Bất Sát

Chương 13-8




Chương 8: Trận chiến cuối cùng


Hình như... đánh, đánh không thắng... nhưng nếu thua rồi, papa sẽ rất gay go, Bảo Lợi Long phải làm sao đây?

Hốc mắt của Bảo Lợi Long nóng lên, nước mắt suýt nữa muốn rớt xuống rồi, bất luận nó nỗ lực oanh tạc làm sao, papa cũ căn bản không sợ hãi. Không có biện pháp thắng, nhưng nhất định phải thắng, làm sao đây? Trong lòng của Bảo Lợi Long rất ủy khuất rất ủy khuất, nó không nhịn được ở trong lòng kêu gọi Leola, nếu như Leola ở đây, Bảo Lợi Long nhất định sẽ ra sức nhào vào trong lòng của papa.

Papa! Papa vì sao còn đang ngủ? Bảo Lợi Long rất nhớ papa.

Cảm giác thấy Bảo Lợi Long dừng lại công kích, Mirrodin hình như có chút bất mãn, hắn suy nghĩ một chút, mấy đường hắc tuyến... không, cách nói "hắc tuyến" là tương đối với thân hình Mirrodin mà nói, nhưng theo đám người Keisy xem ra, đó căn bản là "hắc trụ" rồi, một cây cột đen từ mặt đất tuôn ra, sau đó bắn thẳng lên bầu trời, từ mặt đất nhìn lên, hắc trụ đó căn bản không có phần cuối, giống như nối liền với bầu trời.

Bảo Lợi Long đột nhiên bị công kích, giật nảy mình một cái, vội vàng bay vòng qua cây hắc trụ đó, chỉ là hắc trụ dâng lên từ mặt đất càng ngày càng nhiều, hơn nữa sau khi bắn lên, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất, dần dần, hắc trụ trở nên càng ngày càng lớn, phi hành của Bảo Lợi Long cũng càng ngày càng trở ngại khó khăn.

Trong bất tri bất giác, Bảo Lợi Long đột nhiên phát hiện, hắc trụ vậy mà vây thành hình dạng giống như lồng chim, nó căn bản bay không ra được!

Bảo Lợi Long tức giận rồi!

Nó đột nhiên phun ra tia chớp về phía hắc trụ, chỉ là hắc trụ không có bị tia chớp đánh nát, trái lại Bảo Lợi Long bởi vì phân tâm đi công kích cột trụ, kết quả bị một cây cột mới tàn bạo đánh lên, lực đạo này khiến Bảo Lợi Long đột nhiên bị tông văng đi, kết quả vừa lại tông vào một cây cột khác, tiếng kêu của rồng bị đau không ngừng từ trong miệng nó phát ra.

"Bảo Lợi Long!" Thanh Thanh che miệng, trong mắt toàn là thần tình không đành lòng.

Đau quá! Papa!

Không gian càng ngày càng hẹp rồi, cho dù là Bảo Lợi Long có tốc độ và năng lực phản ứng đều khá cao cũng ăn không tiêu rồi, cộng thêm vừa rồi va chạm mạnh hai cái, phần lưng và cánh trái đều vẫn còn đau, phi hành của nó cũng liền có chút bất ổn.

Một cái bất cẩn, Bảo Lợi Long lần nữa đi lên vết xe đổ, mà lần này càng thảm nặng, bởi vì khoảng cách giữa cột với cột càng nhỏ rồi, Bảo Lợi Long mới sượt qua một cây cột, liền bởi vì phi hành bị nghiêng, sau đó vừa lại tông lên một cây cột khác, sau khi miễn cưỡng ổn định phi hành, lại vẫn cứ không kịp né tránh hắc trụ luồn ra từ mặt đất...

Không bao lâu, thân rồng tuyết trắng của Bảo Lợi Long đã là chi chít vết thương, cũng không ngừng từ không trung nhỏ xuống máu màu lam, trong miệng thì càng là thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Dừng tay! Mau dừng tay lại!" Thanh Thanh hét lớn về phía Mirrodin: "Nó vẫn còn là đứa trẻ à, hơn nữa còn là con của ngươi, đừng thương tổn nó nữa!"

Cuối cùng, Bảo Lợi Long thật sự có chút đau đến mất đi lý trí rồi, nó nhìn thấy trên mặt đất cắm đầy những cây cột đen, đầu óc choáng váng nghĩ bên đó đều không thể đi xuống, nhưng cánh thật đau, nó không muốn bay nữa... Bảo Lợi Long nhìn đông vọng tây, cuối cùng nhìn thấy một vùng đen đen hình như không có cột vươn ra, nó vui vẻ bay qua, sau đó đậu lên vùng đen đen đó, vui vẻ để cho cánh nghỉ ngơi.

