Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 38: 38: Chương 37






Tắc, vua của đồng bằng, thần của các loại lúa.

Đế vương đăng cơ, phụng theo mệnh trời, bắt đầu tế Xã Tắc*.

Lễ nhạc trang nghiêm vang lên, Ngụy Uyên mang theo bách quan tiến lên đàn tế trước tông miếu, lư hương đỉnh đồng khắc hoa văn rồng đặt ở phía trước đàn.

Lễ quan đọc tế từ rất dài, có nội giám bưng chậu ngọc.

Diệp Đinh một tay cầm kiếm, một tay đặt khẽ lên bụng, mồ hôi từ trán trượt theo khuôn mặt rơi xuống đọng lại ở cằm.

Hắn ngắm nhìn Ngụy Uyên đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy thỏa mãn như được trấn an.

Nói đơn giản, có thể nhìn thấy Nhị ca mặc long bào liền cảm thấy cả đời này không còn gì hối tiếc.

Nghĩ như vậy, bàn tay che trên bụng bỗng nhiên khẽ động.

Diệp Đinh sửng sốt, tưởng rằng mình sờ nhầm, đúng lúc này động tĩnh rất nhỏ dưới bụng truyền đến lòng bàn tay, mềm mại đâm thẳng vào trong lòng.

Sự vui vẻ trong chớp mắt chạy thẳng lên đầu, thậm chí ngay khi mọi người cúi đầu nghe tế từ thì Diệp Đinh lại không hợp thời bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Ý cười chỉ cầm cự trong nháy mắt, phản ứng của thân thể luôn luôn nhanh nhất, lưỡi đao đâm vào da thịt, xuyên qua xương cốt phát ra âm thanh khó chịu khiến người khác phải ghê răng.


Thân thể Ngụy Uyên trầm xuống được Diệp Đinh ôm lộn nhào hai vòng, vừa ổn định thân hình, không kịp giữ chặt người vừa đè lên mình chỉ thấy Diệp Đinh sát khí hiện rõ, Thái A trong tay đã ra khỏi vỏ.

Trên đàn cúng tế, đứng trước mặt quân vương mà cầm kiếm, chỉ có một mình Diệp Đinh.

Vốn nội giám tay nâng hoa bàn* bằng gỗ lim, bên trên đồ hiến tế gồm trâu, dê, thủ lợn sử dụng trong lễ bái, đột nhiên một bàn tay từ bên trong rút lưỡi đao xông đến.
*Hoa bàn: mâm có thể quay được, hình tròn, dạng như cái mâm.

Lưỡi đao cất giấu trong thịt, không chuôi, thích khách mặc trang phục nội giám kẹp lưỡi đao giữa kẽ ngón tay, mang theo sự tàn nhẫn cùng tuyệt vọng chịu chết được ăn cả ngã về không, dùng tư thế thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía Ngụy Uyên.

Diệp Đinh xoay người bay lên, danh kiếm Thái A mang theo kiếm phong trong vắt, cắt qua cổ thích khách bắn ra dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ gạch xanh trên tế đàn.

Đám thích khách này đã từng là môn khách của Ngụy Chiêu, từ thời điểm Ngụy Chiêu còn là hoàng tử đã phụ tá y, đi theo y.

Chủ thượng bỏ mình, bọn họ là những người thân cận nhất với Ngụy Chiêu tự nhiên thành đối tượng bị tróc nã.

Đường sống của bọn hắn vốn chỉ có một, trốn, mất mạng, trốn phải trốn thật xa, từ đó mai danh ẩn tích, sống tạm bợ qua ngày.

Phụ tá thanh cao, làm sao cam tâm sống cả đời chán nản, sống không bằng chết.

Chết? Chết thì sao? Một chén rượu độc cũng có thể chết, một dải lụa trắng cũng có thể chết, một thanh đao sắc cũng có thể chết.

Nhưng đều không phải là điều bọn họ muốn, chí nguyện của họ hoặc thành hoặc không, nhưng quyết ý rõ ràng, không làm trái với chí nguyện, tiếng thơm để lại đời sau, nào phải thứ vớ vẩn.*
Đó mới là điều bọn họ luôn sở cầu, dù chết cũng muốn tên được lưu truyền thiên cổ, thu được một tiếng trung quân.

Bọn họ tắm rửa đốt hương, tịnh thân vào cung, lợi dụng ám tuyến cuối cùng trà trộn ở bên trong nội giám, trăm phương ngàn kế lấy được cơ hội ở tế điển trình lên tế phẩm.

Giấu lưỡi đao bên trong tế phẩm, chỉ đợi tân đế đến bên cạnh, một kích mất mạng.

