Bảy Nàng Dâu

Chương 87: Ngoại truyện 2




"Này! Ngươi đừng có đi theo ta nữa có được không?"

Một cậu nhóc vừa chạy vừa cau có khó chịu, tay cứ giật ra khỏi tay một vị cô nương nhỏ tuổi, vị cô nương ấy liền mếu máo khóc vừa kéo tay cậu kêu:

"Phú Quý à! Chúng ta về thôi. Nếu đi mà không báo thì phụ thân và mẫu thân sẽ rất lo lắng đó"

"Ngươi sợ thì quay về một mình đi. Ta đâu có thích đi chung với ngươi. Là ngươi tự mình bám theo ta kia mà?"

"Nhưng mà Phú Quý. Cậu đi một mình nguy hiểm lắm đó"

"Quay về đi, ta đi bắn chim khi nào chán sẽ tự quay về. Nói với mẹ ta như thế đó"

"Ay da nói nhiều quá nhức cả đầu luôn rồi đây này"

Nó giật tay ra rồi đẩy mạnh làm bé gái té uỵt xuống đất, nó liền nhíu mày rồi phủi tay chạy đi.

"Cái tên khốn này sao dám đẩy bổn tiểu thư đây hả?"

Mỹ Nữ té uỵt cái rồi ngẩn mặt lên chửi một phát, nó lồm cồm bò dậy rồi phủi bụi trên y phục xuống, nó vén mấy sợi tóc dính đầy mồ hôi rồi kéo cái ná ra và nhắm vào Phú Quý rồi vụt một phát nó bắn ra.


"Bụp" một viên đất bụp phát vào lưng Phú Quý, lát sau nó quay lại rồi bảo:

"Cái con này..."

Nó kéo cái ná ra rồi định bắn lại nhưng Mỹ Nữ đã lêu lêu nó rồi chạy đi mất. Nó cay cú rồi xoa vai cái.

"Đợi ta về ta trả thù sau"

"Ơ kìa...Mỹ Nữ à?"

Nó nghe ai đó gọi tên nó nên quay mặt lại, sau đó liền bật khóc nức nở, chạy lại ôm lấy cổ người đó.

"Cậu Cảnh Minh. Cậu Cảnh Minh cháu muốn về nhà"

"À được được.Ta đưa cháu về nhà. Nhưng mà sao cháu lại lạc vào đây?"

Cậu Cảnh Minh mang trên vai một cái giỏ đựng toàn là thuốc mới nhổ, sau đó chùi tay cho sạch rồi mới lau nhẹ nước mắt trên gò má của nó.

"Chúng ta về nhà thôi"

"Dạ!"

Nó gật đầu cái rồi leo lên lưng của cậu, cậu cõng nó mà vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nó sau lưng, cậu đi được một đoạn mới bắt đầu vỗ về nó.


"Mỹ Nữ à. Sao cháu lại đi lạc vậy? Cháu có biết trong rừng nguy hiểm lắm không?"

"Cháu biết"

"Cháu biết sao cháu vẫn đi vào rừng? Cháu không sợ à?"

"Cháu biết nguy hiểm nên cháu mới vào. Vì cháu không muốn để Phú Quý phải đi một mình! Nhưng cái tên khốn kiếp đó lại đuổi cháu còn bỏ rơi cháu ở lại một mình đi bắn chim rồi"

"À! Thì ra chuyện là như vậy. Sau này về ta nhất định sẽ bảo thím Đoạn và ông Trần trách phạt Phú Quý mới được"

"Cậu Cảnh Minh, cậu đừng làm như vậy. Phú Quý mà biết sẽ rất ghét cháu. Thường ngày cậu ấy đã không ưa gì cháu rồi, cậu đừng làm vậy"

Cậu nghe nó hấp tấp nói mà cảm thấy buồn cười, xong cậu mới bảo:

"Được rồi được rồi. Cậu Cảnh Minh cõng cháu về xong quay lại tìm Phú Quý có được không? Không được khóc nữa đấy. Mắt sưng thì không còn xinh đẹp nữa đâu"


Nó nghe vậy tạm gật đầu, tuy nói vậy nhưng nó vẫn muốn Phú Quý bị đánh tét mông hơn, nó tưởng tượng mà đã cảm thấy buồn cười, lát sau đó cậu liền bảo:

"Ôm chắc vào"

Cậu mỉm cười cái rồi sải bước chạy thật nhanh, cậu vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh. Lát sau đã đến nhà họ Trần, vừa thấy cậu thì thím Đoạn đã giật mình chạy lại, đỡ lấy Mỹ Nữ từ lưng cậu sau đó liền hỏi gấp:

"Cậu Cảnh Minh, cậu thấy Mỹ Nữ ở đâu vậy?"

