Bí Ẩn Chưa Lời Giải Về Mùa Mưa Rực Lửa

Chương 35: Không có ý nghĩa




Lời đã nói ra, như nước đổ ra đất.

Có một câu gọi là “nước đổ khó hốt”.

Dù Đàm Tẫn có muốn rút lại những gì vừa nói cũng vô ích, cậu đã thừa nhận rằng cậu lừa cô.

Cậu năm ngoái không du hành, là năm nay mới bắt đầu du hành.

Sau khi đọc xong chương bốn, Lâm Thi Lan tinh thần xuống dốc. Đàm Tẫn muốn nói nhưng lại ngừng, nhiều lần muốn an ủi cô, nhưng cậu cũng biết, điều cô khao khát nhất không phải là sự an ủi.

Cô cần đồng minh.

Người có thể đồng cảm với cô nhất, là đồng phạm.

Cậu không còn thuộc về nhóm người mà cô sẵn lòng chia sẻ cảm xúc.

Hai người im lặng đối diện. Cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của cậu bên cạnh.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đọc sách, Lâm Thi Lan dự định cùng Đàm Tẫn phân tích thông tin họ hiện có.

Giấy bút đều đã lấy ra từ cặp sách, đặt trên bậc thềm bên cạnh.

Cô muốn rời đi.

Cô cất sách rồi định cất giấy bút.

“Lâm Thi Lan! Đọc xong sách, đầu óc tớ rối bời cả lên. Chúng ta cùng phân tích nhé.” Đàm Tẫn không nhìn cô, lặng lẽ rút lại đống giấy nháp.

Sợ cô không muốn ở lại, cậu vội vàng mở nắp bút, dùng đầu gối để đệm giấy rồi bắt đầu viết lách trên đó.

【Hiện thực = Không gian 1 = Chương một của sách

Hành động của Tô Cáp: Gian lận thi cử; đẩy chú vào giếng; tỏ tình với Đàm Tẫn.

Người sống sót sau lũ: Lâm Thi Lan, Đàm Tẫn (?).】

“Để tớ viết cho.”

Lâm Thi Lan đưa tay ra, Đàm Tẫn đưa bút cho cô.

Sau dòng cuối cùng “Người sống sót sau lũ” có “Đàm Tẫn”, cô thêm dấu chấm hỏi bên cạnh tên cậu.

Mắt cậu phủ một lớp mờ xám ảm đạm: “Cậu nghi ngờ tớ?”

“Ừ.” Cô thừa nhận.

Cô giữ một khoảng cách mà nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

“Vì cậu bắt đầu du hành từ năm nay nên hiện tại cậu cũng không cung cấp được thông tin nào hữu ích. Tớ sẽ dựa vào những gì mình biết kết hợp với những sự kiện trong sách của Tô Cáp rồi ghi lại chúng.”

Đàm Tẫn cười gượng: “Không thể nào? Cậu tin sách của Tô Cáp hơn tin tớ sao?”

Cô không trả lời rõ ràng.

Đúng là làm người ta đau lòng, Lâm Thi Lan ạ.

Đàm Tẫn bị bỏ lại một bên, cậu nhìn cô cầm bút tiếp tục viết:

【Lâm Thi Lan du hành năm đầu tiên =Không gian 2 = Chương hai của sách

Hành động của Tô Cáp: Thầm yêu Đàm Tẫn.

Can thiệp của Lâm Thi Lan: Khuyên mọi người rời khỏi thị trấn tránh nạn, có một số ít người nghe theo.

Người sống sót sau lũ: Những người theo Lâm Thi Lan chạy trốn. Nhưng, Lâm Thi Lan đã chết.】

【Lâm Thi Lan du hành năm thứ hai = Không gian 3 = Chương ba của sách

Hành động của Tô Cáp: Theo đuổi Đàm Tẫn; cướp đoạt tài sản của Lâm Thi Lan.

Can thiệp của Lâm Thi Lan: Không can thiệp.

Người sống sót sau lũ: Không có.】

【Lâm Thi Lan du hành năm thứ ba = Không gian 4 = Chương bốn của sách

Hành động của Tô Cáp: Chạy trốn.

Can thiệp của Lâm Thi Lan: Tung tin giả để người dân rời đi.

Người sống sót sau lũ: Không có. Quá nhiều người rời đi, thế giới thay đổi lớn, không gian sụp đổ.】

Chớp mắt, Lâm Thi Lan đã viết đầy một trang giấy nháp, cô cũng không hề nói chuyện với cậu.

Đàm Tẫn chủ động xen vào, tìm cơ hội góp mặt.

“Lâm Thi Lan, chỉ có ‘Không gian 1’ là Đàm Tẫn thật thôi! Còn không gian 2, 3, 4 không phải tớ. Cậu có cần đánh số không? Đừng nhầm lẫn.”

Cô không ngẩng đầu: “Không cần đánh số, tớ sẽ không nhầm lẫn. Tình trạng của cậu và Tô Cáp giống nhau, mỗi không gian đều khác nhau.”

Cậu đang định phản bác, cô lại chặn lời: “Ồ, điểm khác biệt duy nhất của cậu là cậu có ký ức của thời không đầu tiên.”

Vẫn không từ bỏ việc đứng cùng một chiến tuyến, Đàm Tẫn nịnh nọt bổ sung: “Vậy được rồi, tớ nghĩ bây giờ không gian mà chúng ta đang ở cũng cần viết lên.”

