Bệnh Tình Yêu

Chương 5




Đợi truyền nước xong thì đã đến giờ ăn trưa, Giản Minh xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa, đi dạo trong công viên nhỏ rồi mới quay về khi nội trú của khoa Nội, ở góc cầu thang của khoa thận tiết niệu bất ngờ gặp hai người không thể nào ngờ tới, La Thế Triết và Tô Mạn? Mọi người đều sửng sốt, La Thế Triết và Tô Mạn cùng quan sát Giản Minh, hai người cùng đồng thanh, “Cô bị làm sao thế?”.

Giản Minh sợ quá bật cười, chế giễu một cách không biết điều, “Thật đúng là vợ chồng.” Chà, không giấu được rồi đây. Hỏi ngược lại, “Hai vợ chồng tại sao lại ở đây?”.

La Thế Triết từ trước đến nay vẫn ít nói, trong giao tiếp, lời nói, hành động đều là kiểu mẫu của việc uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, luôn bị chậm hơn Tô Mạn nửa nhịp, vẫn là Tô Mạn trả lời Giản Minh trước, “Cha tôi bệnh, phải nhập viện.”

Giản Minh kinh ngạc, “Có nghe nói huyết quản tim của cha cô không ổn lắm, tại sao lại nằm ở Khoa thận?”.

Tô Mạn vô vọng nói, “Di chứng, tuổi cao rồi, không thể nào tránh được.”

Giản Minh quan tâm, “Ông cụ vẫn ổn chứ?”. Cô không cố tình khách sáo, từ sau khi trở bệnh phải nhập viện, cô đều hy vọng tất cả mọi người xung quanh được sống khỏe mạnh.

Tô Mạn vẫn luôn rất cứng rắn, “Trước mắt vẫn được coi là ổn định.” Nhìn thấy Giản Minh còn đứng trên cầu thang, cô kéo La Thế Triết đứng vào bên trong một chút, muốn Giản Minh đi lên cùng nói chuyện, “Sao chị lại ở đây? Bệnh à? Hôm qua đưa Đông Đông đi chơi không phải vẫn bình thường đó sao?”.

Giản Minh đành phải thú nhận, “Bệnh tiểu đường, phải nhập viện điều trị, hôm qua bỏ trốn khỏi bệnh viện một ngày.”

Tô Mạn và La Thế Triết lại đồng thanh lần nữa, “Bệnh tiểu đường sao?”. La Thế Triết nhíu mày, giọng điệu rõ ràng đang trách cứ, “Giản Minh, em làm cái trò gì thế hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi?”.

Giản Minh hiểu chứ, đối với một người theo đuổi sự hoàn mỹ như La Thế Triết, chỉ có quan tâm đến cô một chút thôi, còn lại phần nhiều là cảm thấy đáng tiếc vì cô trở thành một người gần như vô dụng, cô đáp, “Yên tâm, em biết cách chăm sóc bản thân.”

Giọng nói của La Thế Triết càng trở nên khắc nghiệt hơn, “Em trẻ như thế này mà đã để mình mắc bệnh tiểu đường, còn nói những câu như biết chăm sóc bản thân, có sức thuyết phục không?”

Tô Mạn liếc nhìn La Thế Triết, trong ánh mắt có điều gì mà Giản Minh không thể nào hiểu được, có điều Giản Minh biết phải xử lý thế nào, trừ phi bắt buộc, cô sẽ không bao giờ cố sống cố chết bám lấy La Thế Triết, cô nói dịu dàng, “Được rồi, Thế Triết, em sẽ chú ý.” Nói lảng sang chuyện khác, “Hai vợ chồng đã ăn cơm chưa?”.

Lăng Lệ đứng ở cầu thang bên dưới tầng Giản Minh đang đứng. Anh vừa đi hội chẩn về, nhìn thấy Giản Minh đi phía trước, thầm nghĩ trong lòng đây chính là cơ hội để nói chuyện, nên không đi về hướng nhà ăn để ăn trưa nữa, đuổi theo Giản Minh. Nào ngờ đuổi đến tầng lầu của khoa thận, Giản Minh còn gặp phải bạn bè nữa. Lăng Lệ không cố ý đứng đây nghe Giản Minh và bạn bè nói chuyện, chỉ muốn đợi Giản Minh chào hỏi bạn bè xong, anh mới có cơ hội. Có điều, cái người đàn ông tên La Thế Triết kia, thái độ nói chuyện với Giản Minh thật là một suy nghĩ len lỏi vào tâm trí anh, người tên La Thế Triết kia có phải là chồng cũ của Giản Minh không? Chắc chắn là như thế, bạn bè bình thường sẽ không dám nói năng như thế, sẽ không, cũng không cần thiết phải như thế.

“Chị ở lầu này luôn à?”, Tô Mạn nói, “Em và Thế Triết tiễn chị lên trước.”

“Không cần.” Giản Minh từ chối, “Tôi có bệnh gì đâu, chạy nhảy được, vận động được, về cơ bản là một người mạnh khỏe, hai người mau đi ăn chút gì đi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”

La Thế Triết kiên trì, “Để bọn anh đưa em về trước.”

Giản Minh chống cự, “Không cần thật mà…”

La Thế Triết không nói nữa, anh lịch sự lùi lại một bước. Giản Minh hiểu rất rõ, đây là sự kiên trì hiếm có của người chồng cũ, anh đang đợi cô dẫn đường. Vấn đề ở chỗ cô căn bản không muốn cho bọn họ nhìn thấy cảnh cô nằm ở hành lang. Lòng tự trọng trước đây của cô đã bị họ cướp đi gần hết, bây giờ có cần phải nhận sự thương hại của họ nữa không? Hơn nữa, bệnh nhân chảy mủ hôi hám nằm cạnh giường cô, cô dám cá rằng La Thế Triết và Tô Mạn nhất định sẽ chịu không nổi. Muốn tìm một cái cớ nào đó để từ chôi, giọng điệu áp bức của La Thế Triết đã vang lên, “Giản Minh, có vấn đề gì à?”.

“Không phải.” Không phải là hèn hạ khuất phục, mà là cảm thấy thôi kệ đi, người đương nhiệm La phu nhân bị mùi hôi của cả hành lang hun cho muốn đào tẩu ngay khi lâm trận, anh, La tiên sinh có đi được không đây? Giản Minh thản nhiên, trầm tĩnh, “Thế Triết, Tô Mạn, khoa Nội tiết nằm ở tầng trên cùng…”.

