Bầu Trời Sao Kinh Hồn

Chương 18: Xong đời




Bất ngờ trước việc không thể rút tên khỏi cuộc Thí Luyện sắp tới, Triều Lập Tinh khá buồn bực, nhưng cũng không có quá lo lắng. Hắn không định tham gia tranh đoạt, định ngang qua sân khấu, làm người quan sát.

Thực lực hiện giờ của hắn quá thấp, vào Thí Luyện nhất định phải chọn một nơi an toàn ẩn nấp kĩ mới được.

……….

5 giờ chiều ngày 24 tháng 3, rốt cuộc Triều Lập Tinh đã hoàn thành giai đoạn Cảm Khí.

Bốn sợi nguyên khí màu lam pha tím cuối cùng đã chấp nhận hắn, để lại bốn phần quà, biến vách bốn huyệt vị mang theo một tia màu tím.

Đã sớm chuẩn bị một bịch hạt sen và một bịch hạt hồ lô trong túi áo, Triều Lập Tinh vác thêm mười lăm loại cây thuốc mới, kêu gọi lão già Vũ trong tâm trí mình.

Coi ở lần lão già Vũ giúp đỡ hắn tiêu diệt một con Dị, cũng như vì sợ phiền phức mang tới mang lui vào trại thiếu nhi, Triều Lập Tinh hào phóng mua hẳn mỗi thứ hạt giống một bịch.

Trời đất quay cuồng, đến khi Triều Lập Tinh tỉnh táo, mười lăm loại cây thuốc mới đã được trồng xong, hai bịch hạt giống cũng đã nằm gọn trong tay lão già Vũ.

Vũ tiên sinh hài lòng cầm hai túi hạt giống, vung sang hai nơi trồng.

Triều Lập Tinh nhìn thấy lão già Vũ vung hạt sen vào một cái ao ở phía đối diện với đám bột phấn và khu vực trồng cây thuốc. Lão ta cũng vung hạt bầu hồ lô về bên đó, nhưng không phải vào trong ao, mà là trong một vùng đất đã có sẵn giàn. Cái giàn này được tạo lên từ những sợi dây trong suốt màu vàng nhạt.

Xem ra trong thời gian mười ngày nay, lão già Vũ đã chuẩn bị hết thảy.

Triều Lập Tinh cố gắng dựa vào ánh mắt và kiến thức trong đầu để xác định cái giàn bầu kia được làm từ vật liệu gì. Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra, hắn bỏ nó qua một bên, nhìn về nơi gieo trồng sen và bầu hồ lô.

Hai loại hạt vừa được gieo trồng đã nảy mầm, phát triển nhanh đến không tưởng. Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, mỗi gốc sen đã có ba, bốn lá, đám bầu hồ lô cũng đã leo lên giàn.

Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, Triều Lập Tinh không khỏi tấm tắc, lấy làm lạ.

Thu lại tâm tư, Triều Lập Tinh hỏi lão già Vũ về sợi nguyên khí màu lam pha tím.

Vũ tiên sinh khinh thường Triều Lập Tinh ra mặt: “Đúng là vô tri, đó là những sợi nguyên khí có cả hệ Thủy và hệ Băng. Ngươi có thể coi như nó là con lai của hai hệ ấy. Ta không tận mắt nhìn thấy, nên không thể nào nói cho người biết cái nào chiếm tỉ trọng nhiều hơn. Điều này rất quan trọng cho con đường tu luyện của ngươi, sau này ngươi nhất định phải tự mình tìm hiểu.”

“Mang cả hai thuộc tính.” - Triều Lập Tinh mừng rỡ.

Vũ tiên sinh cười lạnh: “Ngớ ngẩn. Điểm mạnh khi mang hai thuộc tính là ngươi có thể sử dụng cả hai loại nguyên khí này, từ đó có thể học và vận dụng các loại công pháp dành riêng cho hai loại thuộc tính đó. Nhưng điểm yếu của nó ngươi có biết không?”

Triều Lập Tinh ngẩn ra: “Xin tiền bối chỉ giáo.”

“Thứ nhất, tu luyện sẽ khó gấp đôi. Bồi dưỡng hai loại đương nhiên là tốn thời gian và công sức gấp hai trở lên rồi. Thứ hai, uy lực. Tưởng tượng xem, cùng tài nguyên, ngộ tính và thời gian, hệ Thủy của người ta đã khai phá tới mức tận cùng, một đòn đánh ra 5000 thương tổn. Còn mỗi loại của ngươi chỉ ở mức sơ sài, đánh ra đều 1500, gộp lại làm sao bằng người ta được.”

Triều Lập Tinh nghe thế liền có phần thất vọng.

