Bắt Giữ

Chương 33: Chương 31: Phía Trước Lắm Chông Gai





Cho dù biết không có cơ hội thắng, nhưng vẫn đánh thì nên gọi là gì?
Có lẽ Tôn Ngạo Dạ đã giết chóc ở cái tuổi mà tôi hãy còn bi bô tập đọc kia, như vậy thì nên gọi tôi là gì nhỉ?
Điếc không sợ súng? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Nghé con không sợ cọp?
Có lẽ không câu nào là chính xác, cũng có thể tất cả đều đúng.
Cái quan trọng, là tôi thật sự ghét hắn!
Trận chiến không cân sức này diễn ra thật sự chẳng có chút gay cấn nào cả.
Cho dù tôi điều khiển 10 xu tấn công hắn từ góc độ hiểm ác thế nào, hắn vẫn có thể dễ dàng hóa giải và né tránh.
Sức mạnh của hắn, có lẽ khi còn là ác hồn tôi chưa thể đo lượng, nhưng giờ đã đọa quỷ, mọi giác quan đều thăng cấp, tôi đã mơ hồ mường tượng được vực sâu tà khí trước mặt là bao nhiêu trượng rồi.
Khốn kiếp thật! Trời biết sức mạnh của tôi là gì mà, vũ khí của tôi là bộ bài Tarot, một bộ bài mang thuật âm dương bói toán, một bộ bài có thể nhìn vào quá khứ liếc tới tương lai, vốn dĩ không phải là vũ khí tấn công. Cho dù tôi đã đọa quỷ, khả năng quỷ lực tăng tiến dẫn tới bộ bài có thể hóa thực thế tấn công chăng nữa, vẫn không phải là thế mạnh của nó. Nhưng khổ nỗi, với Tôn Ngạo Dạ, tôi không tài nào nhìn ra được yếu điểm tâm trí của hắn để tương tác vào, đồng nghĩa thế mạnh nhất của tôi đứng trước hắn hoàn toàn là hỏng bét!
Không thể tạo ảo giác, cũng không nhìn ra được rốt cuộc trong quá khứ hắn từng có những tao ngộ gì, bảo tôi tấn công thế nào?
10 xu vẫn tấn công tới tấp, con rồng uy vũ ấy mỗi lần tung chiêu hụt đều đánh trúng căn phòng, và mỗi lần như vậy đều khiến căn phòng rúng động, xi măng cốt thép tựa như khó chịu đựng đều kêu lên răng rắc từng hồi.
Ấy vậy mà chưa một lần đánh trúng.
Vốn dĩ bộ Xu không phải là bộ có sức sát thương lớn nhất, nhưng lại dễ điều khiển nhất, gì thì gì, Đất vốn rất hiền hòa, nặn đắp thế nào cũng được.
Bộ mang sức sát thương cao nhất…, nếu triệu gọi tôi cũng không chắc mình có thể điều khiển nó linh động như ý muốn hay không.
Bặm môi, tôi nâng tay, 10 xu bay lên rồi ngay sau đó gầm một tiếng, phóng về phía Tôn Ngạo Dạ.
Chỉ thấy hắn chẳng liếc mắt đến nó một cái, mà nhìn sang tôi, khóe miệng mỉm cười có chút châm chọc.
Sự bất an dội lên trong lòng tôi, chết tiệt, không lẽ tôi thật sự không thể thoát khỏi hắn ư?
“Uỳnh”, âm thanh vang dội khi 10 xu tấn công Tôn Ngạo Dạ vang lên, tạo nên một luồng hắc khí mù mịt bao trùm căn phòng, chớp mắt, luồng hắc khí như axit ấy ăn mòn xung quanh, chỉ một hồi là tất cả đã nham nhở lung lay cả.
Sau khi luồng hắc khí tan biến, Tôn Ngạo Dạ vẫn ngạo nghễ đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia từ từ hạ xuống.
Kẹp giữa hai ngón tay của hắn, chính là lá bài… 10 Xu.
Tôi siết chặt tay, bặm môi, và nếu như ánh mắt có thể biến thành viên đạn, tôi tin là đã đủ bắn chết hắn vạn lần rồi!
- Vì sao em lại tha cho lão pháp sư kia? - Tôn Ngạo Dạ xoay lá bài bằng hai ngón tay, mỉm cười hỏi.
Nhìn nụ cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra của hắn, tôi thật là tức muốn ói máu.
