Bẻ Cong Anh Chàng Quân Nhân

Chương 37: Yến hội phong vân nhà họ tịch (1)




Sau lễ Quốc Khánh, Đàm Thiên Dương trở về công ty làm việc. Tịch Chiêu Nhiên ở nhà không có việc gì làm, cũng chạy trở về văn phòng của mình.

Thời gian Tịch Chiêu Nhiên bước vào Thắng Hùng cũng không lâu. Hơn nữa, y cũng không bồi dưỡng cho mình một tâm phúc. Nếu chuyện có ích lợi, y sẽ đến tìm Thiệu Đông Dương. Còn những chuyện bình thường khác, y sẽ sai A Trung và A Nghĩa đi làm.

A Trung…

Tịch Chiêu Nhiên ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẫn người.

Cho dù y có bao nhiêu lần không muốn suy nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng toàn bộ những sự việc ấy vẫn luôn từ mọi kẻ hở cuốn lấy y, khiến y không thể không chú ý đến.

Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên, Tịch Chiêu Nhiên lấy lại *** thần. Cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua, khoé môi y khẽ cong lên. Là Đàm Thiên Dương vừa gửi tin nhắn đến, hỏi y trưa nay muốn ăn cơm ở đâu.

Tịch Chiêu Nhiên suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng viết tin nhắn hồi đáp. Đàm Thiên Dương sau một lúc lâu mới gửi lại cho y một chữ “Được” ngắn gọn. Giống như hắn đang tranh thủ thời gian gửi tin nhắn.

Gương mặt Tịch Chiêu Nhiên lộ ra nét tươi cười. Hai người trở về đây đi làm cũng đã hơn nửa tháng. Mặc dù làm cùng một công ty, nhưng lại cách nhau hơn mười tầng lầu. Chỉ có thể thỉnh thoảng bớt chút thời gian gửi tin nhắn cho nhau. Mặc dù chỉ là những mẫu tin nhắn ngắn, nhưng đều khiến cho cả hai người cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong tình yêu. Sau khi về đến nhà, hai người từng giây từng phút đều bám dính lấy nhau. Tựa như hai đứa trẻ sinh đôi, ra sao cũng không muốn tách rời.

Hai người ở bên ngoài thân mật ăn cơm trưa. Đến buổi chiều, Tịch Chiêu Nhiên nhận được điện thoại của mẹ y, A Nghĩa chuyển điện thoại vào phòng làm việc. Bà nói y đã mấy tháng không trở về nhà. Hơn nữa tháng sau là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội y. Tịch Chiêu Nhiên dù sao cũng là trưởng tôn, nên nhất định phải trở về.

Khi Tịch Chiêu Nhiên nhận được điện thoại của Tịch phu nhân. Sắc mặt y không thể nào tốt lên được. Mãi cho đến khi tan tầm, vẻ mặt của Tịch Chiêu Nhiên vẫn rất khó coi. Nhưng khi y nhìn thấy Đàm Thiên Dương tâm trạng liền khá lên, gương mặt cũng dần mang theo nét tươi cười.

Hai người chậm rãi đi bộ về nhà. Cũng tiện thể dừng lại bên đường mua một ít thực phẩm về nhà nấu cơm tối.

Đàm Thiên Dương từ lúc tan tầm đã cảm thấy tâm tình của Tịch Chiêu Nhiên không tốt. Chờ đến khi hai người ăn xong cơm tối, ngồi trên ghế sô-pha xem TV. Hắn mới ôm lấy thắt lưng của y, tìm cơ hội hỏi.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì?”

Tịch Chiêu Nhiên hiện giờ đã không còn kinh ngạc với lực quan sát của Đàm Thiên Dương. Sau khi nghe câu hỏi của hắn, y trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Tháng sau là đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội em, mẹ em nói phải trở về đó.”

“Em không muốn về?” Đàm Thiên Dương ôm chặt người nọ vào trong lòng, thấp giọng hỏi.

