Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 40: Chuyến đi dã ngoại 4




Theo như kế hoạch đã được lên sẵn từ trước, ngày tiếp theo của chuyến đi thì toàn bộ học sinh sẽ vào rừng dựng trại. Đồng thời cũng được phổ cập các kĩ năng sống sót khi di chuyển trong rừng. Đầu tiên, mọi người sẽ được đưa đến nơi cắm trại cạnh bờ sông từ đường tắt. Rồi ở đó dựng trại và nghe thuyết giảng về cách sử dụng dụng cụ và những điều cơ bản cần lưu ý.

Sau đó thì trưởng đoàn bắt đầu phân nhóm bằng một phương án hết sức công bằng là bốc thăm. Tuy nhiên vẫn phải có một chút điều chỉnh để ít nhất phải có hai nam sinh trong nhóm năm người. Nhưng việc phân nhóm theo cách này đã khiến nhiều cuộc đời nở hoa nhưng cũng khiến nhiều người lâm vào tình trạng bế tắc. Ví dụ như Thụy Du...

Sau khi chọn nhóm xong, mỗi người sẽ tìm kiếm một chiếc bảng có in một con số giống hệt với mảnh giấy họ đang cầm trên tay để tìm đồng đội của mình, đồng thời phân công nhiệm vụ. Khi Thụy Du đến nơi tập trung thì liền thấy Đình Dương đã đứng ở đó, hắn đang trò chuyện cùng một người khác, có lẽ cũng cùng nhóm với cô.

Thụy Du nghĩ trong đầu, thật là may mắn và trùng hợp.

- Ồ, cậu quả thật may mắn đó.

Cậu bạn nọ húych vai Đình Dương khi nhìn thấy Thụy Du đang đến gần khiến hắn phải ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn cũng khá bất ngờ khi thấy cô, tuy nhiên tâm trạng tệ hại của tối hôm qua nhất thời vẫn chưa tan hết nên trông Đình Dương lúc này không mấy thân thiện. Bất quá, Thụy Du cũng không nhận ra được điều này.

- Thật là trùng hợp.

Thấy hai người con trai đang nhìn chằm chằm vào mình, Thụy Du lúng túng lên tiếng nhằm đánh tan bầu không khí quỷ dị nhưng không thành công.

- Cái này là ý trời sắp đặt. - Đồng đội của cô tốt bụng nói.

Thụy Du cảm thấy không biết nói gì thêm nữa.

Người tiếp theo, cũng là thành viên thứ tư trong nhóm đang chậm rãi bước đến. Lần này thì cậu bạn bên cạnh Đình Dương cười phá lên, liên tục vỗ vào vai hắn.

- Cậu vừa may mắn, vừa xui xẻo.

Đình Dương và Thụy Du đồng loạt nhìn qua và liền hiểu vì sao cậu bạn kia lại nói ra lời kì quái như thế. Thật buồn với bọn họ, người tới là Khải Ân. Sau đó cả hai lại cùng nhớ về cảnh tượng đêm hôm qua, mỗi người một cảm xúc.

Thụy Du nghĩ đây không phải là thời điểm để cô gặp Khải Ân, sau sự kiện dọa người đó cô vẫn nên tránh mặt cậu một thời gian thì tốt hơn. Với Đình Dương, phải làm việc chung với Khải Ân đã là một chuyện không mấy tốt đẹp gì. Còn làm việc cùng Khải Ân trong tình trạng có Thụy Du bên cạnh lại càng không thể chấp nhận được. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Khải Ân rất vinh dự được ghi tên vào danh sách những người được Đình Dương chú ý, với một danh hiệu vô cùng vẻ vang, tình địch cần phải loại trừ. Tất nhiên ngoài hắn thì không ai biết điều này.

Trong cục diện vô cùng phức tạp, khi cả Đình Dương và Khải Ân đều trao cho nhau những ánh mắt đầy sát khí thì Thụy Du đang đứng ở giữa bọn họ, chẳng biết phải làm thế nào. Cậu bạn còn lại dường như cảm nhận được rằng sắp có chiến tranh xảy ra nhưng lại không có hảo tâm ngăn chặn. Cứ để bọn họ như thế cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến cậu.

Vì mọi người đều có chuyện riêng để làm nên không ai chú ý tới thành viên cuối cùng vừa đến. Đan Thanh đứng cách bọn họ không xa, nhìn cục diện kì lạ mà cô không thể nào chen vào, cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Cậu bạn kia nhìn thấy cô trầm mặc, cậu đoán rằng cô cảm thấy bơ vơ nên liền tiến đến bắt chuyện.

