Bên Người

Chương 39: Ngoài bậc thềm đại điện




Cả đường yên lặng.

Trong lòng tôi thì càng nghĩ càng tức.

Nếu y không bỏ cái thói này đi thì cả đời tôi với y cũng không có cơ hội thổ lộ tâm tình với nhau được. Phải đợi đến bao giờ y mới nói lời thật lòng với tôi, rồi còn phải đợi đến khi nào y mới rõ thân phận của mình đây.

Chẳng lẽ thật sự tôi phải là người nói ra ư?

Nhưng dù tôi nói ra thân phận thật sự của y, cũng biết người trước kia tôi thương là y, nhưng rồi sau này gặp phải chuyện gì y vẫn sẽ cứ giữ mãi trong lòng không chịu nói nửa câu với tôi ư?

Như thế thì có ích lợi gì. Tôi chỉ muốn ở bên y thật tốt, chứ không phải cái kiểu sinh hoạt suốt ngày phải tủi tủi ức ức thế này…

Y dẫn đèn ra phía trước tôi, lòng tôi đang bận nghĩ nên không có chú ý, đến tận khi đá phải vào đèn y một cái mới thu chân đi chậm lại.

Dường như y cũng đang muốn mở lời làm hòa với tôi, nhưng vẫn nhất định không chịu nói câu xin lỗi.

Đèn lồng bị tôi đá phải nên lắc lư mấy vòng, y di nó lên phía trước một chút rồi nhỏ giọng nói: “Đệ, đệ đá đèn ta rồi, ta…”

Vừa nãy hỏi huynh huynh còn không nói, giờ lại lôi cái cớ rách này ra nói chuyện với tôi?

Lòng tôi như bị đánh một cái, tức giận ngắt lời y: “Lúc về bồi lại huynh mười cái được chưa.”

Y không nói gì.

Tôi cùng y đi đến bậc thậm trước đại điện. Hai bên đều có cung nô đốt đèn, ngày trước thường là tôi nhìn y giao lại đèn cho cung nô. Dù giờ tôi vẫn đang giận nhưng cũng không phải muốn ngó lơ y. Tôi nói rồi, tôi không muốn lạnh nhạt với y. Vừa nãy giận quá nên mới thế, có lẽ tí nữa tôi nên hỏi lại y, nói rõ ràng ra là tốt rồi.

Tôi do dự một hồi rồi ngừng bước chờ y, muốn cùng y đi lên bậc thềm.

Hôm nay tới muộn thật, triều thần còn lác đác mấy người cũng vội vã giống tôi.

Y vẫn một mực đi sau tôi. Tôi có hơi không quen, vì thường ngày hai tôi là đi sóng bước bên nhau.

Bậc thềm này vừa lớn vừa rộng, đi song song mười vị quan cũng không thành vấn đề. Huống chi giờ cũng chả có mấy người, vậy mà y vẫn một mực đi đằng sau tôi.

Đang đi tiếp bỗng nhiên đầu gối tôi tê rần, chân mềm nhũn ra sắp sửa ngã đến nơi.

Lòng tôi hoảng hốt, bậc thềm lớn này cũng không phải dễ ăn! Tôi đã đi đến bậc này rồi mà bị ngã xuống thì tuy không tàn phế nhưng nhất định sẽ bị thương.

Huống chi y còn đang đi đằng sau tôi, lỡ té vào y thì làm sao giờ? Tôi…

Đầu tôi chợt lóe linh quang, nhớ tới hôm qua y phất tay một cái nến đã tắt.

Một bàn tay vòng từ bên cạnh đỡ lấy phía trước tôi để giữ khỏi ngã về phía sau, sau đó hai tay nắm lấy vai tôi để đứng vững lại. Chẳng biết lúc nào y đã tới bên cạnh tôi, lực đạo vừa vặn, hành động mây trôi nước chảy. Đợi đến khi vững vàng hẳn lại thì y đã lập tức buông tay ra.

Tôi chưa tỉnh hồn.

Y nói: “Đệ lo à.”

Tôi bị dọa cho trắng mặt, toát mồ hôi lạnh toàn thân, cứ đứng ngốc ở đó. Y cũng chờ ở bên cạnh, đợi tôi thả hồn về rồi lại thấy tôi không nói lời nào y mới thấp thỏm hỏi: “Đệ bị dọa ư?”

Tôi lau mồ hôi trên trán, vẫn chưa trả lời lại y.

