Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi

Chương 19




Chủ topic 16:58 11/02/2017

Tôi bị sốt, mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện. Nhưng đừng lo lắng, chuyện là như vậy, buổi tối tuần trước anh đưa tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi một nhà hàng có nhiều đồ ăn ngon, hay là ở đây tôi phải nói là mỹ vị?

Nhà hàng kia cực kì thú vị, ở trên đường thì anh bảo người trong đó đều dùng dao nĩa ăn cơm, so với tôi còn kỳ lạ hơn. Bên ngoài rất lạnh, gió đêm suýt chút nữa thổi bay mũ tôi, sợ gió cũng thổi tôi đi nên chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau. Đến nhà hàng rồi anh giúp tôi cởi áo khoác và khăn quàng cổ xuống, tôi phát hiện anh không nói dối tôi, mọi người đều dùng dao và nĩa ăn cơm, tôi thấy rất vui nhưng cũng hơi sợ.

Anh hỏi tôi, tại sao cảm thấy sợ? Tôi nói cho anh biết, con dao kia lỡ đâu còn có thế cắt thứ khác. Anh cười, còn xoa tóc của tôi.”Đây là dao ăn, không sắc đâu.” Thế là tôi lại yên tâm.

À tôi biết, chuyện này với chuyện tôi bị ốm không liên quan… nhưng mà mọi chuyện đều có khởi đầu mới có kết thúc

Một lúc sau, đồ ăn lên, tôi ăn rất ngon. Anh dạy tôi cách ăn, dùng một nĩa cắm đồ ăn, sau đó từ từ dùng dao cắt, sau đó đưa thức ăn vào trong miệng.”Đây là bò bít tết.”

Được rồi.

Anh rất thích giới thiệu đồ vật cho tôi, ví dụ như, “Đây là rượu vang”, “Đây là vé xem phim”, “Đây là bỏng ngô” …v…v…, kỳ thực cũng có những thứ tôi biết, thế nhưng tôi không muốn nói cho anh biết. Cơm nước xong đi tới rạp chiếu phim, tôi nhớ hồi còn rất nhỏ, mẹ từng kể cho tôi nghe về Tôn Ngộ Không, tôi không còn nhớ rõ, ở rạp chiếu phim cũng có một phim liên quan đến Tây Du kí, chúng tôi liền xem phim đó.

Trong rạp chiếu phim rất tối, sau đó cái màn hình siêu lớn sáng lên, lúc đó tôi rất vui vẻ, cảm giác cực kỳ tò mò, lại giống như bên trong không gian này chẳng có cái gì cả, chỉ còn lưu lại những tia sáng trước mặt.

Tuy nhiên không biết tại sao sau đó tôi lại ngủ gật. Sau khi ra ngoài anh hỏi tôi, xem hay không? Tôi vừa lau nước miếng vừa điên cuồng gật đầu. Xem xong phim tôi vẫn không muốn về nhà, kéo anh đi bộ dọc con đường, buổi tối ngày hôm ấy gió thật sự quá to,

Khiến tôi về đến nhà ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy cổ họng liền đau. Mẹ đo nhiệt độ của tôi, sau đó vội vã đưa tôi đang mơ hồ đến bệnh viện.

@Ngư thu dung 19:45 11/02/2017

Tiểu Nguyện ngốc… Lần sau ra ngoài chơi phải có chừng mực nha, tối thì đừng đi hóng gió! Sau đó… Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!

@Nhẹ thắng mã 09:27 12/02/2017

Không sao đâu Tiểu Nguyện, đừng sợ bệnh viện, đến đó cậu sẽ khỏe lại rất nhanh. Bây giờ cậu không cần một mình ở trong phòng liên tục đun nước uống nước, mẹ sẽ chăm sóc cậu, anh sẽ đến thăm cậu, còn có người mặc quần áo màu trắng, đó là bác sĩ và y tá, họ sẽ chữa bệnh cho cậu —— cậu đã đã hiểu nhiều như vậy, những thứ này nhất định đều biết, có đúng không? Những thứ này đều là người yêu cậu đã làm, cậu cũng phải bắt đầu học được cách phán đoán thế nào mới là yêu… Trước nhốt cậu lại, không cho cậu xem phim hay, không cho cậu ăn bò bít tết ngon, ốm không cho cậu gặp bác sĩ đấy là rất xấu xa, đấy là bắt nạt, không phải yêu, cậu rất thông minh, nhất định phát hiện ra không giống nhau đúng không?

Hôm qua là tết Nguyên Tiêu, Tiểu Nguyện có đón Nguyên Tiêu và ăn bánh trôi không?

@Âm phù âm phù 19:23 12/02/2017

Muốn điên cuồng ôm ôm Tiểu Nguyện (đừng sợ chị, chị chỉ là có chút si hán*, em biết cái gì là si hán mà)

*chân thành tha thiết

@Trà trái cây số 1 22:39 13/02/2017

Tiểu Nguyện lễ tình nhân vui vẻ! Sớm trở về nha!