Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 29: Thanh Danh Lên Cao




Tâm tính của Lâm Dịch không xấu, sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Thế nhưng hắn cũng sẽ không cổ hủ, người khác lấy đao đến chém hắn mà hắn còn cười ha hả rửa sạch cái cổ rồi đưa qua cho người ta chém.

Toàn bộ khí tức của Lâm Dịch đã bị co rút lại tới đan điền, bao quanh đoạn kiếm thần bí, từ bên ngoài không nhìn ra được một tia tu vi cảnh giới nào cả.

Bốn tên tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút bất thiện vây quanh ngời hắn.

- Tiểu tử, có phải ngươi là người đã trở mặt với Công Tôn Hoàng tộc hay không?

Lâm Dịch mỉm cười, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, ôm quyền nói:

- Các vị đạo hữu, có gì chỉ giáo?

Một tên Đạo sĩ gầy hừ lạnh một tiếng:

- Đừng có giả ngây giả dại, trên lưng ngươi là cái gì, lấy tới cho chúng ta xem một chút. Nếu như dám vọng động, không quản ngươi là ai, chúng ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn.

Lâm Dịch cười cười, nhẹ nhàng nói:

- Mấy vị đạo hữu, nếu như ta giao ra thanh trường kiếm này, có phải các vị sẽ thả ta rời đi hay không?

Có một tên tu sĩ vuốt vuốt râu, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói:

- Như ngươi giao trường kiếm ra thì ta có thể đảm bảo giữ cho ngươi toàn thây.

Lâm Dịch thu lại nụ cười, thở dài một tiếng:

- Như vậy coi như ta chưa từng nói gì.

Một tên tu sĩ khác cười hắc hắc, nói:

- Ngươi không có vốn liếng để cò kè mặc cả với chúng ta, hôm nay ngươi đã là một người chết rồi.

Trong đó có một tên tu sĩ, nhìn như có chút nhu nhược, lên tiếng nói:

- Ta thấy người này không giống kẻ xấu, còn chưa Ngưng Khí, chúng ta đừng làm khó hắn thì hơn.

Đạo sĩ gầy cười ha hả, nói:

- Như vậy chẳng phải càng tốt hơn hay sao, không có Ngưng Khí, ở trong mắt tu sĩ như chúng ta chính là một con kiến hôi, giết thì giết, có gì phải do dự cơ chứ?

Lâm Dịch thu lại nụ cười, thản nhiên nói:

- Nói rất hay, người như các ngươi ở trong mắt ta cũng vậy, nói giết là giết. Quả thực không đáng tiếc một chút nào.

Tiếng nói vừa dứt thì hai chân của Lâm Dịch đột nhiên bạo phát, thân thể lóe lên, thoáng hiện lên giống như quỷ mỵ, trên không trung có một đạo dấu vết mờ mờ chảy xuống, trong chớp mắt đã nhảy tới trước người tên Đạo sĩ gầy kia.

Đạo sĩ gầy chỉ cảm thấy hoa mắt, tiểu tử ngốc nghếch ban nãy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khi hắn đang ngây người thì một nắm đấm tản ra ánh sáng màu lam đã dần dần trở nên to, rõ ràng ở trước mặt của hắn.

- Phốc!

Huyết quang lóe lên, đầu hắn nổ tung.

Vỡ vụn giống như dưa hấu, đầu của tên Đạo sĩ gầy đã bị một quyền nhìn như tùy ý của Lâm Dịch đánh nát, không có một chút lực lượng phản kháng nào cả.

Mà theo Lâm Dịch xuất thủ cho đến lúc giết địch chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

- A!

Sắc mặt ba người còn lại đại biến, liên tục lui về phía sau vài bước, lại lấy ra nhiều loại Linh khí ở bên hông, chỉ một thoáng, linh quang lóe lên, tiên khí ngập tràn.

Vẻ mặt Lâm Dịch không có chút biểu hiện nào, nhanh chóng tiến lên một bước, đánh về phía đầu của một tên tu sĩ, lại là một quyền xuyên qua, rất là đơn giản.