- Liên quan gì tới anh! Thả 10 xu ra ngay!
- Phu nhân, khả năng của em không tệ. - Tôn Ngạo Dạ bật cười ra tiếng, vừa nói vừa tiến lại gần tôi. - Thế nhưng sự tùy biến không cao chút nào.
Hắn đã biết! Thế mà hắn đã biết!
Nhìn gương mặt cau có căm giận của tôi, Tôn Ngạo Dạ thích thú quan sát, trong đôi mắt phượng tà khí đó lại ánh lên từng tia sáng lạ lùng, tựa như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi vậy.
- Khi em điều khiển lá 10 Xu này, em không thể di chuyển, em cũng không thể đồng thời huy động hai lá bài tấn công, chỉ có thể 1 lá tấn công 1 lá phòng thủ hoặc 1 lá bùa chú mê hoặc lòng người. Ta nói không sai chứ?

Tôi không trả lời, cần gì phải trả lời nữa.
Tôn Ngạo Dạ nâng tay, vuốt ve gò má của tôi, bàn tay hắn dịch xuống, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện ánh nhìn của hắn.
Ánh mắt lóe sáng, tựa như… tôi là duy nhất của hắn vậy.
Đọa quỷ rồi, tôi không còn sợ hắn nữa, khi màn sương sợ hãi bị đẩy lùi, cuối cùng tôi cũng có thể thành thật nhìn rõ con người trước mặt.
Tôn Ngạo Dạ nếu là thần, thì cũng chỉ có thể là tà thần.
Nếu hắn là quỷ, cũng chỉ có thể là quỷ dữ khiến nhân loại lầm than.
Vậy thì vì lý gì, một ác quỷ vốn dĩ phải tà ác ấy, lại có thể nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều như vậy chứ.
- Vì sao? Sao lại là tôi?
Ngày ấy, vì sao anh không hấp thụ linh hồn tôi, một linh hồn trong trắng?
Ngày ấy, vì sao anh có thể nhận ra tôi?
Ngày ấy, vì sao anh lại kết đôi với tôi?
Và hôm nay, vì sao anh lại nhìn tôi như vậy chứ?
oOo
Tôn Ngạo Dạ cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất dịu dàng.
Dịu dàng trìu mến tới mức tôi thật sự nghĩ rằng, mình là thứ trân quý nhất của hắn.
“Thình thịch - Thình thích”, đó là tiếng tim đập, của tôi hay của hắn?
Mối liên kết linh hồn khiến tôi cảm nhận được, sự ấm áp bao quanh cùng sự toàn tâm toàn ý kia chẳng phải là giả dối.
Rốt cuộc là vì sao?
Hắn nhận thấy tôi phân tâm, kéo siết người tôi vào lòng hắn, tăng độ nóng bỏng của nụ hôn, đầu lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng khiến tôi cơ hồ khó mà suy nghĩ. Hương vị đàn ông của hắn dày đặc che lấp mọi giác quan, tôi cố chống cự, cố vùng vẫy, nhưng sức lực gần như hoàn toàn bị hắn nuốt trọn, chỉ có thể buông xuôi cho hắn quấy phá tâm trí mình.
- Chu choa, ta đến không đúng lúc sao?
Một giọng nói ngọt ngào, ngọt tới phát ngấy vang lên.
Tôi giật bắn người, chợt nhận ra chính mình cũng bị mê đảo bởi nụ hôn ấy, có chút tức giận, tôi vùng người ra khỏi vòng ôm của hắn.
Tôn Ngạo Dạ lại kéo tôi về, mắt cũng chẳng liếc một cái, hờ hững đáp:
- Bà còn ở đây làm gì?
Thì ra là mỹ nữ ác quỷ!
Oa oa oa, cứu mạng aaa!
Tôi nước mắt lưng tròng, vừa cố vùng vẫy vừa hướng ánh mắt “tha thiết” tới cô ta.
Chỉ thấy cô ta nhướn mày, mắt đẹp lúng liếng liếc Tôn Ngạo Dạ, bày ra tư thái thẹn thùng, đỏn đẻn lên tiếng:

- Sao ta có thể đi chứ, còn chưa ôm hôn con trong vòng tay mà.
