Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 3 - Chương 127: Cổ lão ấn




Gọi là động thiên, chính là vì nó là một phương không gian nằm bên ngoài thiên địa.

Xuyên qua con đường lốc xoáy, Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người dừng chân trong một sơn cốc hoang vu.

Đây là một địa phương diện tích chưa đầy trăm dặm, thiên không lất phất mưa phùn, chung quanh không gian có một bức tường ngăn cách thỉnh thoảng hiện lên vết nứt nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời sẽ tan biến.

Cả sơn cốc không khí trầm lặng, không cảm giác được nửa điểm tiên linh khí.

Núi non trơ trụi, linh điền khô héo, nhìn thế nào cũng không giống như động thiên thế giới, quả nhiên chỉ là tàn cảnh mà thôi!

...

Vô luận Vân Phàm hay là đầu lĩnh các đại thế lực, đều đầu tiên tiến vào động thiên thế giới. Nhìn cảnh tượng hoang vu trước mắt, mọi người không khỏi rung động cảm khái. Tốt đẹp đến cỡ nào cũng không thể nào chống chọi được sự ăn mòn của thời gian!

"Đây mà là động thiên à? !"

Thiên Hà nhỏ giọng thầm nói: "Còn nói thiên tài địa bảo đầy đất cơ? Còn nói truyền thừa gì nữa? Chỗ này lấy đâu ra cơ duyên chứ?"

"Sưu!"

Trong lúc mọi người còn đang chán nản, La Bằng là người đầu tiên lao ra, mục tiêu chính là một tòa miếu thờ cổ xưa cách đó không xa.

Cát Thiên Vương cùng Ngụy Minh chứng kiến cảnh này cũng lập tức đuổi theo, Điền Hồng Chí và Phiền Bình cũng không chậm bước.

Tiếp theo lại có một đạo hắc ảnh xẹt qua, chính là Thiên Âm lão quái.

"Lão Đại, chúng ta cũng mau mau đuổi theo bọn họ đi? Không thể để mấy tên đó chiếm tiện nghi được!"

Thiên Hà gấp gáp vô cùng, chỉ hận không thể mọc cánh bay theo cho kịp.

Trái ngược với hắn, Vân Phàm rất bình tĩnh, hỏi Thiết Đường: "Thiết Đường đạo hữu, ngươi biết rõ bao nhiêu về động thiên thế giới?"

"Ách!"

Thiết Đường không ngờ Vân Phàm lại hỏi tới mình, sau khi sửng sốt vội vàng trả lời: "Ta cũng mới lần đầu đi vào động thiên tàn cảnh, không hiểu rõ tình huống của nơi này cho lắm. Nhưng mà căn cứ theo Phong Vũ lâu chúng ta ghi lại, mỗi một chỗ động thiên thế giới đều sẽ bất đồng, có cái khắp nơi cơ duyên, có cái lại là vạn phần hung hiểm... Cho nên, chúng ta cẩn thận thì tốt hơn."

"Cái gì! ? Còn gặp nguy hiểm sao? !"

Thiên Hà há mồm kinh ngạc, vừa rồi còn muốn vội vội vàng vàng, nghe xong câu này liền ỉu xìu ngay tức khắc.

Mà bọn họ vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên vang vọng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên La Bằng đám người gặp phải phiền toái.

"Đi, chúng ta tới xem xem."

Vân Phàm mang theo Thiên Hà đám người đi tới trong sơn cốc, trên đường đi cũng không gặp phải uy hiếp.

Chỉ thấy tới gần miếu thờ, một đạo bình chướng vô hình cản trở La Bằng cùng Cát Thiên Vương đám người ở bên ngoài, cả người vết thương chồng chất, dị thường chật vật.

...

"Là cấm chế!"

Thiết Đường thét lên kinh hãi, vẻ mặt mang theo vài phần ngưng trọng.

Thượng cổ cấm chế giống như thế, dùng lực lượng để xông vào ắt hẳn sẽ không thành .

Thiên Hà buồn bực nói: "Vậy phải làm thế nào? Tới cũng đã tới, chẳng lẽ tay không mà quay về sao? Thật không cam lòng!"

Thiết Đường lắc đầu, dự đoán: "Nếu thánh hồn để chúng ta đi vào, chắc chắn sẽ không phải là làm chuyện vô ích, hẳn sẽ có phương pháp phá giải, chỉ là chúng ta còn chưa tìm ra thôi."

"Phương pháp phá giải?"

Thiên Hà càng thêm đau khổ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất. Hắn là người có tu vi yếu nhất nơi đây, trừ đứng xem ra còn có thể làm gì.

"Mập mạp chết bầm, đứng lên cho ta!"

Phương Đồng tức giận đạp cho Thiên Hà một cái, giận dữ vì hắn không hề có ý tiến thủ: "Ngươi còn muốn lười biếng tới lúc nào? ! Ngươi ngồi như thế, cho là cơ duyên sẽ từ trên trời rớt xuống, rớt trúng đầu ngươi sao? Nơi này không có thì tới nơi khác mà tìm!"