Mọi người phía dưới lại ai nấy há hốc miệng... tên, tên này vậy mà chạy đi đậu ở trên lưng Mirrodin? Đây đơn giản là dê vào miệng cọp mà!

Mirrodin cũng là ngẩn người, cuối cùng trở nên có chút nổi nóng, hắn tưởng rằng hành động đậu ở trên lưng hắn của Bảo Lợi Long là đang cố ý khiêu khích. Hắc khí toàn thân nhất thời từ trong thân thể to lớn thoát ra, cả người Bảo Lợi Long đều bị hắc khí dính sánh cuốn lấy, nó bạt mạng vỗ cánh muốn bay khỏi cái nơi đáng sợ này, nhưng hắc khí lại khiến nó động đậy không được, mà Bảo Lợi Long thuộc tính thần thánh cũng gần như sắp bị hắc ám này quấn cho ngạt thở rồi.

Đừng! Thật đáng sợ! Papa...

Bảo Lợi Long bạt mạng ở trong lòng gọi Leola...

Bạch Thiên đang ở trong phòng, xem sách mình lấy từ trong thư viện hoàng gia, trong lòng lại đột nhiên truyền tới tin tức của Liệt Diễm.

(Chủ nhân, Bảo Lợi Long điện hạ đã chống đỡ hết nổi rồi, đã... không thể thắng rồi.)

Sách trên tay Bạch Thiên thình lình rơi xuống mặt đất, Misery đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh trái lại tương đối bình tĩnh hơn, hắn nhàn nhạt hỏi: "Thua rồi sao?"

"Ừ." Bạch Thiên nhìn thấy hắn lãnh tĩnh như thế, tưởng rằng hắn sớm đã hạ quyết tâm mang Leola đi, cho nên cũng bình tĩnh lại theo, mặc dù bản thân hắn kiên quyết không nói dối, tuân thủ lời hứa... nhưng lần này, cho dù là Bạch Thiên cũng tán thành Leola chạy trốn.

Không chỉ là bởi vì trận thi đấu này ngay từ đầu đã không phải công bằng. Mặt khác cũng bởi vì trận thi đấu này nếu như thua rồi, liền phải ăn trái tim Long Hoàng, Leola sẽ biến thành không còn là mình nữa, thân là đồng bạn của hắn, đây là kết quả làm sao cũng không muốn nhìn thấy.

"Ông mau mang cậu ấy đi đi!" Bạch Thiên thúc giục, không hiểu Misery vì sao còn ngồi bất động, càng sớm mang Leola đi không phải càng tốt sao?

"Mang không đi."

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Misery, câu vừa rồi là của hắn nói sao? Bạch Thiên thử hỏi: "Ông đã nói cái gì sao?"

Misery chậm rãi đứng lên, đi đến bên giường của Leola, lặng lẽ nhìn người ngủ say trên giường, hắn mở miệng giải thích: "Từ tối qua ta đã thử suốt rồi, nhưng Long Hoàng không biết đã động tay động chân gì với Leola, ta mặc dù có thể tự mình dịch chuyển tức thời, lại không thể mang theo Leola rời khỏi."

Nghe thấy trả lời này, Bạch Thiên nhất thời có chút trở nên hoảng loạn, vậy... nên làm sao đây? Chẳng lẽ thật phải để cho Leola ăn trái tim Long Hoàng sao?

Lúc này, Misery lại từ dưới quần áo lấy ra một thanh chủy thủ sáng lấp lánh, thần tình trên mặt của hắn vô cùng cứng ngắc, hình như nếu biểu tình không cứng ngắc thế này, sợ rằng không thể làm chuyện tiếp đến nên làm rồi.

"Đó, đó chẳng phải là chủy thủ của Mai Nam sao?" Bạch Thiên có chút nghi hoặc nhìn thanh chủy thủ quen thuộc kia, sau đó hình như đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, hắn vội vàng đẩy Misery ra, cũng ngăn ở giữa hai người, quát lớn một tiếng: "Ông muốn làm cái gì?"