Lăng Lệ nghĩ rằng mình nên đi ăn trưa trước, anh thấy đói rồi, trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng bước chân lại tự động bước đi theo hai người phụ nữ và một người đàn ông trước mặt. Anh chỉ tò mò muốn biết La Thế Triết rốt cuộc là người như thế nào, đương nhiên, còn cả quý cô Tô Mạn kia nữa. Bước chân anh không nhanh không chậm, đi không gần quá cũng không xa quá, âm thầm đánh giá người đàn ông phía trước kia, nhìn cũng có vẻ là nhân tài đấy, mặt mũi anh tuấn, tính cách lạnh lùng, trầm ổn, ung dung thong thả, nhìn là biết ngay làm ở một cơ quan lớn nào đó, chắc chắn là làm lãnh đạo, người không ở cấp bậc đó không thể nào tôi luyện được ngữ khí quyết đoán, ung dung, mạnh mẽ vang dội trong lúc nói chuyện như vậy được. Còn về Tô Mạn, giống hệt như con gái cưng của một gia đình giàu có, cô và La Thế Triết trông có vẻ như một đôi kim đồng ngọc nữ. Bên tai loáng thoáng, trên đường đi nghe Giản Minh nói chuyện với Tô Mạn, “Cô và Thế Triết đi rồi, ai chăm sóc cha cô?”.

Tô Mạn trả lời, “Có mẹ em với y tá riêng. Hơn nữa anh trai em ở New Zealand cũng sắp về.”

“Thế thì tốt quá rồi.” Giản Minh an ủi, “Cô đừng quá lo lắng, ông cụ nhìn thọ lắm, chắc chắn không có việc gì đâu…”.

Khóe môi của Lăng Lệ không kìm được nở nụ cười, miếng ngọc bích trong gia đình nhỏ này là Giản tiểu thư, mặc dù không phải cành vàng lá ngọc như người ta, nhưng ứng đối cũng được đấy chứ. Lăng Lệ không biết đấy thôi, đối với Giản Minh, không thể nói rằng đã vứt bỏ được hết quá khứ, nhưng cứ chính trực như thế thì chẳng có lợi ích gì cho bản thân mình cả, cuộc sống chẳng phải vẫn phải hướng về phía trước đó sao? Rõ ràng cô biết bản thân mình và Tô Mạn rất khác nhau, không cách nào coi ngang bằng như nhau được, không cần đem bản thân mình ra so sánh nữa, nghĩ thông suốt như vậy rồi thì con người ta cũng sống vô tư được một chút. Không biết bác sĩ Lăng có ý định gì không, tự nhiên bây giờ lại đưa người ta ra so sánh với nhau.

Không ngoài dự đoán của Giản Minh, vừa bước chân vào khoa Nội tiết, Tô Mạn chịu không nổi ngay, “Chuyện gì thế này, mùi gì thế nhỉ?”. Vội vàng giơ tay bịt mũi bịt miệng, chỉ để hở đôi mắt đẹp đến hoàn mỹ, chẳng hề có chút khuyết điểm nào nhờ mascara và phấn mắt, đứng ngây người ra, trợn tròn mắt trước hành lang ồn ào và nhốn nháo. La Thế Triết cũng bị làm cho sợ hãi, “Giản Minh, em ở phòng nào?”.

Giản Minh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, “Ồ, em ở hành lang, phòng bệnh đều chật kín cả rồi.” Cô nghiêng người chỉ về giường 106 ở giữa hành lang, “Nhìn thấy chưa? Là giường kia kìa.”

La Thế Triết và Tô Mạn đưa mắt nhìn nhau, lại cùng đồng thanh lần nữa, “Ngủ ở hành lang hả?”. Giọng nói của Tô Mạn thoát ra từ dưới bàn tay che mũi miệng, “Đây rõ ràng là cái chuồng heo, đâu phải chỗ ở của người.”

Tô Mạn bị kích động, nên giọng nói không nhỏ lắm, Lăng Lệ vừa chậm rãi bước từ dưới cầu thang lên nghe rõ mồn một, hơi nhíu mày, ôi, quý cô này mặc dù sử dụng tính từ rất sinh động, chính xác, nhưng sao không khách sáo chút nào hết vậy? Bỗng nhiên anh nhớ ra đã từng gặp quý cô này, ở các bữa tiệc do công ty anh trai tổ chức, nếu như không nhớ nhầm, gia đình Tô Mạn cũng kinh doanh, chủ yếu kinh doanh bên bộ phận lắp các thiết bị điện máy cho các công trình, tiền tài, gia thế rất vững, có hợp tác làm ăn với công ty anh trai. Lăng Lệ đoán rằng quý cô Tô Mạn không nhớ anh, bởi vì xét cho cùng mỗi lần anh đều bị ép tham gia, cho nên chỉ lộ diện một chút rồi chuồn.

Đối với thái độ của Tô Mạn, Giản Minh không chấp nhất, lịch sự phụ họa theo, “Thì vậy, nhưng mà giường bệnh đang quá tải nên chẳng còn cách nào.” Cô khuyên nhủ La Thế Triết, “Tô Mạn không quen, mau đưa cô ấy xuống đi, đừng để cô ấy phải chịu đựng ở đây nữa.”

Đôi lông mày của La Thế Triết nhíu lại sắp thành hai sợi dây thừng đến nơi rồi, muốn nói gì đó thì phải, nói ít nói nhiều với Giản Minh đều không thích hợp lắm, chần chừ một lúc rồi quyết định chăm sóc đến bà xã mình trước rồi nói sau, quay sang dìu Tô Mạn, “Chúng ta xuống trước đi.”

Ai ngờ Tô Mạn lại không đi, muốn ra tay giúp đỡ Giản Minh, móc chiếc điện thoại Vertu được trang trí bằng kim cương, nữ vương cực kì tức giận, nhấn số điện thoại, “Em tìm giám đốc bệnh viện, bắt ông ấy phải cho chị một phòng bệnh.”

Lăng Lệ đã bước đến phía sau lưng ba người này, nghe những lời ấy, biết là bây giờ có đưa Ngọc Hoàng ra đây cũng không tác dụng, không còn phòng là không còn phòng, nhưng mà rõ ràng là anh phải quay trở về văn phòng ngay lập tức. Dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong, cử chỉ ung dung tự tại, “Xin lỗi, làm phiền tránh đường, mọi người đứng chắn cả lối đi.”

Ba người đứng phía trước nhường đường, Giản Minh quay đầu nhìn Lăng Lệ, rất tự nhiên, “Chào bác sĩ Lăng.”

