Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 18-2: (tiếp theo)




"Làm nhân tình của tôi." Các ngón tay anh lướt lên, luồn qua tóc cô, kéo những xúc cảm mạnh mẽ lan khắp da đầu. "Lục lại thật kỹ trong trí óc thông minh của cô, cố thử xem có thể đào ra trí tưởng tượng để giả vờ được không. Để thuyết phục những người quanh ta rằng cô thấy được điều gì đó trong tôi đáng ngưỡng mộ. Rằng mặc dù khó có khả năng xảy ra, cô thật sự thích có tôi bầu bạn và đồng hành hơn là chơi với cục đất."

Sự tổn thương ẩn hiện trong giọng anh khiến cô sững sờ. Thì ra đây là lí do tâm trạng anh hay thay đổi và anh cư xử thất thường. Trong khi nỗ lực canh giữ cảm xúc mỏng manh của mình, không hiểu sao cô đã làm anh cảm thấy không bằng một cục đất.

"Colin..." Cô vuốt ve áo anh. "Tôi có thể thuyết phục họ tin tôi thích ngài. Việc đó không cần tưởng tượng đâu"

Ngón tay cái này lần theo đường nét quai hàm cô, giọng anh khàn đi. "Vậy sao?"

"Nhưng sẽ chẳng ai tin chúng ta là tình nhân đâu. Ngài nghe mấy cô kia cười rồi đấy. Chính ngài cũng đã nói hồi ở vịnh Spindle. Sẽ chẳng ai tin ngài muốn tôi cả."

Anh lướt hai tay dọc theo lưng cô. Ôm lấy cô, anh nhấc bổng cô lên và ép cô vào hốc tường gần nhất. Cái cách chiếm hữu của anh khuấy động cô, cũng như cách anh ấn cả cơ thể vạm vỡ, rán chắc sát người cô.

Anh hôn lên tai cô. "Nếu tôi bảo rằng tối hôm đó tôi là một thằng ngốc thì sao?"

"Thế thì tôi đồng ý."

"Nếu như tôi nói mọi thứ đã thay đổi thì sao?" Anh hôn vào cổ cô. "Rằng trong hai mươi bốn giờ qua, tôi đã muốn giết chết ba gã khác nhau chỉ vì dám động vào em- một trong số đó là công tước. Rằng tôi thèm khát mãnh liệt, tâm trí lúc nào cũng ham muốn em. Vì tôi không hề ham muốn người phụ nữ nào khác trong cuộc sống trụy lạc, phí hoài này."

Môi anh lần tìm theo mạch đập của cô và cô nín thở. "Thế thì tôi sẽ nghi ngờ ngài," cô thốt ra.

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Bởi vì tôi nghi ngờ bản thân mình. "Bởi vì tôi biết ngài nói dối dễ cỡ nào."

Anh ôm chặt cô, đưa phần hông của cô ngang bằng với anh. 

"Cảm thấy không?" Anh gầm gừ.

Cô gật đầu. Lạy Chúa, làm sao lại không cảm thấy được?

"Mấy ngày nay tôi đã phát điên lên vì em, Minerva. Thậm chí từ trước khi chúng ta rời vịnh Spindle. Nếu em không tin được điều gì khác, hãy tin cái này." Anh đung đưa bên cô. "Cái này không nói dối."

Colin không giả vờ thêm nữa.

Anh dẫn Minerva vào trong phòng chơi bài. Sau khi chào hỏi nửa tá khuôn mặt quen thuộc đang tụm lại mặt bàn xanh lá bằng nỉ và giới thiệu cô tình nhân hay nữ sát thủ ngoại quốc đầy máu lửa tên Melissande, anh ngồi vào ghế.

Ôm lấy hai bên hông Minerva, anh đặt cô ngồi vào lòng. Ghì chặt cô lên đùi trái của mình, gác hờ một cánh tay qua vai cô. Chuyển động từ tốn, anh quét theo đường viền cổ áo trễ đã được sửa lại khéo léo cọ xát vào phần ngực hở.

"Ở sát nhé," anh thì thầm vào tai cô.

Tóm lại thì anh khiến cả hai người đều cực kì, cực kì thoải mái và dễ chịu. Không phải ra vẻ giữ thể diện với Halford. Không phải để chứng tỏ điều gì cho cô, hay cho bất kì ai thấy cả.

