Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 14




Colin gần như bật cười ha hả. Không phải vì thích thú mà do tính trớ trêu. Rõ là rất lố bịch khi một phần trong anh cảm thấy vui mừng với chiều hướng diễn biến của sự việc này. Khi anh thà đối mặt với một kẻ cướp đường đang chĩa súng vào mình hơn là ngồi thêm một chút nào trong chiếc xe ngột ngạt như địa ngục này. Ngay cả việc thêu dệt mấy lời nói khéo kì quặc và tận hưởng sự đồng hành của ba quý cô cũng chẳng thể làm anh sao nhãng khỏi những vách xe quá gần và bầu không khí quá ấm. Lúc chiếc xe lắc lư rồi bỗng dừng lại, trong Colin có điên cuồng lên một chút.

Anh đã muốn thoát ra.

Trông thấy khẩu súng, anh đã gần như cầu xin, Vâng, bắn tôi đi. Hãy kết thúc nỗi thống khổ này.

Cho đến khi khẩu súng đó chĩa qua hướng Minerva và sự sáng suốt đi xuống. Giờ đây Colin không có hoảng hốt.

Anh đang cáu tiết điên người.

Anh hắng giọng để kéo sự chú ý của tên khốn đó. "Nếu có phải chĩa thứ đó vào ai thì chĩa vào ta đây này."

Tên cướp đường làm theo và ném một túi vải bạt nhỏ qua cánh cửa mở. "Chuyền cái túi qua. Tiền xu, nữ trang, đồng hồ, nhẫn. Bỏ hết vào trong đó." Một tiếng cách đáng ngại phát ra khi hắn lên cò súng. "Mau lên."

Các tiểu thư Gateshead ngồi co rúm lại cùng với người bạn đồng hành của họ.

Colin lượm cái túi vải dưới sàn lên. Khi tháo dải rút miệng túi ra, anh nói với các tiểu thư bằng tông giọng điềm tĩnh nhất, an ủi nhất. "Tôi e là phải làm cho xong thôi. Chúng ta sẽ làm như hắn bảo và rồi ta sẽ tiếp tục lên đường. Mọi chuyện sẽ ổn cả."

Mẹ kiếp. Colin biết việc giao nộp đồ quý giá là lựa chọn an toàn và trách nhiệm duy nhất. Ngoại trừ một con dao giấu tuốt bên trong chiếc giày ống thì anh không có khí giới và đang ở vào thế rõ là bất lợi. Đoán chừng tên cướp có đồng bọn cũng đang chĩa súng vào xà ích và người hầu. Dẫu cho Colin có cố làm anh hùng thì chắc chắn cuối cùng cũng có người bị thương hoặc chết. Với bốn cô gái trên xe, anh không thể mạo hiểm được. Tuy vậy, anh vẫn ghét phải chịu thua như thế.

Anh nguyền rủa sự khinh suất của bản thân. Tại sao trước khi lên đường anh lại không mang theo một khẩu súng chứ?

Cậu trả lời đơn giản thôi. Đó là do anh không nghĩ sẽ lên đường đi thật. Anh đã gắng hủy bỏ toàn bộ chuyến đi vào buổi sáng đầu tiên bên vệ đường.

Lẽ ra anh phải cố gắng hơn nữa.

Với những ngón tay run rẩy, ba tiểu thư tháo bỏ dây chuyền, xuyến, nhẫn và trâm cài đầu. Anh xóc ra vài đồng xu đem theo từ trong túi của mình.

"Còn cô ta?' Tên cướp hất súng về phía Minerva.

"Cô ấy không có đeo nữ trang," Colin vừa nói vừa nghiêng người qua chắn giữa khẩu súng và người cô.

"Thế còn cái túi lưới kia?"

Colin giơ túi bạt ra. "Túi lưới, Min."

"Nhưng..." Đôi mắt sẫm của cô sợ hãi điên cuồng. "Nhưng nó chứa tất cả..."

Tất cả tiền bạc của cô. Tất cả tiền bạc của họ. Phải, Colin biết chứ. Và từ cái nhìn trong mắt cô, anh biết có vẻ cô sẽ làm gì đó cực ngốc để cứu lấy nó nếu anh không nắm quyền chỉ huy tình cảnh này.

"Đưa nó đây," anh nói cương quyết. "Ngay."

Sắc mặt cô tái nhợt thành màu của giấy da trong lúc cô cởi túi lưới ra khỏi cổ tay và thả nó vào túi bạt.

"Rồi đấy." Colin đẩy cái túi nặng trịch qua chỗ tên cướp. "Lấy nó và cút đi. Trước khi ta đổi ý và lấy giày nghiền nát khuôn mặt khốn khổ, hôi thối của ngươi."