Tình hình của nhóm bên này tạm thời là vậy. Nhưng vẫn còn một nhóm khác lại phải để tâm.

Nhóm này phân công cũng vô cùng đặc biệt. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, họ thấy một cảnh tượng quái dị như sau. Một nhóm năm người, cũng toàn là nhân vật nổi tiếng.

An Nhiên đứng trước bàn, chăm chú nghiên cứu những vật dùng đi rừng phổ biến, Hoàng Minh đứng ở cạnh cô không khác nào một người osin trung thành, chỉ một mực hướng về chủ nhân bên cạnh. Thế nhưng vị osin này cũng có điểm quái lạ, cậu luôn liếc mắt đe dọa bất kì ai có ý đồ với chủ nhân nhà mình.

Bên cạnh "chủ nhân" của Hoàng Minh là Tú Nhi. Để dời đi sự chú ý của mình dành cho Nhất Thiên cô đành phải hỏi An Nhiên về cách dùng của những thứ đặt trên bàn, rồi nghiêm túc lắng nghe những lời giải thích vô cùng khó hiểu. Cách đó năm bước chân, Nhất Thiên khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm người phía trước, tựa như ngoài cô ra, chẳng còn điều gì lọt vào tầm mắt cậu được nữa.

Trong tình cảnh đó, ắt sẽ có một người bị đẩy ra ngoài. Mọi người xung quanh có chút cảm giác đồng cảm với Mộng Thy khi nhìn thấy cô ta đang đứng ở xa nhìn vào bốn người đồng đội của mình. Có lẽ là đang rất đau khổ vì bị bỏ rơi đây mà.

Dân chúng xung quanh vô cùng bất mãn trước thời cuộc. Cứ ngỡ rằng việc bốc thăm này sẽ chia đều bốn người Đình Dương, Khải Ân, Hoàng Minh, Nhất Thiên ra bốn nhóm khác nhau và bọn họ có cơ hội được làm việc cùng bọn họ. Cuối cùng thì tất cả những con người đó lại được xếp cùng nhau, không cho mọi người một chút cơ hội hưởng thụ. Có lẽ đây là do ý trời...

Sau khi mọi chuyện ổn định xong, dù cho kẻ vui mừng, người đau khổ thì mọi hoạt động vẫn phải tiếp tục. Một vài nhóm may mắn khi nhận được phân công là dựng lều, câu cá thì được ở lại bờ sông, nơi tập trung. Còn số khác thì phải đi vào rừng tìm củi và thức ăn. Vì mọi hoạt động về sau đều là tự túc.

Điểm xuất phát của nhóm Đình Dương và nhóm Hoàng Minh cách nhau khá xa, điều này khiến Mộng Thy không hài lòng. Cô ta cứ đinh ninh rằng đi được nửa đường có thể chạy sang nhóm Đình Dương được, nhưng bây giờ mọi chuyện không hề dễ dàng như thế nữa.

Thế là Mộng Thy ôm lấy tức giận cùng với đám Hoàng Minh tiến vào cánh rừng bên trái, còn Đình Dương thì xuất phát cách đó vài trăm mét.

Nhất Thiên là người dẫn đầu, giữ nhiệm vụ chặt bớt những cành cây chắn ngang, mở đường cho bốn người còn lại phía sau, trong khi đó Hoàng Minh lại là người đi cuối để dễ dàng hỗ trợ lúc cần thiết. Trong suốt quãng thời gian cùng nhau đi đến vị trí có hoa quả rừng để hái, hầu như chỉ là Tú Nhi trò chuyện cùng An Nhiên, thi thoảng thì nhận được vài câu trả lời ngắn gọn. Hoàng Minh rất muốn đi cạnh An Nhiên, nhưng cậu cũng không nỡ để Tú Nhi phải đi một mình, không có người trò chuyện. Vì vốn dĩ hai người kia vẫn đang "chiến tranh lạnh" mà.

Mộng Thy giữ im lặng trong một quãng thời gian không dài lắm đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những cành cây nhỏ không ngừng chạm vào tay chân khiến cô ta dường như sắp phát điên. Đã thế còn không được bất kì ai đoái hoài đến. Mộng Thy hiện tại đang đi trước Hoàng Minh, nhưng lại ở sau An Nhiên. Cô ta muốn chen lên phía trước. Lối đi đã vốn nhỏ hẹp, chỉ chứa được một người nên dù cho Mộng Thy muốn chen lên cũng không mấy dễ dàng. Hai chân Mộng Thy đã mỏi nhừ, cô ta chẳng muốn bước tiếp nữa. Nhưng bọn họ lại không thể dừng lại nghỉ ngơi vì còn phải quay về đúng giờ.

