Because You Forever My Angel

Chương 44: Chương 42: Anh..yêu..em




Chương 42: Anh…yêu….em….
……Liệu em có thể tìm được anh?....
  ……Khi em đã từng rời bỏ……???
  ……..Tình yêu là một trò chơi đáng sợ…
  ….. Không biết bao giờ mới có điểm dừng….!!!
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới, mặc dù Nguyễn Phu Nhân không đồng ý nhưng họ vẫn tổ chức đám cưới, hắn thì cũng không nói gì nhiều hết, im lặng là chủ yếu
Nó nhắn tin vs ông của hắn là cứ đồng ý cho họ lấy nhau, hôm nay sẽ có 1 trò vui xảy ra, ông hắn luôn tin tưởng nó nên đành chấp thuận thật ra ông cũng chẳng muốn
Mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả, chỉ cần làm lễ nữa là xong, quan khách của Nguyễn Gia thì chẳng có bao nhiêu nhưng của bên nhà Nguyệt My thì cực kì nhiều, nào là bà con, bạn thân,….
*Phòng cô dâu:
Nguyệt My đang trong phòng trang điểm của cô dâu, cô ta xoay mình trong gương xem mọi thứ đã chỉnh chu chưa, thầm mỉm cười trong mình, chỉ 1 lúc nữa thôi cô chính thức là con dâu Nguyễn gia, là vợ của hắn
Cánh cửa phòng cô dâu được mở ra, nó bước vào trong ngồi vào chiếc ghế Sopha kia, Nguyệt My thấy nó thì hoảng hồn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười vs nó
-Cô lúc nào cũng cười được nhỉ????????-nó nhìn Nguyệt My nói
-Hôm nay là ngày vui của tôi không lẽ không cười được sao?????-Nguyệt My hung hăng nói lại
-Cô nghĩ dùng chuyện thương hại mình bị mất tử cung để Lãnh Phong lấy cô sao???Thật tội nghiệp à nha!!!!!!-Nó cười nhếch mép nhìn ả
-Chuyện đó là do tôi bảo vệ anh ấy nên mới bị như vậy thôi!!! Không có gì đáng thương cả!!!-ả lại cố gân cổ lên mà cãi

-  Cô chẳng phải không bị mất tử cung sao??? Tất chỉ là bịa đặt ngay cả chuyện cô bi tông xe!!!-nó nhìn ả bằng ánh mắt rất ư là “ Thiện cảm”
-Cô….làm sao mà cô biết chứ!!-Nguyệt My lo sợ hỏi nó, ánh mắt kiên định hồi nảy giờ đã không còn
-Tôi làm sao pik à??? Nếu cô ko muốn người ta biết thì đừng có làm-nó nhìn ả sắc lẽm nói
-cô…muốn làm gì????-Nguyệt My sợ hãi nhìn nó, nếu nó nói ra chuyện đó thì ả ta chết chắc
-Cô tốt nhất là vẫn mỉm cười như vầy!! Không thì tí nữa không cười nữa được đâu!!!!!-nó cười xong đóng cửa đi ra ngoài. Nguyệt My trong phòng trang điểm lo lắng không yên, đi qua đi lại, tay ướt đẫm cả mồ hôi
Nhanh chóng ả lấy đt ra gọi cho Kim Vy(p/s: 2 pé này qen nhau từ trước nhá), sau 1 hồi thì đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời
-Kim Vy.. cậu phải giúp mình-Nguyệt My gấp gáp nói
-/……/
-Ân băng muốn phá đám cưới của mình!! Chẳng phải cậu ghét Ân Băng lắm sao??? Hãy giúp mình vs-Nguyệt My tiếp tục nói
-[…….]
-Cảm ơn cậu-Nguyệt My nhanh chóng nở nụ cười xong cùng chú rễ đi ra khỏi phòng trang điểm để tới lễ đường
Tiếng nhạc đám cưới từ trong lễ đường vang lên, cô dâu chú rễ cùng bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người, đa số là ánh mắt chúc phúc, nó cùng Jam ngồi dãy ghế cuối cùng gần cửa ra vào, nó không muốn anh đi tới đây nhưng anh vẫn cô chấp đi, hôm nay cậu có 1 cái cảm giác gì đó kì kì
Trước khi làm xong đám cưới giữa 2 người thì cánh cửa chính lại bị mở toang ra, một vị bác sĩ khá đứng tuổi bước vào bên trog đi thẳng tới chỗ của hắn và My đang đứng, trên tay cầm 1 tệp hồ sơ
-Thiếu gia! Tôi cần cho cậu biết đc 1 sự thật-vị bác sĩ đó nhìn hắn nói
-Chuyện gì???-hắn nheo mày nhìn người đàn ông trước mặt hỏi
-Chuyện là….-vị bác sĩ ấp úng nói