Oa oa oa, mỹ nữ anh dũng, hửm, hình như dùng từ không đúng lắm nhỉ, không lẽ đây là một ngự tỷ thứ thiệt thích bao nuôi các bé trai…
Liếc nhìn Tôn Ngạo Dạ, nhìn thế nào cũng không ra bé trai nha.
- Đừng bày trò nữa, rốt cuộc bà muốn gì, ác quỷ cấp bậc như bà vốn dĩ không phải tới đây!
- Ây cha, ban nãy ta ra trận con cũng không cổ vũ cho ta một tiếng. - Mỹ nữ ác quỷ thở dài, bày ra vẻ thương tâm. - Người ta bị thương rồi đây nè, đau muốn chết luôn.
Khụ khụ, giải Oscar năm nay có triển vọng nha, nhìn xem, nhìn xem, diễn viên vừa đẹp lại vừa thực lực như vậy, có mười giải cũng ẵm cả mười.
Có vẻ như Tôn Ngạo Dạ đã quá rõ tính cách của cô ta, nên chỉ làm lơ, tiếp tục vuốt ve tôi.
Nhưng có lẽ nhờ mối liên kết linh hồn, tôi biết hắn đang cảnh giác.
Hờ hờ, tình cũ không rủ cũng tới hả.
Cứu mạng, mỹ nữ ác quỷ ơi!
Mỹ nữ còn than thở đôi câu nữa, tới khi nhận ra hắn chẳng quan tâm, mới thở dài, nghiêm túc nhìn tôi:
- Ta nghĩ cô biết rõ vì sao ta tới.
- Phải phải, tôi thua rồi nha. - Tôi gật gù, bắt lấy cái tay không an phận kia.
Rồi sau đó, mỹ nữ ác quỷ mỉm cười.
Nụ cười ranh mãnh, tới mức khiến tôi nổi cả da gà...
Chờ một chút, nụ cười này… quen quen?
- Con dâu của ta, thành thật lắm.
Ớ?!
Con dâu?!
oOo
Trên đời này không có cái ngu nào giống cái ngu nào.
Tuy nhiên nếu có huy chương dành cho người ngu nhất thế giới, có thể tôi sẽ vinh danh được trao tặng đấy!
Con mẹ nó, thật muốn đập đầu vào tường tự tử chết cho xong, uổng công manh danh học bói toán từ lâu, vậy mà nhìn tới nhìn lui, người ta lượn qua lượn lại trước mặt mình tám trăm vòng rồi cũng không nhận ra người ta là mẹ của Tôn Ngạo Dạ.
Đã nói mà, vì sao nhìn mỹ nữ lại cảm giác quen quen, rõ ràng đôi mắt nụ cười của Tôn Ngạo Dạ và mẹ hắn quả thật là như khuôn đúc, tôi quả thật có mắt không tròng mà.
Không đúng, lẽ thường thôi, người bình thường có ai mà nghĩ mẹ chồng lại trẻ như vậy chứ.
Aaa cũng không đúng, nàng ấy không phải là mẹ chồng tôi nha!

Trọng điểm ở đây rốt cuộc là gì vậy trời.
Đương lúc tôi đang rối rắm, Tôn Ngạo Dạ lên tiếng phá vỡ cục diện yên tĩnh:
- Rốt cuộc thì bà đánh cược với phu nhân của ta cái gì!
Rùng mình, nhìn xem, nhìn xem, giọng nói rét buốt vô tình đó có chỗ nào là giống như nói với mẹ mình chứ.
- Ô hô, con trai, lo lắng sao? - Mỹ nữ ác quỷ nháy mắt, ranh mãnh che miệng vừa cười duyên vừa nói. - Đừng lo, ta sẽ không thương tổn tới một nửa linh hồn của con. Aizz, trên đời này chắc chẳng có bà mẹ nào lo nghĩ cho con dâu như ta đâu nha.
… Lo nghĩ cho con dâu quá, thật là lo nghĩ quá, mỹ nữ đại nhân, bà làm tôi cảm động phát khóc rồi đây.
Nếu có kiểu lo nghĩ cho con dâu như bà, thì quả là bi kịch cả thiên hạ mà.
Mỹ nữ phất tay, một chiếc ngai bạc chợt ngưng tụ từ sương khói sau lưng nàng, đoạn, nàng nhàn nhã ngồi xuống, ngả người ra sau, một tay chống lên thành ghế, nhếch mép cười.
A di đà phật, tôi đúng là có mắt như mù, nhìn cái nụ cười này mà xem, chính là nụ cười của Tôn Ngạo Dạ khi nhìn thấy con mồi, không sai vào đâu được.
