Bảy Năm Trên Hoang Đảo

Chương 18: 18: Vĩnh Biệt





nước ngầm chảy xiết, khi Bách Ngữ Sanh nhìn lại lần nữa, chiếc bè cao su đã trôi ra biển xa và biến mất giữa màn sương.
Bách Ngữ Sanh trông chừng Hoắc Tân Cách, nhưng khuôn mặt dị ứng nghiêm trọng của A Tân không hề thuyên giảm theo thời gian, tình hình cũng không mấy lạc quan.
Sau đó cô tìm được hai viên thuốc màu hồng trong túi áo khoác ẩn của anh ta, cô không chắc nó có ích hay không.

Có thể đó chỉ là vitamin hoặc loại thuốc không có tác dụng gì với dị ứng, nhưng cô chỉ còn cách cầu may đút cho A Tân uống.

Anh ta đã lâm vào hôn mê sâu, không thể nuốt được, ngoại trừ mạch đập yếu ớt thì chẳng khác nào người chết.
Một trong những túi nước rỗng vô dụng mà bà Trương để lại còn một ít nước ở dưới đáy, Bách Ngữ Sanh mài thuốc thành bột, trộn với nước rồi từ từ đưa vào miệng A Tân.
Nhưng đến chiều tối, Hoắc Tân Cách vẫn chết.
Cô không khóc la hay sợ hãi, chỉ tê dại nhận ra mình đã quen với cái chết.

harry potter fanfic
Bách Ngữ Sanh liếm những bọt nước trên miệng túi nước, động tác há miệng động đến vết thương trên mặt khiến cô đau đớn, cô khẽ sờ lên mặt, vừa chạm tay liền cảm thấy đau rát.

Cô liếc nhìn vào gương trang điểm rồi vội dời tầm mắt, những vết bầm tím xuất hiện, đôi môi nứt nẻ, mắt trái sưng tấy đến mức gần như không mở ra được, nửa khuôn mặt trông như phụ nữ bị bạo hành gia đình.

Đến bản thân cô còn cảm thấy khó hiểu, tại sao bị đánh đập đến mức này mà vẫn có thể sống được.

Cô muốn đi tìm người sống sót còn lại, cô ấy...!tên là Kỷ gì nhỉ? Tóm lại, họ là những người duy nhất còn sống trên hòn đảo này.
Nhưng tình trạng của cô rất tệ, mấy cú đấm kia khiến não cô bị chấn động nhẹ, vừa đứng lên đã cảm thấy trời đất quay mòng mòng.

Cô thật sự không dám rời đi, chỉ sợ mình sẽ ngất trên đường và chết vì phơi nắng mà không ai chăm sóc.
Bách Ngữ Sanh quyết định nghỉ ngơi một chút rồi lại tìm cô gái kia, không có nước và thức ăn, không có nơi trú thân và lửa, sợ rằng họ sẽ bị tra tấn đến chết bởi hòn đảo hoang vu này.

Hai người phải hợp tác thì mới có đường sống.
Kỷ Tiểu Hàm ôm em gái.
Toàn bộ cảm xúc của cô trở nên trống rỗng, cô không còn cảm giác được đói khát lẫn mệt mỏi, như thể tất cả giác quan đều bị chặt đứt.

Cô chỉ ngồi trên đá ôm em gái mình cả ngày, mặc cho từng đợt sóng lên xuống, mặc cho trời mây biến đổi, cô vẫn như tượng đá ôm em gái bất động.
Đến tối, bầu trời cùng ráng chiều hoà thành một sắc, nhưng vì sương mù bao quanh nên cả bầu trời bị vây phủ trong ánh vàng cam nhập nhoạng.

Kỷ Tiểu Hàm nhìn chằm chằm một cánh chim lớn đang bay lượn giữa không trung, không biết nó có tìm được đường về nhà hay không.