Lăng Lệ gật đầu mỉm cười, nụ cười nhìn cứ giống như kiểu “Nụ cười vì người mẹ hiền, vì sự bội thu của trái đất” ấy, một nụ cười chỉ riêng anh mới có, thanh khiết, đứng đắn, đi lướt qua La Thế Triết trên hành lang chật chội, ồn ào.

Tô Mạn cố gắng nói chuyện xong với giám đốc bệnh viện, lúc này đây cô đã bị mùi hôi làm cho xây xẩm mặt mày, tự cho rằng mình đã trọn tình trọn nghĩa với Giản Minh, xét cho cùng không phải người phụ nữ nào cũng có thể móc ra tám mươi vạn cho người vợ cũ của chồng mình, hơn nữa vợ cũ bị bệnh còn giúp chị ta tìm phòng bệnh, cô cũng được coi là người độ lượng đấy chứ, vội vàng rút lui, “Thế Triết, chúng ta về trước đi, để Giản Minh còn nghỉ ngơi.”

La Thế Triết nhìn Giản Minh, hình như không yên tâm lắm.

Giản Minh vỗ về, “Trước mắt tình hình của em rất tốt, đường huyết đã hạ rồi, chỉ còn hơi cao một chút nữa thôi, cũng được xem là bình thường rồi, hai người yên tâm, em biết tự chăm sóc cho mình. Hai người mau đi tìm gì đó ăn đi, chăm sóc người bệnh cũng vất vả lắm.” Tiễn hai người ra đến cầu thang, “Đúng rồi, Tô Mạn này, Đông Đông chắc cũng thu xếp ổn thỏa rồi nhỉ?”.

Tô Mạn vẫn bịt miệng bịt mồm, La Thế Triết trả lời, “Yên tâm, thu xếp đâu vào đấy rồi.”

“Ờ, tốt quá, cảm ơn hai người tiễn tôi về.”

Đúng như Lăng Lệ dự đoán, anh quay về văn phòng chẳng bao lâu thì giám đốc bệnh viện gọi điện thoại đến. Lăng Lệ cung kính, khiêm tốn giải thích một lúc lâu, đây đang là thời kỳ u tối trong tháng mười hai, khó khăn của khoa Nội tiết có trời đất làm chứng, thật sự không thể nào nặn ra một giường nào trong phòng bệnh được. Trong phòng bệnh lại toàn là cán bộ về hưu, đâu thể nào tùy tiện di chuyển? Lăng Lệ nói rằng, nếu có giường bệnh nào trống ra sẽ ưu tiên bố trí vào ở ngay, nói xã giao như thế cho qua chuyện.

Buổi chiều, Lăng Lệ bỏ luôn cơm trưa, về cơ bản đã giải quyết xong toàn bộ những việc cần phải giải quyết, lừng khừng còn chưa muốn ra về, bưng ly sữa nóng, gặm vài cái bánh quy, đứng ở cửa văn phòng, nhìn ra giường 106 ở phía hành lang đằng xa kia, cô ấy đang nằm đọc sách trên giường, hình như không có gì khó chịu cả. Lăng Lệ biết sau khi bệnh nhân bị bệnh ở chân đó được bố trí nằm ở hành lang, thật sự đã làm mấy bệnh nhân khác bật khóc, có điều Giản Minh đúng là làm người ta bất ngờ, cô không khóc, làm một người có tính trầm tĩnh như Lăng Lệ đây cũng phải khâm phục và đố kị, vừa cảm phục, vừa cảm động. Anh dự định rằng, giờ ăn tối hôm nay, không đến nhà ăn riêng dành cho bác sĩ mà đến nhà ăn của bệnh nhân tìm Giản Minh. Cố gắng chờ thêm hai ba tiếng đồng hồ nữa thôi, là đã có thể tiếp cận mục tiêu…

Đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp như thế thì Mễ Lợi ân cần, “Phó chủ nhiệm Lăng, hết giờ làm rồi, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi, thầy nhìn lại thầy đi, bỏ qua giờ ăn cơm, lưu lạc đến giờ này mới ngồi gặm bánh quy.”

Một sinh viên khác phụ họa theo, “Đúng rồi đó, bình thường thầy có bao giờ ăn bánh quy đâu.”

Lăng Lệ né tránh, “Ồ, lâu lâu ăn một lần cũng được.”

Mọi người đều khuyên, “Thầy về nhà đi, đừng đi lang thang đâu nữa, ở đây cũng chẳng có việc gì nữa.”

Lăng Lệ gần như đuối lý không nói vào đâu được nữa, vẫn ngoan cố nói tiếp, “Thì rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.”

Mễ Lợi thật lòng muốn tốt cho sư phụ của mình, “Rảnh rỗi ở đâu cũng tốt hơn rảnh rỗi ở đây chứ, thầy ngửi cái mùi của hành lang này đi…”. Bên này, Mễ Lợi chưa nói hết, Đường Nhã Nghiên đã gọi điện thoại đến, “Ông Lăng này, tôi đã ngủ trưa dậy rồi đấy, ông còn bận rộn ở đó hả? Mau về nhà nghỉ ngơi đi, ông phải cho học sinh của ông cơ hội tự giải quyết vấn đề chứ, đừng có suốt ngày úm bọn nó như thế được không hả? Chà, tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi gặp em gái của bà thím tôi, vừa du học bên châu u về, được lắm, ngày nào đó…”. Lăng Lệ giả ngây giả ngô bên điện thoại, “Cái gì? Chị nói cái gì? Tín hiệu không tốt, tôi dập máy đây.” Uống hết sữa trong ly, thở dài một hơi, thôi, dẹp thôi, mọi người quậy tưng bừng như thế này, chắc không thể nào tiếp cận mục tiêu được nữa.

Thật là tội nghiệp, đến thời gian đi ngang qua 106 một mình cũng không có nữa, Mễ Lợi cũng về luôn, “Phó chủ nhiệm Lăng, hai thầy trò mình cùng về đi.” Lăng Lệ biết chắc chắn rằng, người học trò cưng này của mình muốn ra về một cách chính đáng, nên mới bắt ép anh phải về nhà. Đi ngang qua 106 với Mễ Lợi, Giản Minh đang nói chuyện điện thoại, chào hỏi anh với Mễ Lợi bằng ánh mắt ấm áp, tiếp tục nói chuyện liên hồi với người gọi điện thoại, “Đông Đông, cha và dì Mạn đều không có nhà, con ở nhà với chị Phương phải ngoan nghe chưa, phải làm bài tập đầy đủ…’. Chết rồi, bông hoa hồng giấy kia vẫn chưa có cách nào để trả lại cho cô ấy.

