Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử của Ngươi?

Chương 8: Trích tiên Nam tử




Đêm dần xuống bao trùm khu rừng trúc phong càng thêm tĩnh mịch, Bạch Vũ Diệp Y ba chân bốn cẳng chạy trối chết về phía trước, lao đi vun vút như một cơn gió nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của con sói già chết giẫm kia. Không kịp suy nghĩ nàng lủi thẳng về phía ánh sáng le lói phía xa xa bên cạnh con sông lớn đang nhẹ nhàng chảy xuôi mãi.

Nàng phóng lên cao nửa thước phóng lên dãy đá tảng trải dài kì lạ. Cảm giác hình như bản thân vừa xuyên qua một thứ gì không rõ. Con sói già cũng lập tức bám sát theo nàng. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra. Con sói như đang tông thẳng vào một bức tường vô hình, bay thẳng ra sau. Thân thể đập thẳng vào gốc cây to tướng phía sau nó thật mạnh. Nó đã chết tươi!

Bạch Vũ Diệp Y trợn mắt nhìn toàn bộ sự việc vừa xảy ra vỏn vẹn chỉ trong vòng vài giây.

"Oa!!! Uy lực của kết giới quả danh bất hư truyền. Quá kinh khủng! Quá kinh khủng!"

Định hình lại tinh thần, Bạch Vũ Diệp Y lại ngó nghiêng xem xét mình đang ở cái nơi quỷ quái nào. Trời tối rừng rậm vốn rất nguy hiểm nên tốt nhất là nên vẫn hãy đi tìm nơi ẩn nấp vậy. Không chừng ngu ngơ đứng đây chờ thì chẳng khác nào nộp mạng cho thú rừng nhét kẻ răng. Đi thôi.

Vẫn giữ quyết định ban đầu, nàng men theo ánh sáng le lói phía trước cách nàng chừng mười phút đi bộ rồi kiếm chỗ nào đó trốn một góc chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Nhảy qua mấy chục bụi cỏ um tùm cao hơn Bạch Vũ Diệp Y cả mấy thước đến hết hơi, cuối cùng nàng cũng đến nơi. Dừng lại một chút quan sát thì phát hiện điều bất ngờ.

Ồ... hóa hình thảo trong truyền thuyết trong sách thảo dược có thể giúp nàng biến hóa thành người kìa!?

Cây hóa hình thảo mảnh khảnh mọc lên trong luống cây cảnh. Bạch Vũ Diệp Y đối chiếu hình dáng, màu sắc một chút liền mạo hiểm ngoạm một ít vào miệng nhai nhai. Xong, chạy lon ton trốn sau một bụi cây cảnh nhỏ như một cơn gió, tiếp tục chờ xem hóa hình thảo này có tác dụng hay không. Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có người ở cơ à?

Căn nhà tranh như sừng sững mọc lên giữa chốn rừng hoang vu bên cạnh con sông lớn vẫn đang ầm ầm chảy qua các ghềnh đá. Nhìn ngôi nhà trông rất mới với nhiều gian phân biệt rõ rệt: gian chính và hai gian phụ sắp xếp theo hình chữ U. Ánh sáng lọt qua hai cửa sổ lớn của gian chính, chiếu sáng cả một góc sân làm Bạch Vũ Diệp Y nàng cứ thắc mắc. Ở cái thời cổ đại này mà cũng có thứ phát quang như ban ngày à?

Một đạo bóng đen lãnh tĩnh lướt qua in hình trên vách cửa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Tay nâng một vật gì có dài dài và độ rộng hợp lí cẩn thận đặt lên bàn như nâng trứng vậy. Theo như nàng đoán không rõ lắm vì nàng chỉ nhìn từ xa thôi. Chắc đó là một cây dao cầm gì chăng? Sao lại nâng niu nó như báu vật Kinh Thiên Động Địa lắm vậy?

Vẫn đang theo lối suy nghĩ châm chọc và khinh thường tư tưởng người cổ đại. May Diệp Y nàng không "Xuyên" đến "Trung Hoa" thời cổ đại "cổ lổ sĩ" về lối suy nghĩ Đạo giáo - sách giáo thánh hiền. Nhưng ở đây có cần "Yêu vật tri âm tri kỷ như mạng hay sao ấy?"

Bỗng...

Những thanh âm của Đàn tranh Thập Lục Cầm vang lên khiến lòng người thưởng thức rung động tận sâu tâm can từng hồi từng hồi dấy lên.

Nàng mê mẩn bay bổng theo từng nốt nhạc, nàng như lãng du theo chuyến hành trình cảm xúc của một câu chuyện nào đó, có vui - có buồn - có yêu - có hận - có đắng cay - có ngọt ngào - có sự chờ đợi - có nhớ nhung da diết... rồi khi nào nàng bị vây hãm theo khúc nhạc khi nào không hay.

