Bé Con, Em Đừng Nghịch Nữa

Chương 1




Hôm nay là ngày khải giảng của trường cấp ba Minh Ân. Trước cổng trường, một cô bé với mái tóc đen được buộc đuôi ngựa tung tăng bước vào trường. Trông cô cứ như học sinh lớp 10 vậy. Nhưng đừng hiểu lầm, cô đã học lớp 12 rồi đấy. Ngay lúc cô gần đến căn tin thì một giọng nói hóm hỉnh gọi cô. “Ngọc Băng, cậu vẫn trẻ con như thế nhỉ! Ai đời lớp 12 rồi còn nhảy chân sáo đi học như cậu không”. Cô nhìn sang. Thì ra là nhỏ bạn thân Nhật Hạ của cô. Cô mỉm cười với Nhật Hạ. “Cậu không biết gì hết, mình là đang thể hiện tuổi thanh xuân. Đâu ai như cậu, cứ như một bà cụ non vậy” – nói rồi cô lè lưỡi trêu tức Nhật Hạ. Nhật Hạ khẽ cóc đầu cô. “Cái con bé này” rồi kéo tay cô vào căn tin ăn sáng.

Sau phần thuyết trình của hiệu trưởng, tất cả học sinh được cho về lớp để gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và nhận thời khóa biểu. Lớp cô là lớp 12A. Do cái tính trẻ con lại tinh nghịch nên hầu như tất cả học sinh khối 12 dều thân với cô. Cô được học chung với Nhật Hạ. Vậy nên hai đứa quyết định ngồi chung bàn. Ngay lúc này một cô gái chạy vội vào lớp. “Này biết tin gì chưa? Trường ta có giáo viên mới chuyển về đấy. Nghe đồn sẽ chủ nhiệm lớp 12”. Sau tin tức của “Bà tám của trường” thì cả lớp xôn xao hẳn lên. “Giáo viên mới à? Nam hay nữ vậy ta?” một nữ sinh thắc mắc. Lúc này “bà tám” tiếp tục phát huy sở trường của mình “Nam nha. Còn rất soái nữa đó. Nghe nói sẽ chủ nhiệm lớp ta hoặc lớp B”. Ngay sau khi dứt lời nói, cả lớp nghe thấy tiếng bước chân vang lên đều đặn và dừng lại trước cửa lớp. Lúc này nữ sinh của lớp 12A phát huy sự “bùng nổ âm thanh” của mình. Bước vào lớp trước sự hò hét của đám nữ sinh, anh vẫn ung dung bước về phía bục giảng. Cô ngước nhìn ông thầy chủ nhiệm mới của mình. Mái tóc đen bóng, đôi mắt nâu lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng với khuôn mặt góc cạnh. Không thể phủ nhận ông thầy chủ nhiệm mới này của cô lại rất đẹp trai. Anh bảo lớp im lặng sau đó cất giọng:” Tôi là Nguyễn Minh Trí. Các em có thể gọi tôi là thầy Minh Trí hoặc thầy Alden. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học cuối này. Và môn học mà tôi phụ trách chính là môn anh văn. Trước tiên tôi sẽ bầu ra cán bộ lớp. Các em có thể ứng cử học đề cử”. Sau hơn 30p tranh luận, cả lớp quyết định bầu Nhật hạ làm lớp trưởng, bầu cô làm lớp phó học tập. Các chức vị khác cũng được bầu ra nhanh chóng. “Tôi cần một cán bộ bộ môn của tôi. Trong lớp này ai là người giỏi môn anh văn?”- Anh cất tiếng hỏi cả lớp. “Alex đấy thầy”-Đăng Khoa lên tiếng. “Được. Vậy em Alex sẽ làm cán bộ bộ môn anh văn. Em có thể đứng lên để tôi biết mặt không?” Nghe thấy thế cô bỏ xuống quyển truyện tranh đang đọc dở, đứng lên khẽ gật đầu chào anh. Đập vào mắt anh là một cô bé vẻ ngoài xinh xắn. Đôi mắt nâu sẫm trong veo như mặt nước hồ thu. “Được rồi, em ngồi xuống đi. Lớp trưởng lên bảng ghi lại thời khóa biểu. Các em lấy tập ra chép vào đi”- Anh đưa cho Nhật Hạ tờ giấy khi nãy giám thị đã đưa cho anh. Trong lúc những cô cậu học trò đang ngồi chăm chú ghi lại thời khóa biểu, anh ngồi xuống bàn giáo viên liếc nhìn ra cửa sổ. Thật ra công việc của anh không phải là thầy giáo. Anh chỉ nhận lời giúp đỡ hiệu trưởng giảng dạy một năm trước khi cô Thanh Thủy quay lại công việc. Ba anh và thầy hiệu trưởng là bạn thân. Nên khi nghe thầy hiệu trưởng than thở vì thiếu người, ba anh đã nhờ anh giúp đỡ.

“Các em còn thắc mắc gì không?” –Anh nhìn một vòng quanh lớp. Một nữ sinh giơ tay đứng lên hỏi:” thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi ạ? Thầy có bạn gái chưa ạ?”. Câu hỏi của cô gái này làm cả lớp bật cười vỗ tay phản ứng. Anh đút tay vào túi quần bước xuống bục giảng:” tôi năm nay 24 tuổi. Còn việc tôi có bạn gái hay chưa thì đây là vấn đề cá nhân. Tôi được quyền không trả lời.” Câu trả lời làm phần lớn nữ sinh trong lớp thở dài chán nản. Đương nhiên không bao gồm cô. Từ đầu đến cuối cô chỉ cắm mặt trong quyển truyện Doraemon.

Tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp đứng lên chào anh rồi dọn cặp chuẩn bị ra về. Cô đang loay hoay bỏ mấy quyển truyện tranh vào balo thì nghe được câu hỏi của Nhật Hạ. “Này. Cậu thấy thầy Minh Trí thế nào? Rất đẹp trai đúng không? Cơ mà thầy lanh lùng quá. Nếu thầy giống thầy Tuấn Anh thì thật tốt biết bao”. “Thôi đi. Cậu có thể ngừng mê trai không? Thầy Alden vừa nhìn là biết ngay không phải là người tốt rồi. Không biết với khuôn mặt yêu nghiệt như thế thầy đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi.” “Này! Sao cậu lại nói thế? Cậu có biết nói xấu người khác là một tội lỗi không hả? Nhất là với người đẹp trai như thầy Minh Trí. Cậu dám chà đạp thần tượng trong lòng tớ. Tớ không bao cậu ăn kem đâu”. Cô giật mình quay sang làm nũng với Nhật Hạ “Thôi mà bạn yêu dấu. Là tớ sai được chưa. Cậu bao tớ ăn kem đi mà” “Thật hết cách với cậu. Bao giờ cậu mới chịu lớn đây Ngọc Băng?” Nói rồi hai cô gái mỉm cười dắt tay nhau ra về.