Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 44: Giận mà chém! (Thượng)




Sau khi giải quyết ba người của Sát Bảng, đoàn người Lục Thanh lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng khi trăng lên đến đỉnh đầu cũng về đến Triêu Dương trấn.

Vào lúc này, Triêu Dương trấn hoàn toàn yên tĩnh. Những cột khói bếp từ mỗi nhà đã nhạt dần. Tuy nhiên ánh sáng từ các ngọn đèn trong mỗi căn nhà lại đang tỏa sáng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Triêu Dương trấn hết sức lạnh lẽo. Dưới mái hiên, trên hàng rào tuyết được vun thành một đống. Từ trên một cành cây một cái nhũ băng rủ xuống từng luồng hơi lạnh. Ban ngày mặt đất đọng một vũng nước, nhưng chỉ qua một cơn gió lạnh liền bị đông cứng.

Dưới trời đông giá rét, Triêu Dương trấn vào ban đêm không hề náo nhiệt. Thi thoảng có một cái tửu lâu vẫn mở cửa, bên trong phát ra âm thanh chén bát va chạm. Thậm chí còn có cả tiếng tiểu nhị vừa bê thức ăn vừa hát. Cái cảm giác quen thuộc bao trùm khiến cho Lục Thanh cảm khái. Đây là lần đầu tiên hắn rời nhà lâu nhất vì vậy mà khi trở lại Triêu Dương trấn trong lòng chợt có cảm giác ấm áp. Cái cảm giác đó cứ tự nhiên mà sinh ra, đồng thời trong lóng cũng có cảm giác muốn gặp lại mẫu thân.

Sau khi trả tiền cho bốn gã sơn phu, Dịch lão và Lục Thanh liền đi về phía Lục phủ. Trên đường, người qua lại rất thưa thớt. Chỉ có trấn vệ lưng đeo trường kiếm đội gió rét mà đi dò xét các nơi. Hôm nay, sự cung phụng của Triêu Dương trấn hoàn toàn thuộc về Lục gia. Cho nên nói bây giờ trấn thủ Triêu Dương trấn chính là Lục Thanh. Nhưng thức tiếp nhận thì phải chờ tới khi hắn đủ mười sáu tuổi. Bây giờ, thì mẫu thân Nhan Như Ngọc quản lý.

- Đó không phải là Dịch tổng quản hay sao?

- Hình như là thiếu trấn chủ.

Cõ lẽ do Luyện Tâm kiếm sau lưng Lục Thanh quá mức thu hút nên hai người dẫn đầu đội trấn về liền phát hiện ra.

Từ nửa năm trước, sau khi Lục Vân mất đi. Nhưng do được Tử Hà tông phong thưởng nên địa vị của Lục gia lại tăng lên tương ứng. Hàng ngày, Dịch tổng quản chỉ quản lý Lục gia thì bây giờ còn có trách nhiệm trông nom cả Triêu Dương trấn. Bất luận là phường thị, buôn bán, dân trên trấn đều được Nhan Như Ngọc giao cho lão.

- Trấn quản đại nhân! Có chuyện không hay. - Hai gã trấn vệ đầu lĩnh chạy về phía hai người Lục Thanh, nét mặt lo lắng. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Sắc mặt của Dịch lão và Lục Thanh cùng thay đổi. Chẳng lẽ mẫu thân có chuyện gì xảy ra hay sa? Lục Thanh cảm thấy quýnh lên. Cho đến hôm nay, trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ tới mẫu thân, bởi đó cũng là người thân duy nhất lúc này của hắn. Sắc mặt Lục Thanh âm trầm, đưa tay nắm lấy bả vai của tên đầu lĩnh, nói:

- Cuối cùng là có chuyện gì?

Gã trấn vệ bị Lục Thanh nắm lấy, thân là Kiếm Giả, theo tiềm thức cố giẫy ra khỏi tay hắn. Nhưng hắn chợt cảm thấy, bàn tay Lục Thanh giống như gọng kìm nắm chặt lấy hai vai của mình, không thể thoát ra được. Cảm giác hơi đau làm hắn tỉnh táo vội vàng đáp:

- Vừa rồi gia chủ Hứa gia dẫn hơn mười người vào Lục phủ. Trong số đó có mấy người lạ đứng lại, canh giữ bên ngoài cửa lớn. Mấy huynh đệ chúng ta lo lắng cho sự an toàn của chủ mẫu nên muốn đến xem xét. Tuy nhiên, bọn ta bị mấy người kia nói là có chuyện trong gia tộc mà chặn lại.