Mỗi người đều có công việc của mình nên chẳng ai để tâm đến thái độ của Mộng Thy. Cô ta hậm hực tìm cách chen lên phía trước. Mộng Thy thúc người vào An Nhiên, nhưng vô tình hành động đó khiến cô ta vấp chân vào một gốc gây nhỏ bên dưới và ngã xuống.

- Cô... cô dám xô tôi ngã?

Mộng Thy ngồi lì ở vị trí mình vừa ngã xuống, căn răng chịu đựng những cành cây đâm vào quần áo, mãi không chịu đứng lên.

- Cô không được ngậm máu phun người, An Nhiên đang nói chuyện với tôi, không có xô cô ngã.

Tú Nhi không chịu được bất bình liền lên tiếng, trong khi An Nhiên vẫn không nói gì. Âm thanh cãi vã khiến hai chàng trai trong nhóm chú ý. Nhất Thiên đã đi trước một đoạn liền quay ngược trở về, cùng lúc đó Hoàng Minh cũng vội vàng chạy lên.

- Có chuyện gì vậy? - Hoàng Minh hỏi.

- Là cô ta ghét em nên xô em ngã, muốn em bị mấy vật nhọn này đâm chết. Lòng dạ cô ta hiểm độc như vậy, anh đã thấy rõ chưa?

An Nhiên đứng tại chỗ xem kịch vui, dù rằng mình là người đang bị chỉ trích. Cô nhìn Hoàng Minh, xem cậu sẽ xử lí tình huống này như thế nào. Chỉ cần một lời nói không rõ ràng thì cô sẽ thẳng thừng đá bay cậu ra khỏi cuộc sống của mình.

- Tú Nhi, chuyện gì đã xảy ra?

Hoàng Minh tìm kiếm nhân chứng.

- Là do cô ta chen lên, đụng vào An Nhiên. Nhưng cậu ấy chưa ngã thì cô ta đã như thế rồi.

Tú Nhi vừa nói vừa nhịn cười. Đây xác thực là quả báo.

- Đúng vậy không?

Thấy mọi người nhìn mình chờ đợi câu trả lời, An Nhiên miễn cưỡng rời sự chú ý vào vở kịch. Cô trả lời Nhất Thiên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Hoàng Minh đầy ẩn ý.

- Tuỳ mọi người nghĩ. Muốn tin ai thì tin.

- Tôi tin lời Tú Nhi.

Nhất Thiên nói ra một câu mà ai cũng đoán được.

- Mình cũng vậy. - Hoàng Minh nói.

Mộng Thy không thích kết quả này. Cô ta nhìn Hoàng Minh đầy chất vấn.

- Anh đừng mù quáng như thế. Nếu lúc đó anh ở đây thì sẽ thấy.

- Nhưng đáng tiếc vì anh không ở đây nên chẳng biết là em có bịa chuyện hay không nữa.

Hoàng Minh nhún vai một cách vô tội.

Nhất Thiên thở dài, cậu nhìn lại đồng hồ rồi bước đến nắm lấy cánh tay Mộng Thy mà kéo cô ta lên. Dù sao ở đây cậu cũng mang tiếng là vị hôn phu này nọ của cái người này, cũng nên giữ cho cô ta một chút mặt mũi. Với lại thời gian cũng đã trễ rồi, không thích hợp cho Mộng Thy ăn vạ nữa.

Hành động này của Nhất Thiên đập vào mắt Tú Nhi, khiến tâm trạng của cô đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Mộng Thy đẩy tay Nhất Thiên ra, lập tức đứng lên, vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát tựa như không hề bị thương gì nghiêm trọng. Thấy thế, An Nhiên chỉ cười. Cô bước đến, không nể tình mà đẩy Mộng Thy một cái thật mạnh, khiến cô ta lại ngã sõng soài ra đất. Lần này thì có vẻ là đau thật rồi.

- Nhìn đi, và nhớ cho kĩ. Tôi đây có ác cũng ác công khai. Không thích giở trò sau lưng người khác.

Hoàng Minh rất ác độc mà vỗ tay trong lòng. Qủa nhiên người cậu thích thật có cá tính. Còn Tú Nhi lại trao cho An Nhiên một ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Cô thật muốn mạnh mẽ như vậy.

Nhất Thiên nhất thời chỉ muốn giết người. Thật phiền phức không chịu được. Cậu không hiểu vì sao Mộng Thy lại có hứng đi gây sự với người khác như thế để rồi phải bị trả thù.