Nhưng chính vào lúc này, bắp tay cô không còn sức chống đỡ, bàn tay đang ôm em gái chợt mềm nhũn, tựa như tín hiệu của sự kiệt sức còn chưa kịp truyền đến não đã bắt đầu đình công, không hề báo trước mà đổ gục ngay lập tức.
Cô đờ đẫn chuyển tầm mắt sang em gái mình.
Đôi mắt em cô không khép lại.

Người chết oan chết uổng sẽ không nhắm mắt.
Chết không thể nhắm mắt, kiểu chết này chẳng giống em ấy chút nào.

Nghĩ đến đây, cảm giác kiệt lực đột nhiên phủ vây lấy cô, "Không sao, Xảo Hủy...!Không sao đâu..." Cô ôm em gái từ từ nằm xuống, ngắm nhìn hoàng hôn đằng xa, vỗ nhẹ vào gáy em gái.
Mặt trời hoàn toàn khuất bóng.
Cô tiếp tục vuốt ve em gái trong sự chết lặng, sau đó cảm thấy cái lạnh của biển thấm vào đế giày mình, và những con sóng đang kề bên vỗ về.
Thuỷ triều nhá nhem tối bắt đầu dâng cao.
Một giọng nói khẽ khàng truyền đến từ đáy lòng cô: Cứ thế này mà chìm đi, đi cùng Xảo Hủy, dù sao trên đời này đã không còn em ấy, cũng chẳng còn ai quan tâm đến mày nữa.
Nước xăm xắp thắt lưng, cô ngừng động tác vỗ về em gái, đổi sang ôm eo để tránh cho nước đẩy em ấy ra xa.
Nước ngập đến vai, cơ thể cô run rẩy, lòng không buồn không vui, mặc cho nước tiếp tục dâng lên.
Nước đến dưới mũi, tốt lắm, cuối cùng cũng có thể vĩnh biệt mọi khổ đau.
Thuỷ triều nhẹ nhàng phủ lên hai bóng người nằm trên đá.
Lạnh quá.
Nước biển băng giá thấm vào lòng.
Nó biến thành nỗi hận sắc nhọn, đè lên trái tim cô, lớn tiếng chất vấn.
Tại sao.
Tại sao.

Tại sao!
Trong lòng cô thực sự sinh ra nỗi hận ── Hận sự bất công của ông trời, hận sự tàn nhẫn của biển cả, em gái tôi còn trẻ như vậy, tươi đẹp, lạc quan, hiền lành lương thiện như vậy, dù có khó khăn thế nào cũng không một lời than thở, oán trách, tại sao lại bắt em ấy đi, tại sao lại chết không minh bạch ở nơi này, để em ấy phơi thân trên đảo hoang, tại sao bao nhiêu đau đớn lại ập lên người em ấy, tại sao lại là em ấy chứ!
Một cái đầu nhô ra khỏi mặt nước.
Cô nhìn chằm chằm vầng trăng tỏ, lòng đầy oán hận, cơn hận khiến cô đứng dậy đối mặt với biển rộng.

Mặc dù đứng thẳng người nhưng thuỷ triều đã ngập sâu đến thắt lưng cô, sóng biển cuồng nộ dâng lên lôi kéo cô, muốn kéo cô xuống đáy biển sâu.
Đúng là chuyện nực cười! Làm sao có thể chết được, chết ở một nơi thế này, nếu như ngay cả mình cũng chết đi thì còn ai nhớ đến Xảo Huỷ? Ai sẽ biết em ấy chết không rõ ràng ở cái đảo hoang này, ai sẽ biết rằng em ấy còn nhỏ như vậy mà đã sống sót qua cơn bão và bao khó khăn nhưng không một lời oán thán, em ấy dũng cảm và tuyệt vời thế nào, ai sẽ biết đây? Không ── mình không thể chết được, mình phải đưa Xảo Huỷ về nhà ── mình phải cho người khác biết em ấy đã cố gắng sống sót trong khoảnh khắc cuối cùng thế nào, mình phải kể với họ sự tồn tại đã từng của em ấy.
Nếu Thượng Đế ── bất kể ông ta gọi là gì, nếu Đấng Tối Cao đần độn đó tồn tại ── muốn hai chị em các cô chết ở đây, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không để ông ta mãn nguyện, cô sẽ sống thật tốt.
Có thứ gì đó rất nhẹ mà cũng thật nặng đặt lên vai cô, làm cô cõng em gái trên lưng, cố gắng tránh thoát vòng ôm của thuỷ triều, bò lên chỗ cao.