Xuất ra Linh khí là một chuyện, nhưng có thể dùng được hay không lại là một chuyện khác. Tên tu sĩ kia không có chút phản ứng nào, có lẽ là đã bị thủ đoạn của Lâm Dịch chấn nhiếp. Trong chớp mắt khi hắn ngây người thì đã bị một quyền nện lên trên đầu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

Tên tu sĩ có chút yếu đuối kia trực tiếp há hốc mồm, chôn chân ngay tại chỗ, cũng không cầm nổi Linh khí trong tay mà hai chân run rẩy, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Vẻ mặt Lâm Dịch không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào tu sĩ có râu kia. Tên tu sĩ kia lùi lại mấy bước, sau đó dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Miệng thở hổn hển, miệng hét lớn một tiếng, cẩn thận tế ra một kiện Linh khí ở trong túi trữ vật bên hông, hay là một thanh bảo đao màu đen biến thể.

- Đây là Linh khí Thiên giai của ta, đạo hữu ngươi chớ có ép ta. Bằng không cho dù ta dùng hết thủ đoạn thì cũng phải kéo ngươi theo chân!

Trong khóe mắt Lâm Dịch hiện lên một tia đùa cợt, hắn cũng không đáp lời đối phương mà sải bước, khí thế ngập trời, tiện tay đập tới một quyền.

Tu sĩ kia mắt thấy không trấn áp được Lâm Dịch, cho nên không thể làm gì khác hơn là tay bấm pháp quyết, nổi giận nói:

- Nhanh!

Thanh bảo đao này đón gió bành trướng, trở nên cao to giống như người, phong mang bắn ra bốn phía, đao khí ngang dọc, chắn ở trước người của hắn.

Nắm tay của Lâm Dịch không hút e dè, trực tiếp đập về phía thanh Linh khí Thiên giai này.

- Phanh!

Quyền đao va chạm, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt.

Tiếng nổ chấm dứt, theo đó là một tiếng da dẻ vỡ nát nhỏ tới mức không thể nghe được vang vọng. Sau đó phanh một tiếng, bảo đao vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất.

Đồng tử của tên tu sĩ có râu co rút lại một hồi, vẻ mặt hoảng sợ, muốn xoay người đào tẩu.

Nắm tay của Lâm Dịch bị Linh khí Thiên giai ngăn cản một chút, làm cho nắm tay dừng lại. Sau đó hắn không chút lưu tình đánh vào trên lưng của tên tu sĩ kia.

Tên tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, thân thể bị một quyền của Lâm Dịch đập đến mức tứ chi phân liệt, vết máu văng ra khắp nơi, thân tử đạo tiêu.

Ba quyền.

Từ lúc xuất thủ Lâm Dịch chỉ dùng ba quyền, ba tên tu sĩ Ngưng Khí tầng chín đều bị trấn áp một cách vô tình, bị bỏ mạng tại chỗ.

Ánh mắt Lâm Dịch quét về phía tên tu sĩ cuối cùng, người nọ bị hắn nhìn vào, sợ hãi đến mức cả người rùng mình, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, dùng giọng run run nói:

- Đạo, đạo, cảnh giới của đạo hữu là gì?

Lâm Dịch thản nhiên nói:

- Ngưng Khí.

Hai tay của tên tu sĩ kia run rẩy, răng trên đánh răng dưới, lời nói có chút không mạch lạc, hắn nói:

- Ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng có giết ta, ta không đánh lại được ngươi, ta không hoàn thủ, ta...

Lâm Dịch ngắt lời nói:

- Nếu như gặp phải người của Công Tôn Hoàng tộc, cứ nói cho bọn hắn biết, ta là A Ngốc. Bảo Công Tôn Phái và Công Tôn Cổ Nguyệt rửa sạch cổ, sẽ có một ngày ta thì sẽ đi chém chết bọn chúng.

Lâm Dịch sợ làm liên lụy tới tông môn cho nên mới cho nên nói bừa ra tên mình.

- Tốt, tốt, tốt, nói vậy đạo hữu sẽ thả ta đi? Chúng ta nói giữ lời, ta, ta nhất định sẽ chuyển lời dùm đạo hữu.