Cậu bước đến nơi cô ta đang ngồi bất động, đưa cho Hoàng Minh con dao đang cầm trên tay.

- Đổi vị trí đi. Cậu đi trước mở đường. Mình sẽ ở phía sau.

Hoàng Minh gật đầu nhận lấy rồi đổi vị trí cùng Nhất Thiên. Ba người nọ lại tiếp tục di chuyển. Chỉ còn Nhất Thiên nán lại nhìn Mộng Thy đầy chán ghét.

- Đứng lên nổi không?

Không trả lời.

Nhất Thiên bất lực lắc đầu rồi cúi thấp người xuống kéo Mộng Thy đứng lên rồi giúp đỡ cô ta đi về phía trước. Thật là phiền phức cho cậu.

***

Tình hình của Thuỵ Du cũng căng thẳng không kém gì bên kia. Cô đang phải bước đi trong một không khí nồng nặc mùi thuốc súng phát ra từ Đình Dương và Nhất Thiên, cảm thấy vô cùng áp lực. Hai nhân vật đó, một lời cũng không nói, chỉ im lặng đi về phía trước. Một người đi trước, một người đi sau Thuỵ Du. Cuối cùng trong nhóm chỉ còn lại hai nhân vật bình thường là Đan Thanh và cậu bạn kia cùng nhau nói chuyện phiếm và tìm lối đi.

Thuỵ Du đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, liệu cô nên lùi về phía sau không nhỉ. Cảm giác bị kẹp giữa hai luồng sát khí này quả nhiên không tốt. Chuyến đi dã ngoại này cô thật lòng mong đợi nhưng cuối cùng lại biến thành thế này.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Thuỵ Du cảm thấy ở cổ chân mình hơi nhói lên rồi trở nên vô cùng đau đớn khiến cô vô lực mà ngã quỵ xuống. Đình Dương đi phía sau Thuỵ Du nhanh chóng đỡ được cô.

- Em sao vậy?

- Đau.

Tay Thuỵ Du nắm chặt chiếc áo phông của Đình Dương khiến tim hắn đập lệch một nhịp. Tại sao cô lại đau đớn như vậy?

- Đau ở đâu?

- Mắt cá.

Khải Ân nghe tiếng nói chuyện liền quay lại, đúng lúc nghe được lời này liền khuỵu gối xuống quan sát. Theo lí thuyết thì khi đi vào rừng thì học sinh phải đi ủng nhưng vì đây là rừng đã được khai thác phục vụ du lịch nên cũng không quá hoang sơ và nguy hiểm, nên hầu hết mọi người đều mang giày thể thao. Thuỵ Du cũng không ngoại lệ.

Lúc này Thuỵ Du đã hoàn toàn dựa vào người Đình Dương, nhìn gương mặt cô đang cố nén đau mà lòng hắn cồn cào, khó chịu. Đình Dương nắm chặt tay Thuỵ Du, không ngừng trấn an cô.

- Không sao, đừng sợ.

Khải Ân nhanh chóng tháo giày của Thuỵ Du ra để dễ dàng quan sát, cậu đoán là cô bị trật khớp hay những gì tương tự như vậy. Bỗng nhiên Đan Thanh hét lên:

- Rắn...

Tất cả mọi người đều sợ hãi mà nhìn xung quanh, gương mặt của cậu bạn đi cùng Đan Thanh bỗng dưng trở nên trắng bệch. Cậu nhìn sang Đình Dương và Khải Ân, nặng nề gật đầu. Có rắn, cậu cũng vừa nhìn thấy.

- Nó bò đi rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng tạm thời có thể an toàn, bọn họ cần phải nhanh chóng quay về hoặc đi về phía trước.

Khải Ân đang suy nghĩ nên giúp đỡ Thuỵ Du nắn lại khớp như thế nào thì bỗng dưng toàn thân cậu lạnh ngắt. Rắn, như thế chẳng lẽ...

Để chứng minh cho suy đoán của mình, Khải Ân liền quan sát thật kĩ. Qủa nhiên ở cổ chân Thuỵ Du có một vết cắn rất mờ.

- Cô ấy bị rắn cắn rồi.

Khải Ân nặng nề đưa ra đáp án. Mọi người đều bị chấn động, Thuỵ Du khép hờ mi mắt, số của cô thật là xui xẻo. Đình Dương theo lời Khải Ân nhìn xuống chân cô, ở đó có vết răng cắn. Hắn nhíu mày nhìn lại thật kĩ. Bởi vì con rắn kia đã bò đi mất, nên chẳng ai biết được đây là rắn độc hay là rắn thường. Bây giờ bọn họ chỉ biết dùng dấu răng để phân biệt. Sau khi quan sát thật kĩ, Đình Dương thở phào, tạm thời Thuỵ Du sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phải cần quay về ngay lập tức.