"Là khu rừng bên kia"

"Trời ạ cảm ơn cậu quá. Nhưng mà cậu có thấy Phú Quý nhà tôi không? Cậu có nhìn thấy nó không vậy?"

Cậu lắc đầu rồi thím Đoạn chợt xanh mặt.

"Không biết thằng bé nó đi đâu. Tôi chỉ sơ hở một tý mà nó đã trốn đi chơi! Mỹ Nữ à, con có đi theo Phú Quý không con?"

Nó gật đầu rồi bảo:

"Phú Quý bảo muốn đi bắn chim, còn bảo khi nào chán sẽ quay về!"
Cậu thấy sắc mặt của thím Đoạn khó coi như vậy nên mới trấn an.

"Không sao đâu! Tôi sẽ quay lại đó tìm, thím ở nhà canh chừng Mỹ Nữ đi. Tôi sẽ quay lại ngay"

"Được được cậu Cảnh Minh, ông nhà tôi cũng đã đi tìm nó rồi, nhưng vẫn chưa thấy quay về. Cậu giúp tôi với. Khu rừng ấy cậu hay đi hái thuốc chắc sẽ rất rành, sợ thằng bé nó leo trèo nó té thì nguy lắm!"

"Được! Tôi sẽ đi nhanh thôi. Có gì tôi báo cho thím nghe"

Nói xong cậu đặt cái giỏ xuống, sau đó chạy vụt đi. Thím Đoạn ngồi xuống vuốt ve trán của Mỹ Nữ rồi ôm nó vào lòng.

"Không sao đâu. Không sao"

Nó nhìn theo bóng cậu Cảnh Minh cái rồi mỉm cười, nó bảo:

"Cậu Cảnh Minh là tốt nhất"

Nói xong thím ấy cũng nắm tay nó dẫn vào nhà, sau đó liền bảo gia nhân đóng cửa lại.

Phú Quý vừa đi vừa nhìn lên mấy ngọn cây, nó ngẩn mặt lên nhìn mãi nên cảm thấy mỏi cổ. Khom người ngồi dựa vào một gốc cây rồi quăng cái ná xuống đất.
"Ây... chẳng bắn được cái gì cả"

Nó nhíu mày cái rồi quay qua quay lại, nắng lên nên cảm thấy có chút khát nước. Lát sau nó nhìn quanh rồi tìm xem có con suối nào để uống nước không. Đang chống tay xuống đất thì chợt nghe thấy tiếng hét của một cô gái, nó giật mình rồi ngồi dậy chạy theo tiếng hét đó. Lát sau trước mắt là một người đang té xuống đất, trước mặt người đó là một con rắn lớn. Nó nhíu mày cái rồi giơ cái ná ra, kéo dãn cái sợi dây rồi phụp một phát bắn ra một viên đá, bụp vào gốc cây cái.

"Trật mất rồi"

"Nguy hiểm đó. Em đừng lại gần đây"

Cô gái kia hét lên cái rồi đứng dậy tìm lấy một nhánh cây khô.

"Mày chuẩn bị đi chết đi"

Nó kéo dãn sợi dây ra rồi nhét vào một viên sỏi, sau đó nhíu mày nhắm cho kĩ.

Cô gái đó nhìn thấy con rắn bị kinh động nên đã quay mặt qua cậu bé, cô nuốt nước bọt cái rồi giơ cái nhánh cây lên.
Cậu bé liền buông dây ra, bụp một phát bắn ngay đầu con rắn, nó ngoẹo đầu sang một bên rồi lắc đầu qua lại. Nó bị đau nên bắt đầu nổi điên bò nhanh về phía cậu bé, còn thở khì khì mấy cái, cậu lùi lại sau lưng rồi nhín qua cô.

"Chị mau chạy đi, mau lên"

Nó xoay người định bỏ chạy thì phía sau lưng vang lên một cái bụp.

Nó quay lại nhìn trong sự ngỡ ngàng. Cô cầm một nhánh cây không và đập một phát nát cả đầu con rắn, xong xuôi cô ấy liền nhặt dưới đất một cục đá khác, ngồi xuống đập liên tiếp vào đầu con rắn đến khi cái đầu nó banh ra từng mảnh nhỏ. Cậu bé ấy trợn mắt lên nhìn mà rơi cả cái ná xuống.