"Thanh chủy thủ này là của Mai Nam tự tay giao cho ta." Misery chỉ là bình tĩnh tự thuật: "Keisy nói, so với để ta dùng ma pháp nổ Leola đến không còn hình người, tốt hơn là dùng chủy thủ một đao gọn gàng, dù sao còn có người đang chờ Leola trở về, cho nên, cho dù không có biện pháp mang Leola còn sống trở về, vậy ít nhất phải để cho hắn chết đi một cách đẹp đẹp đẽ đẽ."

"Keisy và Mai Nam..." Bạch Thiên rất là chấn kinh: "Bọn họ muốn giết chết Leola?"

Misery đột nhiên nổi lên nộ khí, hắn cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, nổi giận rống lên: "Để xem là muốn bây giờ do chúng ta giết chết Leola, hay là để cho trái tim Long Hoàng giết hắn, còn lợi dụng thân thể của hắn đi thương tổn người hắn coi trọng, ngươi tự chọn một cái đi!"

Biểu tình của Bạch Thiên cứng đờ, nhớ tới Coffee sau khi bị Long Hoàng khống chế, chẳng những đã giết chết vợ của mình, Thần Thánh Bạch Long của mình, thậm chí là con của mình... nếu như đổi thành Leola thì sao? Leola đương nhiên không có vợ, nhưng cậu ấy có Bạch Long xem như con trai, còn có bạn bè. Một khi Leola thật sự bị trái tim Long Hoàng khống chế, vậy thì những người bên mình liền không thể không cùng cậu ấy làm địch, không phải bị cậu ấy giết chết, chính là giết cậu ấy...

Đường nét thân thể vĩnh viễn kiên định kia của Bạch Thiên đột nhiên suy sụp, trở nên mệt mỏi mà vặn vẹo, hắn vươn tay với Misery, nói: "Để tôi làm."

Misery do dự một chút, vẫn là đưa chủy thủ cho Bạch Thiên, mình thì chuyển sang cảnh giới xung quanh, tránh cho Long Hoàng sau khi thắng trận thi đấu, lập tức liền phái người tới bắt Leola đi.

Bạch Thiên xoay người qua, đối mặt với Leola trên giường, lộ ra nụ cười cay đắng: "Leola, tôi thật sự không hề nghĩ tới, tôi sẽ tự tay kết thúc sinh mệnh của cậu, nhưng, nhưng nếu như cậu tỉnh, nhất định cũng sẽ lựa chọn tự vẫn, mà sẽ không ăn trái tim Long Hoàng... cậu ngay từ đầu đã định chủ ý như thế đi."

"Nếu đã như thế, không bằng để tôi tiễn cậu đi một đoạn, tránh cho cậu len lén trốn ở góc nào đó tự vẫn, khiến chúng tôi ngay cả cơ hội tìm ra thi thể của cậu để cử hành tang lễ cũng không có." Bạch Thiên nhàn nhạt cười, chủy thủ lấp lánh trên tay đột nhiên giơ lên, hắn rất cẩn thận nhắm chuẩn vào vị trí tim, hi vọng đồng bạn của mình có thể chết đi mà không có một chút thống khổ nào.

Nhắm chuẩn có tỉ mỉ, cũng tốn không bao nhiêu thời gian, Bạch Thiên rốt cuộc không thể không hạ chủy thủ xuống, hốc mắt mang theo tràn ngập nước mắt, chuẩn bị cắm chủy thủ vào trong trái tim đồng bạn...

Chớp mắt đó, một bàn tay thon dài túm lấy cổ tay của Bạch Thiên, hắn hoàn toàn không ngờ đến, chủy thủ thoáng chốc liền tuột khỏi tay.

"Leola?" Bạch Thiên chấn kinh, hắn không ngờ đến Leola vậy mà tỉnh lại ở cái thời khắc này, nhưng hắn cũng không lo lắng Leola sẽ hiểu lầm hắn hoặc là cái gì, chỉ là ưu sầu Leola nhất định không chịu để cho mình giết hắn, sau đó gánh lên tội danh tự tay giết chết đồng bạn.

"Long Ngữ ma pháp... tôi hiểu rồi." Leola lại trả lời một nẻo. Hắn chậm rãi từ trên giường bò lên, có chút hoảng hốt nói: "Tôi nhìn thấy Long Ngữ ma pháp của Lucitte..."

Bạch Thiên trợn lớn mắt, Leola hiểu Long Ngữ ma pháp rồi? Vậy trận đấu...