Nếu như không có Diệp Đinh, nếu như đứa nhỏ trong bụng Diệp Đinh không đúng lúc này máy thai, khiến hắn kinh sợ đến mức ngẩng đầu trong chốc lát, nhìn thấy ánh sáng của lưỡi đao kia...!
Hết thảy có lẽ sẽ khác.

Khi thanh kiếm của Diệp Đinh đâm vào trái tim của tên thích khách, tất cả những người đó đều nghĩ như thế.

Âm thanh lễ nhạc ngừng lại, trên tế điện trăm quan đều hô to, thị vệ võ tướng vây quanh bốn phía, ngự lâm quân chế phục mấy tên thích khách còn lại.

Một dòng máu chảy từ trên người Diệp Đinh xuống thân kiếm, hô hấp khó khăn, hắn một tay dùng kiếm chống đỡ, cả người quỳ xuống.

Máu trước mắt có chút gai mắt, hắn cúi đầu nhìn máu nhiễm trên người mình.

Lông mày nhíu lại, Diệp Đinh đưa tay lau đi máu trên ống tay áo.


Những người này thật đáng ghét, Kỳ Lân bào là nhị ca tặng cho hắn, sao có thể thấm đầy máu bẩn.

Đầu ngón tay dùng sức lau ống tay áo, cực lực muốn lau vết máu kia đi, kim tuyến trên nửa người Kỳ Lân đỏ thẫm, làm sao cũng không thể lau khô hết.

Ngón tay dùng sức đảo qua thân nai của Kỳ Lân, đuôi rồng, vảy rồng, đôi móng.

Bỗng nhiên, đầu ngón tay Diệp Đinh cứng lại, kinh ngạc nhìn Kỳ Lân trên ống tay áo, hoặc là phải nói...!Toan Nghê.

Phạm vi xung quanh vang lên tiếng ong ong không dứt, hình ảnh trước mắt trở nên mờ mịt không rõ.

Diệp Đinh cảm nhận được nhị ca nắm chặt hai đầu vai hắn, liều mạng lay động, khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc nhưng lại có chút mơ hồ.

Hai mắt Ngụy Uyên đỏ ngầu, nước mắt đè nén trong đôi mắt vẫn còn đỏ đó, dường như muốn ào ào rơi xuống, y lớn tiếng hô, nói cái gì đó.

Diệp Đinh không nghe rõ.

Tay Ngụy Uyên chạm lên đầu vai Diệp Đinh, một nửa lưỡi đao nhuốm máu lộ ra bên ngoài.

Diệp Đinh cụp mắt nhìn, há miệng muốn gọi Nhị ca nhưng vừa mở miệng chính là một ngụm máu đen phun ra từ trong cổ họng.

Đen như mực nước trong thư phòng, nhưng càng dọa người hơn màu mực.

Diệp Đinh nhìn lên áo bào bị nhiễm bẩn hoàn toàn, lại nhìn lên xiêm y mà phần vai đang bị lưỡi dao xé toạc, có chút chán nản nghĩ, thôi, cứ như vậy đi.

Chẳng biết từ lúc nào đã tan tành rồi.

Thứ mình liều mạng muốn bảo vệ.


Kỳ thật, sớm đã vỡ nát.

Ngụy Uyên trơ mắt nhìn Diệp Đinh nhắm mắt cả người mềm nhũn, hồn phách giống như bị rút ra, không một tiếng động.

Độc bôi trên lưỡi đao bắt đầu phát tác khiến màu môi Diệp Đinh tím tái, im lặng ho ra máu thấm ướt long bào trên người Ngụy Uyên.

"Vu Nhược...Vu Nhược...!Ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn Nhị ca này..." Lời nói của Ngụy Uyên cũng không còn mạch lạc khi gọi tên Diệp Đinh nữa, cả người run rẩy không ngừng gần như không thể ôm được hắn.

.

||||| Truyện đề cử: Rung Động Vô Thời Hạn |||||
Dao động ở ngực Diệp Đinh càng ngày càng chậm, cánh tay trên bụng không còn lực liền trượt xuống.

Đã lâu như vậy, cẩn thận từng li từng tí che giấu, thậm chí không kịp chia sẻ bí mật vui vẻ có đứa nhỏ cho một phụ thân khác nghe.

Cứ như vậy bại lộ, độ cong tròn trịa, mềm mại, an tĩnh như một con dốc nhỏ, nếu có luồng gió mát thổi qua có thể nở ra một bông hoa tươi mới.

Chỉ một cái liếc mắt, toàn thân Ngụy Uyên đều bị đông cứng lại, lý trí trong đầu giống như cây cung đứt dây, toàn bộ tinh thần trong khoảnh khắc đó đều sụp đổ.

Sau này có người nói, quân chủ đâu chẳng thấy, trên tế đàn, vị đế vương thân khoác long bào kia, bi thương khó sánh..