"Ôi trời"

Cô ngẩn mặt lên cái rồi bật cười.

"Tôi gϊếŧ nó rồi"

Nhìn vào cặp mắt long lanh của cô tự nhiên nó lại ôm bụng cười ha hả, cô cũng cười, sau đó cô liền đứng dậy.
"Ta đưa nhóc về, nhanh lên. Cánh rừng này có nhiều rắn rết lắm, nguy hiểm như vậy mà lại dám vào sao?"

"Có gì đâu mà sợ, Chẳng phải lúc nãy ta đã dùng thần ná này của ta bắn con rắn cứu cô sao? Có cô sợ thôi chứ chả ai sợ cả"

"Nhóc bớt nói phét đi. Chị không dùng nhánh cây đó đập nó thì bây giờ nó đã ghim mấy nhát vào mông em rồi, ở đó mà ba hoa"

"Này, dù sao tôi cũng là người đã đánh lạc hướng của nó đấy. Chị đừng có mà ăn cháo đá bát như thế? Thế rốt cuộc chị không muốn cảm ơn chứ gì?"

Cô chợt đứng lại nhíu mày khó hiểu cái rồi nói:

"Này nhóc con. Rốt cuộc là nhóc bao nhiêu tuổi vậy?"

"Sao? Tuổi tác quan trọng sao? Thế chị có muốn cảm ơn không?"

Cô che miệng cười cái rồi nói:

"Đương nhiên là có. Cảm ơn em"

Cô nhìn xuống thấy nó cũng mỉm cười, Sau đó nó liền nhìn qua bên kia, nó nhăn nhó bảo:
"Mà chị đem cái của nợ này về làm cái gì vậy? Lỡ nó sống dậy cắn chị thì làm sao?"

Cô giơ tay lên, con rắn được cột vào một sợi dây, cô lôi nó kéo lê dọc đường.

"À...chị lấy về để lấy mật ấy mà. Rắn to thế này thì mật tốt lắm đấy"

"Chị là thầy lang sao? Hay phụ thân chị là thầy lang?"

"À ừ...Chị đang học để trở thành thầy lang"

Cô nói xong thì mỉm cười, nó vừa đi vừa nhăn nhó, thấy nó khó chịu cô liền bảo:

"Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Nhăn nhó quá mặt sẽ mau già đó"

"Tôi sao? 7 tuổi!"

Nó trả lời xong thì ngẩn mặt lên nhìn cô.

Cô liền bật cười nói:

"Mới có 7 tuổi mà cư xử cứ như thể ông cụ non ấy"

Nó liền nhướng chân mày bảo:

"Thế chị bao nhiêu tuổi?"

"Chị á? Chị...!

Nó liền nhíu mày nói ngang.

"Nhìn cứ như 40 tuổi ấy!"

Cô nghe nó bảo thế mới giật mình bảo:
"Làm gì có! Em mới như 40 đấy. Còn nhỏ tuổi mà nói chuyện đáo để quá nhỉ?"

"Nhỏ cái gì? Tôi không hề nhỏ! 10 năm nữa xem ai nhỏ hơn ai. Người bé tý như chị ấy tôi nắm trong lòng bàn tay. Có con rắn như con giun thế cũng hét toáng lên"

Suốt dọc đường đi nó cứ làu bàu nói mãi, cô liền giơ con rắn qua phía nó cái rồi cười lớn. Nó giật mình mạnh đên nổi té xuống dưới đất, ngẩn mặt lên nó còn ôm trái tim nhíu mày hét loạn xạ.

"Ôi giật mình cái chị này"

"Ơ thì ra em hay cáu với chị là do em sợ con rắn này à?"

Nó tính sỉ diện nhưng sợ thì nó vẫn sợ, nó xua tay rồi nói:

"Đem cái của nợ đó đi ra xa xa giúp. Nhanh lên"

Cô đưa ra xa nó xong rồi giơ tay ra trước mặt nó.

"Mau nắm tay chị đi. Chị dắt em về nhà, chứ chuẩn bị xuống dốc đấy"

Nó giơ tay ra mà hậm hực bảo:

"Cái bà cô này. Bà cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy cái trò trẻ con này đấy? Không chịu lớn đi! Trưởng thành đi!"
Cô nghe nó càu nhàu nhưng lại cảm thấy rất vui, cô vừa đi vừa nói:

"Mà em tên gì đấy?"