Xuống dưới lầu, nhìn Mễ Lợi tranh luận nhảm nhí với Lăng Lệ và các bác sĩ khác, Lăng Lệ không thể nào không ôm hận trong lòng, cái cô Mễ Lợi xúi quẩy này, hai hôm trước không phải nói anh và Giản Minh rất đẹp đôi đó sao? Nói xong rồi quên mất chắc? Làm mai làm mối nửa chừng vậy thôi sao?

Để có thể ngủ được, Giản Minh đã chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang, nhưng mà đeo nó vào thì không thở đựợc, không đeo thì chịu không nổi mùi hôi của hành lang này, thế nào cũng không được cả. Mà cụ bà giường bên cạnh vẫn chưa hết nhiễm trùng, lên cơn sốt cao, cũng lật qua lật lại ngủ không được, rên ư hử ư hử. Đêm hôm nay, quả thực là dài dằng dặc, không ngủ được chút nào.

Sáng sớm ra tìm bông hoa hồng giấy của Đông Đông tặng, nhưng lại không tìm thấy, Giản Minh suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đêm hôm trước Lăng Lệ cầm lấy xem, đoán rằng anh cũng quên trả. Tiêu rồi, một đồ vật nhỏ như thế, đối với cô là vật phẩm vô giá, nhưng đối với người ngoài lại chẳng có giá trị gì cả, chắc là bị bác sĩ Lăng quăng vào thùng rác mất rồi, Giản Minh đau khổ vò đầu, ái chà, cái tính đần độn này của cô, hết thuốc chữa rồi. Để cho mình không bị đần độn hơn nữa, Giản Minh gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ, nhưng không để lộ tin tức ra, để cho cha mẹ biết trước bệnh tình của cô. Trong điện thoại cô nói dối rằng tất cả mọi thứ đều ổn cả, không cần cha mẹ phải lo lắng. Giấu được, tạm thời cứ giấu cái đã, qua khoảng thời gian này thôi là đến Tết rồi, đợi khi về thăm nhà rồi nói kĩ hơn về bệnh tình của mình.

Kiểm tra đường huyết như thường lệ, ăn sáng, đợi bác sĩ đến thăm bệnh. Sáng sớm hôm nay, Lăng Lệ đưa bác sĩ chủ trị Dương cùng đi thăm bệnh, căn cứ vào các chỉ số y tá ghi lại, đường huyết của Giản Minh cơ bản đã quay về chỉ số bình thường, đối với kết quả này, bác sĩ Dương chỉ ừ một tiếng, không có thái độ gì cả. Lăng Lệ lại nhìn Giản Minh bằng một ánh mắt đáng tin cậy và nụ cười ấm áp, “Rất tốt.” Anh gần gũi đến nỗi làm Giản Minh muốn hỏi về tăm tích của bông hoa hồng giấy. Có khả năng trong lòng nghĩ như thế làm vẻ mặt giống như có việc gì đó, nếu không thì trong người bác sĩ Lăng có gắn máy chụp X quang, nên thăm bệnh xong giường của cô, Lăng Lệ đang định đi bỗng quay người lại hỏi, “Còn có việc gì sao?”. Giản Minh có cảm giác sợ hãi vì những suy nghĩ của mình như bị nhìn xuyên thấu, ra sức lắc đầu, “Không có không có!”. Đợi sau khi Lăng Lệ đi khỏi, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chà, cô thật là vô dụng.

Khi truyền nước xong, La Thế Triết đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, đứng bên cạnh giường, “Giản Minh, hôm nay thế nào rồi?”.

“Rất tốt, đường huyết đã bình thường trở lại.” Giản Minh kỳ lạ hỏi, “Tại sao chỉ có mình anh? Tô Mạn đâu?”. Bình thường Tô Mạn sẽ không để cho chồng của cô ta đơn thương độc mã đến thăm vợ cũ thế này đâu.

La Thế Triết không giấu vẻ mệt mỏi, “Cô ấy và mẹ vừa mới đến thay với anh.”

Giản Minh mới hiểu ra, “Tối hôm qua anh ở đây chăm sóc cha của Tô Mạn sao?”.

La Thế Triết gật gật đầu, ngồi xuống bên mép giường cạnh Giản Minh, với thái độ Giản Minh gặp nhiều thành quen và vô cùng quen thuộc đó, nói, “Hôm qua anh có lên mạng tìm tài liệu về bệnh tiểu đường, từ nay về sau em nhớ phải cẩn thận ăn uống.”

Lên mạng chỉ để tìm kiếm tài liệu? Mình có cần phải cảm tạ ơn nghĩa sâu đậm này không nhỉ? Giản Minh cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ thái độ khách sáo, “Em biết rồi. Cảm ơn anh! Anh tốt bụng quá.”

La Thế Triết liếc mắt nhìn cô, không tranh luận vấn đề này nữa, chỉ hỏi, “Muốn ăn gì không? Để anh đi mua cho em?”.

Ôi trời đất ơi, lần này Giản Minh được yêu chiều quá mà giật mình, Giản Minh cố gắng đè nén sự kinh ngạc đó lại, “Em ăn sáng rồi. Đúng rồi, cha của Tô Mạn thế nào rồi?”

“Tình hình có vẻ không khả quan lắm, phải theo dõi thêm.”

“Ồ.” Giản Minh đáp lại một tiếng rồi thôi, quay qua giục La Thế Triết đi về, “Anh cũng mệt cả đêm rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

La Thế Triết chẳng động đậy, yên lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi, “Em giục anh đi, là quan tâm anh, hay là cảm thấy anh ngồi đây bất tiện nên đuổi khéo anh?”.

Ủa? Nói thế có ý gì không đây? Những lời nói này sao chẳng giống với những lời nói ngày thường của La tiên sinh, người luôn ăn nói cẩn thận nhỉ? Giản Minh không để ý đến sự lỗ mãng của La tiên sinh, nghĩ rằng chắc anh quá mệt rồi đâm ra bị lẩn thẩn. Có điều anh đã hỏi như thế, Giản Minh cũng đành phải nói thật vậy, “Đều có!”. Cô biết rõ anh là người tinh tế, thông minh, nói dối anh sẽ phát hiện ra ngay.

La Thế Triết lại giở bản tính không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình của ba trăm ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm ra, “Cố gắng nghỉ ngơi, anh đi trước đây.”

La Thế Triết vừa nhấc chân bước đi, bác gái giường đối diện hỏi thăm tình hình ngay và luôn, “Chồng cháu phải không?”.