Vũ tiên sinh không để ý tới Triều Lập Tinh, nói: “Đương nhiên trời sẽ không tuyệt đường người. Khổ tận cam lai. Ban đầu ngươi chịu thiệt thòi, nhưng càng về sau, khi mức độ khai phá dần trở nên khó khăn, ưu thế của ngươi mới lộ rõ.”

Triều Lập Tinh bật hơi: “Đó là năm nào tháng nào.”

Vũ tiên sinh răn dạy: “Ngươi phải nhìn về tương lai nhóc ạ. Quốc chủ Tiên quốc chúng ta cũng là thuộc tính Thủy - Băng. Ngài ấy bồi dưỡng nguyên khí của mình tiến hóa lên pháp tắc, rồi lại dương thành pháp tắc hóa hình. Pháp tắc hóa hình của ngày ấy giống loài Thằn Lằn Đầu Rắn, loại bốn vây trong Biển Sao Trời ấy. Trừ đầu, phần cơ thể giống Thằn Lằn Đầu Rắn do pháp tắc hệ Thủy gây dựng. Phần vỏ ốc trên lưng do pháp tắc hệ Băng gây dựng. Phần đầu là hỗn hợp hai loại pháp tắc Thủy - Băng. Ngài ấy đặt tên cho loại pháp tắc hóa hình này là Lapras. Lapras của ngài ấy phải nói là mạnh kinh khủng. Nó tấn công thường thường là pháp tắc hệ Thủy đi trước, sau đó pháp tắc hệ Băng theo sau, hóa nước thành băng, một lần gấp đôi tổn thương, cực kỳ khủng bố. Có một lần khai chiến với Tiên Quốc bên cạnh, Lapras phóng hệ Thủy đào thải kẻ yếu, pháp tắc hệ Băng theo sau xử lý tu sĩ còn sống sót. Lapras vừa ra trận, cả chiến trường trở nên tĩnh mịch, quân địch bị dọa mất hồn mất vía, chỉ có thể bỏ chạy mất mạng.”

Vũ tiên sinh lải nhải: “Dị vô địch cùng cảnh giới, tu sĩ cùng cảnh giới với nó khó lòng địch lại nó. Nhưng cùng cảnh giới, nhờ ưu thế sở hữu hai loại thuộc tính được khai phá tận cùng, quốc chủ không sợ bất cứ con Dị nào. Dị gặp được ngài, nó cũng phải nhận sợ, tức tốc bỏ trốn.”

“Lapras chẳng phải vô địch sao?” - Sở hữu hai loại thuộc tính giống quốc chủ Tiên Quốc Hình Nguyên, nghe Vũ tiên sinh kể chuyện của quốc chủ, Triều Lập Tinh không khỏi mơ ước có được Lapras.

Vũ tiên sinh đả kích: “Không, mạnh nhất là một loại pháp tắc hóa hình hệ Lôi được quốc chủ đặt tên là Pikachu. Đó là một con chuột có hai tai nhọn, cái đuôi hình tia sét. Quốc chủ thường không hài lòng với con Lapras của ngài, ngài nói Pikachu mới là mạnh nhất. Ngài thường than thở đáng tiếc, rằng nếu ngài có thuộc tính Lôi thì hay biết bao nhiêu.”

Nói đến đây, Vũ tiên sinh bỗng nhiên thở dài: “Nếu ngày xưa ngài có Pikachu trong tay, có lẽ ngài đã không chiến tử nơi sa trường, Tiên Quốc đã không diệt vọng. Ài…”

Triều Lập Tinh thở dài theo Vũ tiên sinh.

Vũ tiên sinh quay đầu nhìn hắn, đầy khó chịu nói ra: “Ngươi thở dài cái gì? Một Luyện Khí bé con như ngươi, ha ha, nguyên khí còn ở giai đoạn đầu, pháp tắc là quá xa xôi, nói chi là Lapras hay Pikachu. Bớt mơ tưởng đi thôi.”

Triều Lập Tinh gượng cười. Hắn không dám nói gì.

“Được rồi, rảnh rỗi tám nhảm với ngươi thế thôi. Dị sắp xuất hiện rồi, lần này ta lại giúp ngươi. Đổi lấy một bộ pha trà, năm mươi cái thùng ủ rượu. Bộ pha trà cần đầy đủ ấm và chén, thùng ủ phải to, càng to lớn càng tốt. Thêm nữa là nắp thùng ủ rượu khi đậy cần phải khép kín hoàn toàn với thùng ủ rượu. Ngoài ra, ngươi còn phải mang thêm hạt giống đào, lê, mận, bưởi, nhãn… Nói chung là trái cây, mỗi thứ một bịch.” – Vũ tiên sinh nhàn nhạt nói ra.

Triều Lập Tinh há to mồm. Hắn tự hỏi lão già Vũ này định biến nơi đây thành cái vườn trái cây dùng để ủ rượu hay sao?