Tịch Chiêu Nhiên cong khoé môi, sau một lúc liền nói: “Anh nhất định chưa từng thấy qua.. gia đình em không giống như những gia đình bình thường khác.” Rõ ràng khi ở trước mặt người ngoài, cả nhà bọn họ đều có thể hài hoà ở cùng nhau một chỗ, tựa như thiên hạ thái bình. Nhưng nếu chỉ còn lại người trong gia đình, bầu không khí đó liền lập tức trở nên băng lãnh. Cho dù là cha y ở cùng mẹ y, hay cả hai người đó ở cùng ông nội y. Mối quan hệ của bọn họ cũng đều vô cùng cứng ngắc. Càng không cần nói đến quan hệ của y với bọn họ.

“Nhất định phải về?” Đàm Thiên Dương không hỏi vì sao y lại nói như thế, chỉ nhìn y dò hỏi.

“Ừ.” Tịch Chiêu Nhiên gật đầu.

“Anh đi cùng em.” Đàm Thiên Dương vươn tay xoa đầu y.

“Đây là chuyện đương nhiên.” Tịch Chiêu Nhiên buông lỏng hắc ám trong lòng mình, khoé môi cong lên. Y quay người lại, khoá ngồi trên người Đàm Thiên Dương. Tịch Chiêu Nhiên thật sự thích tư thế này. Mỗi khi hai người làm tình, y đều có khả năng nhìn thấy gương mặt vì y mà trầm mê của Đàm Thiên Dương. Giống như y đang nắm quyền chủ động. Dĩ nhiên quyền chủ động này ngay từ đầu đã thuộc về y.

“Leo xuống, hôm qua vừa mới làm.” Đàm Thiên Dương thấp giọng giáo huấn.

“Đúng vậy ah’, cho nên hiện tại là phần của ngày hôm nay..” Trên mặt Tịch thiếu gia lộ ra nụ cười mị hoặc đầy quyến rũ, giống như rừng thuốc phiện màu đỏ mọc trên ngọn đồi cao.

Y nói xong không để Đàm Thiên Dương cự tuyệt, liền trực tiếp công thành, như băng như hoả giao hoà cùng nhau…



Thật ra ở đại thọ của lão thái gia, Tịch Chiêu Nhiên căn bản không cần làm gì. Chỉ cần đến ngày đó, đứa cháu trưởng tôn là y tới đó chào hỏi khách quý, bày tỏ tấm lòng một chút là được. Nhưng Tịch Chiêu Nhiên cảm thấy đây là lần đầu tiên y mang Đàm Thiên Dương về nhà. Vẫn nên chuẩn bị kĩ càng một chút, y lựa chọn lễ phục cho hai người. Cũng hiếm khi chuẩn bị một món quà tỉ mỉ cho ông nội mình. Tuy đối phương không nhất định sẽ chú ý đến.

Ông nội của Tịch Chiêu Nhiên tên là Tịch Thắng Hùng. Tập đoàn Thắng Hùng có thể coi là doanh nghiệp đứng đầu ở quốc nội, do một tay ông gầy dựng. Cho dù hiện tại ông đã gần bảy mươi tuổi. Nhưng tiếng nói của ông bên trong tập đoàn vẫn rất có giá trị, nói một là một. Tịch Thắng Hùng có một đứa con độc nhất là Tịch Kính Thời (cha của Tịch Chiêu Nhiên). Nhưng Tịch Kính Thời không muốn tiếp nhận tâm huyết cả đời của cha mình, mà chọn con đường quan chức chính phủ. Hiện giờ Tịch Chiêu Nhiên lại tiến vào công ty. Cho nên ngoại trừ những người bên ngoài, còn lại những mối quan hệ liên quan đến bốn người nhà họ Tịch. Chín mươi lăm phần trăm trong số bọn họ hầu như đều nghĩ rằng, Tịch Thắng Hùng sẽ để lại toàn bộ sự nghiệp của ông cho Tịch Chiêu Nhiên.

Ngày đại thọ hôm đó, Tịch Chiêu Nhiên cố ý kéo dài thời gian. Chờ sau khi Đàm Thiên Dương tan tầm, y mới cùng hắn lái xe đến bữa tiệc.

