: nghĩa là hoa sen trắng, ý chỉ những cô gái thường tỏ vẻ ngây thơ, tốt bụng.