Bầu Trời Sao Kinh Hồn

Chương 33: Tường Thanh lui quân




Tu sĩ khi đạt đến tu vi Trúc Cơ, nguyên khí dồi dào, đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của loại trận pháp này. Uy lực đó dù không kinh thiên động địa như pháp khí của tu sĩ Kim Đan, nhưng cũng đủ vượt qua mọi linh khí khác. Bởi vậy, tu sĩ Trúc Cơ ai ai đều hi vọng có được một trận pháp khắc họa hơn là một món linh khí. Trận pháp khắc họa có thể làm cho tu sĩ Trúc Cơ chiếm thượng phong trong tranh đấu, bễ nghễ quần hùng.

Uy lực của trận pháp khắc họa mặc dù kinh người, mỗi khi sử dụng, đường vân dùng khắc họa trận pháp và vật đặc thù chứa đựng trận pháp sẽ dần hao mòn, uy lực bắt đầu giảm dần. Cho đến một lúc nào đó, cả trận pháp khắc họa và đồ vật chứa đựng nó sẽ hư hỏng, không còn sử dụng được nữa, trở thành phế phẩm. Vì thế việc quyết định sử dụng trận pháp khắc họa trong những thời điểm nào, việc không nên lạm dụng nó là vấn đề không thể coi thường.

Triều Lập Tinh nghe xong lời giảng giải của Đồng Tiến Nam, hắn mới có hiểu biết nhất định về trận pháp khắc họa. Hắn chăm chú nhìn về tấm phù lục chứa trận pháp khắc họa, không khỏi đánh giá vài lần.

Phù lục là miếng da Tinh Thú quý hiếm được tôi luyện nhiều lần, sau đó được tu sĩ sử dụng cách thức đặc biệt lưu lại nguyên khí của pháp quyết lên nó bằng những đường vân. Không phải da loài Tinh Thú nào cũng có thể làm phù lục, chỉ có vài loài đặc hữu, da vừa mềm vừa bền mới có thể. Khi sử dụng, tu sĩ chỉ cần dùng nguyên khí kích hoạt đường vân chính, pháp quyết bên trong phù lục sẽ tự động vận hành.

“Vạn Khí ta không tiếc rất nhiều tiền mua lại tấm Ẩn Thân Trận này từ trong tay một gia tộc nhỏ. Nó là trận pháp khắc họa chưa từng được dùng lần nào, thừa khả năng đổi dược dịch cực phẩm của Tinh huynh!” - Đồng Tiến Nam dùng giọng điệu chịu nhiều thiệt thòi nói ra.

Triều Lập Tinh âm thầm cười, không tin bất kỳ lời nói thiệt thòi của đối phương. Hắn cảm thấy ghê gớm lắm là hai bên đều thỏa mãn nhu cầu, trong mắt đối phương, trà sen của hắn chắc chắn có giá trị cao hơn hắn phù lục Ẩn Thân Trận kia.

“Thế nào, Tinh huynh chuẩn bị đổi vật phẩm tương đương chưa?” - Đồng Tiến Nam cười hỏi.

Triều Lập Tinh nghe vậy, do dự một chút, trong lòng có chút không nắm chắc. Ban đầu hắn định tới thêm vài cửa hàng nữa, xem xem còn có linh khí tốt hơn hay không. Nhưng mà mấy món đồ trước mặt này thật sự tốt, rất hợp tâm ý của hắn, làm cho hắn không muốn bỏ qua. Đặc biệt là tấm phù lục Ẩn Thân Trận, nó sẽ là vật hỗ trợ rất lớn cho hắn trong hai ngày tới, hắn nhất định phải mua được.

“Tại hạ đều khá thích những món đồ này, sau khi suy nghĩ, cảm thấy bản thân đều cần chúng!” - Sau một lúc suy tư, Triều Lập Tinh hạ quyết tâm.

Triều Lập Tinh cảm thấy nếu hắn mua những món đồ trong bốn hộp gấm của tiệm Vạn Khí thì có lẽ không phải là chuyện xấu. Ít nhất, nó sẽ giảm bớt sự chú ý của người khác dành cho hắn. Đồng thời, ảnh hưởng của dược dịch cực phẩm mang lại chỉ giới hạn của tiệm Vạn Khí mà thôi.

“Đều muốn hết? Tinh huynh chớ nói đùa!”- Đồng Tiến Nam nghe xong lời của Triều Lập Tinh, sắc mặt trở nên âm trầm. Ông ta cho rằng Triều Lập Tinh muốn ăn miếng to, muốn nuốt trọn, định dùng một hũ dược dịch cực phẩm mà mơ mộng, thậm chí là ngông cuồng đòi đổi hết bảo vật trong bốn hộp gấm trên bàn.

Triều Lập Tinh thấy thế, khẽ cười, không có giải thích, lấy trong túi ra một cái hộp gỗ giống như hộp gỗ trước đó rồi đặt lên bàn.

“Dùng hai hũ dược dịch cực phẩm đổi lấy tất cả bảo vật trên bàn của quý tiệm!” - Triều Lập Tinh chậm rãi nói, giọng điệu không thương lượng gì thêm.

Đồng Tiến Nam vừa mừng vừa sợ, ông ta không có trả lời điều kiện của Triều Lập Tinh, mà vội vàng kiểm tra dược dịch mới xuất hiện một lần. Sau khi xác định dược dịch mới được lấy ra đúng là loại cực phẩm như dược dịch thứ nhất, ông ta dùng một loại ánh mắt khác thường bắt đầu đánh giá Triều Lập Tinh. Dù sao, người có thể bán hai hũ dược dịch cực phẩm quý hiếm trong một lần đáng giá để ông ta và tiệm Vạn Khí tôn trọng.

Triều Lập Tinh đội nón lá, có tấm mành treo che mặt, Đồng Tiến Nam không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn. Vì thế Đồng Tiến Nam lại càng cảm thấy đối phương thần bí. Sau một lúc chần chừ không quyết đoán, ông ta liền quyết định: “Được, nếu Tinh huynh đã nói như thế, vậy tại hạ có thể lùi một bước, đồng ý đáp ứng. Nhưng Nam mỗ có kèm theo một thỉnh cầu nho nhỏ với huynh đài, là nếu như sau này Tinh huynh còn muốn bán loại dược dịch gì đó, tại hạ hi vọng huynh đài cũng có thể ưu tiên cho tiệm Vạn Khí, giá cả Nam mỗ đưa ra nhất định sẽ làm các hạ hài lòng.”

Triều Lập Tinh cười nhẹ vài tiếng, khẽ gật đầu đáp án, chẳng nói thêm gì. Trong lòng hắn than nhẹ, biết đối phương đã có lòng nghi ngờ. Hắn nghĩ thầm: Xem ra việc dùng trà sen đi đổi bảo vật phải cố gắng không làm mới được, nếu không sẽ dẫn tới họa mất mạng.

Đồng Tiến Nam không biết ý nghĩ chân thực của Triều Lập Tinh, sau khi thấy hắn gật đầu đáp ứng, trong lòng mừng rỡ. Ông ta thầm nghĩ: Nếu như về sau tên Tinh trước mắt còn có thể bán dược dịch cho tiệm Vạn Khí, vậy mình hôm nay chịu chút lỗ, bỏ ra một chút tiền nhỏ này là hoàn toàn có giá trị!

Sau đó, Đồng Tiến Nam và Triều Lập Tinh trao đổi vật phẩm. Khi mỗi bên đã thu được những món đồ mình cần, ai nấy đều rất vui mừng.

Đến đây, Triều Lập Tinh liền chào Đồng Tiến Nam, cáo từ rời khỏi tiệm Vạn Khí. Triều Lập Tinh không dám dừng lại ở khu chợ thêm một giây phút nào, hắn nhanh chóng ra khỏi phạm vi khu chợ, lập tức nhanh chân chạy đi.

Do sợ tiệm Vạn Khí phái cao thủ gì đó âm thầm theo dõi, Triều Lập Tinh đi tới một con hẻm vắng, vứt cái nón lá, thay bằng một cái mũ trùm đầu và một cái mặt nạ khỉ. Triều Lập Tinh không có đi thẳng về nhà, mà len lỏi qua từng con đường khác, vào những siêu thị lớn của phàm nhân, thay đổi quần áo mấy lần. Triều Lập Tinh liên tục làm như thế hơn ba tiếng đồng hồ, đi thêm khoảng ba mươi phút nữa cho yên tâm, rồi mới quay về nhà.

……….

Biển Sao Trời.

Thông Lộ nối liền Nguyễn Quốc và Triều Quốc.