Đơn giản chỉ vì anh muốn cô. Và anh chẳng còn giả vờ làm khác đi nữa.

"Rồi, Payne." Công tước với tay lấy cỗ bài. "Chúng ta chơi bài Brag."

Colin quan sát những đồng tiền và chip đánh bạc rải rác khắp mặt bàn. "Cọc cho tôi loại nào trị giá một đồng sovereign được chứ? Tôi không mang nhiều đồng xu bên mình."

"Dĩ nhiên rồi." Công tước đẩy hai chồng đồng shilling trượt tới anh, mỗi chồng cao mười miếng.

Minerva căng cứng lại trong lòng anh.

"Suỵt," anh rì rầm bên cô. "Hãy tin tôi." Cô nên hiểu chuyện này rất cần thiết. Một vài tiếng bên bàn chơi bài sẽ cho họ chỗ nghỉ tạm và bữa ăn qua ngày.

Cô tạo một âm thanh hồ nghị trong họng. Nhưng cô vẫn ngồi yên.

"Chủ nhà hiếu khách chút nào, Hal, hãy sai một trong mấy thằng xấc xược vận chế phục đem thức ăn và rượu cho người yêu của tôi được chứ? Cô ấy đang cần chút thực phẩm đây."

"Xét từ diện mạo của cậu thì cậu cũng cần đấy."

"Vâng, phải." Colin cười nhăn nhở. "Chúng tôi đã dần nhau khá kiệt sức suốt mấy ngày qua."

Các con bạc quanh bàn phá ra cười tếch toác. Công tước chỉ phất tay ra lệnh cho vài gia nhân đem chút món ăn nhẹ tới và bắt đầu chia bài. Halford hoàn toàn chú trọng nhiệm vụ, trong phòng chơi bài.

Colin quay sự chú ý qua mấy lá bài. Còn Minerva chú ý sang thức ăn.

Cô chăm sóc anh, bằng những cử chỉ nho nhỏ. Trong lúc anh tập trung vào ván bài được chia, cô rót đầy ly rượu vang đỏ cho anh. Rồi cô chuẩn bị cho anh một lát thịt heo quay, kẹp vào giữa ổ bánh mì đã được phết bơ. Trong khi ấy, cô lấy ngón cái chấm chấm một ít bơ và cô đưa lên miệng, mút sạch. Colin biết cô không định tạo cử chỉ e lệ hay kích thích. Nhưng nó khêu gợi như quỷ ấy.

Anh đã lưu ý điều này về cô, kể từ đêm đầu tiên trong tòa tháp canh. Trong cô có một thứ nhục dục tự nhiên, trần tục, nhưng nó chỉ xã hội khi cô cảm thấy tự tin. Hoặc khi cô đã dùng một chút rượu. Anh tự hỏi phải làm sao để dụ dỗ Minerva này thoát ra mãi mãi. Anh cho là cô sẽ cần sự đảm bảo chắc chắn. Có lẽ việc tham dự Hội Địa chất Hoàng gia có thể cho cô điều đó, theo mức độ nào đấy. Nhưng người đàn ông thích hợp có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Anh chàng thích hợp có thể gieo những hạt giống tự tin vào tận sâu trong cô và nuôi dưỡng chúng phát triển thành những dây leo khỏe mạnh, cứng cáp sẽ vươn dài và kết vô số quả ngọt.

Quả duy nhất mà quan tâm lúc này là đĩa quả nho và mơ trước mặt họ. Làm đầy cái bụng đói meo rõ ràng là mục tiêu hàng đầu của cô và cô bắt tay vào việc một cách tích cực - ngấu nghiến những miếng phô mai và các lát thịt giăm bông. Khi một người hầu tạt ngang mang đến một khay bánh tart cỡ vừa ăn, cô bỏ mặc cốc rượu của mình cùng một tiếng thốt phấn khích và với tay lấy một cái mỗi bên.

Cô bỏ nhanh một cái vào miệng và đưa cho anh chiếc bánh kia.

Thay vì lấy tay cầm nó, anh tóm lấy cổ tay cô, giữ nó đứng vững. Rồi anh ăn ngấu nghiến mẩu bánh trực tiếp từ tay cô. Cô thở dài và âm thanh nho nhỏ ấy còn ngọt ngào và ngon lành kinh khủng hơn một chiếc bánh tart mứt mong ước.