Giản Minh cười cười, không muốn phủ nhận. Mặc dù ly hôn đã lâu, nhưng không biết vì một lý do nào đó mà trừ phi cảm thấy cần thiết, cô không muốn nói cho tất cả mọi người đều biết rằng cô đang tạm thời đang ly hôn và sống đơn thân một mình. Không cần chờ câu trả lời chính xác của Giản Minh, bác gái đã khen ngợi, “Một người quá được, nhìn kiểu cách thế kia, chắc là làm ở công ty lớn lắm phải không? Nhìn bề ngoài trông có vẻ đàng hoàng, hai vợ chồng cháu đều đẹp như thế này, gene tốt, con cái chắc cũng xinh đẹp, đáng yêu lắm đây…”.

Phòng khám gọi có việc gấp, Lăng Lệ quay về, ngang qua giường 106, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác gái và Giản Minh. Vừa nãy, anh nhìn thấy người đàn ông tên La Thế Triết qua đây, cho nên, anh đều hiểu được hết.

Anh hiểu được một người đàn ông nhìn thấy vợ cũ của mình sống không tốt, sẽ cảm thấy có trách nhiệm, cảm thấy áy náy trong lòng, không thể nào vứt qua một bên không thèm để ý đến được.

Anh hiểu cả nụ cười giả vờ bình yên trên khuôn mặt của Giản Minh nữa, anh cũng hiểu được cả những yếu đuối càng muốn giấu lại càng lộ ra bên ngoài trong trái tim cô, cũng hiểu rõ sự trông đợi và khát vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp sâu thẳm bên trong linh hồn cô. Đúng thế, hai người tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng anh hiểu cô như hiểu bản thân mình vậy. Hai người đồng cảnh ngộ, chính vì thế mới hiểu nhau, không liên quan đến những yếu tố khác.

Thực ra, giống như những gì bác gái nói, chồng cũ của Giản Minh trông có vẻ là người rất tốt, không biết Giản Minh và anh ta tại sao lại phải ly hôn với nhau, lại nghĩ đến mình và Phương Nam, bình thường trông có khác gì một cặp vợ chồng hạnh phúc đâu cơ chứ, không phải cũng bằng mặt không bằng lòng, cuối cùng đường ai nấy đi hay sao? Lăng Lệ thở dài, việc ăn uống tại sao có thể kéo dài từ năm này sang năm khác, hai người thương yêu nhau mãi mãi, chẳng nhẽ thật sự là một yêu cầu xa xỉ lắm hay sao?

Cha của Tô Mạn nằm ở tầng bên dưới, làm cho Giản Minh có chút áp lực, không biết có nên xuống thăm hay không, không phải là cô muốn đi, chủ yếu Giản Minh muốn cẩn thận hơn cho mình mà thôi, cô sợ Tô Mạn kiếm cớ này để gây chuyện, làm khó dễ Đông Đông. Theo như lời của em chồng La Thế Hoa trước đây có nói, “Một khi Tô Mạn so đo cái gì, đều làm cho người khác khó có thể tin rằng đây là một nữ thạc sĩ đã từng được đi du học.” Cho nên, Giản Minh quyết định đi thăm cha cô ta một lần.

Truyền thuốc xong cũng sắp đến giờ cơm trưa, Giản Minh qua phòng y tá bổ sung thêm Insulin, bắt buộc đợi thêm nửa tiếng nữa mới được ăn cơm, cô tận dụng triệt để thời gian có thể tận dụng, lợi dụng khoảng thời gian này chạy qua siêu thị bên cạnh bệnh viện mua một giỏ trái cây để làm quà khi đến thăm ông Tô. Không cần phải hoài nghi, giỏ trái cây này đúng là rất mất mặt, cuộc sống gia đình của Tô Mạn, Giản Minh là đã từng được lĩnh giáo, giống như trái dưa lưới Nhật Bản, từng miếng dưa xanh mướt mát trông rất hấp dẫn, giá mỗi trái dưa bằng tiền lương nửa năm của Giản Minh cộng lại, là loại trái cây thường xuyên bày trên bàn ăn của gia đình Tô Mạn, so với giỏ trái cây cô vừa mua này, nhìn thế nào cũng giống như tự rước lấy sự sỉ nhục. Có điều, tấm lòng của mình có Trời Phật chứng giám, không hổ thẹn với lòng, với tinh thần điếc không sợ súng, Giản Minh xách giỏ trái cây màu sắc bình thường lên khoa thận tiết niệu, chuẩn bị trước tư tưởng “vì nước quên thân”.

Không hề biết cha của Tô Mạn nằm ở phòng bệnh nào, qua phòng y tá hỏi thăm trước, sau đó Giản Minh đi tìm một trong những phòng đơn mà có thể đếm trên đầu ngón tay của tầng đó. Qua cánh cửa khép hờ, có rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng trang nghiêm đang đứng ở trong đó, có vẻ như toàn các chuyên gia có tầm cỡ, Giản Minh có chút sợ sệt, đứng ở cửa, nghĩ rằng không nên vào thì tốt hơn, hướng vào bên trong vẫy tay gọi Tô Mạn.

Tô Mạn đi ra, Giản Minh nói rõ mục đích đến đây, cô ấy khách sáo cảm ơn, mời Giản Minh vào trong ngồi, Giản Minh từ chối khéo, “Bên trong có nhiều bác sĩ như vậy, không vào đâu, để lần sau đi.” Hai người đứng hành lang nói chuyện mấy câu. Giản Minh hỏi tình hình của ông Tô như thế nào rồi?

Tô Mạn nói, “Huyết quản tim bị tắc nghẽn, bệnh mãn tính, thời gian uống thuốc lâu quá, không lạc quan lắm.” Cũng hỏi thăm Giản Minh tình hình thế nào rồi?

Có được kết quả giáo dục trong hai ngày ở khoa Nội tiết, Giản Minh cảm ơn Tô Mạn, “Trước đây cô hay nói với tôi, ít ăn đồ ngọt và thức ăn nhiều tinh bột đi, tôi chẳng thèm nghe, xem ra những điều cô nói đều đúng.” Cố ý chắp hai tay cung kính về phía Tô Mạn, “Hy vọng sau này cô chỉ giáo cho tôi nhiều hơn một chút.”

Nào ngờ trên gương mặt của Tô Mạn có chút ngượng ngùng, nhưng vội vàng thay đổi ngay thái độ vô cùng nhiệt tình, nhanh chóng phục thiện, “Lúc nào muốn nói chuyện cứ gọi điện thoại cho em, em rất vui khi giúp được chị.”

Sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt và sự chống cự trong lòng của Tô Mạn, Giản Minh có thể cảm nhận được, không khỏi hối hận, việc gì phải nói đến chủ đề đó? Người nói vô tâm, người nghe để tâm, chỉ sợ trong đầu Tô Mạn sẽ cho rằng cô có ý định mỉa mai cô ấy. Nào ngờ lại phức tạp hóa vấn đề lên như thế, Giản Minh vội vàng nói sang chuyện khác, nói thêm mấy câu. Sau đó chẳng hiểu vì sao, cả người lạnh run lên, tay chân mềm nhũn ra, mồ hôi rịn ra trên trán, trong dạ dày như bị khoét một lỗ lớn, lúc này Giản Minh mới chợt nhớ ra, cô quên ăn cơm trưa, chắc là đói rồi. Nhưng cô có nhịn đói hai ba ngày đâu, làm gì đến mức độ này? Cảm thấy sợ trong lòng, phải mau tìm cách về hỏi bác sĩ khoa Nội tiết, sau đó cáo từ Tô Mạn, “Tôi quay về trên kia đây.”

Tô Mạn rất biết lễ nghi phép tắc, “Để em tiễn chị.” Hỏi Giản Minh, “Đã giải quyết được phòng ở cho chị chưa?”.

Giản Minh đáp, “Khoa Nội tiết thật sự không còn giường trống.” Nhìn thấy Tô Mạn có vẻ như không ngờ được, vội vàng nói, “Họ nói rồi, đợi lúc nào có giường trống, họ sẽ ưu tiên cho tôi đầu tiên.” Lời nói dối có thiện ý này làm Tô Mạn thoải mái một chút, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút, Giản Minh thêm mắm thêm muối, “May mà có cô, nếu không chắc cứ phải nằm ở hành lang mãi thôi.”

Tô Mạn khách sao, “Có gì đâu. Đáng nhẽ em và anh Thế Triết phải lên đó thăm chị mới đúng, có điều cha em như vậy nên thật sự không cách nào đi đâu được.”

Giản Minh vốn dĩ không muốn Tô Mạn phải cảm thấy có trách nhiệm, nói luôn “Sáng nay Thế Triết có lên thăm chị rồi, chuyện nhỏ này, cô đừng để trong lòng làm gì.” Vừa nói xong, nhìn thấy Tô Mạn giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn, Giản Minh cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, “Có điều Thế Triết vội vàng về chăm sóc Đông Đông, đứng hai phút rồi đi.” Cô cố gắng cứu vãn tình hình bị cô quậy lung tung hết cả lên, “Cha cô ốm đau như thế này, đáng nhẽ tôi phải chăm sóc Đông Đông, để cô và Thế Triết khỏi phải vướng bận chuyện chăm sóc con cái. Gặp đúng dịp tôi bị bệnh, cũng nằm viện, khoảng thời gian này, vất vả cho cô và Thế Triết quá, trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy…”. Giản Minh không biết, cô đã lau sạch “mông” của mình chưa nữa, có điều cô cũng đã cố gắng rồi, ít nhất nhìn có vẻ cũng như đã được lau sạch rồi.

Sắc mặt muốn bùng nổ kia của Tô Mạn đã dần dần trở lại trạng thái bình thường, nở nụ cười tươi rói, nhưng giọng điệu có chút gì đó lành lạnh, “Không sao đâu, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói những lời khách sáo như thế.”

Việc đã đến thế này, Giản Minh chẳng còn lời nào để nói, cái sự ngu dốt ngốc nghếch của cô, cả đời này chắc hết thuốc để chữa rồi, cô đè nén lại nỗi khổ sở, “Tô Mạn, không cần tiễn nữa, quay lại chăm sóc cha cô đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.” Nhìn theo Tô Mạn đi về phòng bệnh, Giản Minh cố lết đến cầu thang, được hai bước, cả người mềm nhũn, mồ hôi tuôn ra, ngồi bệt xuống bậc cầu thang, nỗi khổ sở và cảm giác thất bại làm cô chẳng thấy còn chút sức lực nào nữa, chỉ một chút chuyện cỏn con mà bị cô làm lớn chuyện lên như thế, chỉ hy vọng Tô Mạn đừng vì chuyện đó trút giận lên đầu Đông Đông. Nghĩ đến con, Giản Minh lại muốn khóc.

“106, ngồi đây làm gì vậy hả?” Lăng Lệ vừa đi ra khỏi Khoa thận, đứng ở cầu thàn, nhìn từ trên xuống, “106? Ủa, Giản Minh, cầu thang bẩn lắm, ngồi đó không bị lạnh sao?”.

“Cảm thấy không khỏe lắm, chẳng còn chút sức lực nào nữa.” Giản Minh ngẩng đầu nhìn bác sĩ, nhìn dáng vẻ đó giống như nước mắt có thể tuôn ra bất kì lúc nào.

Lăng Lệ nhíu mày quỳ xuống, nhẹ nhàng hỏi, “Em sao thể? Cảm thấy chỗ nào không khỏe? Đau ở đâu à? Nói cho anh biết đi.”

“Quên ăn cơm, rất đói, có cảm giác cả người cứ trống rỗng làm sao ấy.” Giản Minh hít hít mũi để quên đi ý định muốn khóc, sờ lên trán, lòng bàn tay toàn mồ hôi, cô nói với Lăng Lệ, “Em thấy lạnh, mồ hôi ra nhiều, áo quần ướt hết cả rồi.”

Lăng Lệ vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn với con người dịu dàng úc nãy của anh, dữ dằn, “Ồ, trước đây nhẹ nhàng khuyên nhủ em mỗi ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, đúng lượng, em đều bỏ ngoài tai hết hả?”. Vội vàng cho tay vào túi áo khoắng một vòng, lôi ra được hai cái bánh quy, nhanh chóng xé ra, nhét vào miệng Giản Minh, “Em nhớ cho kĩ, cảm giác mà em thấy bây giờ gọi là hạ đường huyết. Đường huyết quá cao, đương nhiên sẽ lấy đi mạng sống của em, nhưng mà đường huyết quá thấp, cũng sẽ nhanh chóng lấy đi mạng sống của em.” Anh nhấn mạnh lại lần nữa, “Rất nhanh!!!”.

Giản Minh ngoan ngoãn gặm bánh quy, cũng ngoan ngoãn trả lời, “Cảm ơn bác sĩ Lăng, em nhớ kĩ rồi, lần sau không dám tái phạm.”

Lăng Lệ hừ một tiếng, “Tốt nhất là phải nhớ kĩ.” Đứng dậy, anh giơ tay về phía Giản Minh, “Đi theo anh.”