- Cái gì? - Dịch lão nghe thấy vậy liền giận dữ.

- Một cái Hứa gia nho nhỏ mà dám càn rỡ như vậy. Lúc đầu, Lục gia ta còn chưa tiếp nhận Triêu Dương trấn bọn họ luôn cung kính, không dám vượt mặt. Chẳng ngờ, lão gia vừa đi liền dám dẫn người ngoài tới. Thật là tiểu nhân lòng lang dạ sói khó lòng phòng bị.

- Các ngươi đi theo ta. Ta muốn xem ai dám ngăn cản ta và thiếu chủ. - Dịch lão liền dẫn đoàn người nhanh chóng đi về Lục phủ. Nét mặt Lục Thanh âm trầm đi về phía trước. Lục gia của hắn ở Triêu Dương trấn dựa vào việc chú kiếm để sống, cũng không chú trọng tới vũ lực. Vì vậy mà trong gia tộc cũng không bồi dưỡng kiếm giả. Ngày thường cũng chỉ nắm giữ ba đội trấn vệ của trấn. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người dám tới ăn hiếp. Cả ba gia tộc dám liên thủ tiến vào Lục phủ của hắn. Lúc này, trong phủ cũng chỉ có mẫu thân Nhan Như Ngọc và chưa tới mười thị nữ. Ngoài ra cũng chỉ có mấy tên Kiếm Thị canh gác mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh nổi giận. Bọn chúng dám coi Lục gia chúng ta không có người hay sao?

Đoàn người nhanh chóng xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ mà đi. Thoáng cái đã tới được Lục phủ. Lúc này, trước cửa trang viện có rất nhiều người. Lục Thanh nhận ra trong số đó có cả những nhà vẫn giao dịch với Lục gia. Bao gồm Chú Kiếm sư của năm nhà bán kiếm, Bình Giám sư của ba nhà bán khoáng thạch. Thậm chí còn có cả chưởng quỹ của hai tửu lâu. Tất cả đều là những nhà mà bao năm qua Lục gia hắn đã hết lòng bồi dưỡng, chịu ân nghĩa của Lục gia. Lần này, bọn họ nghe thấy Lục phủ bị người ngoài tiến vào liền chạy tới hỗ trợ, nhưng lại bị bốn gã xa lạ chặn lại. Trong lúc nhất thời, tức giận mà không làm thế nào được.

Đúng lúc này, có người thấy Lục Thanh đang đi tới liền hô lớn:

- Mọi người tránh đường. Dịch tổng quản và thiếu chủ đã trở về.

Tiếng hô nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, tuy nhiên phần lớn là tập trung về phía Lục Thanh. Cũng chẳng làm thế nào khác, sau lưng hắn là thanh Luyện Tâm kiếm có kích thước khổng lồ, muốn người ta không để ý đúng là quá khó. Đồng thời, sau này, Lục Thanh cũng chính là người trấn thủ Triêu Dương trấn. Mặc dù còn phải chờ Lục Thanh đón nhận lễ trưởng thành, nhưng bọn họ vốn đều là những người chứng kiến Lục Thanh lớn lên ở Lục gia nên vẫn có hảo cảm với vị thiếu chủ tốt bụng. Trong lòng bọn họ đều hết sức ủng hộ thiếu chủ. Đồng thời, đối với hai gia tộc kia không hề có chút hảo cảm.

Mọi người nhanh chóng tránh đường để cho Lục Thanh đi vào. Bốn gã thanh niên đứng chắn cửa cũng biết không ổn. Một gã trong số đó âm thầm phất tay. Người đứng phía sau hiểu ý liền xoay người đi vào trong thông báo.

- Chạy đi đâu! - Ánh mắt Lục Thanh nhanh như điện đã phát hiện động tác của hai người. Chân phải hắn dậm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất xuất hiện một vết nứt. Tất cả những người đứng xung quanh chỉ cảm thấy thân thể chấn động mà mắt đã thấy Lục Thanh giống như một con chim ưng khổng lồ vọt qua khoảng cách ba trượng, phất tay về phía trước. Người kia không kịp phòng ngự chỉ thấy trời đất tối sầm mà ngã quỹ xuống đất.

Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, cùng rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị tấn công Lục Thanh. Thần thức của Lục Thanh thoáng đảo qua liền biết tu vi của ba người mới chỉ là Kiếm Thị. Hơn nữa, Kiếm Nguyên khí còn chưa sung mãn, hiển nhiên mới chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy mà Lục Thanh cũng chẳng thèm xuất kiếm, thân hình giống như một con cá, lách qua ba người. Ánh mắt hắn có thể nhìn rõ động tác của cả ba. Hai tay hắn khua lên một cái, đầu ngón tay xuất hiện Tử Điện kiếm khí, xuyên thủng Kiếm Nguyên khí của cả ba mà phong bế kinh mạch của bọn họ. Sau đó, hắn ném cả ba ra ngoài.

