Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 18: Kiệt sức




Giữa đường lớn, tiếng động cơ của chiếc Porsche trắng vang lên rõ ràng. Chiếc xe len lỏi qua hàng xe đông đúc với tốc độ cao. Tay cầm vô lăng của Minh Vũ xoay liên tục, anh thuần thục điều khiển xe thoát ra khỏi trung tâm thành phố hướng về khu chung cư An Thanh đang sống. Chưa bao giờ Minh Vũ mất bình tĩnh như lúc này. Anh lái xe như một kẻ điên. Lạng lách, vượt làn đường, quá tốc độ, ... không việc gì anh không làm chỉ để lao đến nhà cô với tốc độ nhanh nhất.

Dừng xe trước khoảng sân rộng ở chung cư, Minh Vũ chạy một mạch lên lầu hai bằng cầu thang bộ. Lần này dường như đã được báo trước nên nhóm bảo vệ cũng không ngăn cản anh mà tự động nhường đường cho anh vụt qua. Đến trước cửa phòng, anh liền đập cửa.

_ Nhật Phong. Là ba.

Ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Minh Vũ liền theo trí nhớ chạy vào phòng của An Thanh. Lúc này cô đang nằm gục trên bàn làm việc. Phía trước vẫn là chiếc laptop đang sáng đèn cùng những file tài liêu dang dở cần được giải quyết.

_ An Thanh. An Thanh.

Minh Vũ đỡ người An Thanh nằm trên cánh tay mình, vừa gọi cô vừa xem xét tình hình. Nhưng gọi mãi cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ánh mắt anh quét qua những lon cafe nằm ngổn ngang trên mặt bàn cùng những vỉ thuốc trị nhức đầu năm lăn lóc. Trong lòng anh dấy lên cảm xúc chua xót đến tột cùng. Vì sao cô phải cố gượng ép bản thân làm việc đến kiệt sức như thế. Trước đó chắc hẳn An Thanh đã mệt mỏi nhưng cô lại dùng cafe để tăng sự tỉnh táo, dùng thuốc để chế ngự những cơn nhức đầu dồn dập. Cô gầy hẳn so với lúc trước, gương mặt cũng xanh xao đi mất phần.

Dù cho đau lòng đến đâu nhưng Minh Vũ vẫn nhanh chóng tìm lại lí trí. Anh bế bổng cô lên rồi đưa cho Nhật Phong chìa khóa xe, dặn dò cậu.

_ Ba sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Con mau mở cửa giúp ba. Cửa nhà lẫn cửa xe luôn.

Ban đầu Minh Vũ rất muốn làm cấp cứu ngay tại chỗ để tránh mất thời gian nhưng dụng cụ y tế không có đủ. Còn Nhật Phong chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không thể nhờ cậu ra ngoài mua. Cuối cùng anh đành phải đưa cô đến bệnh viện.

Đặt An Thanh ngồi ở ghế sau rồi hướng dẫn cho Nhật Phong đỡ người cô ở tư thế phù hợp. Sau đó Minh Vũ lại điều khiển xe với tốc độ cao đến bệnh viện. Tuy nhiên lần này anh biết kiềm chế hơn, tuy rằng xe di chuyển nhanh nhưng không chạy ẩu như lúc đầu. Anh cũng không muốn gây tai nạn cho hai người còn lại trong xe.

Sự xuất hiện của Minh Vũ tại bệnh viện Đông Anh vào giờ này khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy người anh đang bế trên tay thì mọi người cũng hiểu được mấy phần. Họ thay nhau giúp anh tìm xe đẩy, chuẩn bị phòng. Trước khi đưa vào phòng cấp cứu, Minh Vũ vẫn không quên trấn an Nhật Phong.

_ Con nhớ đường tới phòng bệnh của ba không?

_ Dạ nhớ.

_ Ừ. Vậy vào đó chờ ba. Đừng chạy lung tung kẻo lạc. Ba mẹ sẽ quay lại nhanh thôi.