"Không nhanh thế đâu." Tên cướp vụt chĩa súng sang cái nhẫn gia huy của Colin. "Nhẫn của mày."

"Chả ra được." Colin chứng minh, giật giật mạnh cái đai bằng vàng. "Nếu ngươi muốn nó, ngươi phải chặt cả ngón tay."

Các cô gái há hốc kêu lên khi nghe kiểu đề nghị này, thu hút sự chú ý của tên cướp. Từ bên dưới cái mũ rộng vành, cặp mắt tinh của hắn dòm qua khoang hành lí.

Khẩu súng của hắn chĩa về hướng Francine. "Trong rương có gì đó?"

"Không có gì," Minerva nhanh nhảu trả lời. "Chẳng có gì hết."

Chết tiệt. Trả lời sai rồi cưng. Mấy thứ trong rương đó chẳng có giá trị với bất cứ ai ngoại trừ Minerva. Và có lẽ một vài nhà khoa học ăn vận dị hợm. Nhưng vì hấp tấp phủ nhận, cô vừa tạo cảm tưởng rằng cái rương chứa đầy đồng tiền vàng Tây Ban Nha. Bây giờ thì tên cướp sẽ không ngơi nghỉ nếu không chiếm được nó và Minerva sẽ không đầu hàng.

Anh nghiêng người qua cô. "Min, nó không đáng phải liều mạng đâu."

"Nó sinh mạng của em mà. Không có nó, việc thực hiện mọi thứ cho chuyến này đều vô ích."

"Đưa nó cho tao," tên cướp ra lệnh, một tay giữ súng thật vững còn tay kia với lấy móc quai của cái rương.

"Không," Minerva gào lên, giữ nó lại. "Làm ơn mà."

Tim Colin nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Lạy Chúa, cô ấy sẽ khiến bản thân bị giết mất.

"Bỏ cái rương đi," Colin nói. Anh quay sang tên cướp. "Bỏ cái rương đi và tụi bay có thể có được ta."

Môi hắn cong lên. "Mày không thuộc kiểu của tao. Nhưng có lẽ tao sẽ lấy cái rương con nhỏ này. Tao thích những đứa tràn đầy sinh lực như vậy."

Phải vận hết sức bình sinh Colin mới không thụi nắm đấm vào họng hắn ngay lúc ấy. Có súng hay không súng, anh đều có thể đập cho tên đốn mạt này một trận tơi bời. Anh chắc chắn như thế.

Nhưng anh tự nhủ, vẫn còn mấy tên khác. Bên ngoài chiếc xe. Số lượng người vô kể, hoàn toàn chắc chắn có vũ trang. Anh không thể liều để chúng nổ súng vào phụ nữ được.

Hàm Colin đanh lại. "Cô ấy có giá gì cho tụi mày? Mua vui vài phút ư? Tao đáng giá cả gia tài để chuộc lại này." Anh đưa chiếc nhẫn gia huy của mình ra và phô chất giọng quý tộc nhất. "Hàng nghìn. Để các quý cô được yên và tao sẽ đi với tụi mày. Không vật lộn."

Anh quan sát lòng tham và vẻ ngờ vực đang đánh vật trong mắt tên cướp. Hắn muốn tin Colin, nhưng hắn lại không chắc mình có thể tin được.

Và rồi, từ phía chỗ ngồi đối diện, tiểu thư Cordelia Gateshead tặng Colin món quà tuyệt nhất, đúng lúc nhất mà anh có thể hy vọng được nhận từ trước giờ.

Cô bé đan tay vào nhau và thở dài, "Ôi, thưa điện hạ. Ngài không được làm vậy."

Chà. Điều đó làm cho thỏa thuận được giải quyết tốt đẹp.

Khi Colin sắp sửa ra khỏi xe, anh ghim chặt ánh mắt nghiêm khắc vào Minerva. "Hãy nghe tôi," anh thì thầm nhanh và hung tợn. "Cô đến thị trấn kế tiếp. Cô tìm một quán trọ an toàn. Cô gửi tin tới anh họ tôi, rồi cô liệu mà ở yên đó cho tới khi nào anh ấy đến. Cô có nghe không?"

Đôi mắt cô ánh lên nỗi khiếp sợ. "Nhưng, Colin..."

"Không có cãi, mẹ kiếp. Cứ làm như tôi nói. Tôi cần biết cô an toàn."