Trước phủ, ngoại trừ Dịch lão, tất cả những người còn lại đều cảm thấy sững sờ. Thiếu chủ mới lên Triêu Dương phong mấy tháng mà bây giờ đã trở nên lợi hại như vậy. Bốn gã Kiếm Thị không hề có một chút phản kháng đã bị ném ra ngoài. Thế này là có thực lực như thế nào? Trong số những người xung quanh cũng có người có tu vi Kiếm Thị, nhưng không ai dám ra tay là biết được bốn người đó lợi hại như thế nào. Vậy mà Lục Thanh chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết cả bốn.

Để lại mấy người trông giữ bốn người đó. Có Dịch lão và Lục Thanh trở về, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Trong số mấy người trấn vệ cũng có người nhanh chóng đi triệu tập hai đội trấn vệ khác. Hơn hai mươi người theo sát hai người Lục Thanh mà tiến vào trong phủ.

Lúc này, trong đại viện của Lục phủ có hai hàng người đứng đối diện với nhau. Một bên là một phụ nhân lưng đeo kiếm cùng với mấy tên hạ nhân. Ngoài ra còn có vài vị Kiếm Giả mặc nhuyễn giáp bằng gia thú. Phụ nhân đó đúng là Nhan Như Ngọc.

Còn bên kia là ba gã trung niên đứng song song với nhau. Sau lưng ba người là mười gã Kiếm Giả. Ngoài ra còn có một gã thanh niên mặc bạch sam, lưng đeo bội kiếm cùng với một có có nét mặt kiều mị cùng với vóc dáng lả lướt.

- Phu nhân tại sao lại không hiểu tình lý như thế? Ba nhà chúng ta cùng đồng tông đồng mạch với nhau. Hôm nay, Triêu Dương trấn không có chủ. Ta lo lắng sợ có người ngoài nhòm ngó nên mới bỏ qua cơ nghiệm ở Triêu Dương thành mà về đây, muốn bảo vệ cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia. Vì sao phu nhân lại tìm mọi cách ngăn cản? - Lúc này, một gã trung niên râu dài, vừa nói vừa đưa tay vuốt râ.

- Lục Tẫn huynh nói rất đúng. Xin phu nhân giao lại Lục gia cho chúng ta. Mặc dù phu nhân là cao thủ có tu vi Kiếm Khách nhưng dù sao cũng chỉ la nữ lưu, có rất nhiều chuyện không thể tự mình xử lý. Cứ giao mọi chuyện cho ta. Chắc chắn, ta không phụ uy danh của tổ tiên, làm cho Lục gia càng thêm hưng thịnh. - Một gã trung niên đứng ở bên trái, mỉm cười, nét mặt có vẻ thành khẩn. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại không ngừng đảo qua đảo lại trên thân thể của Nhan Như Ngọc. Hiển nhiên, hai người vừa mở miệng chính là hai chi còn lại của Lục gia.

Nhìn sang phía đối diện lúc này, Nhan Như Ngọc đang cau mày. Mặc dù tình thế hôm nay hoàn toàn bức ngoài, nhưng nàng vẫn không hề nhượng bộ. Ánh mắt nàng đảo qua đám người trước mắt. Lục Tẫn bắt gặp ánh mắt của nàng, toàn thân cảm giác như có ngàn vạn thanh kiếm sắc bén xuyên qua khiến cho hắn toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, hình như hắn vẫn có điều gì đó để dựa lưng nên ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ.

Sau khi Nhan Như Ngọc nhìn đến gã trung niên cuối cùng bên trái liền lạnh lùng nói:

- Hôm nay, ở đây là việc của Lục gia. Hứa gia chủ xin hãy đi đi là tốt nhất.

- Việc này không cần phu nhân phải bận tâm. Hôm nay, nữ nhi của Hứa Vân ta đã gả cho trưởng tử Lục Thiên của Lục Khang gia chủ, có thể coi như là nửa người của Lục gia. Như thế thì làm sao ta có thể đặt mình ra ngoài sự hưng thịnh sau này của Triêu Dương trấn được cơ chứ? - Nét mặt trung niên vẫn thản nhiên, giọng nói không loạn. Hai gã gia chủ đứng bên cùng vuốt râu mà gật đầu.