Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 46




Edit: Hà Nguyễn

Beta: Xeko_Pjnk

Thời điểm chúng tôi tới bệnh viện, Bạch Tấn đã đợi bên ngoài, nhìn thấy tôi anh ấy dập tắt tàn thuốc tiến lên đón. Tôi thấy trên cánh tay anh quấn băng, trong lòng căng thẳng chạy đến.

“Anh có bị thương ở đâu không?”

Bạch Tấn lắc đầu “Không sao, chỉ bị thương ngoài da, đi thôi, anh của em ở phía trên.”

Tôi gật đầu sau đó hướng về cái mặt khó chịu của người đàn ông phía sau lưng vẫy vẫy tay, “Tới đây đi, đứng ngu ở đó làm gì?”

Hàn Dục mặt không tự nhiên đi tới, ôm tôi thật chặt vào trong ngực rồi cùng đi về phía thang máy.

“Tiểu Bạch, vết thương của anh ấy nghiêm trọng lắm sao?” Vào thang máy tôi lo lắng hỏi.

Bạch Tấn mím môi gật đầu “Bị đánh trúng ngực trái, đến bây giờ vẫn còn chưa biết tim có bị thương hay không.”

Lòng của tôi bỗng nhiên thắt lại, cả người run lên, cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa khắp toàn thân, bất giác tôi nhận ra hai tay của mình bị người ta nắm thật chặt, mới ngẩng đầu lên.

Hàn Dục trên mặt cũng có vẻ trầm tĩnh nhưng lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nắm lấy tay hắn, nhìn về phía Bạch Tấn “Tại sao có thể như vậy? Không phải nói là đã sắp xếp đâu vào đấy rồi sao?”

Sắc mặt của Bạch Tấn tái nhợt dị thường, cúi đầu im lặng, một lát sau mới khàn khàn mở miệng “Hàn Lăng cấu kết với Ngũ Gia dẫn dụ Hoàng Vũ, phát súng kia vốn là bắn về phía Hoàng Vũ nhưng Lê Trạch đã đỡ giúp cậu ấy.”

“Anh ấy không mặc áo chống đạn sao?”

“Có mặc, nhưng súng lục của bọn chúng là loại súng đặc chế, đừng nói áo chống đạn dù cho đó là chống đạn thủy tinh cũng có thể bắn xuyên qua!”

Tôi trợn to hai mắt không thể tin nhìn Bạch Tấn, “Hàn Lăng thế nhưng lại muốn mạng của Hoàng Vũ!”

Bạch Tấn cắn chặt răng, không nói gì nhưng lại liếc nhìn Hàn Dục một cái.

Hàn Dục ôm chặt tôi, cau chặt chân mày, cả người căng thẳng, có chút đau đớn nhìn tôi.

“Đinh”, chúng tôi bước ra khỏi thang máy đi theo Bạch Tấn, khi thấy người đàn ông đang ngồi dưới đất, tôi cũng không thể khống chế được che miệng bật khóc.

Hoàng Vũ cả người toàn là máu ngồi dựa vào tường, cánh tay vô lực gác trên đùi, đầu cúi thấp không thể thấy được cảm xúc lúc này..

Tôi từ từ đi tới, đứng bên cạnh nhìn nơi bả vai nhiễm đỏ một mảng lớn của anh ấy đang từ từ rỉ máu, nước mắt của tôi trào ra, không ngừng được, tôi nắm lấy tay của anh ấy nghẹn ngào kêu “Anh!”

Thân thể Hoàng Vũ run lên, nhưng không nhìn tôi, mà nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm giác cả người anh ấy đều run, trước ngực đọng một vũng máu lớn. Trong lòng đau đớn, tôi đưa tay đỡ lấy cánh tay anh, “Anh bị thương rồi, đi băng bó trước có được hay không?”

Hoàng Vũ lắc đầu không nói, qua thật lâu mới từ từ ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhìn cặp mắt phiếm hồng của Hoàng Vũ, lòng tôi run rẩy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy, đáy mắt đó là sự đau đớn thậm chí còn có nước mắt.

“Anh đừng như vậy, Anh nói chuyện với em có được không?” Tôi ôm chặt bờ vai Hoàng Vũ gào lên.