- Đại để cũng không có gì to tát. - Mỹ nữ nhìn tôi chăm chú, khiến tôi có ảo giác mình là miếng thịt sống và đang được bà nội trợ nào đó cân đong xem độ tươi mới và giá tiền bao nhiêu. - Ta và con bé đánh được, nếu nó không thể qua mắt con, thì nó sẽ là của ta.
Thân hình ôm tôi bên cạnh cứng ngắc, vẻ mặt Tôn Ngạo Dạ hung ác, hắn gầm gừ:
- Khốn kiếp! Mục tiêu của bà là ta!
- Ây cha, con nói vậy làm ta buồn quá, ta chỉ cần Tiểu Trân thôi, con không thích thì có thể chủ động cắt đứt liên kết. - Mỹ nữ nháy mắt, tinh nghịch đáp. - Con biết làm sao mà.
- Đúng vậy, làm phiền anh tôi cũng ngại quá. - Tôi thuận theo chiều gió, thở dài. - Hay là cắt đứt đi.
- Em câm miệng cho ta! - Tôn Ngạo Dạ siết tôi vào lòng, quả thật là tức không nhẹ.
Hừ hừ, bà đây còn tức hơn anh, quát cái gì mà quát.
Mỹ nữ chống cằm, nhìn Tôn Ngạo Dạ chăm chú, nụ cười mỉm tự tin và kiêu ngạo, ánh mắt tinh xảo tuyệt đẹp hơi nheo, cả con người nàng toát lên vẻ đẹp tà khí ma mị rợn người, thế nhưng lại cực kỳ hút mắt người xem.
Giống như một đóa anh túc.
- Vậy ra con coi trọng con bé như vậy nha ~ - Mỹ nữ lên tiếng, từ ánh mắt ma mị kia, tôi không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào cả.
Rùng mình, cái người hay đùa cợt, giả vờ ưỡn ẹo thoắt cái biến mất, để lại trước mắt một bà hoàng cao quý, nhìn xuống thần dân của mình.
Khóc, vì sao đổi tới đổi lui, cuối cùng tôi vẫn là người bị nhìn xuống hả!!!
- Giao kèo là giao kèo, lãnh địa của con từ giờ sẽ là của ta, thuộc hạ của con cũng sẽ là của ta, và tất nhiên, con cũng như Tiểu Trân, sẽ là của ta.
Ánh mắt rét buốt của Tôn Ngạo Dạ quả thật có thể đông chết người.
Tuy nhiên mỹ nữ ác quỷ tựa như hoàn toàn miễn dịch, nàng ngả người ra sau, tiếp:
- Ta sẽ không vì con là con trai ta mà đặc cách cho con nhiều quyền hạn, dựa vào sức mạnh, ta sẽ sắp xếp cho con vị trí thích hợp trong thể chế của ta. Sau này có thể leo lên tới đâu phải xem thực lực của con.
Mỹ nữ lúc này mới nhìn qua tôi, ánh mắt nghiền ngẫm, đoạn, nàng vung tay:
Một cái vung tay của nàng thôi cũng đủ khiến tôi cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị moi ra cho người ta ngắm.
Theo đó, bộ bài Shadowscapes cũng vì cái vung tay ấy mà lao ra ngoài, hạ xuống bàn tay của mỹ nữ một cách nhanh gọn lẹ.
- Haizz, con dâu, dù con đã đọa quỷ nhưng ta vẫn phải nói, con yếu quá.

- Với sức mạnh của con, hẳn là sẽ nằm ở vị trí áp chót thể chế của ta mất thôi.

- Không sao, ít ra con còn nằm trên các ác hồn khác, coi như có thể sai sử người ta.

… Con mẹ nó, chê bôi nhau cũng vừa vừa thôi chứ.
- Tuy nhiên, năng lực bói toán của con quả là độc đáo trong thế giới ác quỷ, ta sẽ suy nghĩ cất nhắc con.
… Này gọi là gì? Vừa đánh vừa xoa?
Thôi thôi, vùi dập mãi nó cũng quen rồi, rõ ràng bên ngoài gì thì gì tôi cũng là nữ quỷ hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, thế mà sao cứ đụng phải hai mẹ con nhà này là thành cà héo thế này, thật là khắc tinh trời sinh mà.