Cô đi về phía trung tâm của hòn đảo, đến nơi màn nước sẽ không bao giờ chạm tới, tìm thấy một góc đá lớn và đặt em gái mình dưới bóng của tảng đá.
Kỷ Tiểu Hàm biết rằng cũng giống như ông Trương, dưới nhiệt độ cao vào ban ngày, cơ thể em cô sẽ phù lên, thối rữa, cuối cùng trở thành thiên đường cho giòi bọ và vi sinh vật, cơ thể thanh xuân sẽ tan rã rồi hoàn toàn biến mất trên hòn đảo này.
Chẳng bao lâu nữa em gái cô sẽ trở thành dáng hình ngay đến cô cũng không thể nhận ra.
Trước khi kết cục ấy đến, tốt hơn hết là cô nói lời từ biệt.

Cô sửa sang lại quần áo của em gái, vuốt mắt cho em ấy, bắt chéo hai tay trước ngực.

Bây giờ Xảo Hủy bình yên như đang ngủ.
Cô lặng lẽ nhìn dưới ánh trăng mờ, mỗi một lần chớp mắt, nước mắt sẽ trượt theo ánh mắt cô rơi xuống mặt Xảo Huỷ.


Đây là lần cuối cùng cô dùng mắt thường hoạ lại khuôn mặt em gái, sau này, dáng hình của em ấy chỉ có thể sống trong ký ức và những giấc mơ.
Sau đó cô bắt đầu đắp đá lên người Xảo Huỷ, cô yêu nét xinh đẹp của cô gái đang trong độ xuân thì, phương diện xấu xí không nên để người ngoài nhìn thấy.
Hoàn thành ngôi mộ đá, cô tựa đầu lên đá chìm vào giấc ngủ rã rời.

Trước khi ngủ cô len lén cầu nguyện, hi vọng sẽ mơ thấy thời gian tươi đẹp ngày xưa, nhưng cô lại không mơ thấy gì cho đến khi tỉnh dậy vào lúc rạng đông.
Từng chùm sáng vàng của ngày le lói ra khỏi đường chân trời, ánh ban mai vẫn đẹp tươi đến kinh ngạc.

Sóng vẫn xô vào bờ đá êm đềm như không có gì xảy ra, hôm qua là ngày tận thế của Kỷ Tiểu Hàm nhưng lại chẳng can hệ gì đến đại dương.

Biển cả luôn vô tình như thế, mặc kệ bao con người bị đại hoạ nuốt chửng, những con sóng vẫn lên lên xuống xuống nhịp nhàng, không hề đổi thay.
Nhìn vào mặt biển tàn khốc kia, ý chí sinh tồn mãnh liệt bùng cháy trong sâu thẳm tim cô, nỗi hận trời già vô tình kịch liệt thiêu đốt hồn cô.
Hận thù khiến cô không còn sợ hãi.

Dù tên thuỷ thủ đã chết kia có sống lại trước mắt, cô cũng muốn gϊếŧ hắn thêm ngàn vạn lần nữa, cho đến khi máu thịt hắn nát bươm không thể nhận ra, đánh đuổi con ác quỷ kia trở về mười tám tầng địa ngục.
Hận thù khiến cô có thể cất tiếng, cô không còn sợ gì nữa.

Ngay cả sự tự ti, khiếp đảm và mâu thuẫn bị cấy vào tận xương đối với Bách Ngữ Sanh cũng biến mất không dấu vết ──
Cô tìm được Bách Ngữ Sanh, đánh thức cô ấy.
"Cô dậy đi.".