Hoàng Vũ dựa vào tôi nhắm hai mắt, ôm lấy cánh tay của tôi “Anh không sao, Hạt Tiêu, A Trạch vẫn còn trong phòng cấp cứu.”

Nước mắt tôi tuôn ra, không thể nói được câu nào, chỉ có thể luống cuống gật đầu.

“Đáng lẽ người nằm bên trong phải là anh.” Giọng nói Hoàng Vũ khàn khàn, vô cùng đau khổ.

Tôi cắn chặt môi cúi đầu không biết nên nói gì.

“Là anh tự cho mình đúng, hại người anh em tốt của mình, Hạt Tiêu, con mẹ nó anh đúng là tên khốn kiếp mà!”

Nước mắt của tôi một khắc cũng không ngừng rơi, tôi ôm anh ấy không ngừng lắc đầu mà một chữ cũng không nói được.

Cảm giác có người đến gần, tôi ngẩng đầu lên”Tiểu Bạch, anh giúp em khuyên anh ấy đi băng bó vết thương trước được không?”

Bạch Tấn đau đớn ngồi xuống, đưa tay nửa ôm nửa dìu Hoàng Vũ lên, “Đi xử lý vết thương trước đi.”

Hoàng Vũ đẩy anh ấy ra, đưa tay lau mắt, lắc đầu “Không sao, vết thương nhỏ thôi, chờ A Trạch ra ngoài hãy nói.”

Tôi cẩn thận xem xét vết thương của anh ấy, xác định không phải là vết thương do đạn bắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng thì đèn phòng giải phẫu tắt.

Hoàng Vũ dẫn đầu nghênh đón, một lát sau một bác sĩ mặc áo vô trùng đi ra.

Tôi cùng Tiểu Bạch cũng chạy tới.

“Không có thương tổn đến tim, chỉ kém mấy millimet nữa thôi, thật là may mắn.” Bác sĩ nói xong khẽ cười rồi rời đi.

Sau khi nghe được lời của bác sĩ, tôi che miệng nước mắt không ngừng chảy, khóe miệng cũng ức chế không được giơ lên. Bạch Tấn thở phào nhẹ nhõm, còn Hoàng Vũ nhắm mắt thật lâu sau đó hung hăng dụi dụi con mắt, có chút chật vật xoay người rời đi.

Tôi sửng sốt nhìn về phía bóng lưng của anh ấy, gọi theo “Anh đi đâu vậy?”

Hoàng Vũ không quay đầu lại, có chút phát run nói “Băng bó vết thương, mẹ kiếp, mau mất máu mà chết!”

Tôi cắn môi thật chặt, khẽ cười, xoay người gục đầu lên vai Bạch Tấn nói thật nhỏ “Tiểu Bạch, vừa rồi Hoàng Vũ khóc phải không?”

Bạch Tấn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi “Không có, chỉ là mắt không được thoải mái thôi.”

Tôi phì cười, ngẩng đầu lên thấy cửa phòng giải phẩu mở ra lần nữa, trên giường bệnh là người đàn ông đeo mặt nạ dưỡng khí đang được đẩy ra ngoài, anh ta cau mày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tôi đẩy Bạch Tấn “Anh theo anh ấy đến phòng bệnh đi, tôi đi xem Hoàng Vũ một chút.”

Bạch Tấn mấp máy môi, kéo cánh tay của tôi “Cô đi theo anh ta đi, tôi đi xem Hoàng Vũ.” Sau khi nói xong, anh ta trực tiếp xoay người rời đi.

Tôi nhìn giường bệnh của Lê Trạch dần dần đi xa, cắn môi xoay người nhìn phía thân ảnh đang yên lặng của người nào đó đang đứng ở chỗ không xa, nói thật nhỏ, “Dục Bảo, em có thể đi xem anh ấy không?”

Hàn Dục mím chặt môi ngưng mắt nhìn tôi, tròng mắt đen nhánh tràn đầy đau đớn, há miệng nhưng không nói một chữ, một lát sau xoay người không chút do dự đi về phía thang máy.

Cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất trong thang máy, tôi mới từ từ xoay người đi về phía phòng bệnh của Lê Trạch.

...........