"Phú Quý, Trần Phú Quý"

"À...."

Nó ngẩn mặt lên rồi hỏi:

"À cái gì?"

"Không, chị chỉ hỏi thôi"

Nó vừa đi vừa nắm lấy tay cô, lát sau cô liền kéo tay nó rồi ngồi xuống.

"Chị sẽ cõng em đi xuống dưới, đường khó đi lắm"

"Không cần đâu, ta là nam nhi sao lại để nữ nhi cõng được"

"Thôi nào, lỡ em té thì làm sao?"

Nó suy nghĩ cái gì đó lại bảo:

"Thôi! Ta không muốn, gia đình ta gia nhân nhà ta mà biết thì mặt mũi ta biết để ở đâu đây hả?"

Cô nghe nó nói nhưng vẫn không để ý, giơ tay ôm eo nó cái rồi đứng dậy.

"Yên nào, nếu còn la hét giẫy giụa thì cả hai chúng ta cùng té đó"

"Cái chị này..."

Nó thấy cô đang khó khăn đi cũng không động đậy nữa, đường vừa dốc vừa trơn, không biết có cơn mưa nào ghé thăm không mà đường vẫn còn ẩm mốc. Tay kia cầm sợi dây cột con rắn, tay này lại cầm ôm lấy đứa nhỏ, cô càng lúc càng run tay run chân.
"Em chịu khó một tý, xuống khỏi nơi này thì chúng ta có thể ..."

"Cẩn thận đó"

Phú Quý vừa hét lên một tiếng thì chân cô đã trược xuống dưới. Cô mất đà té một cái thật mạnh, nhưng ý thức vẫn còn, tay cô ôm lấy đầu của thằng nhóc rồi hai người lăn dài xuống dưới cái dốc ấy. Lăn điên cuồng một hồi thì lưng cô đập một phát mạnh vào gốc cây, sau đó cô nhíu mày một cái nhẹ rồi ngất lịm đi.

Cô nằm đó nhưng tay vẫn ôm lấy Phú Quý, lát sau không gian im ắng lạ thường. Phú Quý mở mắt ra rồi lay lay người cô.

"Nè! Nè... chị không sao đấy chứ?"

"Nè...chị có sao không vậy? Sao lại không trả lời?"

Nó ngồi bật dậy cái rồi lay người cô, mặt cô xanh xao khó coi. Lát sau mới nhíu mày mở hi hí cặp mắt ra rồi bảo:

"Em có sao không?"

"Có làm sao đâu. Mà chị đau sao? Có sao không vậy? Đã bảo đường bế tôi mà, yếu mà còn ra gió làm gì hả?"
"Phú Quý? Hoài Hoài"

Nó nghe ai gọi tên thì chợt quay mặt lại, lúc ấy liền đứng dậy, là cậu Cảnh Minh. Từ khoảng cách không xa mấy cậu liền chạy lại, khi đã lại gần cậu liền quỳ xuống nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Lúc ấy mặt mũi cô đã dính toàn là bùn đất, cậu nhẹ nhàng lau đi rồi quay qua hỏi:

"Phú Quý rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chị ấy té"

Nó nhìn vào cô sau đó liền ấp úng nói, cô nghe cậu hỏi thì nắm lấy cổ áo cậu kéo nhẹ.

"Không sao, chỉ là té một chút mà thôi!"

Lúc ấy cô quay qua Phú Quý cái rồi nói:

"Em có sao không vậy?"

Nó thấy cô giơ tay ra kéo kéo lại sau đó kiểm tra thân thể nó, rồi nó trơ mắt ra nhìn, chưa kịp trả lời thì xa xa tiếng của ông Trần đã vang lên:

"Phú Quý, Phú Quý à, con à"

"Phụ thân"

Lúc ấy ông Trần chạy nhanh lại với đám gia nô, ông ấy vừa ôm vừa nói gấp:
"Con có bị làm sao không? Hả? Con có bị đau ở đâu không?"

"Không. Chị ấy đã ôm con vào lòng"

Nó nhìn về phía cô rồi nói, cậu Cảnh Minh vẫn đang kiểm tra hết tất thảy tay chân cho cô. Cô thấy ông Trần cuống cuồng lo lắng hỏi thăm mới chợt lắc nhẹ đầu.

"Tôi không sao đâu. Cậu Trần nhà ông không sao là được rồi. Vết thương này vài hôm lại ổn thôi"

Cậu Cảnh Minh cúi đầu xuống xin phép ông cái rồi bế lấy người cô lên, ông ấy cũng ngại, kêu gia nô lại đỡ giúp cậu nhưng cậu bảo không cần. Một mình bế cô lên rồi hỏi nhỏ:

"Không sao chứ?"