Từng hồi thê lương đau xé tâm can vang lên. Thoáng đâu đó là nỗi sầu không dứt; sự cô độc, tịch mịch như cứa thẳng vào tim nàng quặn thắt, đau đớn. Đó như một lưỡi dao vô hình cắt xé - lành - rồi lại cắt xé với nỗi mất mác khó tả. Nỗi tương tư cùng cô đơn chỉ mượn tiếng đàn để giải bày cảm xúc, như cố trút bỏ đi nỗi niềm chất chứa không thể giải tỏa. Chỉ thông qua những thanh âm của Thập Lục Cầm để thoát khỏi một phần đau khổ tột cùng... nhưng rồi lại bất lực ngơ ngẩn nhìn cuộc sống và niềm hi vọng mong manh của sự chờ đợi mỏi mòn.

Những giọt nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi khắp mặt không thể kiềm chế khiến Bạch Vũ Diệp Y cũng phải giật mình thảng thốt tự hỏi chính mình.

"Tại sao lại mất kiềm chế như thế? Rõ ràng nàng có hiểu chút âm luật nào đâu? Quái? Nàng cư nhiên dễ động lòng thương cảm với tâm trạng người đánh thủ khúc tự giải bày nỗi lòng của bản thân ư? Thật khó tin?"

Tiếng gió rít bỗng nhẹ dừng lại hòa vào những âm sắc thê lương, cành lá nhẹ đong đưa rung động theo, tiếng nước chảy xiết cũng nhẹ trôi rõ ràng, tất cả như hòa vào tiếng đàn đầy ắp tâm sự. Phải mất một lúc lâu sau tiếng đàn mới dừng hẳn đi, để lại một hồi dư âm khó lòng thoát khỏi. Nàng bất động thanh sắc nhìn về phía bóng thân in trên vách kia không chớp mắt. Phải kết luận là: "Không thể nói nên lời! Không gì để diễn tả hết được!".

"Vào đi!!!"

Thanh âm cương nghị lạnh khốc mà vô cảm vang lên từ trong ngôi nhà tranh vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa chính bỗng nhiên bật mở. Ngơ ngác như cá thát lác thông qua bụi cây nhìn. Không lẽ nàng bị phát hiện? Không! Không! Dù có phát hiện giờ nàng cũng là Tiểu Hồ Ly nhỏ bé thì làm được việc quái gì.

Chưa kịp định hình suy diễn lung tung, hai đạo thân ảnh phá không từ đâu bay đến như thiên tiên. Một đỏ một trắng không hẹn cúi đầu cung kính chắp tay thủ lễ. Phong thái dứt khoát rất có bài bản khiến Bạch Vũ Diệp Y nàng trừng to hai mắt bái phục nhìn.

"Chủ thượng!" Cả hai cùng đồng thanh.

"Miễn lễ! Đã tìm được hay không?" Không nhanh không chậm nói với vẻ vô cùng thờ ơ trong nhà vọng ra.

Phượng Lăng Lăng cùng Nguyệt Hàn vẩy nhẹ: hai viên linh châu khác màu nhau xuất hiện trên tay họ. Như có một lựa hấp dẫn cực cao, hai viên linh châu dần bay lên không rồi vụt bay đến căn nhà tranh, căn phòng có bóng dáng nam tử ấy.

"Thu thập hai viên linh châu này không khó! Chỉ khó ở việc tìm kiếm vị trí chính xác. Mong Chủ Thượng tha tội Hỏa cùng Băng Hộ Pháp không làm tròn nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất!" Nguyệt Hàn cẩn trọng báo cáo từng câu chữ.

"Xin chủ thượng tha tội! Do thuộc hạ thất trách, thuộc hạ nguyện chịu phạt!" Phượng Lăng Lăng đáp lời thêm.

Một làn gió lạnh lẽo từ đâu thổi ập tới đến lạnh cả sống lưng. Diệp Y ngơ ngác nhìn hai thân ảnh vẫn đang đưa lưng về phía mình. Thì ra Huyết - Bạch sắc này là Phượng Lăng Lăng cùng Nguyệt Hàn... 

Đột nhiên, không khí tĩnh lặng lạ lùng như báo trước một cơn bão táp sắp ập đến.

Chưa kịp chuẩn bị diễn biến tiếp theo lại có một luồng kình lực mạnh mẽ từ trong ngôi nhà xông thẳng ra ngoài chỉ trong một phần nghìn giây.

Phượng Lăng Lăng cùng Nguyệt Hàn không một chút chống trả bị đánh bật ra sau ngã sóng xoài trên nền đất. Khóe môi dần rỉ ra một dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt. Không rêи ɾỉ hay kêu ca đau đớn, hai người lập tức đứng dậy chắp tay cúi đầu cung kính lần hai rồi tiếp tục đồng thanh.

"Tạ ơn Chủ thượng tha tội!"

