Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái

Chương 7: Âm thầm thay đổi




Đợi đến lúc Tần Dụ Lãng chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng, Hàn Thắng Minh một tay xốc cái chăn của Quân Dĩ Duệ lên  , “Cũng biết là cái này. Nhưng cậu để nhiệt kế nóng đến 40 độ có phải là quá đáng quá hay không?”

Quân Dĩ Duệ móc túi chườm nóng trong ngực  ra, thần sắc thập phần sáng lạn, “Vậy thì sao, dù sao em ấy đã tin tưởng không phải được rồi sao?”

Hàn Thắng Minh lần đầu tiên phát hiện bộ dáng vô lại của nam nhân này, khinh bỉ nhìn anh một cái, “Cậu cẩn thận bị vạch trần.”

“Này, cậu không nói làm sao em ấy có thể phát hiện? Bất quá trước kia sao lại không phát hiện cậu diễn kịch tốt như vậy, thời điểm nói dối  cũng không xấu hổ.” Quân Dĩ Duệ nhìn chằm chằm bạn học cùng trường ngày xưa dần dần biến hóa sắc mặt, cười đến đặc biệt hưng phấn.

Hàn Thắng Minh đấm một quyền  xuống vai anh “Hừ, còn không bằng tôi trực tiếp nói cho cậu nhóc đáng thương kia rằng kỳ thật con mẹ nó cậu là đang giả bộ đáng thương!”

Quân Dĩ Duệ giả bộ thống khổ mà kêu một tiếng, ” Đại bác sĩ Hàn, không nên nói thô tục. Vào thời điểm anh em cần cậu giúp một tay, đây không phải nhân chi thường tình * sao?”

*nhân chi thường tinh: chỉ là chuyện thường tình

Nhìn thấy ống tiêm trong tay Hàn Thắng Minh, hắn đột nhiên hỏi: “Cậu không phải thật sự muốn truyền nước cho tôi chứ?”

Hàn Thắng Minh trịnh trọng gật đầu: “Chuyện gì cũng cần phải trả giá mà!”

“Hàn Thắng Minh cậu đi chết đi!”

Lúc nhận được điện thoại của Tần Dụ Lãng, Lý Thượng Trí vẫn còn buồn ngủ, “Tiểu Lãng Lãng… Sáng sớm cậu làm gì vậy nha?”

“Quân Dĩ Duệ bị bệnh!” Tần Dụ Lãng thoáng giảm thấp thanh âm xuống.

“Ai? Quân Dĩ Duệ? Nói giỡn đi, anh ta làm sao có thể đột nhiên sinh bệnh?”

Tần Dụ Lãng có chút ngại ngùng mà trả lời, “Bởi vì ngày hôm qua tôi nấu cơm bị hư, nhưng mà anh ta đều ăn hết toàn bộ, sau đó anh ta giống như, chính là…”

Lý Thượng Trí gãi gãi đầu vén chăn đứng lên, Khúc Xa Phong vẫn còn ngủ say ở bên trong, hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, “Vậy cậu gọi bác sĩ gia đình của hắn đến là được rồi.”

“Đã tới rồi, chỉ là tôi muốn hỏi cậu, muốn nấu cháo thì phải nấu như thế nào?”

Lý Thượng Trí cười hỏi cậu, “Cậu vẫn còn dám tiến vào bếp?”

Tần Dụ Lãng một tay cầm điện thoại, một tay di động con chuột, “Nhưng mà không phải cái gì tôi cũng không làm tốt đâu.”

Lý Thượng Trí lập tức đã minh bạch dụng ý của Quân Dĩ Duệ, ngày nào đó nếu Tần Dụ Lãng đã biết tất cả chân tướng, đoán chừng sẽ  tức giận đến hộc máu a…

“Cậu vẫn nên gọi giao hàng a, cậu lại nấu thức ăn cho anh ta ăn mới là mưu sát hại người đấy.”

Điện thoại của Tần Dụ Lãng  vừa cắt đứt, Lý Thượng Trí nghe thấy trên giường truyền đến thanh âm lẩm bẩm nhỏ vụn của Khúc Xa Phong, “Tỉnh?”

Đi qua nhìn thấy đối phương vừa tỉnh lại,bộ dạng che chắn, Lý Thượng Trí nhịn không được cúi người ấn xuống một nụ hôn trên trán đối phương.

“Vừa rồi hình như nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, là Tần Dụ Lãng sao?” Khúc Xa Phong điềm mật, ngọt ngào cười cười, duỗi lưng một cái ngồi dậy.

Lý Thượng Trí cầm qua quần áo qua, “Ừ, xem ra Quân thiếu hành động rất nhanh chóng ah.”

“Ah? Tiến triển như thế nào?”

“Đoán chừng không quá hai ngày có thể công đức viên mãn rồi…”

Tần Dụ Lãng gõ cửa, sau khi nghe thấy “Vào đi” mới đi vào, phát hiện Hàn Thắng Minh đã rời khỏi.

Quân Dĩ Duệ đang nằm bắt đầu trêu chọc cậu “Lần này sao lại biết gõ cửa?”

Tần Dụ Lãng nhìn sắc mặtQuân Dĩ Duệ dần dần hồng nhuận phơn phớt, bất an trong nội tâm thoáng giảm bớt, “Đã truyền nước sao?”

Quân Dĩ Duệ giơ cánh tay lên một chút, “Ừ, em đang làm gì thế?”