-Không thấy chỗ  chúng tôi đang làm đám  cưới hay sao mà còn nói này nọ, tí mà nói-My tức giận hét vào mặt ông ta làm ọi người xugn quanh ngỡ ngàng
-Thiếu gia, chuyện cô ta nói là bị mất tử cung là giả, chính cô ta đã kêu tôi làm vậy, hơn nữa vụ cô ta bị tông xe cũng là do có sắp đặt từ trước-vị bác sĩ đó lấy hết can đảm nói
-ANh Phong… anh phải tin em là ông ta vu khống em-My nhìn hắn giải thích
-Chuyện ông nói là sự thật???-hắn sắc mặt đã đen 1 nửa, nhìn vị bác sĩ đó mà hỏi
-Vâng-người bác sĩ đó khẳng định
-Bằng chứng????-nói gì thì nói  cũng phải có bằng chứng
-Tôi có bằng chứng!!-nó đứng lên trước mọi người nói, Nguyệt My sợ xanh cả mặt, nó đi lên chỗ của 3 người móc ra chiếc đt iphone và bấm nút Play, 1 đoạn hội thoại vang lên, chính là đoạn lời thoại mà chính nó và ả nói hồi nãy
-CÔ-TAI-SAO-LẠI-DÁM-LÀM-NHƯ-VẬY???-hắn gằn lên từng chữ 1, cổ tay hắn siết mạnh cổ tay ả làm cổ tay ả đỏ ửng lên
-Em…chỉ tại em quá yêu anh thôi!!-ả níu tay hắn nài nỉ
-yêu tôi?? Cô dám lừa dối tôi, cô không có tư cách-hắn tức giận nhìn ả
Mọi người xung quanh bàn tàn, cha ả thì không còn đường nào chui xuống, hàng xóm thì chế giễu nói con ông là ác này nọ, nó đứng cười thầm trong bụng, Nguyễn Phu Nhân bước lên bụt
CHÁT… âm thanh chói tai của tiếng bạt tay vào mặt ả vang lên, Nguyễn Phu Nhân từ tốn nói
-cô đúng là hạng người vô liên sĩ mà! Huỷ không làm đám cưới nữa
-Bác..bác hãy nghe con… Ân Băng tất cả đều là do mày không vì mày tao đã..sao cái gì của tao mày cũng muốn giành thế hở????? Tao sẽ bắt mày trả giá-My nhìn nó quát
-là do cô không phải  do tôi!!!-nó kiên định nhìn ả

Rầm…. Cánh cửa chính lại 1 lần nữa mở ra, Kim Vy bước vào bên trong trên tay còn cầm 1 cây sung, mọi người thì sợ hãi la hét, chạy toán loạn, nó hơi ngẫng người nhưng lại bất chợt cười
-Hà Kim Vy-nó gọi tên Vy
-Hôm nay mày sẽ phải chết!!!-Vy cầm cây sung chỉa vào nó, hét lên ánh mắt đầy giận dữ
ĐOÀNG…. Tiếng súng thảm khốc vang lên, một thân thể đã ngã xuống, mau tuông ra rất nhiều tạo thành những vũng dài kinh sợ, người ngã xuống không phải là nó mà là Jam, nó nhanh chóng chạy tới đở Jam nằm dựa lên người mình
-Jam…cậu không sao chứ???-nó lo lắng hỏi Jam
-Không…sao…..-Jam nói, có vẻ rất khó thở
-ANh có bị gì không??? Sao lại đở phát đạn đó-nó nhìn cậu nói
-Đã nói không sao mà~~ giờ anh cảm thấy mệt lắm,anh muốn nghỉ ngơi-Jam nói, hơi thở dần yếu đi
-Không đc, anh không đc ngủ…anh phải tỉnh dậy..phải nói chuyện vs em…-nó nhìn anh đau buồn mà nói
-Anh…Yêu..em…-Jam nói xong thì ngã xuống, đôi mắt đẹp như thiên sứ ấy đã khép lại, máu từ trong miệng anh túa ra rất nhiều
Kim Vy quá bàng hoàng,không ngờ ả chính tay mình lại đi giết chết người mà mình yêu như vậy!!!! Là do ả, là do ả quá ích kỉ, ả gào thét xong chạy ra ngoài
Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, nó đưa Jam vào bệnh viện, ngồi trên hàng ghế chở trên bệnh viện, nó cảm thấy rất lạnh lẽo, trên hành lang này có rất nhiều bệnh nhân, có người thì tới nhận xác ng` thân,có người bị bệnh, có người vừa bị tai nạn mà vào,nó cảm thấy đáng sợ, nơi đây là nơi nó không bao giờ muốn tới, chính nơi này đã cướp đi mất bà nó và đứa em trai nó yêu quý nhất, lần này liệu nó có mất Jam thêm lần nữa
Phụt… Tiếng đèn trong khoa cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ bước ra ngoài,nó thấy vậy chạy lại hỏi
-Chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân mất quá nhiều máu..xin chia buồn cùng gia đình-bác sĩ nhìn nó nói, lại là câu nói này, chúng tôi rất tiếc..nó đã từng nghe câu nói này, lần này nó lại mất Jam nữa
Đi vào trong phòng phẫu thuật, nó giở chiếc khăn trắng trùm kín người Jam lên, vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt luôn làm  cho nó vui mỗi khi nó buồn, luôn tâm sự vs nó, nhưng sao bây giờ khuôn mặt này lại trắng bệch, không còn một chút sức sống nào vậy
1 giọt…2 giọt… 3 giọt…Nước mắt cứ như thế mà chạy dài trên gương mặt nó, nó khóc, phải nói là khóc rất nhiều, nó đã đánh mất Jam đánh mất đi người bn thân..người anh trai mà nó quý
Sau tang lễ của Jam thì pama Jam qua bên Mỹ định cư luôn, ông bà không muốn ở lại nơi này nữa, còn về phần nó thì suốt ngày cứ im lặng chẳng nói 1 lời nào mà lao đầu vào trong công việc, trước khi đi, pama Jam đã giao cho nó 1 cái rương bảo nó koi chừng cẩn thận
Hôm nay công ty khá ít việc nên nó đã về từ sớm!! Nó vào trong Nhà tắm, leo vào bồn và ngâm mình trong làn nước mát lạnh ấy, nó lại nhớ về hắn, cả tháng nay không gặp hắn không pik hắn làm sao?? Hắn cũng rất sốc nhưng do nó lo chuyện của Jam nên hắn cũng không muốn làm phiền, muốn để thời gian cho nó bình tĩnh trở lại.