Mặt cô xanh như tàu lá nhưng vẫn cố lắc đầu rồi bảo:

"Không sao, chỉ là hơi..."

"Ta biết rồi, đừng nói nữa. Ta đưa nàng về rồi nói"

"Cảnh Minh à, còn con rắn ở kia. Ta lấy về cho cậu đấy. Hôm trước cậu có bảo là cần mật rắn làm thuốc có đúng không?"
"Không cần nữa, chỉ cần nàng thôi"

"Nhưng mà"

"Im lặng đi, chúng ta về rồi nói"

Cậu nhanh chân đi mau, đám gia nhân được lệnh của ông Trần liền bế cậu Phú Quý về phủ. Tối đó cậu Cảnh Minh cũng về phủ ông ở tạm vì cô bị thương không thể ngồi xe ngựa quãng đường dài, khi về kiểm tra hết tất thảy những vết thương cho cô cậu mới bắt đầu đi sắt thuốc. Vừa ra đến cửa đã thấy Phú Quý thập thò ở đó, cậu liền ngồi xuống sau đó nắm lấy vai nó bảo:

"Sao đây? Muốn thăm chị Hoài Hoài à?"

Nó liếc cậu cái rồi chu mỏ lên đánh trống lảng.

"Ai mà thèm, chỉ là đến xem thế nào thôi, nếu chị ấy không nhiều chuyện thì ta cũng đâu có bị té chung, rõ ràng yếu mà ra gió đây mà"

Cậu mỉm cười cái rồi búng tay lên trán nó.

"Cái thằng nhóc này. Sao em nói chuyện như thế hả? Ta phạt em bây giờ..."
Nó gạt cánh tay cậu ra rồi bảo:

"Thôi ta không muốn đôi co với cậu. Ta về phòng đây, cầm lấy"

Nó dúi vào tay cậu một cái hộp nhỏ dài dài sau đó chạy mất, cậu nhìn theo mà thầm lắc đầu mỉm cười , sau đó liền giơ tay ra mở cái hộp.

Trong hộp là một củ sâm to, cậu bật cười cái rồi gật nhẹ đầu.

"Đúng là nghịch ngợm mà"

Cậu đứng dậy phát sau đó liền bước đi, đang bước đi thì chân cậu chợt dừng lại. Tự nhiên nhớ đến gương mặt của Phú Quý cậu lại có cảm giác gì đó rất thân quen, cậu đứng đó bần thần một hồi rồi tự nhiên lại nhớ đến Gia Minh.

Cậu nhìn xung quanh sau đó liền cúi đầu, tay cậu che mắt lại rồi cúi xuống. Chẳng biết thế nào nhưng cứ nhìn Phú Quý cậu lại có cảm giác giống như thấy Gia Minh lúc còn nhỏ. Lúc nào cũng nghịch phá, nhưng cậu thừa biết Gia Minh có tấm lòng độ lượng như thế nào, nên hôm nay lại cảm thấy nhớ người anh này vô cùng.
Cậu đứng đó một lát, sau cậu cũng rời đi, tối ấy nghe tin cô bị ngã nên Ánh Ánh cũng bắt xe ngựa từ thôn Vĩnh Kiên chạy qua. Vừa vào đến phòng thì đã vội vã chạy vào thăm cô.

"Hoài Hoài à, cô có sao không? Trời ạ sao lại để té đến nông nỗi đó hả?"

"Tôi đi tìm cậu Cảnh Minh. Muốn phụ cậu hái thuốc thôi"

"Thế cô cảm thấy sao rồi? Có ổn không?"

Ánh Ánh nắm lấy cánh tay của cô xoay qua xoay lại, cô mỉm cười cái rồi lắc đầu.

"Có làm sao đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt cô qua đây làm gì? Thế tiểu Bối ai lo?"

Tiểu Bối là con gái của Ánh Ánh, lấy chồng được 3 năm nay tiểu Bối cũng được 2 tuổi rồi, cô ngó xung quanh nhưng Ánh Ánh bảo:

"Phụ thân nó lo rồi. Tôi nghe báo nên qua đây một mình, có gia nô theo nên cô không cần phải lo"

Đang nói thì đột nhiên Hoài Hoài lại che miệng rồi nhợn lên mấy cái, Ánh Ánh giật mình rồi vỗ lưng cô, thấy biểu hiện đó chợt nghi ngờ hỏi thăm dò:
"Cô không khỏe sao? Đừng nói...cô mang thai nhé?"