Đương lúc tôi tự kỷ để an ủi tâm hồn bị thương trầm trọng của mình, Tôn Ngạo Dạ chợt siết eo tôi một cái, không cần nhìn tôi cũng cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ hắn.
- Bà phải biết, nếu để ta gia nhập vào quân đội của bà, sớm hay muộn ta cũng sẽ lật đổ bà!
Khụ khụ, đại ca à, cho dù là thế thật thì anh cũng đừng nên nói ra chứ, bể mánh hết!
Mỹ nữ ác quỷ nhướn mày, nở nụ cười ranh mãnh, đáp:
- Con trai yêu quý, mẹ chờ xem.
Khụ khụ, hai mẹ con nhà này quả là cực phẩm trong cực phẩm mà, tại hạ cam bái hạ phong.
- Không muốn cắt đứt giây phút tái ngộ của hai vị đâu, nhưng tôi cũng phải nói một câu. - Cực chẳng đã, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen mồm. - Rốt cuộc thì bà định cho tôi làm cái chi a!
Ánh mắt của mỹ nữ ác quỷ cuối cùng cũng dời về phía tôi, còn Tôn Ngạo Dạ kế bên thì lập tức kéo tôi ra sau, cứ như thể hận không thể giấu kín tôi đi khuất mắt cho xong.
Thật ra không phải tôi không nghĩ tới việc trốn, nhưng dù gì cũng là người ăn cơm nhà nấu hai mươi mấy năm, lù lù ra đó nói trốn là trốn được sao. Chết sớm siêu sinh sớm, tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột, đặc biệt khi bản thân là chuột đâu.
Mỹ nữ ác quỷ vuốt ve làn môi đỏ, khúc khích cười.
- Con dâu thật đáng yêu, thẳng thắn lắm, khác hẳn nghịch tử của ta. Được, chi bằng theo sau ta làm trợ lý nhé.
- Mơ tưởng! - Tôn Ngạo Dạ gầm gừ, vì liên kết linh hồn, nên tôi biết rõ hắn đang bốc hỏa trong lòng rồi.
Chọt chọt lưng hắn, tôi bực dọc:
- Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu, mơ cái gì mà mơ, thả ra!
Tôn Ngạo Dạ chẳng những không thả, còn siết mạnh tay tôi, mắt không dời mỹ nữ kia, hằm hè:
- Muốn tách Tiểu Trân ra khỏi ta, bà còn chưa có khả năng đó!
- Ô hô, vậy thì… - Ánh mắt mỹ nữ lóe lên, cười tiếp lời. - Vậy chi bằng, con cũng theo ta làm trợ lý luôn một thể.
Hửm… sao tự nhiên tôi có cảm giác mình như một miếng mồi, treo lủng lẳng lủng lẳng cho tới khi con cá mập bên dưới phải nhịn không được nhảy lên đớp thế nhỉ.
Aizz, bi kịch a bi kịch.
oOo
- Tộc trưởng…
Trời đã về chiều, không khí oi nồng cũng dường như bớt nóng đi một chút, thế nhưng trong căn phòng đóng kín chẳng chút hơi khí điều hòa, lại thêm vẻ tăm tối âm u, quả thật khiến người ta có cảm giác bí bách tù túng khó nhịn. Thế nhưng, ngồi ở một góc phòng, là một ông lão trông có vẻ lớn tuổi rồi, nhưng sự kiên định cùng rắn rỏi vẫn hằng trên gương mặt uy nghiêm cương nghị của ông, lúc này, ông ngồi xếp bằng, đối diện với một lọ tro cốt nhỏ.
Dù vậy, có cảm tưởng như chiếc lọ mỗi lúc lại run lên nhè nhẹ, tựa như đang thở.
- Số mệnh… Tận Ty Hải thế nào rồi?
- Ông ta đã thất bại. - Người vừa lên tiếng, Đề Tượng cũng thở dài chán nản. - Chúng ta không thể can thiệp vào họ nữa.
- Không sai, chuyển đối tượng đi. - Tôn tộc trưởng đứng dậy, ôm lọ tro bên mình, tiếp. - Ta biết chẳng thể thay đổi được gì, nhưng cũng đáng để thử, Tận Ty Hải đã đi một nước cờ sai, nhưng không có nghĩa là nó không hữu ích.
Chăm chú nhìn lọ tro, ông cười:
- Chí ít, cũng coi như là dụ rắn xuất động.