Bảo Lợi Long lúc này đang lâm vào trong hắc khí, thống khổ đến không thể tự chủ, ba người Keisy mấy lần gọi nó nhận thua, nhưng Bảo Lợi Long lại kiên quyết mà khóc hét không muốn nhận thua, dù thống khổ cũng không muốn nhận thua.

"Bảo Lợi Long!" Keisy bây giờ thật muốn tự tát mình mấy cái, vì sao phải đem sự tình nói rõ với Bảo Lợi Long như thế, khiến cho bây giờ nó không chịu nhận thua rồi.

Nhưng mọi người đều nhìn ra, nó căn bản không có cơ hội thắng, tiếp tục kiên trì, chẳng qua là gia tăng thời gian thống khổ mà thôi.

"Bảo Lợi Long, Thanh Thanh cầu xin ngươi nhận thua có được không, đừng đánh nữa!" Thanh Thanh bạt mạng khóc hét.

"Không muốn..." Bảo Lợi Long cũng khóc hét, nó không muốn papa biến thành lúc trước, không muốn...

(Bảo Lợi Long...)

Bảo Lợi Long chớp chớp mắt. (Papa? Papa tỉnh rồi sao?)

(Bảo Lợi Long, nghe ta nói, mau đem mọi lực lượng tụ tập hết lên trán, trên ấn ký của khế ước.)

(Được!) Bảo Lợi Long đáp ứng, bắt đầu trút mọi lực lượng thần thánh lên trên trán.

(Vẫn chưa đủ, Bảo Lợi Long, đừng sợ, phóng hết lực lượng lên ấn ký khế ước.)

(Nhưng, Bảo Lợi Long bị bắt rồi, phải giữ lại lực khí chống đỡ papa cũ, nếu không Bảo Lợi Long liền sẽ bị lôi vào chỗ đen đen rồi.)

(Ta sẽ bảo vệ ngươi, đừng sợ.)

(Ngươi có tin tưởng ta không? Bảo Lợi Long.)

(Uh! Uh! Bảo Lợi Long tin tưởng, papa đối với ta tốt nhất.)

Bảo Lợi Long vận chuyển toàn bộ lực lượng đến chỗ ấn ký khế ước ở trán, thậm chí ngay cả tứ chi cũng không có giữ lại một chút lực khí, nó là kiên quyết tin tưởng Leola như thế, nếu như trái tim không đập vẫn có thể sống, sợ rằng nó ngay cả sức lực nhỏ bé cho trái tim đập cũng sẽ dùng để trút vào.

(Đủ rồi, Bảo Lợi Long, bây giờ, mở ra tất cả lòng phòng bị của ngươi...)

(Cái gì là lòng phòng bị? Bảo Lợi Long không hiểu.)

(Đừng lo, là ta sai rồi, ngươi đối với ta căn bản không có lòng phòng bị, người có lòng phòng bị vẫn luôn đều là ta mà thôi.)

Nhưng bây giờ trở đi, sẽ không còn bất cứ lòng phòng bị nào rồi, Leola tự mình mở ra mọi thành lũy trong lòng, Bảo Lợi Long là rồng của hắn, càng giống như là con của hắn, em trai của hắn, nó chưa từng có một chút xíu ý nghĩ bất lợi đối với mình, bé con này là tin tưởng mình như thế...

Chỉ có giữa người và rồng không hề có chút trở ngại, tâm linh hoàn toàn tương thông hiểu nhau, có thể giao sinh mệnh cho đối phương, mới có khả năng thi triển ra Long Ngữ ma pháp, Long Ngữ ma pháp là một loại ma pháp hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau.

Khi người chính là rồng, rồng chính là người, kỳ tích liền sẽ phát sinh!

Leola ở bên trong căn phòng, trên người tỏa ra hào quang vạn trượng đặc hữu của Thần Thánh Bạch Long, trong miệng hắn phát ra hai loại âm thanh bất đồng: "Chuẩn bị xong chưa?" Hắn không có gọi ra tên của Bảo Lợi Long, bởi vì lúc này, hắn có một nửa chính là Bảo Lợi Long.

Bảo Lợi Long bị chôn vùi ở trong hắc khí mở miệng, trong miệng cũng có hai loại âm thanh: "Xong rồi."

"Trời – giáng – thánh – thiểm – điện!" (thiểm điện: tia chớp)

"Chuyện gì xảy ra?"