Nửa giờ sau, trong lúc tôi đứng bên cửa sổ thất thần, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, tôi quay đầu thấy Hoàng Vũ chỉ mặc một chiễ áo sơ mi, bên trong lộ ra băng quấn thật dày.

“Anh, vết thương của anh thế nào?” Tôi có chút lo lắng hỏi.

Hoàng Vũ lắc đầu “Không sao, cậu ta thế nào rồi? Lúc nào thì có thể tỉnh?”

Tôi nhìn người đang ngủ mê man trên giường bệnh “Bác sĩ nói thuốc mê còn chưa hết, ba giờ sau mới có thể tỉnh lại.”

Hoàng Vũ gật đầu “Anh ở chỗ này trông chừng là được rồi, em và Tiểu Bạch về nhà nghỉ đi.”

Tôi nhìn anh ấy lắc đầu “Anh, hai người cũng bị thương, đi nghỉ ngơi đi, tối nay em trông chừng anh ta cho, sáng sớm ngày mai anh đến em sẽ về.”

Hoàng Vũ nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng đưa tay vuốt tóc tôi “Cũng tốt.” Nói xong cùng Bạch Tấn rời đi.

Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi đi đến bên giường bệnh của Lê Trạch sửa lại chăn cho anh ta, sau đó đến ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động gọi cho Hàn Dục.

Chuông chỉ reo một tiếng liền có người bắt máy.

“Dục Bảo, anh về nhà rồi sao?”

“Không có.” Tiếng Hàn Dục lạnh lùng, rõ ràng là đang tức giận.

“Vẫn còn ở bệnh viện à?” tiếng của tôi rất nhỏ.

“Ừ.”

“Anh của em và Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi, anh giúp em đưa bọn họ về nhà được không?”

“Vậy còn em?”

“Em ở lại bệnh viện.”

Người đầu dây bên kia im lặng.

Tôi mấp máy môi từ từ mở miệng, “Dục Bảo, chờ vết thương của Hoàng Vũ lành hẳn, chúng ta cùng nhau bàn về chuyện đính hôn nhé.”

Đối phương vẫn im lặng như trước.

“Dục Bảo? Anh còn đó không?”

“Hạt Tiêu, Anh yêu em tuyệt đối không thua anh ta.”

Tôi nắm điện thoại cười, “Em biết, em dĩ nhiên biết, Dục Bảo, em yêu anh!”

...............

Truyền dịch xong, bác sĩ đã đến kiểm tra và tháo mặt nạ dưỡng khí của Lê Trạch, dặn dò tôi một số việc cần chú ý rồi rời đi.

Trong phòng bệnh một lần nữa chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Tôi ngồi bên giường nhìn người đàn ông đang ngủ mê man, trong lòng không phải là không khổ sở. Lúc nãy ở ngoài phòng mổ tôi thật sự rất lo lắng, tôi căn bản không dám đi vì sợ anh ta có gì ngoài ý muốn. Tôi nên làm cái gì bây giờ, thật sự là một chút xíu cũng không dám suy nghĩ. Thật tốt khi tim của anh ta không bị thương, tất cả đều có thể khôi phục bình thường.

Lê Trạch, thật may là anh không có sao, nếu không mạng của tôi coi như xong rồi!

Cảm giác được người trên giường khẽ nhúc nhích, tôi vội vàng tiến tới, nhìn thấy mắt của anh ta từ từ mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mà trên giường bệnh người đàn ông đó nhìn thấy tôi thì một lúc lâu cũng không có phản ứng, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì chẳng qua nhìn tôi gần như ngốc trệ, trong mắt là một mảnh mờ mịt.

Tôi lo lắng đưa tay đến trước mắt anh ta quơ quơ, nhẹ nhàng kêu “A Trạch, A Trạch?”

Nghe được tiếng của tôi người đàn ông đó mới phản ứng, nhắm mắt lại lần nữa, khóe miệng khom khom, có chút vô lực mở miệng “Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy em, thật tốt!”

Hốc mắt tôi đỏ lên, giúp Lê Trạch sửa sang lại chăn rồi sờ trán cảm thấy có chút nóng, bất quá vẫn tốt.

“Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

Lê Trạch lắc đầu, vẫn như cũ nhắm mắt lại không nói gì.