Phía trước pháo đài khu vực phía bắc đảo Long Nguyên, ngay trên bãi cát, chỉ tính riêng số thi thể binh sĩ chết trận được đặt ở đây cũng đã lên tới con số hai trăm, chúng được xếp sát bên nhau dưới mặt đất, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Có thể trở thành binh sĩ của thành Vạn Tượng thì chắc chắn sẽ không có người yếu, càng không có kẻ ngu dốt. Nói cách khác, trong những binh sĩ chết trận hôm nay, có rất nhiều anh tài vốn nên có một đời rực rỡ đã đột nhiên ngã xuống, ngủ mãi ngàn năm.

Dưới ánh sáng chiều dịu dàng, cảnh này khiến không ít người chua xót. Hầu hết binh sĩ của thành Vạn Tượng tụ tập lại bên chiến hữu đã ra đi của họ, có kẻ im lặng không nói, có người vành mắt đỏ ửng. Một niềm bi thương lan tràn khắp khu phòng thủ Thông Lộ.

Một binh sĩ cao tuổi kéo xác một địch nhân thành Tường Thanh bỏ sang một bên khác của bãi cát. Ông ta nhìn nó với vẻ khinh bỉ, rồi xoay người bỏ đi. Ở bên cạnh ông ta cũng có vài người làm chuyện tương tự, động tác và thái độ của họ không khác ông ta là mấy.

Phần lớn xác chết trận của liên minh Tường Thanh đều được tập trung lại khu vực này, so với cảnh kính trọng bên những binh sĩ thành Vạn Tượng đã hi sinh thì đây quả thực vô cùng trái ngược. Đừng nói tới việc được xếp thật cẩn thận, thậm chí phần lớn chúng còn bị vứt chồng lên nhau, dần dần hình thành một tòa núi nhỏ kì quái.

Không ai ý kiến với chuyện này, ngay cả vị thành chủ Vạn Tượng đức cao vọng trọng là Triệu Huyền Tử cũng không nói gì. Nếu đặt trước hai trăm thi thể binh sĩ thành Vạn Tượng bên kia, chút thương xót cho kẻ địch đã chết quả thực không có tí tác dụng gì.

Số người ở núi xác của liên minh Tường Thanh có lẽ phải lớn gấp bội so với số binh sĩ thành Vạn Tượng chẳng may hi sinh. Ngọn núi nhỏ này không lâu sau đó bị lửa từ một ngọn đuốc giúp hỏa táng tập thể, đất lành đảo Long Nguyên không có chỗ cho bọn họ.

Lúc này, quá trình chỉnh lý sau đại chiến cũng đã đi đến hồi kết.

Bỗng nhiên gần đó vang lên tiếng thút thít, âm thanh thê lương. Đằng đó, một binh sĩ nữ đang quỳ bên một thi thể, cô gái này đang dùng tay che miệng kìm nén tiếng khóc, hai vai cũng không ngừng run lên.

Mấy ngày qua, không biết có bao nhiêu người đã mất đi bằng hữu thân thiết, huynh đệ tình thâm, những người mà mới không lâu trước đó còn cười nói chuyện đời, sánh vai hướng đến trường sinh, ấy vậy mà đảo mắt đi đã thành người của hai thế giới riêng biệt.

Trong đám binh sĩ, một binh sĩ nam im lặng đứng nhìn cô gái một lát, rồi đi đến bên cạnh cô ta. Cô gái nghe tiếng bước chân, nàng quay sang nhìn thì nhận ra người quen. Chỉ là lúc này nàng quá đau lòng, cũng không chào hỏi thêm, mà vội vàng quay lại nhìn thi thể nữ đã mất, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Không lâu sau, một chiếc khăn tay bỗng từ bên đưa tới.

Cô gái ngừng khóc, binh sĩ nam sau một hồi lúng túng, như thể lấy hết gan dạ nói ra: “Lau đi.”

Cô gái lau nước mắt bên má, hơi do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy khăn trên tay binh sĩ nam xoa mặt.

Ánh hoàng hôn trời chiều chiếu ánh sáng dịu dàng khắp Biển Sao Trời. Cũng vào lúc này, vô số binh sĩ thành Vạn Tượng cũng diễn ra tình cảnh tương tự. Chẳng rõ đã có bao người mất đi bằng hữu, huynh muội, chìm trong đau khổ và dằn vặt, họ không ngừng khóc lớn lên, khiến cả trời chiều chìm trong buồn bã.