Bắt Ma Đặc Công

Quyển 3 - Chương 3: Sản phẩm khoa kỹ mới nhất




Chương 3: Sản phẩm khoa kỹ mới nhất.

Xe buýt đã hoàn toàn bị bao vây ở trung tâm, trước sau trái phải đều có ánh đèn xe hơi, có xe hơi con, có xe chở hàng, thậm chí còn có hai chiếc xe cấp cứu 120 và một chiếc xe mai táng.

Nhìn cảnh kẹt xe vô cùng vô tận, bác tài xe buýt bất lực thở dài, nằm ôm vô lăng nhắm mắt. Theo kinh nghiệm thì, quy mô kẹt xe kiểu này ít nhất cũng phải mất nửa giờ đồng hồ mới có thể tạm khai thông. Buổi tối ngày hôm qua không ngủ mà đi đánh mạc chược, cho đến buổi chiều nhận ca cũng chưa có chợp mắt qua, mong muốn lớn nhất lúc này chính là nhanh chóng kết thúc công việc rồi tùy tiện tìm chỗ nào đó đánh một giấc. Nhưng không ngờ tới đèn pha của xe bị hư, không dám chạy nhanh đã không nói, tự nhiên lại còn gặp cảnh kẹt xe lớn như vậy.

Trước tiên ngủ một chút chắc cũng không có vấn đề gì lớn, cho dù một lát hết kẹt xe, mấy chiếc xe phía đằng sau sẽ bấm còi đánh thức mình dậy. Ông ta nghĩ như vậy, không tự chủ được đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng ông ta tuyệt đối nhìn không thấy mà cũng không thể tưởng tượng được, bên cạnh vậy mà có một lão nhân trong suốt đang khẩn trương dùng sức lay động cánh tay của mình, lớn tiếng la hét cái gì đó, nhưng thanh âm lại một điểm cũng không có phát ra.

Bác tài nhìn không thấy, Lữ Minh Dương lại thấy vô cùng rõ ràng. Hắn bỗng nhiên hiểu được vị lão nhân này cũng không phải là ác linh.

Người có thiện ác, quỷ đồng dạng cũng có thiện ác. Linh hồn lão nhân kia, một lão quỷ có năng lượng thập phần yếu ớt cũng không phải là một ác linh, ông ta đang có ý đánh thức bác tài. Lữ Minh Dương nhìn lão nhân đó, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dựa vào năng lượng yếu ớt của lão quỷ này căn bản là so với hư vô không có gì khác nhau, làm sao có thể tác động lên người sống được, làm sao có thể gọi bác tài thức dậy đây?

Hắn vừa cảm thán vì sao quỷ thiện đều là quỷ có năng lượng yếu ớt như vậy mà ác linh lại thường có năng lượng rất mạnh, vừa có chủ ý đem cánh tay bị Chu Đình ôm trong ngực rút ra, nhưng rốt cục lại phát hiện làm như vậy tựa hồ có chút phí công. Bật đắc dĩ đành phải dùng cánh tay còn lại lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ.

Đây là một cái hộp màu đen nhỏ cỡ bao thuốc lá, hắn từ trên đỉnh hộp rút ra một sợi dây, có chân cắm giống như mấy sợi cáp truyền âm thanh. Hắn ghim chân cắm vào jack cắm trên cái di động ngoại cỡ, nhanh chóng điểm điểm lên màn hình điện thoại di động...

Kỳ thật cái hộp này là thiết bị phát sóng siêu thanh đặc chế, mà cái hắn đang thao tác trên màn hình chính là phát một bản nhạc đặc biệt có tần số siêu âm.

Lỗ tai con người có thể nghe được thanh âm có tần số trong phạm vi từ 16Hz đến 20Khz, thanh âm có tần số ngoài phạm vi này thì mặc dù con người không thể nghe được, nhưng cũng không phải là con người không thể cảm ứng được, tỷ như thanh âm có tần số dưới 16hz hay trên 20khz vẫn là có tác động đến xương cốt thân thể con người, sau đó nó lại truyền đến đại não mà khiến cho người ta dường như nghe được thanh âm đó v.v...

Mà tại Viện nghiên cứu linh dị bí mật, những người được gọi là chuyên gia khoa học tại đây nghiên cứu thấy là tín hiệu âm thanh có tần số càng cao thì đối với não người càng có ảnh hưởng sâu mạnh. Mỗi tín hiệu siêu âm tần có quy luật riêng biệt hoàn toàn có thể làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác riêng biệt, cùng lý luận đó, cũng có loại tín hiệu siêu âm tần có thể làm cho người ta mất đi ảo giác.

Hiện tại cầm trong tay Lữ Minh Dương chính là sản phẩm mới nhất của loại nghiên cứu này.

Tai người nghe không được, nhưng đại não lại có thể bắt được thanh âm ba động tràn ngập trong buồng xe, Lữ Minh Dương nhìn thấy lão quỷ tốt bụng kia đang nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, lão quỷ chậm rãi quay đầu liếc nhìn Lữ Minh Dương, tựa hồ khóe miệng nở một nụ cười mỉm, tiếp theo lão ấy đột nhiên tiêu tán vô hình.

Lữ Minh Dương bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại rút từ trong người ra một khẩu súng lục.