Nói tới đó Hoài Hoài trợn mắt lên bất ngờ. Im lặng một hồi mới ấp úng bảo:

"Cô nói gì vậy? Chuyện này..."

Ánh Ánh nghiêm túc nắm lấy tay cô rồi hỏi như hỏi cung.

"Chuyện này quan trọng lắm, nói thật đi cô và Cảnh Minh đã...làm gì đó với nhau..."

Nhắc tới đó Hoài Hoài liền đỏ mặt, tự nhiên lại che mặt lại rồi ấp úng.

"Không có, cô đừng nói nữa"

Ánh Ánh bật cười cái rồi nói:

"Vậy là đúng rồi, hai người thật là..."

"Cô nghĩ cái gì vậy?"

Cô mỉm cười rồi lắc đầu, Ánh Ánh nắm lấy tay cô rồi vuốt nhẹ.

"Trai chưa vợ gái chưa chồng, tâm đầu ý hợp thì lấy nhau thôi, tôi có chồng sinh con rồi cô còn muốn giấu tôi à?"

"Đời người chỉ cần đơn giản như vậy đã là đủ rồi. Hoài Hoài cô nên mau nói cho anh tôi nghe đi, hóng cô về làm chị dâu lắm rồi"
Lúc ấy chẳng biết tại sao không khí lại trở nên im lặng như vậy, Ánh Ánh liền nói nhỏ:

"Đã ưʍ...với nhau khi nào hả?"

Hoài Hoài chề môi rồi nói nhỏ vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt.

"Hơn ba tháng rồi, hôm ấy chúng tôi nổi hứng uống rượu với nhau."

"Đúng là hư lắm"

Ánh Ánh giơ tay búng trán cô cái rồi trêu. Chợt ôm cô rồi bảo.

"Hoài Hoài à, cũng đã 7 năm kể từ hôm cướp dâu từ nhà họ Lỗ trở về, cô ở cùng Cảnh Minh khoảng thời gian lâu như vậy cũng nên suy nghĩ đến chuyện sẽ tiến đến với cậu Cảnh Minh rồi chứ?"

Quả thật bây giờ Ánh Ánh đang có một gia đình rất hạnh phúc, nhìn thật sự khác xưa với ngày xưa, ăn nói điềm đạm, tâm hồn cũng không còn bao nhiêu mưu mô, đích thị là người phụ nữ yêu thương gia đình.

"Ánh Ánh. Đừng nói chuyện này nữa"

"Hoài Hoài à, cô và Cảnh Minh đều đã ở cạnh nhau một thời gian đã lâu rồi, cậu có gì không tốt với cô, cô cũng đâu phải không biết cậu luôn để mắt tới cô, trái tim cậu cũng...mà quan trọng hơn là cô mang thai rồi."
Cô còn nhớ ngày đầu cô trở về nhà họ Hoàng, ai nấy cũng giật mình vì bảo cô giống Hoài Thục. Cô thì lại không biết Hoài Thục là ai, nhưng cậu đã dẫn cô vào phòng thờ, chỉ tay lên tường và bảo, đấy chính là Hoài Thục, còn cô là Hoài Hoài.

Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng mở mắt ra.

"Tôi biết Cảnh Minh chỉ yêu thương tôi vì tôi giống Hoài Thục thôi, nhưng tôi đâu phải là cô ấy."

"Cô là Hoài Hoài, bao nhiêu năm qua cậu Cảnh Minh chăm sóc là Hoài Hoài, Hoài Thục đã không còn nữa rồi, người cậu yêu là cô mà"

"Cậu Cảnh Minh sẽ chọn tôi sao?"

"Hoài Hoài à, bao nhiêu năm qua thời gian đã trả lời rồi, cô chính là lựa chọn của cậu ấy. Chẳng phải Cảnh Minh vì cô mà chịu bao nhiêu tuổi nhục khổ sở sao?"