Tu sĩ kia nói xong, hai chân run rẩy, từ từ lui lại về phía sau, nửa ngày sau mới đứng dậy thật nhanh, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Lâm Dịch thở dài yếu ớt, hy vọng chuyện ở chỗ này không bị truyền ra, trong khoảng thời gian còn lại sẽ không có người đến gây sự với hắn nữa. Đương nhiên, nếu như là Công Tôn phái tìm đến, hắn sẽ cam tâm tình nguyện bồi tiếp đối phương.

Nhưng mà không như mong muốn của hắn, việc này bị truyền ra ngoài, Công Tôn Hoàng tộc giận dữ, phái tu sĩ của các tông môn lớn nhỏ phụ thuộc Hoàng tộc, mang theo danh nghĩa trừ ma vệ đạo, ào ào tìm kiếm tung tích của Lâm Dịch.

Thần ma chi địa, ngày thứ mười sáu.

Lâm Dịch lần nữa xuất thủ, chém giết tám tu sĩ, không ai sống sót.

Thần ma chi địa, ngày thứ mười bảy.

Thung lũng Liệt Thiên.

Hơn trăm tên tu sĩ tụ tập ở đây, đằng đằng sát khí nhìn vào cửa cốc, bọn họ đã nhận được tin tức chính xác. Tên A Ngốc kia sẽ đi qua nơi này, hai ngày trước Lâm Dịch xuất thủ không hề cố kỵ, đã khiến cho nhiều người tức giận.

Lâm Dịch chưa bao giờ che giấu qua hành tung của mình, lúc này hắn đang đứng ở cửa cốc, lưng đeo Ô Sao trường kiếm, nhìn qua hơn trăm tên tu sĩ khí thế ngập trời, chiến ý hầm hập. Hắn thở dài một tiếng, nói:

- Ta có ân oán với Công Tôn Hoàng tộc, vì sao các ngươi phải chen vào làm gì chứ?

Một người cầm đầu nổi giận nói:

- Ma đầu, ngươi đối kháng với Hoàng tộc chính là đối kháng với toàn bộ Tu chân giới! Năm đó Ngũ Đế Trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma, tạo ra Thiên Giới bảo hộ cho trăm họ, tránh cho gặp phải tai ương ngập đầu. Đổi lại là chúng sinh có được thái bình. Nếu là không có Ngũ đại đế trả giá thì nào có thịnh thế phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Vì vậy các tu sĩ tiểu bối như chúng ta sao có thể quên nguồn quên gốc, động binh đao với Chỉ hậu nhân của Ngũ Đế cơ chứ?

Tên còn lại quát to:

- Không sai! Ngũ Đế dạy văn minh cho vạn dân, dẫn dắt bọn ta theo đuổi đại đạo, dạy tu sĩ chúng ta đạo sinh tồn. Vì muốn làm cho Hồng hoang đại địa xinh đẹp và phát triển mạnh mẽ. Ngũ Đế đã bỏ ra tất cả, mà ngươi, đã làm gì chứ? Rốt cuộc lại dám là địch với hậu nhân của Ngũ Đế, chém giết tu sĩ vô tội, ngươi chết cũng không có gì đáng tiếc!

Chỉ cần mấy câu nói đã khiến cho hơn trăm tên tu sĩ nhiệt huyết dâng trào, chiến ý dâng cao, cả đám hét lớn:

- Giết hắn, giết hắn, giết hắn!

Lâm Dịch gật đầu, nói:

- Các ngươi nói không sai, Ngũ Đế quả thực đã vì trăm họ mà bỏ ra rất nhiều. Ta rất kính ngưỡng Ngũ Đế, không dám khinh nhờn. Nhưng, hậu nhân của hắn có thể lạm sát kẻ vô tội, thu mạng người một cách vô lý sao? Tu sĩ tranh chấp, họa không liên quan tới người nhà, thân là hậu nhân của Ngũ Đế là có thể diệt môn người ta, giết cửu tộc người ta hay sao? Không có đạo lý nào như vậy!

Một tên tu sĩ cười ha hả, cất cao giọng nói:

- Hay cho một tên tu sĩ ngu muội, phàm nhân như con kiến hôi, thân là Tiên nhân, có thể tự chưởng quản sinh tử, trấn áp phàm nhân, có gì không thích hợp cơ chứ? Ngươi là người tu đạo, chẳng lẽ muốn vì phàm nhân mà là địch cùng Công Tôn Hoàng tộc hay sao?

Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi coi phàm nhân như con kiến hôi, nhưng ngươi ở trong mắt của người khác, sao không phải là con kiến hôi cơ chứ? Cho dù giết chết ngươi thì cũng là trò cười mà thôi. Ở trong mắt ta, chúng sinh bình đẳng, ngươi có thể bao quát bọn họ, nhưng ngươi có quyền lợi gì mà dám cướp đoạt tính mạng của bọn họ cơ chứ?

- Hừ hừ, bớt ra vẻ chính nghĩa đi, đạo sinh tồn chính là cá lớn nuốt cá bé, giết chết ngươi là bởi vì ta mạnh hơn ngươi!

Một tên tu sĩ khác cười xùy một tiếng.

Lâm Dịch chậm rãi nói:

- Nếu đạo sinh tồn đã là cá lớn nuốt cá bé, như vậy chúng ta khác gì dã thú chứ? Chúng ta là người, còn có vật như tính người a.

Lúc này, một thanh niên mặc đạo bào màu vàng đứng ra, lạnh lùng nói:

- Công Tôn Hoàng tộc ta tu hành trường sinh đại đạo, là thiên đạo, không phải là nhân tính!

Lâm Dịch thản nhiên nói:

- Không cần nhiều lời, đạo bất đồng!

Tiếng nói vừa dứt, hơn trăm tên tu sĩ ào ào xuất ra Linh khí, trong lúc nhất thời, Linh khí ngập trời bay lượn, hàn ý tràn ngập, bày ra thiên la địa võng ở trên không trung.

Lâm Dịch không dám dùng Dịch Kiếm Thuật, sợ bại lộ thân phận của mình, cho nên thân thể lóe lên, cả người tràn ngập khí huyết màu lam cuồn cuộn, giống như chiến thần hàng lâm, mỗi một quyền đánh ra sẽ có một tên tu sĩ ngã xuống.

Sau khi hấp thu chuôi kiếm, hiện tại thân thể của Lâm Dịch rất là kinh khủng, như từ trước đến nay chưa từng có, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất kỳ một người nào là địch.

Không ai có thể ngăn cản được bước chân của Lâm Dịch, mặc dù có người tế ra Linh khí Thiên giai thì vẫn sẽ bị một quyền của Lâm Dịch đánh cho vỡ nát.

Lâm Dịch sải bước, bước đi về phía trước, mười tám bước, mỗi một bước đều có một người phơi thây tại chỗ. Dần dần, người tụ lại xung quanh hắn càng ngày càng ít, trong mắt của đại bộ phận người đều lộ ra vẻ kinh hãi, lục tục đề khí rút lui ra khỏi trung tâm chiến trường, chỉ dám đứng từ phía xa nhìn vào, không dám tiến lên.

Vừa rồi mọi người còn đại nghĩa lẫm liệt, cùng kêu to, công khai lên án Lâm Dịch, coi hắn là con kiến hôi, mà hôm nay lại liên tục tan vỡ, sợ đến mức hồn phi phách tán, kinh hoảng mà chạy trốn.

Lâm Dịch quét mắt nhìn mọi người, lãnh đạm nói:

- Ta muốn đi Thần Vẫn Hà, người ngăn cản ta, chết!

Người của Công Tôn Hoàng tộc không hề sợ hãi mà nghênh đón, Bất tử kim thân, vô địch thiên hạ, bất tử bất diệt, không người nào có thể gánh chịu được.

Các tu sĩ vừa nhìn có Bất tử kim thân ra tay thì lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, bắt đầu quay đầu lại, gia nhập vào vòng chiến. Mà lúc này, Lâm Dịch đã va chạm với tên có Bất tử kim thân kia.

Ngày hôm nay, khắp nơi trên thung lũng Liệt Thiên đều có vết máu loang lổ, xác chết trôi khắp nơi trên đất.

Cuối cùng, Lâm Dịch chém giết năm mươi tám tên tu sĩ, còn có một vị Bất tử kim thân của Công Tôn Hoàng tộc, làm cho mọi người chấn động.

Ngày hôm nay, trong Thần ma chi địa, cái tên A Ngốc, không người nào mà không biết.