Nhật Phong dù rất muốn theo Minh Vũ vào phòng cấp cứu nhưng đành phải nghe lời. Cậu gật đầu rồi đi về phía phòng làm việc của anh theo hướng ngược lại. 

...

Sau khi sắp xếp xong phòng bệnh tốt nhất cho An Thanh, Minh Vũ liền trở lại phòng làm việc của mình để đón Nhật Phong. Vừa mở cửa bước vào anh đã bắt gặp cảnh cậu bé đang ngủ gục trên bàn làm việc của mình. Nhìn cậu đang ngủ say, anh tự động điều chỉnh bước chân của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Minh Vũ hết sức cẩn thận ôm Nhật Phong vào lòng, rồi bế cậu ra ngoài.

Dù đã chú ý rất kĩ nhưng cậu bé vẫn bị đánh thức. Cậu dùng tay dụi mắt rồi lo lắng hỏi Minh Vũ.

_ Ba ơi, mẹ sao rồi?

_ Mẹ ổn rồi. Con ngủ đi.

Lúc này Nhật Phong mới yên tâm dựa vào vai Minh Vũ ngủ tiếp. Anh vỗ lưng cậu bé trấn an rồi mang cậu về phòng bệnh.

Phòng bệnh của An Thanh là phòng bệnh Vip của bệnh viện. Lúc này ở giữa phòng là một chiếc giường lớn, nơi cô đang nằm. Bên cạnh còn được đặt thêm một chiếc giường nhỏ do Minh Vũ vừa nhờ người khác mang vào. Anh đặt Nhật Phong lên chiếc giường nhỏ rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Sau đó anh bước đến cạnh giường An Thanh, chỉnh lại tốc độ bình truyền nước biển cho phù hợp rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh giường cô.

Minh Vũ dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa của An Thanh ra sau tai rồi im lặng ngắm nhìn cô ngủ. Anh không hiểu vì sao cô lại bỏ mặc bản thân mình đến mức ngất vì kiệt sức. Nếu hôm nay không phải Nhật Phong gọi anh đến thì cô sẽ tiếp tục tình trạng này đến bao giờ.

Sau khi truyền nước biển được một lúc thì An Thanh cũng dần tỉnh lại. Cô dường như không ý thức được mình đang nằm trên giườnh bệnh. Vừa tỉnh cô đã nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị rời giường. Tay cô xoa xoa huyệt thái dương, khẽ nhíu mày cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

_ Tại sao mình lại ngủ nhỉ? Còn bao nhiêu việc chưa làm xong.

An Thanh lẩm bẩm rồi tung chăn định bước xuống giường. Giữa chừng cô bị dây chuyền nước giữ lại. Theo bản năng cô định dùng tay rút dây ra nhưng liền bị một lực đạo lớn hơn ngăn cản.

_ Em định làm gì vậy? Sao lại rút dây truyền nước ra?

Minh Vũ quát lên đầy giận giữ. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ gặp đúng hai trường hợp tự mình rút dây truyền nước ra và lần nào cũng khiến anh tức điên. Lần thứ nhất là rất lâu về trước khi Dương Vi vì quá lo lắng cho Hải Anh mà làm liều. Lần đó tuy rằng tức giận nhưng Minh Vũ cũng mau quên dù gì với anh Dương Vi cũng chỉ là bạn. Nhưng lần này thì khác. An Thanh là người anh yêu, là người anh quan tâm và lo lắng. Nhìn cô như thế này anh quả thật chịu không được.

_ Sao anh lại ở đây? - An Thanh ngạc nhiên. Nhưng sau khi quan sát lại khung cảnh xung quanh mình cô cũng đoán ra được phần nào. - Em còn phải về nhà làm việc tiếp.

Cô giải thích ngắn gọn, vừa định đứng lên thì hai cổ tay đã bị Minh Vũ giữ chặt. Anh đẩy cô ngã xuống giường, hai mắt như nổi lửa nhìn chằm chằm cô.