Thấy cô im lặng Ánh Ánh mới nói:

"Được rồi, thời gian còn nhiều, cậu Cảnh Minh còn đó, cô cứ từ từ suy nghĩ, rồi hãy quyết định, nếu cô có thai thật thì nên nói cho Cảnh Minh biết, cậu là người có trái tim thế nào cô biết mà, thời gian cái thai sẽ phát triển rất nhanh, nó không chờ đợi được lâu đâu, hãy suy nghĩ thông suốt đi nhé!"
Nói xong Ánh Ánh liền đỡ cô nằm xuống, sau đó bảo:

"Tôi đi lấy khăn lau người cho cô, cô nằm đó đi nhé"

Vừa bước ra cửa đã thấy Cảnh Minh đứng đó gương mặt nhìn hai người bất ngờ, trên tay vẫn cầm chén thuốc còn nóng, cậu ấp úng rồi nói:

"Hoài Hoài... Nàng có thai sao?"

"Cậu Cảnh Minh "

"Anh...anh là thầy lang mà, khám cho cô ấy là biết thôi, không làm phiền hai người em đi ra ngoài đây"

Ánh Ánh rời đi mà còn mỉm cười.

Cậu từ từ bước lại gần cô rồi quỳ một chân xuống đất, cô hốt hoảng đỡ cậu dậy.

"Cậu Cảnh Minh "

Cậu nắm lấy bàn tay cô nửa cười nửa khóc ấp úng không thành câu.

"Nàng...nàng mang thai rồi"

Tay cậu đặt trên mạch máu tay cô, cậu cúi đầu xuống mà không kiềm được cảm xúc.

"Tôi xin lỗi cậu...nhưng mà..."

"Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta...lấy nhau được không? Ta sẽ chăm sóc cho nàng"
"Nhưng người cậu yêu là..."

"Người ta yêu là nàng, là Hoài Hoài..."

"Không phải Hoài Thục sao ạ?

Cậu lắc đầu rồi hôn lên bàn tay cô.

"Ta yêu Hoài Thục của ngày xưa, bây giờ người ta yêu là nàng, nàng đồng ý gả cho ta được không? "

Cậu nhìn cô cái như trút hết ruột gan ra cho cô, cô im lặng rồi lát sau khẽ gật đầu. Cậu bật cười rồi lên ôm lấy cô, chúi đầu vào tóc cô mà thầm rơi nước mắt cảm động.

"Cảm ơn nàng vì đã đồng ý"

Cô nắm tay cậu rồi đặt lên bụng mình, cô nói nhỏ.

"Chàng sờ xem con có đạp không? "

Cậu bật cười cái rồi hôn lên trán cô.

"Ngốc ạ vài tháng sau con mới đạp"

"Vậy à? Hihi"

Phú Quý và Mỹ Nữ mỗi đứa một cái kẹo vừa cầm mút vừa nhìn lén vào trong, Mỹ Nữ bỗng nói:

"Cậu Cảnh Minh sắp thành thân rồi. Tiếc quá"

Phú Quý liếc mắt qua cái rồi chép miệng.
"Sao luôn miệng muốn lấy ta mà lại tiếc cậu Cảnh Minh? "

"Ngươi? Phụ mẫu ta bảo vậy, mà trước giờ ngươi cứ bảo không muốn lấy ta mà? Ta còn định sau này lớn ta sẽ lấy cậu Cảnh Minh. "

"Người ta có người trong lòng rồi ngươi đừng tơ tưởng nũa. Thế sau này không định lấy ta à?"

Phú Quý hỏi thăm dò rồi lén nhìn. Nó liền trả lời.

"Để suy nghĩ lại. Sau này ngươi đối xử tốt với ta rồi tính tiếp. "

Nói xong nó liền bỏ đi, Phú Quý chạy theo rồi kêu.

"Này...này...thế quyết định luôn đi..."

"Ây..."

"Hoài Hoài à uống thuốc đi, rồi tôi lau người cho cô, mau lên"

Ánh Ánh đỡ cô dậy, sau đó vừa thổi thuốc vừa đút cho cô, lát uống xong thì mới lau người cho cô, đang lau thì cô chợt hỏi:

"Cô thấy cậu Cảnh Minh đâu không?"

"Tôi không thấy. Chắc là đi sắc thuốc rồi, công nhận chiều vợ thật đó"
"Cái gì chứ chưa thành thân mà"

"Xem kìa đỏ mặt cả rồi, thôi thì ta gọi cô là chị dâu trước vậy"

Cô chề môi cái rồi mỉm cười.

.....

Sáng hôm sau khi mặt trời đã vừa nhô cao lên, có người vào gõ cửa phòng cô, sau đó lấy cho cô nước rửa mặt rồi còn mang cả thuốc vào. Cô uống xong nhưng theo quán tính mắt cứ nhìn ra cửa, một người gia nô liền thắc mắc:

"Tiểu thư Hoài Hoài nhìn cái gì thế?"