Tôi từ từ ngồi trên ghế ở bên cạnh giường nhìn mồ hôi hột trên trán anh ta, có chút bận tâm mở miệng “Vết thương đau lắm sao?”

Lê Trạch dừng hạ xuống, từ từ gật đầu một cái.

Trong lòng của tôi co rút đau đớn “Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, ngủ một giấc dậy sẽ khá hơn.”

Lê Trạch mở mắt ra, nhìn tôi khổ sở cười cười, “Anh của em và Tiểu Bạch đây?”

Tôi hơi mím môi “Bọn họ đều không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da thôi, đã về nhà nghỉ ngơi rồi, sáng mai sẽ trở lại.”

“Em cũng về nhà đi, anh không sao.” Tiếng của anh ta khàn khàn vô lực.

Tôi không nói gì, lấy bông băng chấm chút nước lau đôi môi của anh ta “Anh ngủ đi, bây giờ em sẽ ở đây chăm sóc anh.”

Lê Trạch không nói gì, mắt cũng không có nhắm lại, chẳng qua là chăm chú nhìn tôi, đáy mắt phảng phất đau đớn, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra chút yếu ớt.

Tôi có chút khổ sở cúi thấp đầu “Em thật sự là không đi, anh nghỉ ngơi một chút đi, ngủ đi vết thương sẽ không đau nữa.”

Lê Trạch bỗng nhúc nhích rút tay từ trong chăn ra, mu bàn tay hướng xuống lòng bàn tay từ từ mở ra, “Đưa tay đây.”

Tôi do dự một chút, đưa tay của mình ra.

Khóe miệng Lê Trạch khom khom, kéo tay tôi đặt lên vết thương trên ngực trái, cầm thật chặt, sau đó liền nhắm hai mắt lại.

Tôi giúp anh ta đắp kín mền, đầu gối lên cánh tay khác nằm ở bên giường nhìn về phía cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, mí mắt tôi dần nặng nề, khẽ nhúc nhích cánh tay bị anh ta nắm thì lập tức bị nắm chặt.

Trong lòng tôi run lên, nhỏ giọng hỏi “Không ngủ sao?”

“Ừ.”

“Đau lắm sao?”

“Không có, chẳng qua là không ngủ được.”

Lỗ mũi của tôi chua “Ngủ đi, em bảo đảm với anh sáng sớm ngày mai khi tỉnh lại người đầu tiên anh thấy vẫn là em.”

Tay nắm lấy tay tôi run lên “Em sẽ không gạt anh?”

Tôi cười cười “Sẽ không, em thề!”

Sau đó chính là một phòng yên tĩnh.

Qua mấy phút, khi tôi sắp tiến vào mộng đẹp thì nghe được tiếng thì thầm “Nha đầu.”

Nước mắt tôi chảy xuống đồng thời cũng đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, khi tỉnh lại tôi cảm thấy nửa người cũng đã tê rần, vừa động một chút thì nghe được giọng nói khàn khàn “Tỉnh?”

Tôi giật mình từ từ đứng dậy, tay của mình vẫn như cũ bị anh ta nắm đặt ở miệng vết thương. Dừng lại chốc lát, tôi từ từ rút ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sáng loáng ánh mặt trời, nói thật nhỏ “Hoàng Vũ cũng sắp tới đây rồi, em đi gọi bác sĩ đến xem một chút.”

Trên giường người đàn ông đó nhìn tôi không chớp mắt, thật sâu trong đôi mắt ấy là sự đau đớn, một lát sau anh ta quay đầu nhắm hai mắt lại.

Khi đứng lên tôi nghe được giọng nói cô đơn vô lực của anh ta “Hạt tiêu, em có còn đến thăm anh nữa không?”

Tôi run lên một cái, một lát sau từ từ mở miệng “Em chuẩn bị đính hôn, có thể không có thời gian đến nữa.” Nói xong, liền trực tiếp đi về phía cửa.

Lúc mở cửa bất chợt nghe được giọng nói khàn khàn nhưng kiên định của Lê Trạch, “Ngay khoảnh khắc bị thương ngã xuống anh đã tự nhủ, nếu như lần này có thể tỉnh lại anh sẽ không buông tay em ra, cho nên anh tuyệt đối sẽ không để em gả cho người khác!”