_ Em định hành hạ bản thân mình đến lúc nào? Hôm nay nếu như anh không đến em sẽ ra sao hả? Em không quan tâm cho bản thân mình cũng được. Nhưng anh rất lo. Em cố sức làm việc như thế để làm gì?

Vừa tỉnh dậy đã bị Minh Vũ mắng một trận, An Thanh vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy uất ức. Hai tay cô bị anh giữ chặt không cho chống cự, cả người cũng bị anh giữ chặt xuống giường, để mặc cho anh nổi giận một hồi. An Thanh cắn môi, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cô cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, anh không cho cô cơ hội để giải thích, lần nào cũng mắng cô như thế. Cô không phải là người vô cảm nên cũng biết khó chịu, cũng muốn phản kháng. Cô vừa khóc vừa mắng lại anh.

_ Em không làm việc thì kiếm đâu ra tiền nuôi sống Nhật Phong? Thằng bé sinh ra trên đời đã chịu nhiều bất công. Em chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho nó. Trách nhiệm của em, nghĩa vụ của em cần gánh vác nặng gấp đôi người khác. Tất cả những điều đó làm sao anh có thể hiểu.

Hai tay Minh Vũ dần buông lỏng. Anh mất hồn nhìn An Thanh khóc trong bất lực. Cô nói đúng, anh sẽ không bao giờ hiểu được. Tay anh run run chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của cô, nhẹ nhàng lau đi tất cả những ấm ức mà cô phải chịu đựng.

_ Những trách nhiệm và nghĩa vụ mà em đang phải mang nặng trên vai. Để anh gánh vác cùng em được không?

_ Anh... - Trước lời đề nghị bất ngờ của anh, An Thanh ngơ ngẩn đến mức quên cả phản ứng.

_ Anh không muốn nhìn em phải một mình chịu đựng tất cả như thế này nữa. Anh muốn ở bên cạnh chia sẻ với em tất cả mọi thứ.

An Thanh bị lời nói của Minh Vũ hù dọa đến mức nước mắt cũng ngừng rơi. Cô mở to mắt nhìn anh, trong lòng hoang mang vô cùng. Vì sao anh lại nói với cô những lời này? Anh đang đùa giỡn cô đúng không? Hay là do quá tức giận nên anh không thể ý thức được mình vừa nói ra những gì? An Thanh thừa nhận rằng mình đang rất hạnh phúc khi đối diện Minh Vũ vào giây phút này. Nhưng không, như thế vẫn chưa đủ để cô quên đi sự thật hiện tại. Cô đã không còn xứng với anh nữa rồi.

Cố gắng áp chế cảm xúc hạnh phúc trong lòng. An Thanh nhìn sang một bên tường, lảng tránh ánh mắt nóng rực của Minh Vũ. Cô điều chỉnh tông giọng của mình cho ổn định rồi mới lên tiếng.

_ Anh biết mình đang nói gì không? Anh đang đùa giỡn em sao?

_ Anh không đùa. - Minh Vũ gằn lên từng tiếng. Lòng anh vừa rối bời vừa tức giận, không biết làm cách nào để cô tin tình cảm của anh là thật.

An Thanh thở ra một cách mệt nhọc, cô quyết định nhìn thẳng vào mắt anh. Cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để củng cố niềm tin tạm bợ của mình. Rằng anh chỉ đang đùa. Cô cần phải có đủ quyết đoán mà cắt đứt những rung động nhất thời này của anh. Cô yêu anh, có lẽ anh cũng thích cô. Nhưng như thế là chưa đủ, hoàn cảnh của bọn họ quá mức khác biệt. Anh hoàn hảo như thế, không đáng phải từ bỏ các cô gái tốt hơn để đến bên cô, một người phụ nữ đã có một con. Như thế là quá bất công cho anh.