Halford đằng hắng giọng. "Tới cậu cược đấy, Payne."

Colin giũ mình ra khỏi suy nghĩ và quăng một đồng shilling lăn ra giữa bàn. "Tất nhiên rồi."

Anh chơi, họ ăn. Khi cả hai người đều ăn uống no nê, Colin vẫy tay ra hiệu cho người hầu dọn đĩa và khay đi.

Minerva ngồi lại cho thoải mái trong lòng anh. Những ngón tay cô quấn lấy phần tóc gáy của anh, đùa nghịch vẩn vơ. Cô vuốt lên vuốt xuống các sợi dây chằng ở cổ anh, xoa dịu đi tình trạng căng cứng cuộn chặt ở đó. Những động chạm dịu êm mà anh chẳng đáng được hưởng.

 Anh thì thầm vào tai cô, "Em biết rõ là tôi ân hận chứ? Về những gì xảy ra trước đây."

Cô khẽ gật đầu.

Anh trượt cánh tay đến eo cô và kéo cô sát lại. Cô tựa đầu lên ngực anh.

Anh hôn lên đỉnh đầu cô. "Hãy ngủ nếu em muốn."

Cô cảm thấy khoan khoái và và tan chảy trong vòng tay anh. Sự thân mật dễ chịu giữa họ thế này... anh đoán là nó cũng có lí nếu xét đến những chuyến phiêu lưu của họ xuyên suốt mấy ngày và đêm qua. Tuy vậy, nó vẫn khiến anh bất ngờ.

Anh đã từng qua đêm với nhiều phụ nữ và anh có cảm giác thân tình với những phụ nữ khác. Nhưng cho đến giờ, anh đã tỉ mỉ cố giữ hai khu vực giao thiệp ấy tách biệt. Có những phụ nữ Colin xem là bạn bè và có những phụ nữ ăn nằm với anh. Hễ khi nào anh để cho hai nhóm chồng chéo lên nhau, rắc rối sẽ kéo đến.

Minerva Highwood ngay từ lúc ban đầu chỉ toàn gây rắc rối cho anh.

Nhưng lạy Chúa, anh cũng đã đáp trả. Trong khi cô thu mình vào ngực anh, cô trông thật nhỏ bé và yếu ớt bên anh. Trong hai mươi bốn tiếng vừa qua, cô đã lội bộ không biết bao nhiêu dặm đường băng qua miền thôn quê nước Anh, dâng nộp tất cả tiền bạc của mình trước họng súng, rút dao chĩa thẳng vào tên cướp và bước vào một ngôi nhà trưng bày cuộc vui chơi Bacchanalia(18) quá độ có thể khiến một trinh nữ cung cách đàng hoàng phải hét toáng lên. Mà toàn bộ những điều này, chỉ xảy ra một ngày sau cực điểm khoái lạc đúng nghĩa đầu tiên của cô.

(18): Lễ hội rượu Bacchus thời La Mã cổ đại, được xem là cuộc ăn chời đản đúm và truy hoan.

Chưa một lần nào cô bật khóc suốt mướt hay van xin anh làm ơn hãy đưa cô về nhà. Hiếm có người phụ nữ nào cư xử điềm đạm và rất đĩnh đạc như thế trong những hoàn cảnh tương tự.

Ngay lập tức, anh thề với lòng mình. Nếu anh chẳng làm được điều tốt gì trong đời, anh sẽ làm được điều này: đưa Minerva Highwood đến Edinburgh để thuyết trình nghiên cứu khoa học của mình. Đúng giờ, bình an vô sự. Và đức hạnh còn nguyên vẹn.

Bằng cách này hay cách khác, anh sẽ bắt mình thực hiện đúng những ý tốt này.

Anh dịu dàng vuốt tóc và lưng cô bằng tay trái trong khi dùng tay phải dồn các lá bài lại. "Ngủ đi," anh thì thầm lần nữa.

Lúc cô chuyển mình trong lòng anh, đùi cô cọ vào anh. Cơ thể anh lập tức phản ứng theo bản năng. Anh muốn chiếm lấy cô và anh không thể nào giả vờ khác đi được.

Nhưng anh phải gắng sức giấu đi một phản ứng khác, bản năng hơn - một thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lồng ngực.

Sự thật chẳng thể tưởng tượng nổi, rất giản đơn rằng anh có quan tâm.

- Hết chương 18 -