"Trở về!!!"

Giọng nói trầm ổn mà dứt khoác đậm chất lãnh khốc mà lạnh lùng vang lên khiến cho không khí như ngưng trọng lại vậy. Vô cùng khó chịu _ người này có vẻ như băng vĩnh cửu ngàn năm có một không hai.

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Nguyệt Hàn và Phượng Lăng Lăng củng cố lại tinh thần, lau đi vết máu nơi khóe môi rồi nhanh chóng chắp tay thủ lễ. Xong liền phất áo, dụng khinh công bay mất hút vào màn đêm.

                                            ***

Gãi đầu và gãi đầu.

"Rốt cuộc, cái người trong nhà đó là ai vậy ta? Võ công trông thật suất nha! "

Bạch Vũ Diệp Y xoa cằm ngẫm nghĩ cùng ra những lời đánh giá vàng ngọc: lợi hại, lợi hại còn hơn cả Phượng Lăng Lăng và Nguyệt Hàn gấp mấy lần. Sùng bái, sùng bái dâng cao như lũ tràn bờ đê. Haha... Nàng vốn là vậy, Phải nói là vô cùng vô cùng hâm mộ những ai có tài nghệ phi thường.

Đang mãnh liệt hâm mộ thì...

Cộp... cộp... cộp...

Dỏng tay nghe và hí hửng mở to mắt nhìn... Không phải nàng mê trai! Chớ hiểu lầm! Nàng chỉ có chứng kịch liệt cuồng nhiệt với những người có khả năng phi thường như trong các bộ tiểu thuyết Kim Dung thôi.

Thân ảnh khoác bạch y cao lớn và rất soái dần xuất hiện sau ánh sáng sáng thoái hóa đến kì lạ. Phía sau như phát ra vầng hào quang chói mắt kinh người còn hơn cả loại ánh sáng nàng thắc mắc khi nãy. Bạch Vũ Diệp Y khẽ nheo mắt nhìn.

Trong kim quang chói lóa hình dáng người đi dần hiện ra. 

Đại mỹ nam tử!?

Y lạnh nhạt ngước nhìn bầu trời cao đầy nét u buồn man mác.

Hắn ta sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo như điêu khắc, đôi ngươi đen tuyền thâm sâu không thấy đáy đượm nét trầm tư làm cho người nhìn như bị mê hoặc luân hãm tại đó không thôi, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ tươi.

Ngũ quan nếu xem xét lần lượt thì cũng không mấy đặc biệt nhưng nếu chúng cùng nhau đặt lên gương mặt kia lại là chuyện khác. Gương mặt kia quả thực chính là kiệt tác của Ông trời, chỉ nhìn liếc mắt một cái ánh mắt liền không còn cách nào rời rời đi như là có ma lực đem tầm mắt của con ngươi hung hăng trói buộc ở tại trên gương mặt kia không rời, nét sức hút của sự tà mị.

Không những thế hắn ta còn có một khí chất lãnh khốc trời sinh.

Lãnh khốc và tà mị vốn không thể dung hòa vào một chỗ nhưng ở người này nó như cùng nhuần nhuyễn hổ trợ nhau thể hiện. Nam nhân yêu nghiệt, tuấn lãng như vậy khiến ai ai cũng thở dài thầm oán trách huống chi Bạch Vũ Diệp Y đây cũng muốn đập đầu tự vận vì Trời quá bất công. Tại sao lại ưu ái cho hắn ta một sắc đẹp đến cả chiếm hết phong tình cảnh sắc xung quanh. Nam tử chắc ghen tị đến chết sống lại còn nữ tử thì chắc hét toáng lệ rơi đầy mặt vì tình yêu sét đánh rồi!

Hắn vung tay, năm viên linh châu với năm màu sắc khác nhau tượng trưng cho Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ lần lượt bay lên không. Nó xếp thành một hàng, tiếp theo là xoay tròn lại, tốc độ càng một lúc nhanh hơn như muốn hòa lại thành một. Vòng sáng ngũ sắc cũng dần hội tụ lại ở tâm, bừng sáng một đạo ánh sáng chói sáng rồi tắt hẳn. Thế là, một quả cầu có năm màu xuất hiện trên tay nam tử ấy.

...-R-ắ-c-...

Một cành cây nhỏ dưới chân Bạch Vũ Diệp Y phát ra tiếng động đứt gãy. Có lẽ là do nàng sơ ý dẫm phải.

"Ai?"

Vị nam nhân tuấn mỹ đanh mặt lại, con ngươi bỗng chuyển màu đỏ thẩm mang sắc thái hủy diệt nhìn về hướng nàng ẩn nấp như in.

Bạch Vũ Diệp Y á khẩu trừng hai mắt ếch ra nhìn! À không mắt Hồ ly nhìn như muốn lồi tròng.

Trời ạ! Đại ác ma xuất thế?