Cha của Tịch Chiêu Nhiên Tịch Kính Thời cùng với mẹ của y Tiêu Hàn Châu đã sớm đến bữa tiệc bồi lão thái gia. Cho dù đây chỉ là màng kịch, nhưng bọn họ diễn vô cùng khéo léo. Vì vậy khi hai người nhìn thấy Tịch Chiêu Nhiên đến muộn hơn so với phần lớn những vị khách được mời, sắc mặt đều trở nên rất khó coi.

Mặc dù là đại thọ bảy mươi tuổi của Tịch lão thái gia. Nhưng kỳ thật bản thân ông chỉ cần lộ mặt khi bữa tiệc bắt đầu là được. Còn toàn bộ những chuyện khác đều do quản gia của ông cùng Tịch Kính thời và Tiêu Hàn Châu, còn có Tịch Chiêu Nhiên đứng ra tiếp đãi. Dĩ nhiên phần lớn đều là do quản gia của ông ra mặt tiếp đón. Ba người kia đa phần chỉ chú ý đến bạn bè hoặc đối tượng hợp tác của họ. Còn những người khác, bọn họ không nhất định phải đến chào hỏi. Tựa như nhìn về phía Tịch Kính Thời, những người đến đều là nhân mạch trên con đường quan chức của ông. Tiêu Hàn Châu cũng đồng dạng, đều chỉ chú ý đến bạn bè của bà. Còn những người thuộc thế hệ trẻ tuổi đều là do Tịch Chiêu Nhiên cam chịu đứng ra tiếp đãi.

Tịch Chiêu Nhiên hôm nay mặc một bộ tây trang thuần trắng vừa người. Trên gương mặt lộ ra nụ cười tao nhã, hoàn mỹ đến cực điểm. Tay trái y bỏ vào túi quần, còn tay phải cầm một ly rượu. Sau khi đi một vòng quanh đại sảnh, khuôn mặt tuấn mỹ của Tịch Chiêu Nhiên liền nhiễm một tầng hồng nhạt. Y đi thêm một vòng, liền bị Đàm Thiên Dương ngăn cản khi đang có ý định rót thêm rượu.

“Thiên Dương, hôm nay anh không thể ngăn cản em ah’.” Tịch Chiêu Nhiên dứt khoát ngửa thân thể ra sau dựa lên tường. Đôi mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, “Dù sao em cũng rất nghe lời anh khi đã lâu rồi không có dính đến rượu.”

Đàm Thiên Dương đứng ở trước mặt Tịch Chiêu Nhiên. Khuôn mặt không biểu tình đối diện cùng y.

Tịch Chiêu Nhiên mỉm cười nhìn hắn, y cố ý đem ly rượu đang cầm trong tay chậm rãi đưa đến bờ môi, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Khi Tịch Chiêu Nhiên làm một loạt động tác đẹp mắt cùng tao nhã này. Ánh mắt của y vẫn như cũ không hề chớp mà chăm chú nhìn Đàm Thiên Dương. Đôi mắt hoa đào chứa đựng sự dụ dỗ đang không ngừng phóng ra xuân tình.

Hô hấp của Đàm Thiên Dương rõ ràng trở nên gấp gáp, hai tay để bên hông cũng bắt đầu nắm chặt thành quyền.

—— Có rất ít người, ngay cả động tác ưu ưu nhã nhã cũng có thể câu dẫn người khác. Tịch Chiêu Nhiên chính là một ví dụ.

Đàm Thiên Dương nhìn chằm chằm y một hồi lâu, mới nhỏ giọng thì thầm: “Đừng uống nhiều quá, anh sẽ lo lắng.”

“Vâng.” Tịch Chiêu Nhiên thành công đạt được chủ đích của mình, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

Đàm Thiên Dương bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Có đôi khi hắn thật sự không có biện pháp nào đối với tiểu thiếu gia bốc đồng này.

Khi trời bên ngoài chuyển tối, người đến dự tiệc càng ngày càng đông. Người càng có tên tuổi thì càng tới muộn. Có người không đến được liền trực tiếp sai người mang lễ vật đến tặng.