_ Minh Vũ, anh đừng để sự thương hại nhất thời khiến anh nhầm lẫn thành tình yêu. Chúng ta cũng không còn trẻ, không thể đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Hơn nữa em không xứng với anh.

_ An Thanh...

Giọng Minh Vũ dần dần dịu lại. Anh không giữ lấy tay cô nữa mà hoàn toàn buông ra. Anh im lặng một lúc rất lâu để xác định lại tình cảm của mình. Cho đến khi chắc chắn đây là tình yêu, là rung động thật sự của anh thì mới cất tiếng.

_ Em chỉ cần cho anh biết, em có yêu anh không?

An Thanh không ngờ Minh Vũ lại tấn công trực tiếp như thế này. Cứ thế mà thẳng thừng hỏi cô. Sự bình tĩnh chắp vá của cô ngay lập tức bị phá vỡ. An Thanh cảm thấy mình hô hấp hơi khó khăn, có gì đó nghẹn lại. Nhịp tim của cô tăng nhanh bất thường, như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Hai má cô bất giác ửng hồng nhưng lần này tất cả đều lọt vào mắt Minh Vũ không thiếu một điểm nào.

_ Có hay không cũng không quan trọng. Vì nó không quyết định được điều gì.

_ Rất quan trọng với anh. Anh chỉ muốn biết rõ tình cảm của em. Nếu em không...

_ Có.

An Thanh cúi mặt, trả lời rất nhỏ. Nếu anh cần một đáp án thì cô sẽ cho. Suy nghĩ của An Thanh liền bị đứt đoạn ngay sau đó bởi vì rất nhanh cô đã bị người nào đó ôm thật chặt vào lòng.

_ Anh... anh làm gì vậy?

_ Chỉ cần em yêu anh là đủ. Còn lại tất cả mọi thứ em không cần phải lo. - Vì đã có anh bên cạnh em. Thay em chống đỡ tất cả phong ba bão táp của cuộc đời. Cùng em vui, cùng em buồn, cùng em cười, cùng em khóc...

Minh Vũ vô cùng mừng rỡ khi biết được cô cũng yêu mình. Anh muốn nói với cô nhiều hơn nữa nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.

_ Cho anh một cơ hội được không? 

Ánh mắt anh nhìn cô lúc này muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành. Còn có sự trông chờ và hy vọng tràn ngập đáy mắt. An Thanh bị ánh mắt này của anh làm cho đổ gục, bức tường thành bao quanh tình cảm của cô phút chốc bị phá vỡ. 

Sáu năm trước vì bạn trai phản bội mà cô đóng băng tình cảm của mình, chỉ muốn cùng con trai bình yên sống qua ngày. Sáu năm sau bỗng dưng có một người đàn ông bước vô cuộc đời cô. Mọi thứ xuất phát từ sự tình cờ rồi trùng hợp, cuối cùng có lẽ là vì hai người thật sự có duyên. Anh luôn đối xử dịu dàng với cô, mang đến cho cô những cảm xúc ấm áp và chân thành nhất. Cứ thế từng bước một tiến vào lòng cô như thế.

Là cô cho anh một cơ hội hay tự cho chính mình một cơ hội? Mở ra một cánh cửa để cô làm lại từ đầu. Tình yêu, hạnh phúc gia đình, có lẽ mọi thứ đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần cô chịu bước lên một bước là có thể chạm tới. Anh đang ở phía trước, chờ cô.

_ Được. Cho chúng ta một cơ hội.

_ Cảm ơn em.

Minh Vũ cười thật rạng rỡ. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. 

Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết, mỗi giây mỗi phút trôi qua trong lúc chờ đợi câu trả lời, lòng anh có bao nhiêu lo âu và sợ hãi. Sợ rằng cô sẽ từ chối. Sợ rằng mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của bọn họ sẽ bị phá vỡ. Anh sợ rất nhiều. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.