Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 147




Ba không biết thứ đó của con là cái gì mà lại biết nói được!

- À! …Cái đó …thực ra …! –Gia Bảo lúng túng giải thích.

Ông Châu lắc đầu rồi nhấn mạnh:

- Ba không biết con đang theo đuổi cái gì nhưng ba khuyên con không nên từ bỏ! Vì đôi khi những thứ chúng ta thấy bề ngoài chưa hẳn là bản chất thực sực của bên trong. Và ba nghĩ rằng thứ đó của con cũng vậy! Đôi khi những lời mà thứ đó nói không phải là những điều thật sự trong lòng chỉ là có một vài lý do gì đó mà thứ đó nói vậy với con thôi! Hơn nữa là một người đàn ông thì không nên dễ dàng bỏ cuộc. Phải kiên trì theo đuổi những cái mình yêu thích như vậy thì cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa!

Gia Bảo nhẹ giọng hỏi khẩn trương:

- Nhưng mà thứ đó còn cấm con gặp mặt nữa ba ạ! Vậy con phải làm gì đây?

Ông Châu cười nhẹ rồi nhấn mạnh:

- Cổ nhân có nói là sức mạnh của sự kiên trì có thể đánh đổ được cả một tòa thành cho nên con phải kiên trì theo đuổi nó nhưng bên cạnh sự kiên trì thì con cần phải có sự chân thành nữa. Cho dù thứ mà con đang tìm cách chinh phục có một trái tim sắt đá đi chăng nữa nhưng ba tin rằng sự kiên trì và tấm lòng chân thành của con có thể làm tan chảy trái tim của nó!

“Chinh phục? Có trái tim sao? Không lẽ là ba đã đoán được mình muốn hỏi gì rồi ư?”

- Gia Bảo chột dạ nghĩ.

Gia Bảo im lặng cúi mặt xuống vẻ ngượng ngùng. Ông Châu lắc đầu và cười sảng khoái rồi nói:

- Cố lên con trai! Muốn có được thứ mình muốn thì phải dùng cả trái tim mình để chinh phục của nó. Lửa luôn luôn thắng được băng tuyết vả lại ba thấy thứ mà con đang theo đuổi thực sự rất đáng để bỏ thời gian và một tấm chân tình ra để chinh phục nó! Con hãy cố gắng mang nó về đây cho ba, mẹ!

Nói xong thì ông Châu đứng dậy đi vào trong với nụ cười trên môi. Gia Bảo ngồi im lặng và thầm tự trách “Ba nói như vậy chắc chắn là ba đã biết được ý của mình muốn hỏi rồi.Mình tệ thật! Hỏi có nhiêu đây thôi mà cũng bị ba phát hiện! ”

Gia Bảo ngồi im lặng như vậy một lúc rồi cũng bước vào phòng mình.

Dưới ánh chiều tà biệt thự Lâm Châu hiện lên xa hoa và tráng lệ như những tòa lâu đài của các bậc vương quyền. Đứng sừng sững giữa đất trời với một niềm tự hào và có đôi chút cao ngạo tựa như tính cách chủ nhân tương lai của nó vậy! Bản chất và tính cách của con người vốn rất khó thay đổi nhưng vạn vật không có gì là bất biến. Sự tự tin và niềm tự hào có thể thống trị ai đó trong cuộc sống nhưng nó lại bị gục ngã trước tình yêu, trước cái cảm xúc vô hình khó hiểu!

… …

Ông Khôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Gia Bảo bước ra từ phòng tắm. Ông bước tới và nhẹ giọng hỏi:

- Sao hôm nay thiếu gia dậy sớm vậy ạ? Chẳng phải mấy hôm trước cậu nói là không dậy sớm hơn 10 giờ sáng sao?

Gia Bảo giơ tay xem giờ rồi nói nhanh:

- Dạo này cháu phải dậy sớm vì có chuyện phải làm chú ạ! Chú mau vào bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cháu đi! Sắp muộn mất rồi!

Ông Khôi cúi người kính cẩn rồi vội vã bước vào trong. Khoảng hai mươi phút sau thì bữa sáng đã được bày lên bàn. Gia Bảo dùng nữa trong trạng thái vội vã và luôn giơ tay xem đồng hồ. Sau khi buông đũa thì anh chạy như bay ra ga ra lấy xe và rời khỏi nhà ngay sau đó. Ông Châu lúc nãy tới giờ đứng lặng lẽ quan sát ở một góc khuất. Ông lắc đầu mỉm cười rồi bước ra và nhẹ giọng với ông Khôi:

- Ông hãy mau gọi tất cả đội vệ sĩ vào đây! Tôi cần họ giúp một việc!

- Dạ!