“Tôi vốn muốn nấu cháo cho anh, nhưng mà Lý Thượng Trí nói vẫn nên gọi giao hàng a, tôi đã giúp anh chọn một phần cháo tại nhà hàng quen anh vẫn ăn đấy.”

Trong thần sắc của Tần Dụ Lãng vẫn còn sầu lo cùng có lỗi, cái này lại làm cho Quân Dĩ Duệ có một tia đau lòng, anh hỏi: “Nếu như hôm nay không là vì em mà anh mới sinh bệnh, em vẫn có thể sốt ruột sao?”

Tần Dụ Lãng không rõ ý của anh “Cũng là bởi vì tôi mới có thể hại anh thành như vậy ah, cho dù không phải là vì tôi, tôi cũng không thể để anh một mình không quan tâm a.”

“Vậy là bây giờ em đã triệt để tiếp nhận anh làm bạn của em rồi hả?”

“Nếu không phải xem anh là bạn thì quỷ mới quản anh” Tần Dụ Lãng nghe thấy tiếng chuông cửa dưới lầu, tức giận đáp trả anh một câu rồi mới đi xuống lầu.

Đến đưa giao hàng là một nữ hài tử trẻ tuổi, trên mặt của nàng còn có vài giọt mồ hôi, “Cháo của anh.”

Tần Dụ Lãng đem tiền đã chuẩn bị tốt đưa cho nàng, tiếp nhận cháo, đóng cửa.

Trong phòng bếp đem cháo đổ vào trong chén, Tần Dụ Lãng thử độ ấm một chút, cảm thấy vẫn còn ấm liền trực tiếp mang đến phòng của Quân Dĩ Duệ.

“Ăn cơm đi.” Tần Dụ Lãng đem cháo đặt ở trên tủ đầu giường, đem Quân Dĩ Duệ đệm cao một chút, trên thân nam nhân chỉ có mỗi hương vị bạc hà bay vào trong mũi cậu, làm cho cậu sửng sốt một chút.

“Cái này là ăn điểm tâm hay là cơm trưa?” Quân Dĩ Duệ thuận miệng hỏi.

Tần Dụ Lãng bưng chén lên, nói: “Cái gì cũng được, anh nhanh ăn đi, đợi lát nữa sẽ nguội.”

Múc một thìa đưa đến bên miệng Quân Dĩ Duệ trong, Tần Dụ Lãng biểu lộ là lạ, cậu lầu bầu trong miệng nói ra: “Đây chính là đầu tiên ông đây hầu hạ người khác ăn cơm.”

Quân Dĩ Duệ hé miệng đem cháo nuốt xuống,vui vẻ bên miệng  đều giấu không được, “Ah, cái này là vinh hạnh của anh sao?”

“Hừ, anh biết là được rồi.” Tần Dụ Lãng bất tri bất giác nhớ lại vẻ mặt trước kia của Lý Thượng Trí, trong ánh mắt lóe quang.

Ánh mắt Quân Dĩ Duệ  gắt gao nhìn chăm chú lên tay Tần Dụ Lãng, vẫn không nhúc nhích giống như không muốn đem ánh mắt dời đi, điều này làm cho Tần Dụ Lãng phi thường chịu không được hỏi anh: “Anh làm gì nhìn tôi như thế?”

“Bởi vì anh cảm thấy, em là người đẹp nhất trên toàn thế giới.” Quân Dĩ Duệ thập phần đứng đắn nói.

Tần Dụ Lãng vừa muốn nâng tay lên lập tức hóa đá.

“Mẹ nó, ông đây bị làm sao vậy?” Tần Dụ Lãng căm giận mà đập vách tường  một cái, “Chẳng lẽ mình cũng sinh bệnh sao? Sao đột nhiên lại cảm thấy Quân Dĩ Duệ trở nên rất ôn nhu, nhìn cũng rất đẹp trai nữa nha?”

Rầm rầm rầm rầm mà rót cho mình một cốc nước lớn, “Mình nhất định là có chút mệt mỏi.”

Đem thân thể của mình ngã vào giường lớn, Tần Dụ Lãng kề cận với gối đầu liền nhắm mắt lại. A, ngủ rồi sẽ không có việc gì nữa…

Quân Dĩ Duệ bắt tay từ trong chăn vươn ra, nhặt lấy bọc bông cùng bình truyền nước và những thứ liên quan ném hết vào thùng rác.

Quân Dĩ Duệ thả lỏng cánh tay, tự nhủ: “Mệt chết được, nếu vẫn không mắc câu thì quá uổng phí những gì mình phải vất vả chuẩn bị từ sáng sớm rồi.”

Quân Dĩ Duệ nghĩ tới vừa rồi Tần Dụ Lãng lộ ra cái biểu lộ vừa sững sờ lại vừa đáng yêu kia, khóe mắt cũng tự nhiên mà cong lên.

Tựa như ba năm trước đây vào cái đêm kia, khuôn mặt mang theo nước mắt làm anh muốn lái xe đi cũng không được.

Anh đã từng nghĩ, Tần Dụ Lãng nhất định là một kiếp nạn của anh, ba năm qua chút kí ức đó vẫn không chịu tiêu tán trong trí nhớ của anh, nửa đêm ngủ vẫn mơ thấy đoạn kí ức đó, cứ dây dưa mãi trong tâm trí anh.

Có lẽ, mơ ước lâu nay của anh, rốt cục đã thành hiện thực

Quân Dĩ Duệ ngủ, trước mắt lại xuất hiện một người là Tần Dụ Lãng.