Tịch Chiêu Nhiên tuy cùng những người bằng tuổi nói chuyện phiếm, uống rượu đến vui vẻ. Nhưng kỳ thật trong lòng y cảm thấy nhàm chán muốn chết. Còn không bằng ở nhà, ngồi trên chiếc ghế sô-pha nhỏ xem TV cùng Đàm Thiên Dương, hay làm việc gì đó vân vân. Nói không chừng ngẫu nhiên còn có thể câu dẫn hắn nếm thử tư vị khi làm chuyện đó ở những nơi khác nhau.

Cũng may Đàm Thiên Dương đi theo y đến đây. Bản thân y có thể thỉnh thoảng tìm hắn để câu dẫn giải buồn. Bằng không y thật sự buồn bực, nhàm chán đến chết.

Người tối cao nhất trong bữa tiệc này chính là ông nội của Tịch Chiêu Nhiên. Ông bước ra chào hỏi những người có tên tuổi. Cũng thuận tay chọn một vài món lễ vật mở ra, ứng phó đúng với tình hình.

Chỉ tiếc những món lễ vật biếu tặng cho các lão nhân đều rập khuôn như nhau. Thật không có ý tưởng mới mẻ nào —— Đương nhiên, cũng không ai dám tặng cho ông một món quà thời thượng với ý nghĩ đùa giỡn. Dù sao ông cũng là chủ tịch của tập đoàn Thắng Hùng. —— Nhưng đại đa số những người đến Tịch gia đều vẫn phải giữ mặt mũi cho Tịch lão thái gia bằng cách giả vờ hưng phấn vây xem. Tịch Chiêu Nhiên đứng ở một bên nhàm chán đến mức hai mắt đều híp lại buồn ngủ. Đàm Thiên Dương nhìn gương mặt ẩn đỏ của Tịch Chiêu Nhiên, biết y có chút say. Vừa định tìm một chỗ để y nghỉ ngơi một chút. Bên tai bỗng truyền đến một thanh âm nhỏ làm cho hắn trừng lớn hai mắt. Đàm Thiên Dương gần như trong nháy mắt xoay người, đoạt lấy hộp lễ vật trong tay của người vừa đi ngang qua hắn.

“Thiên Dương…” Tịch Chiêu Nhiên bị động tác này của hắn làm cho hoảng sợ.

Đàm Thiên Dương vừa cầm chiếc hộp trong tay liền cảm thấy trọng lượng bên trong có phần không đúng. Hắn nhìn thoáng qua Tịch Chiêu Nhiên, rồi nhìn lướt qua những tầm mắt đang vô cùng kinh ngạc vì hành động của hắn. Cuối cùng hắn gật đầu, nói với Tịch Chiêu Nhiên: “Chiếc hộp này có vấn đề, anh đi xử lý một chút.”

“Em đi cùng anh.” Tịch Chiêu Nhiên lập tức nói.

Đàm Thiên Dương ban đầu vốn định cự tuyệt. Nhưng lại nghĩ đến nếu hắn rời đi, như vậy không có ai ở bên cạnh bảo vệ Tịch Chiêu Nhiên. Điều này làm cho hắn càng không yên lòng, cuối cùng hắn đành phải gật đầu.

Tiếng động ở bên này liền hấp dẫn lực chú ý của ba vị trưởng bối. Nhưng phản ứng của cả ba lại hoàn toàn không giống nhau. Tịch Thắng Hùng ra hiệu cho quản gia ở bên cạnh ông đi xem xét.

Tịch Chiêu Nhiên nghe theo ý của Đàm Thiên Dương, dẫn hắn đến hoa viên sau nhà của Tịch gia. Nơi này hiện giờ cũng không có ai khác.

Đàm Thiên Dương cầm chiếc hộp đặt trên bãi đất trống. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vị quản gia vừa đi đến.

“Cậu chủ, Đàm tiên sinh.” Vị quản gia sáu mươi tuổi mỉm cười gật đầu với hai người. Sau đó liền dò hỏi, “Lễ vật trong chiếc hộp kia bị làm sao vậy?”

