Bí Mật Song Sinh

Chương 25




Dương Triết đứng nhìn chiếc xe chở cô đi xa dần, anh ta cầm chiếc điện thoại lên gọi cho một người nào đó

- Mau đi theo chiếc xe đó, nếu cô gái trong xe có mệnh hệ gì thì mang cái mạng các người về đây gặp tôi

Dương Triết nói xong thì cúp máy, hai tay đút túi quần thong thả đi vào trong.

Trong phòng làm việc, Thiên Minh ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào người con trai yêu" màu hường " kia không rời mắt.

Hắn ta cũng không vừa trừng mắt nhìn lại, vậy là hai người cứ nhìn nhau không nói một câu nào.

- Hai người đang làm gì vậy?

Dương Triết bước vào thấy hai người đó nhìn nhau" tình thương mến thương " liền hỏi.

- Ba ơi, ông chú loè loẹt này là ai vậy ba?

Khi thấy anh Thiên Minh lon ton chạy ra ôm chân hỏi.

- Nè nhóc ta còn rất trẻ nha, gọi là chú được rồi thêm chữ ông làm chi.

- Thôi được rồi Tử Kỳ đừng gây sự với trẻ con nữa, Thiên Minh, con qua phòng của trợ lý Dương chơi, lát nữa trợ lý Dương sẽ đưa con về.

- Dạ.

Thằng bé dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Dương Triết đi lại bàn làm việc ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.

- Em không ngờ anh đã có con trai lớn vậy, lần cuối em gặp anh là 5 năm về trước thì phải, là lúc anh bị cô ta rời bỏ.

Người con trai đó tự ý mở chai rượu trên bàn rót ra ly uống. Từng lời nói và cử chỉ khác với vẻ ẻo lả lúc nãy.

Khi nghe được câu nói đó thì động tác của anh dừng lại.

- Em về đây làm gì, và còn cách ăn mặc đó là sao?

Dương Triết cố lảng tránh sang chuyện khác vì anh không muốn nhắc tới người đã khiến anh đau lòng.

- Em về đây thăm anh và nội, còn cách ăn mặc này là do em ngụy trang thôi. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, thằng nhóc vừa rồi là con ruột của anh với cô ta hả? Vậy còn cô gái vừa rồi là ai? Nhìn anh có vẻ rất quan tâm đến cô gái đó.

- Tử Kỳ đủ rồi, anh không có thời gian để trả lời những câu hỏi đó. Em mau về nhà đi, chắc khi biết em về nội sẽ vui lắm.

- Được thôi em về là được chứ gì, anh cũng đâu cần phải xua đuổi em như vậy. Nhưng em khuyến anh một câu, đừng nghĩ đến Diệp Y Na nữa, cô ta không xứng đâu.

Người tên Tử Kỳ đó miễn cưỡng đứng dậy bước ra khỏi phòng, khi gần ra đến cửa hắn ta quay đầu lại nói xong bỏ đi.

Câu nói của Tử Kỳ khiến anh phải suy nghĩ, 5 năm về trước gia đình anh gặp biến cố khủng hoảng kinh tế, cô rời bỏ anh để chạy theo đam mê diễn viên của mình, anh đau đớn và hụt hẫng khi người mà anh yêu thương nhất rời bỏ anh. Suốt khoảng thời gian đó anh đã đi du học và điên cuồng làm việc để vực dậy công ty của gia đình, phát triển nó thành một tập đoàn lớn như hiện tại.

Anh đã cố gắng quên đi mối tình đầu đó nhưng anh không thể, càng muốn quên thì hình bóng cô ấy càng xuất hiện trong tâm trí anh.

Trên đường.

Cô ngồi trên xe nhìn ra biên ngoài ngắm những toà nhà cao tầng, đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn ngắm thành phố như vậy. Do mải nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nên cô đã không để ý đến có hai chiếc xe ô tô đang đi theo sau mình.

Đột nhiệm xe của cô giảm tốc độ đi chậm lại rồi dừng hẳn.

- Có chuyện gì vậy?

- Phía trước hình như có tai nạn nên bị kẹt xe rồi thưa cô chủ.

- Vậy không còn con đường nào nữa hay sao?

- Còn một con đường nhưng nó hơi khó đi một chút.

- Chúng ta đi đường đó đi.

- Dạ thưa cô chủ.

Chiếc xe quay ngược đầu lại và rẽ sang hướng khác.

Hai chiếc xe ô tô màu đen vẫn đi phía sau cô, hai chiếc xe đó rất biết giữ khoảng cách nên không thể phát hiện ra.

Xe cô đi vào một đoạn đường rất gồ ghề gạch đá, xung quanh đường còn rất là vắng nếu đi buổi tối chắc là rất đáng sợ.

Đột nhiên có một chiếc xe chạy vượt lên phía trước rồi chặn đầu xe của cô lại.

Vẫn con chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì cô thấy trên chiếc xe đó có 5 tên bặm trợn bước xuống.

Bỗng trong lòng cô đầy bất an khi nhìn những kẻ đó, chắc chúng cũng không tốt lành gì.