Bầu Trời Trong Xanh Của Paris

Chương 36




Trong những ngày tháng cậu ấy rời đi, tôi dành tâm huyết cho công việc soạn bản thảo sách báo dưới lòng đất, có rất ít cơ hội để nhớ, càng không có cơ hội hội để buồn. Con người là một loại động vật ngoan cường, khi rơi vào đường cùng kiểu gì họ cũng sẽ bộc phát ra tiềm lực đáng ngạc nhiên, nó khiến họ gần như quên đi tất cả, trong đầu chỉ có một niềm tin chèo chống mọi hành động, sống tiếp, sống tiếp, Pháp sống tiếp, nhân dân Pháp sống tiếp…

Phái hàn lâm buồn cười biết bao, những bàn tay vốn nên nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng, giờ đây một tay cầm cây bút, một tay cầm súng thép lên.

Nhưng tôi nghĩ, đây là một khúc nhạc giao hưởng chỉ thuộc về năm tháng chiến tranh, tôi cảm thấy vui vẻ, bởi vì chúng tôi ngăn cách ở hai nơi nhưng lại đang phấn đấu vì một tín ngưỡng.