"Ách! ?"

Phương Đồng chỉ nói rất tùy ý, nhưng người chung quanh nhất thời tỉnh ngộ.

Bọn họ theo thói quen suy tính, những thứ tốt đều đặt ở nơi quan trọng nhất, cho nên trong mắt chỉ tòa miếu thờ trước mắt.

Trên thực tế, sơn cốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù nơi đây không có, nói không chừng địa phương khác sẽ có thì sao!

Nghĩ đến đây, La Bằng cùng Cát Thiên Vương đám người chia ra tìm kiếm khắp nơi.

Mà ngược lại Thiên Âm lão quái không biết có tính toán gì, lại đứng im ở chỗ này.

...

"Đồng Đồng, ngươi thật sự quá thông minh!"

Thiên Hà dở khóc dở cười khen Phương Đồng một câu, người sau lại mờ mịt đứng ngây người tại chỗ.

Vân Phàm lẳng lặng nhìn miếu thờ trước mặt, trong lòng hắn đã có chút suy đoán mơ hồ, nơi đây có thể là nơi hoàng giả thí luyện. Nhưng nhìn dáng vẻ chính mình bây giờ còn không có tư cách đi vào.

"Chúng ta đi xem một chút."

Vân Phàm nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó dẫn Thiên Hà đám người vòng quanh miếu thờ đi lại.

Thiên Âm lão quái khẽ do dự một hồi, sau đó đi theo.

...

————————————

Sơn cốc đại khái phân thành năm khu vực.

Trừ miếu thờ ở trung ương ra, chính bắc là một quảng trường rộng rãi, có thể chứa được mấy vạn người triêu bái, một pho tượng khổng lồ nguy nga đứng vững vàng.

Ở mặt đông của sơn cốc, là một mảnh linh điền hoang vu, trải qua ngàn vạn năm năm tháng ăn mòn, đã sớm mất hết linh khí.

Mà phía nam sơn cốc, là một tòa tu luyện tràng đã thành phế tích, khắp nơi đều là dấu vết loang lổ.

Sơn cốc mặt tây sát khí ngất trời, chính là một tòa hồn mộ do hồn bảo đã tàn phá chất đồng tạo thành.

...

Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người đứng ở ngoài quảng trường phía bắc, nhìn lên pho tượng khổng lồ phía trước, tâm thần không khỏi chấn động.

Trước mắt là một pho tượng cao mười trượng, một nam tử thương tích đầy người vai kháng trụ lớn, giận giữ nhìn trời cao, ngạo nhiên mà đứng, tại dưới chân hắn là vô số thi thể yêu ma, giống như một pho tượng tuyệt thế ma thần, tán lộ ra khí tức vô cùng kinh khủng .

"Đây... Đây rốt cuộc là nhân vật nào?"

Thiên Hà không tự chủ co rúm lại, chỉ một pho tượng, cũng đã làm người ta không dám nhìn rồi.

Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói: "Đây là thời kỳ viễn cổ, pho tượng của Giản tộc thủy tổ ..."

"Giản tộc thủy tổ! ?"

"Phải."

Vừa nói chuyện, Vân Phàm chống đỡ áp lực kinh khủng, từng bước đi đến trước pho tượng.

"..."

Thiết Đường cùng Thiên Hà, Phương Đồng hai mặt nhìn nhau, cũng không chút do dự đi theo.

...

Càng đi vào sâu trong quảng trường, Vân Phàm đám người thừa nhận áp lực càng cường đại.

Bọn họ đi mỗi bước, cơ hồ cũng muốn dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể đứng vững.

Cứ như vậy một đoạn đường ngắn ngủi, Vân Phàm bọn họ lại đi suốt một canh giờ, rốt cục đi tới trước mặt pho tượng.

Chỉ thấy phía dưới pho tượng khắc một thiên minh văn ngắn gọn , mặc dù không ai hiểu những văn tự cổ xưa này, nhưng khi Vân Phàm đám người nhích tới gần, một thanh âm cổ xưa mờ ảo vang vọng trong đầu bọn hắn.

Thái cổ có linh, tự tên là Giản.

Thiên phụ địa mẫu, sống tại hoang mãng.

Mệnh trung mang sát, cả đời sát phạt.

Không ngừng vươn lên, thiếu niên là vương.

Trong bình man di, ngoài ngự yêu ma.

Nhân tộc cộng chủ, thiên hạ vĩnh xương.

...

Cổ xưa mờ ảo thanh âm, phảng phất đưa Vân Phàm đám người về vạn cổ năm tháng.

Đây là một thế giới hoang vu thê lương, cô độc tịch mịch ; cũng là một thế giới vạn tộc tranh phong, ma thần chúa tể.

Đây là một thời đại nhiệt huyết sát phạt, chiến loạn vô tận; cũng là một thời đại mệnh như cỏ rác, tai kiếp không ngừng.

Trong thoáng chốc, một đạo ấn ký cổ xưa khắc vào sâu trong linh hồn của Vân Phàm.