Giản Minh không hiểu, “Để làm gì?”

“Đi ăn cơm.” Lòng bàn tay to với những ngón tay thon dài kia của Lăng Lệ, kiên định hướng về Giản Minh, “Nhanh lên một chút, giờ này, may ra chúng ta có được chút cơm thừa của nhà ăn.”

Anh ấy nói chúng ta hả, Giản Minh hỏi, “Anh cũng chưa ăn cơm sao?”. Cô không cầm lấy bàn tay của Lăng Lệ, mà túm vào cánh tay anh đứng dậy.

“Ừ, anh cũng chưa ăn cơm.” Lăng Lệ trả lời nhẹ nhàng, rất tự nhiên, đặt tay Giản Minh lên cánh tay mình, dìu Giản Minh đi theo cách đó, “Cảm thấy chóng mặt thì bảo anh.”

“Chân còn run một chút thôi, ăn bánh quy có tác dụng thật đó, thoải mái hơn lúc nãy nhiều rồi.” Giản Minh hơi cúi đầu xuống, liếc nhìn bàn tay của mình trên cánh tay Lăng Lệ, vị bác sĩ này thật sự quá lịch sự, chu đáo, anh ta ý thức được việc cô tránh tiếp xúc thân mật với anh mới nghĩ ra kiểu này sao? Chỉ một phút giây thôi, Giản Minh dời ánh mắt đến nơi khác, “Em thích bánh quy Oreo hơn.” Khiêu chiến để che giấu đi sự mắc cỡ và cảm động của cô.

Lăng Lệ đùa, “Bác sĩ già rồi, không hợp lắm với mấy thứ đồ đáng yêu đó.”

Giản Minh tiếp tục khích bác, “Không phải anh mỗi ngày ba bữa ăn cơm phải đúng giờ sao? Ngày nào giờ này anh cũng mới tới nhà ăn ăn cơm thừa sao?”.

Lăng Lệ nhẫn nại, “Có thể đúng giờ được sẽ đúng giờ, nhưng luôn xảy ra việc ngoài ý muốn, công việc bận rộn mà.”

“Có thật là bận như thế thật không? Thực ra chắc là bác sĩ cứ hay tùy hứng nhỉ?”, Giản Minh gặm miếng bánh quy cuối cùng, bánh quy vị rong biển, cô thích loại này.

Lăng Lệ gần như nổi điên lên, “Người nuôi heo không có thịt heo để ăn, người trồng trà không có trà để uống, người ăn mặc đẹp đẽ thì không phải người nuôi tằm. Suốt ngày gặp những bệnh nhân như em, sống sao nổi đây trời.”

Giản Minh bị chọc cười, bên ngoài khu điều trị nội trú của khoa Nội, tia nắng chiều hồn nhiên buông rơi trên vai áo, ấm áp, dễ chịu làm người ta muốn cất bước nhảy tung tăng cùng những tia nắng. Lăng Lệ sánh bước bên Giản Minh, chăm sóc cẩn thận, dìu cô nhẹ bước, làm Giản Minh xuất hiện ảo giác rằng trước mặt anh, bản thân mình giống như lá ngọc cành vàng, như người có tước vị cao quý.

Nhà ăn chỉ còn vài món không đáng kể, đang chuẩn bị đóng cửa dọn vệ sinh, bà thím phục vụ mở ô cửa đựng thức ăn ra, dứt khoát khác thường, “Chỉ còn lại một chút này thôi, có được không?”. Nói rồi trút hết thức ăn còn lại cho Giản Minh và Lăng Lệ, sau đó vứt hai hộp cơm đi, “Thôi khỏi, không cần trả tiền.” Đuổi hai thực khách cuối cùng ra khỏi nhà ăn, vui vẻ đóng cửa!

Cảm ơn trời đất, họ vẫn còn có thể mua được hai cốc cà phê nóng ở máy bán hàng tự động, rảo bước về chiếc ghế dài trong công viên, chuẩn bị đối phó với bữa ăn cho xong việc. Giản Minh vốn sợ trong cà phê có đường, không dám uống, Lăng Lệ cho phép cô uống, “Có thể uống hai ngụm, lúc nãy hạ đường huyết, bổ sung một chút cũng được.” Giản Minh rất vâng lời, uống đúng hai ngụm, bắt đầu ăn cơm.

Nghĩ rằng đây là lần đầu tiên ăn cơm với Giản Minh, lại đơn giản, sơ sài đến như thế này, Lăng Lệ thực sự không cam tâm. Nhưng vào giờ này, nhà ăn riêng dành cho bác sĩ chắc cũng đóng cửa rồi, nên đề nghị, “Giản Minh, hay là chúng ta ra ngoài tìm một cái quán nào đó gần đây ăn đi.”

Giản Minh không đồng ý, “Những hộp cơm này giải quyết như thế nào đây? Lãng phí quá.” Cô nghĩ là Lăng Lệ chê cơm canh không ngon, hứa hẹn, “Lần sau đi, lần sau em mời anh ra quán gần đây ăn, bữa này cứ giải quyết tạm thế đi.”

Lăng Lệ định giải thích không phải vì anh không quen, mà là không cam tâm, nhưng lại lo sợ rằng quan tâm quá mức sẽ làm Giản Minh sợ hãi, không chịu làm bạn với nhau nữa thì gay go lắm, dù sao Giản Minh cũng đã đồng ý mời anh đi ăn, điều đó có nghĩa là còn có cơ hội cùng nhau tâm sự gì gì đó, anh làm ra vẻ được chiều chuộng, “Được rồi, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.”

Cho dù có giả vờ làm ra vẻ được chiều chuộng thì vẫn đều phải trả giá, Giản Minh nửa đùa nửa thật trêu anh, “Bình thường ăn sung mặc sướng chắc quen rồi nhỉ?”.

Đúng là oan cho Lăng Lệ quá, nhà ăn của bác sĩ và nhà ăn của bệnh nhân chỉ cách nhau có mỗi một tầng thôi mà? Thức ăn đều do một đầu bếp nấu ra cả.

Không cho Lăng Lệ cơ hội kêu oan, Giản Minh tiếp tục nói chuyện khác nghiêm trọng hơn, “Mấy ngày gần đây em không nhìn thấy anh ở nhà ăn, có phải anh đều ra ngoài kia ăn trưa không?”. Cô gái này dám nghĩ bệnh nhân và bác sĩ ăn chung một nhà ăn lắm đây! Lăng Lệ thua cô luôn, đang định giải thích, điện thoại của Giản Minh đổ chuông, cô vội vàng nghe điện thoại, “Cha…”.