“Trước hết nên để cho Thiên Dương mở ra đã.” Tịch Chiêu Nhiên chủ động tiếp lời. Y biết Đàm Thiên Dương đột nhiên hành động như vậy nhất định là vì hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng lúc này y cũng không có quá nhiều lời giải thích.

Đàm Thiên Dương ra hiệu bảo hai người lui về phía sau. Còn hắn đưa tay kéo sợi dây ruy băng trên chiếc hộp, đem nắp hộp quà mở ra. Quả nhiên thứ hắn nhìn thấy bên trong là một chiếc máy tính thời gian đang loé sáng. Lắp đặt của nó giống như đúc boom hẹn giờ. Còn phát ra những thanh âm “tích tích” lưu động thời gian vô cùng mỏng manh. Hai người đứng phía sau vừa nhìn thấy đều hít một ngụm lãnh khí. Nhưng hành động kế tiếp của Đàm Thiên Dương lại càng làm cho hai người trừng lớn hai mắt —— Chỉ thấy hắn vươn tay phải cầm lấy mặt trên của chiếc máy tính thời gian vứt ra xa. Sau đó nhanh như chớp lui về phía sau hai bước lớn. Cũng cùng lúc đó, chiếc hộp phát ra một tiếng “phanh”, một vật tròn tròn lăn ra ngoài, còn mang theo thứ chất lỏng màu đỏ tươi như máu.

Là đầu người!

“Là ai làm!” Vị quản gia hít một ngụm lãnh khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu người đầy máu.

“Thiên Dương, anh không sao chứ?” Tịch Chiêu Nhiên hiện giờ chỉ quan tâm đến người “vừa thoát hiểm”. Y kéo hai tay của Đàm Thiên Dương đến xem xét. Sau khi xác định một chút da thịt của hắn cũng không bị tổn hại, y mới nhẹ thở ra trong lòng. Nhưng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, sợ hắn bị thương ở chỗ nào đó mà y không nhìn thấy được.

“Không có việc gì.” Đàm Thiên Dương lắc đầu.

Tịch Chiêu Nhiên nghe thanh âm xác thực không có chuyện gì của hắn. Y lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi làm sao anh biết trong chiếc hộp đó đựng thứ gì?” Tịch Chiêu Nhiên nhìn vị quản gia đã không còn nhịn được nữa, chạy đi tìm người đến xử lý, liền nắm lấy cơ hội tốt hỏi hắn.

“Khi nghe thanh âm phát ra từ chiếc hộp, anh đã nghĩ là boom. Nhưng lúc cầm trên tay thì cảm thấy sức nặng bên trong có chút không đúng, lại ngửi thấy mùi máu tươi.” Đàm Thiên Dương nói một câu giải thích đơn giản cho Tịch Chiêu Nhiên. Hắn tiến lên một bước nhìn thoáng qua cái đầu người, nghiêng đầu hỏi y. “Em có biết người này không?”

Tịch Chiêu Nhiên cũng tỉ mỉ quan sát. Nhưng vẫn không thể nào xác định được, y nói: “Nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó…” Khi y nói đến đây, quản gia của Tịch Thắng Hùng đã gọi vài người đến. Ngay cả cha mẹ của Tịch Chiêu Nhiên cũng đã tới. Nhưng trái lại, Tịch lão thái gia không đến xem xét. Ở đằng xa phía cổng chính có vài vị khách tò mò nhìn về hướng này. Nhưng lại bị vệ sĩ của nhà họ Tịch cản lại.

Tịch Chiêu Nhiên thấy người đi đến liền dừng lại chủ đề. Y đưa tay túm lấy áo Đàm Thiên Dương, ngụ ý bảo bọn họ rời khỏi đây trước.