Cậu phóng tay viết:【Lâm Thi Lan & Đàm Tẫn du hành năm thứ tư = Không gian 5 = Liên minh đồng hương = Cùng khám bệnh = Cùng du hành = Cùng giải đố = Chơi cùng nhau】

“Cậu viết bậy.”

Cô không vui nhấc tờ giấy nháp nhàu nát lên: “Không phải viết như thế, cậu làm rối hết cả bố cục của tớ rồi.”

Đàm Tẫn cụp mắt xuống, cậu vẫn giữ tư thế cầm bút, trông thật tội nghiệp.

Chữ cậu rất xấu, dòng cuối cùng lại viết đặc biệt to, bên cạnh chữ viết ngay ngắn của cô, trông như một con rết xấu xí đang bò.

“Tớ muốn giúp cậu.” Cậu biết mình lại làm cô giận rồi.

Lâm Thi Lan xé trang giấy nháp đó ra, trước mặt cậu mà xé nát nó.

“Đừng mà…”

Đàm Tẫn nhỏ giọng khuyên, cậu vội vàng nhặt những mảnh giấy cô vứt.

“Không có ý nghĩa.” Lâm Thi Lan nói.

“Bốn năm qua của tớ, không có ý nghĩa.”

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô như hai viên bi thủy tinh, trong suốt nhưng trống rỗng.

“Đây là thế giới song song, người được cứu không thể đến hiện thực của tớ; và cứu nhiều người quá sẽ phá hủy toàn bộ không gian. Cứu người không có ý nghĩa, thế giới song song đối với tớ cũng không có ý nghĩa. Ở đây, bất kể tớ làm gì, sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của tớ.”

“Vậy nên, tại sao phải tổ chức lại câu chuyện của không gian song song? Tớ hoàn toàn không cần hiểu về chúng nữa.”

Nắng trưa gay gắt làm người ta choáng váng.

Cô ngồi trên bậc thềm, cậu phải hơi ngước đầu lên nhìn cô.

Đàm Tẫn nắm chặt những mảnh giấy nháp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Thời tiết nóng như vậy, giọng nói của Lâm Thi Lan lại lạnh lùng đáng sợ, rót vào tai cậu, làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Cô nói: “Đối với tớ, điều quan trọng là, bây giờ tớ phải làm sao để trở lại hiện thực của mình; tớ phải làm sao để thoát khỏi, mỗi năm bị buộc phải du hành vào mùa mưa của không gian song song.”

Cô dừng lại một chút.

Lâm Thi Lan nở một nụ cười nhẹ: “Và tớ đã có cách. Đợi khi mưa trong hiện thực ngừng. Sau khi tớ trở về, tớ đi đến nơi không có mưa thì có thể rời khỏi đây mãi mãi.”

Từng lời từng chữ, cô chỉ nói về “tớ” mà không có “chúng ta”.

Đàm Tẫn cảm thấy Lâm Thi Lan lạnh lùng này thật quen thuộc.

Giống như ngày đó, họ gặp nhau trong bệnh viện.

Gương mặt Lâm Thi Lan xa cách, lời nói ít ỏi.

Cậu mắt mở to nhìn cô bước vào bức tường xi măng bốn mặt, đóng kín lại trái tim mình.

Cô lại cô đơn một mình.

Đàm Tẫn nuốt xuống những cảm xúc trào dâng trong lồ ng ngực.

Cậu lảng tránh ánh mắt cô rồi nhìn chăm chăm vào một đốm sáng trên mặt đất.

“Ừ, đến lúc đó, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài.”

“Lâm Thi Lan, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài.”

Cậu lặng lẽ chỉnh lại từ ngữ cô dùng, sửa lại một cách không rõ ràng, như thể làm vậy thì họ sẽ có thể đi cùng nhau.

“Tớ đi đây.”

Lâm Thi Lan đứng dậy.

Cô đeo ba lô sau đó phủi bụi trên quần.

“Cậu đi đâu?”

Đàm Tẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, cậu nhanh chóng nhét những mảnh giấy vụn vào ba lô.

Lâm Thi Lan không đợi cậu, cô bước vài bước xuống bậc thềm, bước vào ánh nắng: “Tớ đi đến trường của mẹ. Sáng nay Tĩnh Tĩnh bị mẹ ôm đi rồi, tớ phải đón nó về nhà.”

Dường như đoán được cậu muốn đi theo, Lâm Thi Lan đặc biệt nói thêm một câu.

“Không cần ai giúp, tớ tự mình làm được.”

Cô tự mình bước đi.

Đi được một đoạn.

Cô quay đầu lại, thấy có một bóng người nhỏ bé đang lén lút đi theo cô.

Bị bắt gặp, cậu trông như một đứa trẻ làm sai. Lâm Thi Lan nhìn cậu, Đàm Tẫn cũng không dám theo nữa, cậu cúi đầu, đi về hướng khác.

Lâm Thi Lan bỏ tay vào túi, cô bước nhanh đi qua một góc phố.

Sau lưng không có tiếng bước chân đuổi theo.

Cô lấy tay ra khỏi túi, lại quay đầu lại.

Cậu thực sự không theo nữa.

Lâm Thi Lan dừng lại tại chỗ.

Cô đối xử với cậu như vậy, cố ý khiêu khích cậu chỉ mong cậu có thể nói cho cô biết tại sao lại lừa cô.

Cậu không muốn nói mà.

Đá vào viên đá nhỏ bên lề đường, Lâm Thi Lan kìm nén nước mắt.

Viên đá nhỏ bay vào góc tường, vỡ tan.

Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm lại trở nên lạnh lùng.

Cô thẳng lưng rồi một mình bước tiếp.