Giọng nói của Giản Minh rất to, âm lượng máy của cô cũng không nhỏ, đành phải dời máy di động ra xa một chút mới được. Cuộc nói chuyện của hai người, Lăng Lệ nghe câu được câu mất, “Con sống một mình mà còn để ra nông nỗi này… Bệnh này chúng ta có chống chọi có nổi không… Sau này thì thế nào… Con phải tự nghĩ cách xem như thế nào…”. Những lời trách mắng dồn dập làm khuôn mặt của Giản Minh dần dần trở nên u ám, cô miễn cưỡng trả lời, “Cha, con biết mà, con sẽ làm như vậy…”. Cha của Giản Minh không vì thế mà nhẹ nhàng hơn, “Con biết con biết, con suốt ngày bảo biết, lớn tướng như vậy rồi, chưa thấy con làm việc nào cho ra hồn, đời con coi như bỏ đi rồi đó…”. Giản Minh bị dạy dỗ không ngẩng đầu lên được, nói ấp a ấp úng, “Dạ, dạ…”.

Ngắt điện thoại, Giản Minh gắng gượng cười với Lăng Lệ, hờ hững giải thích thêm một câu, “Cha em tính tình rất nóng nảy. Thôi không nói nữa, chúng ta mau ăn thôi, cơm canh nguội cả rồi.”

Cơm canh nguội lạnh rồi, nhưng nước mắt chắc chắn là nóng hổi. Khuôn mặt của Giản Minh bị tóc che mắt hơn một nửa, từ phía Lăng Lệ nhìn qua không nhìn thấy đôi mắt của cô, nhưng anh có thể nhìn thấy được, nước mắt, nặng nề, là nước mắt thật, từng giọt, từng giọt rơi vào trong hộp cơm. Cơm nghẹn ở cổ họng, không nuốt được, Lăng Lệ chịu không nổi hình ảnh này.

Ngồi quỳ xuống trước mặt Giản Minh, lấy hộp cơm trong tay cô ra, đưa khăn giấy, giọng nói của Lăng Lệ nghe như có chút than thở, “Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy anh nên tránh đi đâu đó một chút, không có anh, có thể em sẽ không cảm thấy khó xử như thế này. Bây giờ, nếu em muốn yên tĩnh ngồi một mình, anh có thể đi.” Giản Minh cầm lấy khăn giấy, giơ tay bụm miệng để cho mình đừng bật khóc thành tiếng, chăm chú nhìn Lăng Lệ. Lăng Lệ hối hận ngay tức thì, “Không phải, không phải, không phải, thực ra anh không yên tâm để em ngồi yên tĩnh một mình, cho nên, đừng đuổi anh đi.” Anh làm ra vẻ nghiêm túc, “Giản Minh, có một việc này, anh luôn muốn nói với em, anh không chỉ là bác sĩ của em, anh còn là bạn em, là người bạn có thể nghe những tâm sự và khó khăn trong lòng của em, anh muốn giúp đỡ em, nếu làm được điều đó anh cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu như em gặp phải vấn đề gì, đều có thể nói với anh.” Anh lại rút khăn giấy ra đưa cho Giản Minh, nhấn mạnh lại, “Anh nghĩ như vậy đó, hy vọng là em cũng nghĩ như vậy.”

Giản Minh muốn bình tĩnh trở lại, cố gắng thả lỏng tâm trạng của mình, “Cảm ơn anh.” Rất đáng tiếc, khi tâm trạng của người ta xuống dốc đến mức không kiềm chế lại được, sau câu nói cảm ơn đó của cô là nước mắt, sau đó, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, “Xin lỗi, bác sĩ Lăng, làm cho anh sợ rồi, em xưa nay vẫn vô dụng như thế, một lát nữa sẽ không sao đâu.”

Giản Minh khóc nhiều đến nỗi làm cho Lăng Lệ càng lúng túng hơn, “Đừng khóc nữa.” Anh an ủi, “Chắc cha em cũng lo lắng quá đó mà, em biết người Trung Quốc không biết cách biểu lộ tình cảm, đặc biệt là những người lớn tuổi, ông không cố ý trút giận lên em đâu.”

Giản Minh lắc đầu, “Không phải, không phải đâu.” Cô nức nở, “Sáng nay em gọi điện cho mẹ, bà hỏi em, có cần phải chuẩn bị bánh nếp nhân đậu cho em không, em trả lời không cần. Bình thường em rất thích ăn bánh nhân đậu, năm nay tự nhiên nói không cần, bà thấy rất kỳ lạ, liền gọi điện thoại đến cửa hàng bánh kiểm tra em, mấy người trong tiệm bánh quên giấu giúp em, nói với ông bà là em nhập viện rồi.”

Lăng Lệ khuyên, “Thì cũng tại xót xa cho con gái của mình mà, cho dù thái độ có dữ dằn như thế nào thì cũng đều có thể hiểu được, đừng khóc nữa.” Nhướn đầu qua, xích lại gần Giản Minh, đưa khăn giấy vào sát mũi của Giản Minh, “Nào, lau mặt đi. Em mà khóc nữa là thành Mạnh Khương Nữ[1] đó, sập luôn cả khuôn viên này thì sao?”.

[1] Mạnh Khương Nữ: là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, ngay trong đêm tân hôn của nàng với tân lang là một thư sinh tên là Phạm Hỷ Lương, chồng của Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo len cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nghe được hung tin chồng mình đã bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm liền. Tiếng khóc của nàng vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc tường thành, để lộ ra xác chết của chồng. Sau khi an táng xong cho chồng, nàng nhảy xuống biển tự vẫn.

Giản Minh rất dễ bị người khác trêu cho khóc nhè, nhưng cũng rất hay cười, cho nên cũng rất dễ bị chọc cười, nghe câu nói của Lăng Lệ, cô bật cười khì khì. Nhưng nỗi đau khổ trong lòng vẫn không thể nào biến mất được, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, đủ loại cảm xúc đâm ngang bổ dọc trong lồng ngực cô, khó chịu không thể nào diễn tả được, làm cô bực tức đấm vào Lăng Lệ, “Sao anh lại đáng ghét như thế này cơ chứ, đã bảo là không phải, tại em vô dụng…”. Nhớ lại chuyện đã qua, nỗi buồn lại kéo đến, cô khóc càng dữ dội hơn, vừa khóc vừa lải nhải, “Phụ nữ ấy à, lấy chồng và chưa lấy chồng có khác nhau đấy…”.