- Không phải rắn độc.

Thuỵ Du nghe xong liền cảm thấy mọi thứ cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Cô vừa định trở người liền bị giữ lại.

- Đừng động đậy. Tôi sẽ băng bó cho cậu trước rồi chúng ta ngay lập tức quay về.

Khải Ân lục tìm trong ba lô một cuộn băng y tế rồi băng vết thương lại, cậu không dám buộc chặt. Đây chỉ là phương án tạm thời, vì để lâu cũng không phải là cách tốt.

Đình Dương càng ôm lấy Thuỵ Du chặt hơn trước, hắn không rời mắt khỏi cô một phút nào. Hắn sợ mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu.

- Quên nó đi.

Đình Dương thì thầm vào tai Thuỵ Du. Cô khẽ gật đầu. Trong lòng trấn tĩnh trở lại. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì không còn gì đáng sợ nữa.

Sau khi băng bó xong, Khải Ân vội vàng lên tiếng phân công.

- Đan Thanh, hai người tiếp tục đi làm nhiệm vụ đi. Chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng. Tôi và Đình Dương sẽ đưa Thuỵ Du quay lại điểm xuất phát. Nhớ cẩn thận.

Đan Thanh và cậu bạn kia nhìn nhau rồi gật đầu với Khải Ân. Dù sao bọn họ đi cùng cũng không giúp ích gì, càng cản trở tốc độ của hai người kia.

Vì sự an toàn của Thuỵ Du, Đình Dương và Khải Ân rất thức thời hợp tác ăn ý cùng nhau. Đình Dương sẽ cõng Thuỵ Du, còn Khải Ân sẽ giụp bọn họ phá cây chắn đường. Lúc đầu bọn họ đi qua cũng để lại một khoảng trống đáng lể nhưng bây giờ Đình Dương đang cõng Thuỵ Du, để tránh cho chân cô bị va quẹt thì Khải Ân phải tiếp tục chặt bớt cành cây xung quanh.

Thuỵ Du nằm trên lưng Đình Dương, hai tay nhẹ ôm cổ hắn. Khi cơn đau đã dịu đi, cô lại bắt đầu nhớ về chuyện cũ. Nhớ lần trước ngồi sau xe hắn, cô cũng được ôm hắn như thế này. Cảm giác này thật ấm áp, thật an toàn và bình yên quá. Nó lại khiến cô không nỡ rời xa. Nhưng cô phải biết làm sao đây. Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Thuỵ Du gục đầu xuống, cố gắng tranh thủ một chút thời gian hiếm hoi để được gần Đình Dương thêm chút nữa bởi vì cô có thể sẽ rời đi bất kì lúc nào. Nhưng cảm giác này lại như một ma lực khó cưỡng, khiến cô phải quyết luyến mãi không thôi. Như thế này thì cô phải làm sao?

Đình Dương chạy rất nhanh, hắn không dám chậm trễ một giây một phút nào. Nhờ sự kết hợp nhanh chóng của hắn và Khải Ân, không bao lâu sau ba người đã quay về điểm tập trung. Thuỵ Du được đưa đi sơ cứu ngay sau đó. Thậm chí ban quản lí khu du lịch cũng cử bác sĩ chuyên khoa xuống để chăm sóc. Mọi người đều trải qua một phen hú hồn.

Bên trong lều, ngoài y bác sĩ ra thì chỉ còn vị trí cho một người khác nên Đình Dương được ở lại, nhưng vẫn phải chừa ra một khoảng trống vừa đủ. Còn Khải Ân phải đứng ngoài chiếc lều lớn để chờ bác sĩ làm việc của mình.

Khải Ân nhìn từng động tác của bác sĩ một cách vô thức, cho đến khi một hình ảnh đập vào mắt cậu. Vết sẹo có hình thù gần giống với mặt trăng khuyết dần dần hiện ra. Khải Ân nhìn đến ngây người, tim cậu chợt lạnh. Cậu lập tức quay đi, không dám nhìn tiếp nữa. Là do cậu bị hoa mắt hay thật sự vết sẹo đó có tồn tại trên chân Thuỵ Du, cậu cũng không dám chắc. Khải Ân hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc rồi nhìn lại một lần nữa. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn và rõ ràng. Toàn thân Khải Ân run rẩy, vì sao cậu chưa từng nhìn thấy nó, vì sao phải đến tận hôm nay?