"À không. Không biết Ánh Ánh đã về chưa?"

Người gia nô ấy liền nói:

"Phu nhân Ánh Ánh đã về rồi"

Cô hỏi vậy thôi chứ thực ra cô biết, tối qua Ánh Ánh có bảo sáng sẽ quay về nhà sớm, cô liền ấp úng hỏi:

"Còn cậu Cảnh Minh thì sao?"

"Cậu Cảnh Minh thì em không biết ạ. Do tối qua cậu có căn dặn sẽ sắc cho tiểu thư theo liều lượng đã có sẵn rồi cậu đi đâu chúng em không biết thưa tiểu thư"
Cô uống thuốc xong thì gật đầu, lát sau họ mang thức ăn vào, ông Trần bà Trần cũng vào thăm, có cả Phú Quý và Mỹ Nữ, đây là lần đầu tiên cô qua đây, nên có chút bỡ ngỡ. Họ thì biết cô là người quen của cậu nên tiếp đãi rất nhiệt tình, cô có hỏi họ thấy cậu đâu không nhưng không ai biết, còn chống chế bảo:

"Cậu Cảnh Minh là thầy lang mà. Chắc là có việc gấp mà thôi"

Cô gật đầu, cũng đúng, cậu Cảnh Minh lúc nào cũng bận, hầu như cả ngày làm chẳng ngơi tay.

Cô nghĩ vậy nên thôi, cũng không muốn phiền cậu làm gì, trưa đó chợt có một đứa bé gái đi vào phòng cô rồi kéo tay cô.

"Cậu Cảnh Minh bao lâu sẽ quay lại vậy chị?"

"Chị không biết. Em chờ cậu à?"

Nó gật đầu sau đó liền giơ cái kẹo ra.

"Em có cái muốn cho cậu"

Cô nghe nó hỏi xong cũng lặng người đi, cô cũng đang muốn hỏi khi nào thì cậu quay lại, lúc ấy cô chợt đứng dậy rồi mở cửa ra, cô thấy Phú Quý đứng ngay cửa nhìn cô, tay còn cầm một cái kẹo, nó hỏi:
"Chị định đi đâu?"

"Chị muốn về nhà"

"Không được, chị còn yếu mà, ở yên đó đi, Mỹ Nữ đi theo ta"

Nó kéo tay Mỹ Nữ đi ra ngoài rồi giật cái kẹo nó bảo cho Cảnh Minh rồi ngậm vào mồm.

"Tất cả của ngươi đều là của ta"

"Tên Phú Quý chết tiệt này, đứng lại"

Cô nhìn ra hai đứa trẻ kia rồi bật cười, lát sau cánh cửa phòng chợt mở ra, cô thấy cậu Cảnh Minh mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thì hỏi:

"Chàng đi đâu vây?"

"Ta...ta...chuẩn bị hôn sự..."

Cô ngẩn ngơ ra một hồi rồi cậu mỉm cười, lát sau tiến lại rồi móc ra một cái gói vải, cậu lấy cái vòng tay ra rồi đeo cho cô.

"Đeo nó rồi nàng sẽ là vợ của ta"

Cô giơ tay lên lau mồ hôi cho cậu rồi nheo mắt nhìn, cô nửa trêu nửa cảm động.

"Gấp vậy sao?"

"Ta chỉ lo không lấy nàng ngay bây giờ, chẳng có gì là gấp cả"

"Đồ ngốc này..."
Cô ôm cậu rồi co chân rút vào lòng cậu khóc.

"Đừng có khóc nhè con nó khóc theo đó"

"Haha nói dối"

"Nói thật... "

.....

Ở một gốc cây to bà bói điên đang phe phẩy cái quạt, tiếng tiểu thư Ân Tình vang lên.

"Họ đã được bên cạnh nhau rồi vậy đến khi nào đến tôi đây?"

Bà nhìn vào cái túi treo trên cái gậy rồi cười nói:

"Thả ngươi rồi những năm tiếp theo ta sẽ nói chuyện với ai đây?"

"Bà đừng có mang ta đi khắp nơi nữa. Cũng đừng đem đôi mắt âm dương đó tặng lại cho ai cả chỉ làm khổ người ta thôi"

"Sứ mệnh chưa làm xong thì đương nhiên phải tiếp tục rồi. Còn ngươi vẫn phải theo ta"

"Cứu tôi với"

"Haha kêu đi cho đỡ buồn"