Y lắp bắp nói: “Đệ, đệ chớ sợ, vữa nãy ta đỡ được đệ rồi…Ta vẫn luôn đi sau đệ mà, sao để đệ, để đệ…” Y bỗng nhiên ngừng nói.

Tôi nghĩ y đã nhìn ra tôi lúc này không đúng.

E là sắc mặt tôi mất máu tái nhợt rồi, mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra trên trán, dưới chân cũng giống như là bị kim đâm.

Tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, càng bị hành động của y làm cho lạnh thấu tâm. Tôi run giọng: “Sau này đừng có làm mấy cái trò vặt này nữa.”

Vốn sắc mặt y đã không tốt, nghe xong thì càng đại biến, còn dọa người hơn cả tôi. Y mười phần kinh hoảng, trong mắt toàn là bối rồi, giọng cũng trở thành run run: “Ta…ta..”

Tôi không để ý tới y, nhũn chân tiếp tục bước. Y vẫn luôn đi bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói vội: “Mặc Bạn, ta, ta sai rồi. Ta không nên làm thế! Vừa nãy ta không có nói chuyện tử tế với đệ, nên ta rất hối hận. Sau đó ta rất muốn nói chuyện với đệ, nhưng ta, ta không biết phải, mở miệng thế nào, nên mới…mới làm ra chuyện này…Làm xong ta cũng hối hận ngay mà…Ta sai rồi mà Mặc Bạn, đệ đánh ta cho hả giận đi, không thì đẩy ta xuống cũng được. Không, để ta, để ta tự nhảy…”

Y lắp bắp càng nói càng quá đáng, lòng tôi lộp bộp sợ y thật sự hành động nên vội nghiêng đầu qua đáp lại y: “Huynh cứ nhảy xuống đi, sau này đừng có gặp mặt ta lần nào nữa.”

Y sa sút tinh thần, gấp đến độ đỏ cả mắt. Y sửng sốt một hồi mới lắc đầu nói ra: “Ta không nhảy ta không nhảy nữa!”

Tôi quay đầu, bước chân vào cửa điện.

Tôi bừng tỉnh đi về vị trí của mình, rồi cứ đứng ngơ ngác ở chỗ đó không nói gì.

Y muốn tới chỗ tôi nhưng triều lại sắp bắt đầu nên chỉ dám giật tay áo tôi. Trong mắt y là muôn phần thấp thỏm và hối hận, cứ đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn.

Chuyện vừa rồi cũng thật khiến lòng người hoảng sợ, tôi lại càng thêm thương tâm. Hồi lâu mà tôi vẫn chưa tỉnh táo lại, thở cũng vẫn còn run run.

Tôi vừa tức vừa tủi.

Y không chỉ không thật lòng nói với tôi lại còn trêu đùa tôi nữa. Đẩy tôi cơ đấy, y thà đẩy tôi chứ cũng không muốn trực tiếp nói thẳng với tôi ư? Tôi với y xa lạ đến mức ấy ư? Chúng tôi đã đến mối quan hệ nào rồi chứ? Y rốt cuộc đang lo cái gì, có gì mà không nói thẳng được mà phải đánh lén tôi mới mượn cớ được…

Tuy y dùng cái cớ ngoài ý muốn này để đáp lời tôi nhưng tôi cũng khó chịu bội phần, hết sức tức giận. Tôi vốn không nhìn ra y đang nghĩ gì, y mà cứ như vậy tôi lại càng chả thể hiểu nổi.

Càng nghĩ càng khó chịu thật sự.

Có lẽ, có lẽ tôi nên chủ động thôi…

Từ trước đến nay toàn là y mở miệng trước tôi mới đáp lại, có phải y cho rằng tôi không nguyện ý hoặc là đối với y chưa đủ chân tình thân thiết hay không? Hay là do tôi quá thu mình nội liễm nên y thấy tôi chưa đủ tốt với y, nên y mới không nói hết mọi chuyện với tôi?

Nhưng mà, tôi thật sự đã cố gắng hết mình rồi mà. Đêm qua tôi dùng cả hành động lẫn ngôn từ để biểu đạt rằng tôi vô cùng thích y rồi mà, đến tận mức đó rồi…

Vậy rốt cuộc y đang nghĩ gì? Sao y vẫn không chịu nói ra với tôi?

Tôi nghĩ lúc mới bắt đầu hậm hực với y, càng nghĩ càng sầu. Giống như tôi đang bước chân trên một lối mòn vậy, không biết phải đi tiếp thế nào.

Mới chỉ có hai ngày ngắn ngủi mà tôi với y đã cãi nhau hai lần, vậy sau này rồi sẽ thế nào?