Chu Đình nhất thời hoảng sợ, chẳng lẻ ác linh kia đã xuất hiện? Cô nhìn phương hướng khẩu súng trong tay Lữ Minh Dương đang nhắm tới, phát hiện Lữ Minh Dương chính là đang nhắm vào bác tài. Chu Đình nhất thời lại hoảng hồn, chẳng lẻ bác tài chính là ác linh kia?

Chẳng lẽ là mình đi lên một chiếc xe buýt do quỷ lái? Chu Đình nhất thời lại lâm vào hoảng sợ, nếu không phải gặp được Lữ Minh Dương trên xe, có lẽ buổi tối hôm nay liền bị quỷ tài xe buýt chở xuống hoàng tuyền luôn rồi...

Lữ Minh Dương nhìn thấy biểu tình trên mặt Chu Đình không ngừng biến hóa, không khỏi nhìn cô mỉm cười, siết lấy cò súng.

Không có tiếng nổ, súng lục chỉ là phát ra một tiếng “phốc” nho nhỏ.

Lữ Minh Dương vội vàng đem súng lục nhét vào trong người, khẽ mỉm cười với Chu Đình, Chu Đình cũng không tức giận lại hung hăng ngắt một cái trên cánh tay của hắn – thì ra Lữ Minh Dương rút ra chẳng qua là một khẩu súng lục bắn đạn cao su mà thôi.

“Viên đạn” bắn trúng ngay gáy bác tài, bác tài mới vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng nhất thời giật bắn mình, ông ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, lại phát hiện trước mặt một mảnh tối đen, làm gì còn cảnh kẹt xe thành hàng dài?

Chẳng lẻ nhanh như vậy đã thông đường? Hay là chính mình đã ngủ rất lâu? Ông ta nghi hoặc, bối rối liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, may mắn hành khách bên trong xe thực không có xôn xao gì lớn, lão giáo sư vẫn nhắm mắt dưỡng thần, anh nông dân thì đang ngủ gật, đứa học sinh vẫn xem truyện tranh, nữ công sở vẫn nhắm mắt nghe nhạc, đôi vợ chồng kia tựa hồ đang thấp giọng tranh luận chuyện gì, chỉ có cặp tình nhân ở hàng ghế cuối cùng kia là đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình.

Bác tài nhất thời cảm thấy bối rối, nếu hai người trẻ tuổi này đi khiếu nại mình một cái, nói bác tài ngủ gật trên vô lăng, không lớn không nhỏ cũng là một chuyện phiền toái.

May mắn là vừa rồi cũng không có tắt máy, ông ta vội vàng sang số, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Nhưng đúng lúc này, Lữ Minh Dương bỗng nhiên cảm giác được một ánh đèn chói mắt xuyên qua cánh cửa sổ bên trái chiếu vào, hắn quay đầu qua nhìn, liền phát hiện một chiếc xe tải lớn đang vù vù xé gió lao đến. Không kịp suy nghĩ gì nữa, Lữ Minh Dương xoay người lập tức đem Chu Đình gắt gao ôm thật chặt vào trong lòng.

Tuy đã sớm đoán được mục đích của ác linh này – làm cho chiếc xe buýt này phải dừng lại ở một ngã tư đường, sau đó lại khống chế một chiếc xe tải lớn trực tiếp đâm thẳng vào xe buýt!

Nhưng không nghĩ tới chính mình vẫn là chậm nửa nhịp. Lữ Minh Dương trong lòng tràn ngập hối hận, chính mình thật sự là có điểm quá sơ suất, vừa rồi hoàn toàn không nên đi thử nghiệm cái gọi là sản phẩm khoa kĩ mới nhất này, chính là nên trực tiếp xông tới phía trước, đẩy bác tài qua một bên, trực tiếp lái xe tiến tới xông vào đám xe u linh phía trước...

Nhưng thời gian không thể đảo ngược, hết thảy đều đã chậm.

Lữ Minh Dương gắt gao đem Chu Đình ôm chặt trong lòng, nhưng qua một lát hắn phát hiện Chu Đình trong lòng mình đang nhẹ vùng vẫy, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình còn chưa chết.

Xuyên qua cửa sổ xe bên phải nhìn lại, một chiếc xe tải cực lớn đang phóng như bay trên đường – có lẽ chính mình thực không có chậm nửa nhịp kia, chẳng qua cũng không nhanh phân nào, chiếc xe tải khổng lồ kia tựa hồ đúng là đã quẹt trúng cái đuôi xe buýt khi phóng xẹt qua.

Tiếp theo hắn nghe được tiếng mắng của bác tài:” Mẹ nó, chạy nhanh như vậy gấp đi chết hả...”

Lữ Minh Dương lại treo nụ cười nhàn nhạt kia lên khóe miệng, nhiệm vụ lần này tựa hồ cũng rất đơn giản. Không có đổ máu, không có thương vong, thậm chí đến một cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy – trừ cái lão quỷ tốt bụng kia – liền giải quyết xong vụ án mạng mà lão Mã vô cùng xem trọng này, hơn nữa còn vô cùng xảo hợp mà gặp lại Chu Đình.

Vừa nghĩ đến Chu Đình, đôi tay Lữ Minh Dương lại có chút không yên phận, mặc dù lý trí nói cho hắn biết chính mình không nên quá thân cận với Chu Đình...

----------------------------------------------------------------------------------------------