Bệnh Chiếm Hữu

Chương 7: "Cậu chán ghét tôi?" 🌵




Edit: Sel

Beta:Ree

Chạng vạng buổi chiều cuối mùa hè, mặt trời đang dần dần lặn xuống. Từng trận gió xào xạc thổi qua hàng ngô đồng, không khí bớt vài phần khô nóng.

Thời Ôn vừa đi vừa đỡ tay phải của cậu, hai người đều im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.

Đi tới chỗ cột đèn giao thông, hai người dừng lại, Thời Ôn nghiêng đầu nhìn Trần Trì.

Ngã tư không có ngô đồng che phủ, ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn chiếu xuống sườn mặt của Trần Trì. Con ngươi màu đen của cậu như phát sáng, gương mặt trắng nõn, hơi thở mỏng manh. Phảng phất như muốn hoà tan vào trong không khí, nhạt nhoà như bức tranh màu nước.

Cậu cảm nhận được tầm mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại. Đôi mắt an tĩnh như một bức tranh thuỷ mặc.

Thời Ôn cảm thấy cậu nhất định rất đẹp trai. Nhận thấy mình thất thần, cô hơi ngại ngùng chuyển tầm mắt, nhìn tới siêu thị đối diện: "Cậu muốn uống sữa chua không?"

Tan học đã được nửa giờ, vì thế trong siêu thị không quá đông người.

Nhưng Thời Ôn lại rối rắm vô cùng.

Vị đào...lô hội...blueberry?

Cái nào mới tốt đây?

"Cậu muốn uống vị nào?" Thời Ôn cong mắt chỉ những vị mình thích: "Đây đều là những vị tôi thích uống."

Vừa dứt lời, cô đã thấy người bên cạnh duỗi tay mang tất cả những vị cô thích ra.

Thời Ôn ngăn lại cậu: "Không cần lấy hết."

Trần Trì đi tới quầy thu ngân: "Tôi muốn uống."

"...vậy được rồi."

Nhà Trần Trì cách trường học không xa, là chung cư xa hoa nhất Nam Đô.

Đi vào thang máy, Thời Ôn vẫn không nhịn được thổn thức. Người có tiền đúng là người có tiền, từ phòng an ninh cho tới thang máy cũng không giống với nơi khác. Xem ra nhà cậu rất giàu có.

Đứng trên tầng mười tám không khí vô cùng thoáng đãng dễ chịu. Thời Ôn đứng gần cửa sổ sát đất nhìn xuống, người đi đường bé như con kiến đi qua đi lại. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập thình thịch.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng cô sợ độ cao.

Đưa Trần Trì đến cửa nhà, Thời Ôn liền muốn rời đi.

Trần Trì lại đem cửa mở rộng nhất có thể, ý tứ rõ ràng là muốn cô vào bên trong ngồi.

Thời Ôn xua tay: "Không cần, tôi phải về rồi."

Trần Trì vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn cô.

Đôi mắt cậu rất đen, biểu tình cũng vô cùng đạm mạc, thậm chí có thể nói là đoán không ra cảm xúc. Chỉ yên tĩnh nhìn cô như vậy, không hề yêu cầu, không hề uy hiếp. Mà ánh mắt đó giống như là cố chấp đến bướng bỉnh.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Thời Ôn không có cách nào nói ra lời từ chối.

Phòng khách rất lớn, ánh sáng cũng vô cùng tốt. Nội thất trang hoàng xa xỉ, màu chủ đạo là hai màu xám trắng. Cả gian phòng đều lạnh lẽo, quạnh quẽ, không có lấy một chút ấm áp của gia đình.

Có lẽ cậu sống một mình.

Thời Ôn ngồi xuống ghế sofa, Trần Trì đã đem bịch sữa chua đặt trước mặt cô.

Thời Ôn lấy ra một hộp, lại đưa cho Trần Trì.

Trần Trì không nhận: "Không muốn uống."

Thời Ôn:?

"Nhưng nhiều như vậy, tôi không thể uống hết được."

Cậu im lặng một hồi mới vươn tay nhận lấy.

Trần Trì ngồi trong góc, cẩn thận uống sữa chua.

Thời Ôn nhìn tới mắt cá chân cùng mắt cá tay của cậu lộ ra ngoài, thầm cảm thán, cậu cũng gầy quá rồi.

"Buổi tối cậu thường ăn cái gì?"

Trần Trì lắc đầu.

Thời Ôn tiếp tục hỏi: "Vậy buổi sáng cậu ăn gì?"

Cậu dừng lại động tác uống sữa, hơi cúi đầu: "Bánh bao với sữa đậu nành."

Tốt, còn biết ăn sáng.

Lại nghe được giọng của cậu: "Một tuần một lần."

Thời Ôn:?

Trần Trì nhìn cô, chậm rãi nói: "Bởi vì đến muộn, bánh bao đã bán hết rồi."

Thời Ôn: "Cậu có thể dậy sớm mà?"

Trần Trì: "Mệt."

Cô cảm thấy muốn nghẹn, lại nhìn thấy cậu ung dung như thể việc dậy muộn là lẽ đương nhiên. Thời Ôn để sữa chua lên bàn, ngồi thẳng người dậy: "Tôi phát hiện cậu chưa bao giờ đến lớp sớm cả, như vậy là không đúng."

Cậu xúc một muỗng sữa chua: "Vì sao?"

"Học sinh nên đến trường đúng giờ."

"Tôi không muốn đi học."

Thời Ôn bị câu nói này của cậu làm cho bất lực, cuối cùng nặn ra một câu: "Vậy cậu muốn chuyển trường không?"

Tránh xa những người khi dễ cậu, mọi chuyện không chừng sẽ tốt hơn.

Trần Trì rũ mắt, giọng nói bắt đầu nhiễm lạnh: "Cậu chán ghét tôi?"