Đàm Thiên Dương gật đầu, cũng không quản những người kéo đến đây. Hắn cùng Tịch Chiêu Nhiên đi đến phòng rửa tay. Tịch Chiêu Nhiên kéo Đàm Thiên Dương đến bên cạnh bồn, mở vòi nước cho hắn. Tuy tay của Đàm Thiên Dương chỉ cầm chiếc hộp kia, nhưng y không muốn hắn vì hộp quà đó mà gặp phải xui xẻo. —— Tuy trước đây y không mê tín những chuyện đó. Nhưng Tịch Chiêu Nhiên trong giờ phút này lại càng hy vọng Đàm Thiên Dương không đoạt lấy chiếc hộp kia. Dù sao Tịch Thắng Hùng cũng là một người gan dạ. Ông tuyệt đối sẽ không vì vật đó mà hoảng sợ thất kinh. Nhiều nhất là bữa tiệc đại thọ này rối loạn một chút thôi.

“Thiên Dương, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Tịch Chiêu Nhiên nghiêng người dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, nhíu mày hỏi.

“Huh?” Đàm Thiên Dương không hiểu ý của Tịch Chiêu Nhiên. Hắn vừa rửa tay vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y.

“Nếu đối phương muốn tặng đầu người để thị uy, hoặc có ý tứ khác. Tại sao hắn lại để một máy tính thời gian ở phía trên giả làm…” Lời của y vẫn chưa nói hết, trong lòng hai người đồng thời xẹt qua một ý nghĩ, kinh sợ liếc nhìn nhau —— Cái máy tính thời gian lúc nãy! Đàm Thiên Dương cúi đầu nhìn tay của mình, nhớ vừa rồi khi hắn đi theo Tịch Chiêu Nhiên đã để lại thứ kia ở đó.

Ngay trong lúc hai người định tiếp tục thảo luận. Cửa phòng rửa tay bỗng nhiên bị gõ, Đàm Thiên Dương theo bản năng kéo Tịch Chiêu Nhiên đến bên cạnh mình, hai mắt nhìn về phía cánh cửa.

Cánh cửa phòng bị người đẩy ra, một người đàn ông bước vào trong.

“Cậu…” Tịch Chiêu Nhiên vô cùng kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện, thậm chí còn có chút sửng sờ.

“Tịch thiếu gia, đã lâu không gặp.” Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu với hai người. Sau đó liền đem tầm mắt của hắn dán chặt trên người Tịch Chiêu Nhiên.

“… Đúng là rất lâu rồi không gặp, Đổng Kính Hà.” Tịch Chiêu Nhiên gật đầu với hắn, biểu tình trên mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường. Y suy đoán, có lẽ người đàn ông này đã một đường đi theo bọn họ đến đây, dường như là cố ý đến tìm hai người họ.

“Ha hả.” Người đàn ông tên Đổng Kính Hà có một gương mặt khá anh tuấn. Đồng thời cũng có loại khí chất anh hùng mười phần. Mày kiếm, mắt sắc, dáng người đoan chính. Nụ cười trên gương mặt hắn khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Giống như hắn và người đối diện là đồng nghiệp cùng nhau nói chuyện phiếm. “Đã bốn năm rồi đi? Tôi thấy cậu hiện giờ rất tốt ah’, Đông Dương đâu? Cậu ấy có khoẻ không?”

Tịch Chiêu Nhiên nghe hắn nhắc đến tên của Thiệu Đông Dương. Y ngước nhìn hắn một hồi lâu không trả lời.

“Làm sao vậy? Lâu rồi cậu không có liên lạc với cậu ấy sao?” Đổng Kính Hà thấy y không nói gì, có chút ngạc nhiên hỏi.

“Không, cậu ta khoẻ lắm.” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu, nhưng không trả lời câu hỏi thứ hai của hắn. Y năm đó cũng biết được một chút chuyện của hai người này. Nhưng khi đó y căn bản không quan tâm hay chú ý nhiều đến chuyện của người khác. Cho nên y cũng không biết quá nhiều chi tiết. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy Đổng Kính Hà, Tịch Chiêu Nhiên bất chợt hiểu rõ một chút chuyện của hai người này vào năm đó.

“Cậu có liên lạc với cậu ấy phải không? Cậu có thể giúp tôi hẹn cậu ấy ra gặp mặt được không? Tôi có chuyện muốn nói với Đông Dương.” Đổng Kính Hà dường như không phát giác được Tịch Chiêu Nhiên đang xem xét hắn, liền ngay lập tức nói ra điều mình muốn.

Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, nói với hắn: “Cậu nghĩ tôi sẽ đáp ứng cậu sao?”

Đổng Kính Hà sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới y sẽ nói với hắn như vậy. Sau một lúc lâu hắn mới thì thầm hỏi: “Cậu biết chuyện năm đó sao? Cậu ấy nói cho cậu biết?”

“Không.” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu, “Là tôi đoán.”

“Nếu đã như vậy thì quên đi.” Đổng Kính Hà thở dài, nụ cười trên mặt có chút bất đắt dĩ, “Kỳ thật tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy về chuyện năm đó mà thôi.”

Tịch Chiêu Nhiên nhìn hắn không nói lời nào.

Đổng Kính Hà thấy y nhất quyết không mở miệng, trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Hắn gật đầu chào hai người rồi rời đi.

Tịch Chiêu Nhiên nhìn cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt đầy khinh thường. Nếu thật sự muốn xin lỗi, cần gì phải chờ nhiều năm như vậy mới đến chứ?

“Hắn là ai vậy?” Đàm Thiên Dương vẫn luôn đứng ở một bên không nói chuyện bỗng mở miệng hỏi.

“Người đó là trưởng lớp năm em trốn học. Là kẻ được thầy cô dạy dỗ phải bảo vệ các bạn học của mình. Cho nên thời điểm em trốn học, hắn thường dẫn các thầy cô đến bắt chúng em. Sau này lại đi theo em và Đông Dương. Mỗi khi hắn không có tiết đều thường đi theo hai chúng em. Nhưng hắn đi theo không phải vì cùng chúng em thông đồng làm bậy. Mà là khuyên nhủ em và Thiệu Đông Dương “trở về chính đạo”. Cũng không biết vì sao mối quan hệ của hắn và Thiệu Đông Dương càng ngày càng tốt. Em khi đó cũng không quan tâm nhiều. Nhưng đột nhiên có một ngày, hai người họ tranh cãi ầm ĩ. Sau đó không hề nhắc đến đối phương nữa. Đổng Kính Hà cũng không còn đến tìm chúng em. Em và Thiệu Đông Dương lúc đó bắt đầu chơi ma tuý. Là cậu ấy bắt đầu trước, sau đó em mới cùng cậu ta thử một chút…”

Đàm Thiên Dương vươn tay xoa đầu y, thanh âm của Tịch Chiêu Nhiên dừng lại. Y quay đầu nhìn hắn cười nói, “Đã là chuyện của quá khứ.”

“Ừ, đã là quá khứ rồi.” Bàn tay của Đàm Thiên Dương từ mái tóc của Tịch Chiêu Nhiên trượt xuống, vuốt ve gương mặt y.

Tịch chiêu Nhiên nhìn vẻ mặt của Đàm Thiên Dương, đang muốn nhân cơ hội thân thiết với hắn một chút, thì cánh cửa phòng rửa tay bị người gõ. Bên ngoài truyền đến thanh âm của mẹ Tịch Chiêu Nhiên Tiêu Hàn Châu: “Chiêu Nhiên, con có ở trong đó không?”

“Có.” Tịch Chiêu Nhiên đành phải tạm gác lại suy nghĩ trong lòng mình, chủ động tiến đến mở cửa.

“Đàm tiên sinh không sao chứ?” Tiêu Hàn Châu đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đàm Thiên Dương.

“Hắn không có chuyện gì.” Tịch Chiêu Nhiên suy đoán, A Nghĩa khẳng định đã nói với bà về chuyện của Đàm Thiên Dương. Vì muốn giảm đi lực chú ý của Tiêu Hàn Châu, y liền tìm một đề tài để nói, “Bên ngoài thế nào rồi?”

“Chú Đào đã cho người xử lý chuyện đó rồi.” Chú Đào chính là vị quản gia của Tịch Thắng Hùng. Khi Tiêu Hàn Châu nói chuyện, ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá Đàm Thiên Dương, “Cậu ta chính là vệ sĩ con mới tìm được ah’?”