Cô gật đầu. Môi dưới của cô run sợ và anh không thể cưỡng lại việc xoa dịu nó bằng một nụ hôn từ biệt ngắn, mặc dù hơi không giống kiểu hôn anh trai dành cho em gái.

"Chúa phù hộ ngài, Hoàng tử Ampersand," Emmeline Gateshead nói, nhỏ nước mắt vào chiếc khăn tay. "Và phù hộ cho thần dân xứ Crustacea."

Lúc Colin xuống xe, anh đánh giá quang cảnh trước mắt. Như anh đã ngờ, tên cướp có đồng bọn. Anh có thể thấy hai tên, đều được vũ trang. Một tên bè bè cầm dây buộc giữ những con ngựa và một khẩu súng lục nhắm thẳng vào xà ích. Tên thứ ba, có vẻ trẻ và gầy gò, đứng cách đuôi xe vài bước, đang bồng một khẩu súng hỏa mai và lên cò.

Tên cướp thứ nhất đẩy nhẹ khẩu súng lục vào lưng Colin tới trước. "Mấy đứa, xem tao có gì này! Hoàng tử đấy."

"Trông chả giống hoàng tử gì cả. Hắn có nhiều răng quá."

"Bất kể hắn là ai, hãy đưa hắn ra khỏi mặt đường đã." Tên bè bè buông dây buộc ngựa ra và gật đầu ra hiệu cho xà ích.

Chiếc xe ngựa nhà Gateshead bắt đầu lăn bánh và Colin mừng khi thấy nó đưa cả bốn... năm, nếu anh tính luôn Francine... người phụ nữ vô tội đi xa an toàn. Anh hít sâu hơi thở đầu tiên kể từ lúc bước vào cái xe khỉ gió ấy vài dặm trước. Miễn sao Minerva bình yên vô sự thì anh có thể chịu đựng được bất cứ chuyện gì sắp xảy đến.

Nếu cô có bề gì, anh chẳng thể tha thứ cho bản thân được.

Vẫn huých anh tới trước bằng khẩu súng, tên cướp đẩy anh đi về phía khu rừng.

"Anh họ ta là Bá tước Rycliff," Colin nói trong lúc họ giẫm lạo xạo lên dương xỉ mà đi và len lỏi qua những rặng cây phỉ đã được tái tạo. "Anh ấy là người được ủy thác trông nom tài sản của ta. Gửi cho anh ấy một lá thư được áp triện bằng cái này" - anh lắc lư cái nhẫn gia huy của mình - "thì anh ấy sẽ thu xếp bất cứ tiền chuộc nào các người muốn."

Có lẽ vậy. Hoặc là, anh họ anh có thể hồi âm lại nói rằng, "Cứ tiếp tục đi, làm ơn giúp ta cho tên vô lại ấy biến khuất mắt đi." Phụ thuộc vào tâm trạng của Bram hôm đó ra sao.

Cũng không hề chi, khi mà Colin chẳng có ý định để cướp giam cầm lâu đến thế. Đây toàn là những kẻ cướp vặt chứ chúng không kiếm sống bằng nghề bắt cóc. Chắc chắn chúng sẽ mắc lỗi và cho anh cơ hội để trốn thoát. Có lẽ trước khi buổi sáng trôi qua.

Hoặc có thể không.

Ngay khi họ đi ra hết khỏi rừng, tên bắt giữ anh xoay anh lại đằng sau. Hắn đập khẩu súng qua mặt Colin. Cú nện đó khiến đầu anh vụt quay sang một bên và trí óc anh quay cuồng tới nỗi nảy đom đóm.

Cả ba tên vây quanh anh.

"Hoàng tử hả?" Tên bè bè siết tay lại thành nắm. "Đừng có mong đợi kiểu đối đãi hoàng gia từ tụi tao."

Colin đứng thẳng người. Nhờ nhiều năm tập đấm bốc ở câu lạc bộ, anh biết cách vượt qua được một vài cú đấm. Anh còn biết mình không thể đấm cả ba tên được vũ trang. Nhưng anh sẽ không quỵ lụy hay van nài. "Thật ra ta không phải hoàng tử. Ta là tử tước. Nếu điều đó giúp được gì."

Nó chẳng giúp được gì. Nhưng nó có giúp anh nhận thêm một cú đấm khác, quả này vào giữa bụng.

Và như thế, sự thật là, trước khi buổi sáng trôi qua, Colin không tìm được cơ hội để trốn thoát.

Mà đúng hơn là, anh tỉnh lại thấy mình bị đánh, bị vấy máu và bị trói vào một cái cây hạt dẻ.

Đang nhìn chòng chọc vào nòng một cây súng.

- Hết chương 14 -