Sau khi tắm xong..nó thay quần áo rồi leo lên giường mở chiếc rương mà pama Jam đưa cho nó ra mà xem. Mở chiếc rương ra cái đầu tiên nó nhìn thấy là tấm ảnh của Jam, cậu đang cười rất tươi chắc cậu đang rất hạnh phúc
Tiếp đến là 1 chiếc lắc tay, đây chẳng phải là lắc tay mà cậu cùng nó mua lúc đi công viên chơi sao??????? Cậu vẫn còn giữ nó và luôn coi nó chính là 1 vật quý luôn cẩn thận giữ gìn nó
Cuối cùng là 1 cuốn sổ, đây chính là nhật kí của cậu, nó dựa mình lên gối, vs tay bật chiếc đèn ngủ xong lật từng trang nhật kí một, những kỉ niệm về cậu lại ùa về
Ngày…Tháng…Năm
Đã lâu rồi ba mẹ tôi không dẫn tôi đi chơi, hôm nay họ nói là công việc khá ích nên họ dẫn tôi đi chơi, tôi cùng họ chơi rất nhiều trò chơi, tôi luôn muốn ở bên họ nhưng chẳng bao giờ họ giành thời gian cho chính tôi, họ luôn coi công việc của mình là nhất….
Ngày..tháng…năm
Hôm nay là sinh nhật tôi mà chẳng có ai về cùng tôi tham dự, tôi buồn lắm, hôm nay tôi tính khoe vs ba mẹ là tôi đạt điểm cao trong kì thi nhưng chẳng có ai về với tôi, tôi cảm thấy buồn và cô đơn lắm….
Ngày…tháng..năm
Tôi không thể nhận ra mình nữa rồi, tôi đã thay đổi, biến thành 1 con người ăn chơi phá phách để cho quên đi nỗi buồn trong chính con người tôi, tôi muốn pama quan tâm tôi nhưng họ…
[………………]
Ngày..tháng…năm
Hôm nay tôi gặp 1 cô gái tên là Ân Băng, nhìn rất xinh xắn nhưng cô ta lạnh lùng quá nhìn rất giống thiên kim tiểu thư nhưng cô ta chẳng có vẻ tiểu thư 1 chút nào còn lơ tôi làm tôi bực lắm….
Ngày..tháng…năm
Ngày hôm nay tôi thấy cô ấy buồn nên đã nói chuyện, tôi thấy mình đã hiểu cô ấy hơn nhiều, cũng đau buồn trong chuyện tình cảm, tôi và cô ấy trở thành bạn thân và tôi cùng rủ cô ấy đi dạo….
Ngày..tháng..năm
Nhìn thấy cô ấy bên cạnh người con trai khác làm tôi rất khó chịu, tôi yêu cô  ấy, luôn mong cô ấy yêu lại tôi nhưng chắc ko được rồi, tôi sẽ im lặng nhìn cô ấy hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu, tôi chỉ muốn nói vs cô ấy Anh..yêu..em..nhưng ko thể..
Đoc tới đây, nước mặt của nó lại chảy rất nhiều, là do nó không quan tâm Jam, không hiểu những tâm tư của cậu, là nó có lỗi trước
Ngoài trời cũng đã có mưa, mưa nhẹ hạt trút xuống làm cho con người có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn