Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 25




Trầm phu nhân, em là chu sa chí, cũng là bạch nguyệt quang của anh.”


Một năm nay người Nhật Bản dùng chiêu bài “giải phóng Đông Á, diệt cộng tự vệ, cần kiệm tăng sản”, ở Hoa Bắc khởi xướng vận động tăng cường trị an, tình thế trong thành cũng càng trở nên khẩn trương.

Mùa xuân ở trong thành đã từng có một lần lùng bắt quy mô lớn, tới lúc nhập thu không ngờ náo loạn một lần. Lão Ngô thân phận mặc dù còn chưa bại lộ, nhưng ở loại thời điểm thần hồn nát thần tính này, tổ chức vì bảo tồn lực lượng cán bộ, đã quyết định an bài ông rút lui khỏi Thiên Tân. Trong hai năm này Trầm Lương Sinh thông qua quan hệ lão Ngô trợ giúp vài khoản tiền, lão Ngô cảm kích cống hiến của hắn, nhưng nếu gặp mặt cáo biệt thì không an toàn, chỉ tìm cơ hội nhờ Tần Kính tiện thể nhắn lời: “Lần này tôi đi, không biết khi nào thì mới có thể trở về. Sau này hết thảy cẩn thận, các cậu đừng tiếp xúc với những người khác, tôi thay mặt tổ chức cảm tạ các cậu, phó chủ tịch cũng ủy thác tôi chuyển đạt lòng biết ơn của ông.”

Tần Kính về nhà thuật lại không sai một chữ cho Trầm Lương Sinh nghe, lại bổ sung một câu: “Nói đến Chu phó chủ tịch coi như là nửa người Thiên Tân.”

“Ồ, đồng hương.”

“Với em là đồng hương, với anh thì không phải.”

Trầm Khắc Thần sau khi chính phủ Bắc Dương rơi đài mới di cư tới Thiên Tân, kì thực nguyên quán ở Đông Bắc, Trầm Lương Sinh quả thật không tính là người Thiên Tân, nghe vậy lại chỉ mở tờ báo, nhàn nhàn hỏi ngược lại: “Anh đây chính là làm rể Thiên Tân, như thế nào không tính đồng hương?”

Tần Kính ngại hắn càng già càng không đứng đắn, cúi đầu cười, theo hắn ngồi xuống sô-pha, lấy qua tờ báo hắn đã xem xong lật lật, không tìm được bản mình muốn xem, lại thấy đang ở trong tay Trầm Lương Sinh, liền không phân phải trái vươn tay cướp đoạt.

“Anh mới đọc được một nửa, đừng nghịch mà.”

Tần Kính cũng không nói, chỉ cười cười nhìn hắn, nhìn đến mức Trầm Lương Sinh cũng hết cách, đưa báo qua cho cậu, không trông cậy vào cậu mà hỏi: “Em sao lại giở trò xấu thế này?”

Trầm Lương Sinh xem là tờ «hoạ báo Thiên Tân», tên cũ là «báo thiên phong», Tần Kính giành với hắn là tờ báo văn nghệ, trong đó đăng phần tiếp của «Thục Sơn kỳ hiệp truyền», Tần Kính yêu thích tác giả Hoàn châu lâu chủ, đương nhiên một kì cũng không chịu bỏ sót.

Trầm Lương Sinh vốn không xem mấy loại sách báo giải trí này, nhưng từ lúc cùng Tần Kính chung sống, bên nhau lâu dần, tính tình so với trước kia thú vị hơn nhiều, hai người không có việc gì thì chăm sóc mấy bồn hoa, khi nhàn hạ thì pha ấm trà, mỗi người một quyển sách ngồi đối diện, ngồi xuống chính là nửa ngày.

Có lẽ nam nhân trong xương tủy đều có chất võ hiệp, Trầm Lương Sinh thấy Tần Kính không bỏ sót kì nào của «Thục Sơn kỳ hiệp truyền», lại nghe cậu nói tình tiết rất hay, liền đơn giản mua bộ Thục Sơn chính truyện từ đầu tới giờ, xem xong rồi thì cùng Tần Kính chờ xem chương mới, xem xong còn lôi kéo cậu cùng thảo luận.

Thục Sơn là bộ tiểu thuyết tiên hiệp hoành tráng, nhân vật có chính có tà, một chốn võ công cao tuyệt, có thể bay có thể độn thổ, có thể đạp kiếm mà đi, kỳ dị tuyệt luân, vô cùng phấn khích. Trầm Lương Sinh tính tình dẫu có biến chuyển thế nào, bản chất vẫn là kiểu người cẩn thận tỉ mỉ, xem tiểu thuyết cũng phải kéo Tần Kính giải thích tần tầng quan hệ nhân vật, tham thảo xem ai võ công pháp bảo cao nhất, lại rốt cuộc là phật cao một thước ma cao một trượng. Tần Kính thiếu thái độ nghiêm trang nghiên tập của hắn, lại cảm thấy hắn như vậy xem tiểu thuyết thật sự rất thú vị, liền cũng cùng hắn thảo luận, lại thường nói về chủ kiến của mình, có khi hai người ý kiến không hợp, ai cũng không phục ai, Tần Kính liền hung tợn uy hiếp: “Anh còn chống đối em thì tuần này chén bát anh rửa toàn bộ!” Cũng không quản hai kẻ trưởng thành chỉ vì bộ tiểu thuyết hư cấu cãi nhau thật sự là quá ngây thơ.

Tuy rằng là giả tưởng, nhưng bởi vì bút pháp của Hoàn Châu lâu chủ thần kỳ, làm cho người ta cảm thấy giống như một thế giới thực —- làm như ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, dưới mặt đất này còn có mặt đất khác, trong thế giới kỳ diệu đó, kiếm tiên bay đầy trời, người người đi tới đi lui, thành Phật cũng tốt, nhập ma cũng thế, tóm lại giống nhau: Không có man di tội lỗi.

“Tần Kính, lão Ngô đi rồi, sau này em có tính toán gì không?”

Tần Kính đang hết sức chuyên chú đọc chương truyện mới trên báo, lại nghe Trầm Lương Sinh đột nhiên hỏi một câu, liền không chút để ý trả lời: “Còn có thể tính toán gì, tiếp tục dạy học thôi.”

Trầm Lương Sinh lại không nói gì giống như chỉ là thuận miệng hỏi. Mãi đến ban đêm khi tắt đèn, mới nhắc lại chuyện này, khó được có chút chần chờ hỏi Tần Kính: “Tình thế trước mắt này… Tần Kính, nếu anh nói anh muốn cho em đổi trường học…… Đổi thành dạy tiểu học được không?”

Băn khoăn của Trầm Lương Sinh đều không phải vô cớ —- Thánh Công nay càng lúc càng lớn, nhưng cũng chỉ sợ cây to đón gió, rồi giống như Diệu Hoa, sớm bị người Nhật chú ý. Năm đó Nam Khai vốn bởi kiên trì chủ trương kháng Nhật mà chịu khổ, sau hiệu trưởng Diệu Hoa giữa ban ngày mà bị đặc vụ Nhật Bản ra tay độc ác. Trầm Lương Sinh muốn mình ẩn cư lâu dài, đã chặt đứt quan hệ ở giới chính trị, Tần Kính lại từng cùng lão Ngô làm việc, cái gọi là “Trị an cường hóa vận động” của người Nhật không biết muốn kéo dài đến khi nào, tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất(ngộ nhỡ), lỡ như sau này có cái gì không hay xảy ra, hắn sợ không bảo vệ được cậu, vẫn là để cậu đổi đến trường tiểu học bình thường không gây chú ý có vẻ ổn hơn.

Nhưng nói lại, từ lúc hai người ở cùng, xuất phát từ lo lắng an toàn, Tần Kính sớm không tham dự chuyện khác ngoài dạy học, chính mình hiện tại lại đưa ra yêu cầu như vậy, chung quy cảm thấy giống như từng bước một ngầm xâm chiếm lý tưởng của cậu —- nói thật, nếu như có thể hắn muốn lấy dây thừng đem Tần Kính buộc lại bên người mình, chỗ nào cũng không cho cậu đi, cái gì cũng không cho cậu làm, mỗi ngày nhìn cậu đứng trong nhà mới yên tâm.

Trầm Lương Sinh tự hắn cũng thấy yêu cầu này có chút quá phận, liền cũng không tính bắt buộc Tần Kính nhất định phải nghe theo, thầm nghĩ trước cùng cậu thương lượng, nếu cậu không đồng ý thì thôi, lại không ngờ Tần Kính trầm mặc vài giây, ở dưới chăn vỗ vỗ tay hắn, thấp giọng đáp: “Được.”

—- Tâm ý của hắn Tần Kính có thể lý giải, có lẽ là hiểu rất rõ. Hai năm nay hắn lấy thân phận Hoa Kiều đem tiền ở ngân hàng hải ngoại toàn bộ quyên góp, rốt cuộc là vì cái gì? Đương nhiên trong đó có cảm tình đối với quốc gia này, muốn trợ giúp kháng Nhật, nhưng không ít tâm tư trong đó là muốn bù lại cho mình. Chuyện này hai người chưa bao giờ nói thông thấu, nhưng cậu đã biết tâm ý của hắn nếu còn nhìn không tới nghe không hiểu, vậy mới kêu lương tâm bị chó ăn.

“Có cái gì không được chứ,” Tần Kính nghe Trầm Lương Sinh nãy giờ không nói gì, lại vỗ vỗ tay hắn, trái lại an ủi một câu, “Kỳ thật ở đâu dạy học cũng là thầy giáo, anh đừng nghĩ nhiều.”

Cậu bảo hắn đừng nghĩ nhiều, đêm nay cậu lại mơ một giấc mộng kỳ quái.

Mở đầu giấc mộng rất bình thường, có vẻ rất tốt đẹp. Tần Kính mơ thấy mình cùng Trầm Lương Sinh trong phòng ngủ vui đùa, sờ tới sờ lui giống như làm tiền diễn, sau đó chính mình liền bị Trầm Lương Sinh đặt ở góc phòng, sau lưng là mặt kính lạnh lẽo, dưới thân là lửa nóng, dương v*t cứng rắn bị hắn ngậm trong miệng liếm mút, làm cho mình thoải mái mà nhắm mắt lại, nhịn không được rên rỉ thành tiếng.

Nhưng sau đó Tần Kính đột nhiên cảm giác một đôi tay từ sau lưng vươn tới, gắt gao bám lấy cậu, khiến cậu không thở nổi. Nhưng tay là từ nơi nào đến? Trong mộng Tần Kính sợ hãi cả kinh, sau lưng tựa như vươn tới một đôi tay ma quỷ, chặt chẽ bắt lấy cậu, giống như muốn đem cậu kéo vào trong gương.

“Trầm……” Cậu muốn mở miệng gọi Trầm Lương Sinh cầu cứu, lại thấy người vừa rồi còn quỳ gối trước mình đã biến mất. Tần Kính mạnh mẽ vùng vẫy, bỗng nhiên xoay người —- người hoặc là quỷ trong gương rốt cuộc bước ra, đối diện với cậu, mà khắp nơi xung quanh là một mảnh hắc ám, không phải nhà trọ quen thuộc, nhưng trước mặt lại là người quen thuộc, là người mà mình muốn cầu cứu kia.

“Trầm Lương Sinh……” Tần Kính lăng lăng kêu hắn —- không biết có phải là bởi vì ban ngày xem tiểu thuyết võ hiệp, trong mộng người quen thuộc với mình chẳng hiểu sao thay đổi phục trang cổ đại, tóc đen như mực, chỉ hé lộ ra gương mặt tái nhợt trong bóng đêm, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng sau một khắc nhìn nhau lại lẳng lặng chảy xuống một hàng lệ.

“Anh đừng……” Tần Kính hoảng sợ nâng tay, muốn bảo hắn đừng khóc, lại nói không được, ngay cả vì hắn lau nước mắt cũng không làm được —- hắn như vậy lẳng lặng rơi lệ, giống như chất chứa bi thương tuyệt vọng. Như là không biết vào lúc nào, chính mình đã làm chuyện gì đả thương hắn sâu sắc, mới khiến hắn trong mắt có áp lực như vậy, yêu hận đau đớn.

Trong mộng Tần Kính hoảng sợ không biết nên làm thế nào mới tốt —- cậu nhìn hắn đau, chính mình cũng đau, lại ngay cả lời an ủi cũng nói không nên lời, chỉ có thể giống như tượng gỗ nhìn chằm chằm người trước mặt, chỉ sợ nháy mắt hắn đã không thấy tăm hơi.

“Tần Kính, Tần Kính?”

Trong mộng Tần Kính không thể động, ngoài mộng lại vẫn ngủ mê không tỉnh, thân thể hơi hơi run rẩy. Trầm Lương Sinh tựa như có cảm ứng tỉnh lại, thấy cậu như vậy liền biết cậu gặp ác mộng, vội vàng lay cậu tỉnh.

“…………” Tần Kính sau khi tỉnh lại vẫn có chút mờ mịt, sửng sốt vài giây mới mạnh mẽ xoay người, ôm chặt lấy Trầm Lương Sinh, đem mặt chôn ở ngực hắn, chốc lát cả người đều dán lên, dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy hắn, hình như than thở một câu gì đó, đến tột cùng là lẩm bẩm cái gì Trầm Lương Sinh cũng không nghe rõ.

“Ngoan, đừng sợ……” Trầm Lương Sinh không biết Tần Kính mơ thấy cái gì, thấy cậu như vậy kỳ thật cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không dám nói gì, chỉ đành ôm lấy cậu, vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa thấp giọng dỗ, “Có phải gặp ác mộng không? Tỉnh sẽ không có việc gì, đừng sợ.”

“……Anh sao mà giống hệt mẹ em vậy.” Tần Kính bình tâm lại, cũng thấy có điểm ngượng ngùng, lui thân đẩy hắn ra, qua sông đoạn cầu lẩm bẩm một câu.

“Dùng xong người rồi liền mạnh miệng, mơ thấy ác mộng cũng đáng.” Trầm Lương Sinh lại giống như chưa ôm đủ, túm cậu trở về, vòng vào trong ngực hỏi, “Mơ thấy cái gì?”

“Mơ thấy anh biến thành quỷ ăn thịt em.” Tần Kính không ngừng cố gắng hẹp hòi một câu, qua hai giây lại nhịn không được, thành thật kể cho Trầm Lương Sinh về giấc mộng, cuối cùng nhỏ giọng hỏi, “Em khi nào thì có lỗi với anh như vậy chứ?”

“Vậy phải hỏi em.” Trầm Lương Sinh hôn hôn cái trán của cậu, lại lặng lẽ đưa tay xuống, luồn vào bên trong quần ngủ, vừa sờ vừa hỏi, “Phần sau là ác mộng, phần đầu cũng không phải đi? Anh thấy là do tuần này làm thiếu, cho nên em nằm mơ còn nhớ chuyện này.”

“Đừng nghịch a, đã mấy giờ rồi……” Tần Kính nhẹ giọng cự tuyệt, thân thể lại quen với đụng chạm của đối phương, mới bị sờ soạng hai cái liền nổi lên phản ứng, thêm vào trong mộng chưa phát tiết, cũng không muốn cự tuyệt nữa.

“Không muốn làm thì sẽ không làm.” Trầm Lương Sinh trêu chọc người ta phát hỏa, lại cố ý rút tay về, vỗ vỗ mông cậu, “Ngủ thôi.”

“Đừng đáng ghét như vậy……” Tần Kính nhích thân mình xuống, giống hệt con chó nhỏ cách lớp áo ngủ cắn cắn ngực Trầm Lương Sinh, nắm chuẩn đầu v* liếm lên, ở trong chăn chủ động đem quần ngủ cùng quần lót kéo xuống, lôi kéo tay Trầm Lương Sinh, đặt tới đầu v* quang lỏa của mình, lại dẫn dắt ngón tay hắn đụng đến chỗ huyệt khẩu, còn cố tình co rút nơi bí huyệt, dương v*t cứng rắn ở hắn trên đùi cọ a cọ.

“Càng lớn càng không tiền đồ.” Trầm Lương Sinh giả khuông giả thức nói cậu một câu, người cũng không khách khí đè cậu lại, hai ba cái đã lột sạch quần áo của cậu, hết sức khiêu khích đem người hôn từ đầu đến chân, hôn đến khi Tần Kính không thể tự nhẫn nhịn mở rộng chân, tự mình bài khai cánh mông cầu hắn tiến vào mới động thân đâm vào, một hồi tính sự nhẹ nhàng vui sướng, rõ ràng là thân thể quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại chung quy không có cách nào cảm thấy nhàm chán.

“Thật sự là kì quái…… Anh nói xem rốt cuộc vì sao em lại có giấc mộng như vậy?” Tình sự qua đi, Tần Kính nằm thở, lại còn không quên chuyện giấc mộng, hoang mang hỏi Trầm Lương Sinh, “Hay là đời trước em thực sự nợ anh đi.”

“Em thật sự tin có đời trước?” Trầm Lương Sinh cùng cậu ôm nhau, âu yếm xoa xoa eo cho cậu, thuận miệng đáp lại một câu, trong lòng lại thấy cậu mơ kiểu này không chừng là vì trước khi ngủ mình nói với cậu yêu cầu như vậy —- hắn thật sự tưởng tượng giống như trong giấc mộng giam cầm cậu, đem cậu kéo vào một chốn chỉ có hai người bọn họ, ích kỷ, tạm thời quên hết chiến tranh, quên hết hiện thực nhấp nhô, giống trong thơ viết vậy: Để đôi ta bên nhau trên mặt đất, ở nơi này yêu nhau, yêu suốt một đời, mặc kệ cái chết cận kề không ngừng lượn lờ xung quanh.

“Nói thật em không tin……” Tần Kính dừng một chút, muốn nói hai câu, lại thấy người lúc nửa đêm nên miên man suy nghĩ, cuối cùng chỉ tìm tư thế thoải mái, làm tổ trong ngực Trầm Lương Sinh, nhẹ giọng hừ hừ nói, “Không nói nữa, mau ngủ đi.”

“Tần Kính…… Nhà anh không còn ai khác, nhà em cũng vậy,” Trầm Lương Sinh ôm cậu, bởi vì ý niệm nhen nhóm trong đầu, đột nhiên thẳng thắn nói với cậu, “Từ nay về sau có hai chúng ta, anh sẽ chiếu cố em thật tốt, hai ta cứ như vậy đi hết một đời, được không?”

“Vâng,” Tần Kính nhanh chóng lên tiếng, lại nâng mắt, từ nơi gần sát nhìn hắn, rất ngây thơ nhưng cũng vô cùng thật lòng nói,“Em cũng sẽ chiếu cố anh.”

“Thực ngoan, mau ngủ đi.” Trầm Lương Sinh cười khẽ một tiếng, hôn lên mắt cậu, hai người liền như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ thật sự không quên chiến tranh, không quên hiện thực nhấp nhô, bọn họ cũng không vụ lợi —- Trầm Lương Sinh quyên ra khoản tiền đối với người bình thường mà nói là con số không dám tưởng tượng, nhưng đối với một hồi chiến tranh dai dẳng mà nói, cũng chỉ như muối bỏ biển, tận hết phần tâm ý mà thôi. Đem tấm lòng vô tư không vụ lợi này so sánh với những người đem máu tươi sinh mệnh lưu lại chiến trường, cống hiến của họ cũng không đáng kể. Nhưng hắn chung quy thầm nghĩ cùng cậu sống một chỗ, yên yên ổn ổn đến hết đời này —- bất luận như thế nào, mạng của cậu nhất định phải lưu cho mình, sinh mệnh của mình cũng nhất định phải lưu cho cậu. Không chỉ làm bạn đời, cũng nguyện là cha mẹ của nhau, anh em của nhau, con cái của nhau, hết thảy quan hệ thân mật trên thế gian này, trường tương thủ (bên nhau dài lâu), vĩnh viễn không rời.

“Đã về rồi? Mua mì luôn rồi sao?”

“Hoàn toàn không mua.”

“Hả?”

“Đi ngang qua cửa hàng thấy xếp một hàng dài, phỏng chừng chờ xếp hàng đến tối cũng không có, chúng ta tự mình làm đi.”

—- Đó là dân quốc năm thứ ba mươi tư, tháng tám năm 1945, tin tức Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện khắp Thiên Tân truyền đi, nhân dân toàn thành mừng rỡ vô cùng, pháo hoa pháo trúc đều nổ tưng bừng, hàng tích trữ năm trước căn bản không đủ bán, cho dù là lễ mừng năm mới cũng chưa từng thấy qua người nguời tranh mua như vậy.

Đừng nói pháo, ngay cả mì cũng không đủ bán, mọi nhà đều muốn theo tập tục ăn mì chúc mừng quỷ Nhật rốt cục mang theo cái đuôi cút đi.

Lúc đầu khi nghe được tin tức Nhật Bản đầu hàng, mọi người cũng hoảng hốt có chút không thể tin, mãi sau khi có tin chính thức, tâm mới kiên định hơn —- Tần Kính nhào bột mì, Trầm Lương Sinh đứng ở bên cạnh giúp cậu thêm nước, sau đó Tần Kính cán mỏng thành sợi, hai người cùng nhau canh giữ nồi luộc mì, cho đến khi mì được vớt gọn gàng vào trong chén, theo đúng quy củ là ăn mì trường thọ, cho dù là bộ dạng trong chén không mấy đẹp mắt nhưng cũng không bị đứt đoạn.

Sợi mì thật dài ăn vào miệng, liền giống như nuốt vào hết thảy ngày tháng sau này, năm tháng thật dài thật lâu thật tốt đẹp.

Hôm nay hai người cùng nhau ăn mì, ngày hôm sau lại đi nhà tiểu Lưu tụ họp náo nhiệt. Trên đường tới nhà tiểu Lưu ngang qua một tiệm chụp hình, Tần Kính đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu hướng Trầm Lương Sinh cười nói: “Chúng ta đi vào chụp một tấm đi?”

Nói đến hai người đều là người không thích chụp ảnh, huống hồ mỗi ngày ở cạnh nhau, cũng không nghĩ tới chụp làm gì, đây là lần đầu tiên phá lệ cùng nhau tới đây.

Tiệm chụp ảnh không quá lớn, trên cửa dán một đôi chữ hỉ đỏ thẫm, trông vô cùng bắt mắt. Tần Kính thấy chủ tiệm tướng mạo khá trẻ, có lẽ là mới kết hôn, liền cười hỏi một câu: “Cậu vừa mới kết hôn? Chúc mừng chúc mừng!”

“Ai u, hai ngày nay không ít người hỏi,” Cậu chủ nhỏ mặt mày hớn hở trả lời, “Tôi năm ngoái đã kết hôn, người phụ việc mua dư chữ thôi, này nhất thời cao hứng, thế là lấy ra dán lên.”

Tần Kính tâm tình rất tốt, lại thấy ông chủ rất thú vị liền cùng anh hàn huyên vài câu. Nghe được đối phương hỏi cậu cùng Trầm Lương Sinh có phải là bạn bè, liền liếc Trầm Lương Sinh một cái, mỉm cười đáp lại: “Là anh em họ.”

“Anh em họ tốt a……” – Anh đứng sau máy chụp ảnh, vừa xem căn chỉnh lấy cảnh vừa chỉ huy bọn họ, “Hai anh gần nhau một chút…… A, tôi nói hai anh đừng đứng xa như vậy a, cách gần chút…… bả vai kề sát…… Đúng rồi, đây mới là anh em tốt nha! Nhìn vào đây…… Cười…… Được rồi!”

Chụp xong rồi, Tần Kính lấy tiền định trả, lại thấy anh khoát tay chặn lại: “Không cần tiền! Ngày đáng mừng thế này tiền làm gì, cuối tuần này cũng chụp ảnh miễn phí!”

“Vậy sao được,” Tần Kính đem tiền đặt lên quầy, “Cậu cao hứng tới đâu cũng không thể không thu tiền.”

“Nói không cần tức là không cần!” Cậu chủ nhỏ ha ha cười, kiên quyết trả tiền lại cho Tần Kính, tiễn người ra cửa, lại chỉ vào tờ giấy dán trên đó nói, “Anh xem ở đây không phải viết rõ sao, khó được lúc cao hứng, không lấy tiền tôi cũng vui vẻ!”

Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh đi vào khi thực không chú ý tới phía dưới chữ hỉ còn dán một tờ giấy, trên viết ngay ngắn:

Chúc mừng tổ quốc kháng chiến thắng lợi, bốn ngày này chụp ảnh miễn phí.

Ngày ảnh chụp mang tới, Tần Kính ban ngày xem đủ rồi, buổi tối trước khi ngủ lại nhịn không được lấy ra nhìn một lần nữa.

“Cười cái gì vậy?” Trầm Lương Sinh tắm rửa xong đi ra, thấy cậu tựa vào đầu giường cầm ảnh chụp cười ngây ngô, đi qua nghiêng người bên cạnh cậu, đem người ôm vào trong lòng hỏi một câu.

“Em nghe nói người nếu bộ dạng đẹp ngược lại không ăn ảnh, tấm ảnh cùng với anh thì lại đẹp trai y nhau.” Tần Kính khen Trầm Lương Sinh xong rồi lại không biết xấu hổ khoe khoang một câu, “Em cũng rất ăn ảnh nha.”

Bình thường nếu Tần Kính khoe khoang như vậy, Trầm Lương Sinh chắc chắn chế nhạo cậu hai câu, nhưng hôm nay hắn ôm cậu, cúi đầu thấy ảnh chụp hắn cũng khoác vai cậu như thế, hai người trong ảnh mỉm cười nhìn hai người bên ngoài, ngực liền ấm áp vô cùng.

“Lần sau phóng to ra treo lên tường,” Trầm Lương Sinh nắm tay Tần Kính, mười ngón dùng sức nắm, “Coi như thay cho ảnh kết hôn đi.”

Đêm nay bọn họ triền miên làm tình, không phải thực kích tình, chính là ôn hòa, lâu dài, giống như cùng nhau phiêu dạt trong nước, cùng ngâm trong một dòng sông ấm áp, chậm rãi trôi dạt đến nơi bất tận.

Kháng chiến thắng lợi, Trầm Lương Sinh ba mươi lăm tuổi, Tần Kính ba mươi ba tuổi, bởi vì trước mỗi ngày sống yên ổn vui vẻ, cũng không thấy đối phương già đi, trong ảnh chụp cũng là hào hoa phong nhã, khí phách phi dương.

Nhưng rốt cuộc đã trôi qua lâu như vậy —- sau tình sự bọn họ sóng vai nằm, tay nắm một chỗ, Tần Kính nhìn đuôi giường, nhìn đến ánh trăng xuyên thấu qua bức rèm che kín, đột nhiên làm cậu ý thức được hóa ra đã qua lâu như vậy.

Tựa hồ năm nào đó, cậu cũng từng nằm bên người hắn, nhìn ánh trăng rơi xuống sàn nhà, chiếu qua chân giường, trong gian phòng hôn ám phá lệ sáng tỏ. Giống như một đường ngân bạch, xuyên một cái liền xuyên tận mười năm.

Tần Kính trở mình, yên lặng dừng ở đôi mắt Trầm Lương Sinh, đột nhiên nâng tay xoa xoa thái dương hắn, nhẹ giọng nói một câu: “Vẫn chưa thấy tóc anh bạc trắng nha.”

“Sau này sẽ thấy, còn phải phiền em nhổ cho anh,” Trầm Lương Sinh đoán được tâm tư của cậu, đồng dạng thấp giọng đáp lại, cũng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt chu sa nơi khóe mắt, tiếp tục giả nghiêm trang trêu ghẹo, “Bất quá mấy nếp nhăn này của em anh vuốt không phẳng được.”

Tần Kính thích nói đùa, bản thân cũng rất thích cười, ước chừng là cười nhiều, khóe mắt xác thực đã có hai nếp nhăn nhợt nhạt.

“Thì thế nào? Anh chán ghét rồi em hả?” Tần Kính giả tình giả ý lộ ra biểu tình ủy khuất, lại không biết nghĩ tới cái gì, ha ha cười hai tiếng, “Nhớ rõ lần trước xem tiểu thuyết có viết……”

Tần Kính đọc sách hơn phân nửa Trầm Lương Sinh đều đọc cùng cậu, lập tức cũng nghĩ đến là sách gì, tai quả nhiên nghe Tần Kính nhắc đến vị nữ tác gia họ Trương ở Thượng Hải nổi danh mấy năm gần đây, vừa dí dỏm lại vừa khắt khe, ví dụ về tình yêu cùng hôn nhân:

“Có lẽ mỗi một một người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất hai người. Cưới hoa hồng đỏ, dần dần lâu ngày, đỏ dần đổi thay, trắng thì là ‘Sàng tiền Minh Nguyệt quang’; Cưới hoa hồng trắng, trên màu trắng đó lại muốn dính một ít, đỏ cũng là một viên chu sa trên ngực.”

“Mau ngừng, anh chỗ nào dám ghét bỏ em.” Trầm Lương Sinh nghe Tần Kính nhắc tới lời này, trong lòng là vô hạn cao hứng —- cậu đem ảnh chụp của bọn họ xem như là ảnh cưới, cậu chịu tự so mình như vợ hắn, cho dù chỉ là vui đùa, cũng khiến hắn cảm thấy quá đỗi vui sướng.

—- Sao có thể ghét bỏ chứ, cao hứng còn không kịp.

Có lẽ thật sự là phúc khí đời trước tu luyện, mới có thể cả đời này cùng cậu nắm tay nhau trọn đời, cùng nhau già đi, tinh tế mơn trớn nếp nhăn mỗi khi cậu cười.

Bởi vì niềm vui sướng này, hắn ghé sát vào cậu, dưới ánh trăng trường tồn cùng năm tháng, ôn nhu hôn nốt ruồi khóe mắt cậu, quả thực là buồn nôn nói một câu: “Trầm phu nhân, em là chu sa chí, cũng là bạch nguyệt quang của anh.”

Trầm Lương Sinh nhớ rõ tiểu thuyết miêu tả hôn nhân kia tên là <Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng>, nữ tác gia đăng lên báo <Vạn vật> phổ biến một thời, nhưng tiểu thuyết của bà vẫn là đến khi in thành sách bọn họ mới đọc được. Tuy rằng cả cuốn tiểu thuyết rất ít câu chuyện đoàn viên vui mừng, tên sách lại vô cùng đặc biệt.

Tên là <Truyền kỳ>.

Hoàn chương 25