Mai Nam ngơ ngác nhìn bầu trời, cả bầu trời hình như đang phát hào quang màu vàng nhàn nhạt, mà lúc này, Bảo Lợi Long bị lôi vào trong hắc khí đột nhiên phát ra một tiếng rống ngay cả mặt đất cũng chấn động không thôi. Mai Nam ở sau khi mặt đất dừng chấn động, đột nhiên lòng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy hào quang trong bầu trời hiện ra hình dáng vòng xoáy tụ tập về giữa, mặc dù nói là "tụ tập", nhưng chỗ tụ tập lại không phải một điểm nhỏ, mà là vùng trời trên đầu bọn họ!

Lúc này, phạm vi bị hào quang màu vàng bao trùm đều bắt đầu dị biến, gió cường đại thổi đến da của mọi người đều phát đau.

"Keisy, không hay rồi!" Mai Nam rống to.

"Khốn kiếp! Còn cần anh nói sao? Tôi thấy tên nhóc Bảo Lợi Long này là bạo phát rồi!" Keisy gào thét, trong lòng lại mang theo mừng rỡ: "Xem ra tên Leola kia không cần chết rồi!"

"Cậu ấy không cần chết... tôi thấy chúng ta sắp chết rồi!" Mai Nam liều mạng già rống to.

"Shit!" Keisy cúi đầu né qua một tảng đá to, hứng lấy cường phong hét to: "Vậy không mau tránh, mau lên! Chúng ta kéo Thanh Thanh bay đi thôi! Liệt Diễm, bay đi nhanh lên!"

Mai Nam gật đầu, cùng Keisy mỗi người kéo một tay của Thanh Thanh, cấp tốc bay ra ngoài, may là thời gian còn rất dư dả, không chỉ là ba người phi hành chạy ra khỏi phạm vi bầu trời màu vàng, rất nhiều kỵ sĩ vây xem thi đấu cũng dùng hai chân chạy ra khỏi.

Sau khi ba người một rồng như chạy nạn mà chạy ra, dừng chân lại, thở hổn hển nhìn tình huống bên trong, Mirrodin hiển nhiên cũng rất hoảng hốt, cho dù đã sống không biết bao nhiêu năm, hắn cũng chưa từng thấy qua loại trận trượng này, thân hình khổng lồ của hắn đứng thẳng lên, mới chạy không tới mấy bước đã đến rìa của bầu trời màu vàng, mọi người vốn rối rít tránh né, tránh cho mình biến thành một miếng mỏng dính, nhưng Mirrodin vừa đi đến vùng rìa, lại như tông vào một bức tường vô hình, làm sao đẩy làm sao đè ép, cũng không thể rời khỏi cái phạm vi đó.

Lúc này, Thanh Thanh đột nhiên kêu lớn một tiếng: "Các cậu xem, Long Hoàng hắn cũng đi không ra."

Quả nhiên không sai, Long Hoàng cũng đứng ở bên rìa, hắn không xô đập thất thố như Mirrodin, chỉ là dùng ngón tay mảnh khảnh thon dài khẽ chạm vào bức tường nhìn không thấy kia, mọi người đều nhìn thấy ngón tay của hắn giống như bị thủy tinh trong suốt cản lại, cứ như thế bất động ở không trung.

"Long Hoàng bệ hạ!"

Chúng kỵ sĩ đều rối rít kêu lên, vội vàng chạy về giúp bệ hạ của bọn họ, chỉ là bầu trời màu vàng vừa rồi còn hào phóng để cho bọn họ đi ra, bây giờ lại không chịu để cho bọn họ trở về, một lớp thủy tinh trong suốt ngăn cản mọi kỵ sĩ, khiến bọn họ không thể trở về cứu viện bệ hạ.

Biểu tình của Long Hoàng lại rất bình tĩnh, giống như sớm đã biết kết quả thế này rồi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần tình nhàn nhạt nhìn không ra là đang nghĩ cái gì.

"Bầu trời... tia chớp màu vàng!" Những kỵ sĩ hét to.

Trong bầu trời giáng xuống một đường chớp, giống như là cảnh báo mà thôi, khi tia điện còn to hơn hắc trụ của Mirrodin này bắn xuống, trong bầu trời xuất hiện một bóng dáng ngạo nghễ, đó là một con Thần Thánh Bạch Long vô cùng mỹ lệ, con ngươi mỹ lệ màu hồng nói cho mọi người, nó chính là Bảo Lợi Long! Chỉ là Bảo Lợi Long của bây giờ thoạt nhìn càng thêm trưởng thành, càng thêm mỹ lệ, mỗi một miếng vẩy trắng đều lấp