“Vâng.” Tịch Chiêu Nhiên không muốn để bà quá chú ý đến Đàm Thiên Dương. Y tuỳ tiện gật đầu, dự định nói cho qua chuyện.

“Có phải cậu ta đã được huấn luyện qua? Phản ứng khi nãy không tồi ah’.” Tiêu Hàn Châu dường như không muốn theo ý của Tịch Chiêu Nhiên. Bà tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan đến Đàm Thiên Dương.

“Hắn đã từng là quân nhân nên thân thủ rất tốt.” Tịch Chiêu Nhiên ứng phó nói.

“Ah’.” Tiêu Hàn Châu gật đầu, sau đó cười nói với hai người, “Nếu là người Chiêu Nhiên chọn lựa, nhất định không tồi ah’, sau này thường đến nhà chơi.”

“Con sẽ dẫn hắn đến.” Tịch Chiêu Nhiên gật đầu, mày mơ hồ nhíu lại.

“Được rồi, con đừng có đứng ở đây, đi ra bên ngoài đi. Còn rất nhiều người phải chào hỏi.” Tiêu Hàn Châu rốt cuộc không hỏi về Đàm Thiên Dương nữa. Bà nói một câu với hai người rồi xoay người rời đi.

Tịch Chiêu Nhiên nhìn bóng dáng bà rời đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Em làm sao vậy?” Đàm Thiên Dương không tham gia cuộc đối thoại vừa rồi mở miệng hỏi. Dù sao hai mẹ con đang nói chuyện cùng nhau, hắn vốn cũng không thích nhiều lời. Càng không tiện xen vào nên chỉ có thể duy trì trầm mặc.

“Về sau..” Tịch Chiêu Nhiên cau mày, “Nếu mẹ của em một mình tìm anh, anh ngàn vạn lần cũng đừng gặp bà ấy.”

“Vì sao?” Đàm Thiên Dương vô cùng khó hiểu hỏi. Quan hệ cha con của y không phải càng tệ hơn sao? Hơn nữa hiện giờ hắn bất quá cũng chỉ là vệ sĩ của Tịch Chiêu Nhiên. Cần gì phải trốn tránh mẹ của y?

“Những người em giữ bên cạnh lúc trước, không hiểu vì sao sau này đều biến mất.” Tịch Chiêu Nhiên lắc đầu giải thích với hắn. “Cho nên sau đó em không còn giữ ai ở bên cạnh. Em không biết rốt cuộc chuyện này là ai trong Tịch gia làm. Ông nội, cha em hay là mẹ em.” Đương nhiên những chuyện đó y đều biết, nhưng vẫn xem như nó chưa từng xảy ra. Hiện giờ người ở cùng y là Đàm Thiên Dương. Hắn hoàn toàn khác biệt với những người khác, cho nên y không thể mất đi hắn.

Đàm Thiên Dương trầm mặt một hồi lâu mới nói, “Về sau anh sẽ bảo vệ em.”

Tịch Chiêu Nhiên nghe câu trả lời trịnh trọng của hắn, nhịn không được cong khoé môi. Từng làn gió ngọt ngào khẽ lướt qua trái tim y. Tịch Chiêu Nhiên dựa lên vai Đàm Thiên Dương, sau đó hôn lên mặt hắn một cái, cười nói. “Câu này đã được đóng dấu. Lời nói của anh có thời hạn cho đến khi cả hai chúng ta đều nằm vào quan tài.”

“Được.” Đàm Thiên Dương gật đầu, trên mặt mang theo nét cười cùng ánh mắt đầy cưng chiều.

Chiếc hộp đựng lễ vật làm người khác cảm thấy kinh sợ, bởi vì bị Đàm Thiên Dương sớm phát hiện mang đi xử lý. Cho nên đã không gây ra nhiều phản ứng trong bữa tiệc đại thọ. Phần đông quan khách chỉ cảm thấy tò mò một chút.

Tịch Chiêu Nhiên chờ những vị khách ra về gần hết, liền mang Đàm Thiên Dương đi tản bộ. Dù sao ở lại cũng chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh của ba vị trưởng bối. Làm sao bằng ổ chăn ấm áp cùng thoải mái của hai người ở nhà.