“Thế nào? Không được?” - Vũ tiên sinh hỏi.

Triều Lập Tinh cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn nói: “Hạt giống trái cây vãn bối có thể tìm mua đầy đủ, có thể cố gắng treo đầy người và ôm vào lòng khi truyền tống. Bộ pha trà vãn bối có thể cố gắng nhét chen vào những bịch hạt giống. Nhưng 50 cái thùng ủ rượu loại lớn, tiền bối nói đùa, một lần truyền tống vãn bối chưa chắc đã có thể mang một thùng vào đây được.”

Vũ tiên sinh có chút nổi nóng: “Phế vật, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Trước hết dùng tạm một cái thùng ủ rượu loại vừa đi, cỡ ngươi ôm trọn là được. Ngày mai nhớ chuẩn bị đầy đủ rồi kêu gọi ta. Những lần sau lần ngày mai ngươi nhớ phải chuẩn bị một cái thùng như thế, rõ chưa?”

“Vâng, vâng, vãn bối biết.” - Triều Lập Tinh gật đầu đáp ứng. Có thể không đáp ứng được sao, trừ khi hắn muốn bị Dị làm thịt.

Gật đầu xong, chợt nghĩ tới một điều, mặt Triều Lập Tinh tái hẳn đi, hắn hỏi gấp: “Tiền bối, ngài trồng thêm nhiều cây như vậy, Dị có xuất hiện thêm thì không liên quan gì tới vãn bối đâu nhé, cái này ngài phải đích thân xử lý.”

“Yên tâm, trồng cây thuốc dùng phụ trợ tu luyện thì Dị mới xuất hiện, trồng cây khác thì không.” - Vũ tiên sinh đáp lại với vẻ không coi ra gì.

“Còn Kỳ… thì sao?” - Triều Lập Tinh lắp bắp.

Hắn biết ngay, hắn biết ngay mà.

Đâu phải đơn giản là một hạt sen hay một hạt bầu hồ lô. Nó còn là đám Tinh Thú, Tinh Dược theo vào trại thiếu nhi.

Làm gì có cái giao dịch nào đơn giản như vậy.

Đáng chết!

Thật là đáng chết!

Mắng thầm một tiếng, Triều Lập Tinh bỗng nhiên nhớ đến việc hắn mang cho lão già Vũ cả một bịch hạt sen và một bịch hạt bầu hồ lô. Mớ hạt đó đều đã được lão Hồ gieo trồng.

Nghĩ đến đây, Triều Lập Tinh đưa mắt nhìn về hướng sen và bầu hồ lô. Nhìn thấy một ao sen lớn nở rộ và kết gương, cùng một giàn bầu đầy trĩu trái, gương mặt Triều Lập Tinh trở nên trắng bệch.

“Xong… Xong đời!” - Triều Lập Tinh thì thào.

“Gấp cái gì.” - Vũ tiên sinh gắt. - “Ngoài kia còn có một con Ốc Nón trợ giúp ngươi giảm số lượng Kỳ tiến vào đây, sợ cái gì. Cùng lắm ao sen với giàn bầu sẽ hấp dẫn thêm một số con Kỳ tiến vào. Nhìn ngươi đi, chưa gì mặt đã trắng bệch cả rồi.”

Triều Lập Tinh nhìn về phía lão già Vũ với ánh mắt tràn đầy hi vọng: “Tiền bối, một số ở đây là… bao nhiêu?”

Vũ tiên sinh không chắc chắn lắm: “Hẳn là thêm mười hay hai mươi con gì đấy.”

Triều Lập Tinh có chút tuyệt vọng: “Bình thường đã ít nhất ba mươi con, mỗi lần trồng thuốc thêm mười mấy, hai chục con. Rồi ao sen, giàn bầu dẫn đến hai mươi con. Sau này còn có thêm các loại trái cây khác… Ngài giết vãn bối luôn đi.”

Vũ tiên sinh hừ một tiếng, bấm pháp quyết đánh tan một con Dị vừa xuất hiện. Tội thay cho con Dị, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tan thành mây khói.

Giết Dị xong, Vũ tiên sinh phất tay, ba cây thuốc cho giai đoạn Dẫn Khí được cắt nhỏ, nằm gọn vào bịch.

Vũ tiên sinh vẫy tay, bịch thuốc bay vào tay ông ta. Vứt bịch thuốc cùng một tờ giấy màu vàng tới trước mặt Triều Lập Tinh, ông ta nói: “Một ngày bao ngươi xong Dẫn Khí. Hợp tác tiếp hay đi chết, ngươi tự quyết định đi.”

“Tiếp.” - Triều Lập Tinh nghiến răng, nghiến lợi nói ra.