Bí Mật Tội Lỗi

Chương 12




Paul cảm giác có người đang đi theo anh. Ngay lúc rời khỏi căn hộ, anh đã thoáng thấy bóng chiếc xe ngựa màu đen với huy hiệu dường như rất quen thuộc. Mỗi lần liếc về phía sau là anh lại thấy nó.

Là Strathland sao? Anh không dám chắc, nhưng khi gọi chiếc xe ngựa cho thuê, anh chú ý nó cũng đang hướng tới dinh thự của Bá tước Arnsbury. Câu hỏi là họ có dừng lại khi anh đến chỗ ở của Bá tước Arnsbury hay đi tiếp.

Khi tới nơi, anh trả tiền cho người đánh xe và nhìn về phía sau ông ta. Chiếc xe đi chậm lại, thoáng thấy bóng người đàn ông lớn tuổi bên trong trước khi nó đi qua. Paul không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước khi kịp đến gần dinh thự nhà Arnsbury, anh phát hiện Bá tước Strathland đang đi ra.

Nét mặt hắn hiện lên tia hài lòng, Paul không bận tâm họ đang ở ngoài đường. Hiển nhiên, tên khốn này tới làm phiền Juliette và sau khi biết hắn đã làm gì cô, anh chỉ muốn uống máu hắn. Ham muốn trả thù nguyên thủy trào lên, anh chạy vụt về phía trước.

Chợt anh bị đẩy mạnh vào mặt tiền bằng đá của tòa nhà cạnh đó.

“Đừng”, tiếng Cain Sinclair vang lên.

Paul gần như đấm vào mũi Sinclair. “Không phải chuyện của anh, Cain.”

“Bỏ qua đi, Fraser. Cậu không thể để bị bắt vì cáo buộc chống lại một bá tước. Chúng có thể treo cổ cậu.”

Anh biết Sinclair nói đúng. Nhưng lý luận cũng không đủ làm mờ đi cơn khát máu của anh. “Hắn là thằng khốn đã làm hại cô ấy. Hắn sẽ phải chết và tôi sẽ là người ném hắn xuống địa ngục.”

“Nếu làm thế, cậu cũng sẽ lập tức đi theo hắn.” Bạn anh ấn chặt anh vào tường, dùng sức mạnh ngăn cản Paul hành động một cách bốc đồng.

Cơn thịnh nộ cháy rực trong anh, xóa sạch mọi dấu vết của lòng nhân từ. Chỉ còn mong muốn mang lại đau khổ cho kẻ đã hủy hoại rất nhiều người chỉ vì tính cách tham lam tàn nhẫn của mình. “Đừng có bảo tôi tránh sang một bên, Sinclair.”

Công lý là điều anh cần ngay lúc này. Anh muốn xé xác Strathland bằng đôi tay trần đến khi máu của tên bá tước đó chảy trên đường phố. Anh không định đứng yên ở đây, nhìn tên khốn đó đi xa. Dùng toàn lực, anh đánh lại Sinclair, cố thoát ra.

“Cậu chủ Fasham!”, giọng một người đàn ông kêu lên. Không biết tại sao Paul quay đầu lại.

Đó là một sai lầm vì Sinclair đã túm lấy và nhanh chóng giữ anh lại. “Xin lỗi, anh bạn, nhưng tôi không thể để cậu tự giết mình được.”

Đồng thời, Cain đập đầu anh vào bức tường phía sau. Anh chìm vào bóng tối và suy nghĩ cuối cùng của anh là chuyện này chưa kết thúc đâu.

Không phải dở dang như thế.

* * *

“Cậu chủ. Cậu tỉnh chưa?”, giọng một người đàn ông vang lên.

Paul cảm thấy đầu đau nhức như thể có người đã bổ nó ra bằng một cái rìu ngu ngốc. Anh đang nằm trên nền gỗ và có thể ngửi được mùi tro tàn mốc meo của một cái lò sưởi.

“Tốt nhất là tỉnh dậy hoặc tôi sẽ có cách làm cậu chú ý, Fraser”, Cain Sinclair nói tiếp. “Một xô nước đổ lên cái đầu cố chấp của cậu.”

“Không cần thiết, anh bạn. Con người tội nghiệp này đã chịu đựng quá đủ mà không cần anh mang lại khó chịu thêm nữa. Còn bây giờ thì đi đi, mang thức ăn và đồ uống tới cho cậu chủ nữa!”

“Tôi không phải là đầy tớ chết tiệt của ông”, Cain vặn lại. “Hay của cậu ta. Cậu ta có thể tự rót rượu cho mình.”

“Tôi đang ở đâu đây?”, Paul mơ hồ. “Còn ông là ai?” Mắt anh chưa thích ứng được với ánh sáng và thấy trước mặt có hai bóng người mờ mờ.

“Tôi đã tìm kiếm cậu vài tháng rồi”, người đàn ông trả lời. “Tôi là Colin Kinlark, luật sư của bác cậu.”

“Ông đã đi theo tôi”, Paul nói. “Trong chiếc xe ngựa đó vài giờ trước.”

“Vâng, đúng thế”, ông Kinlark trả lời. “Tôi lấy làm tiếc vì cậu bị đau, nhưng trong trường hợp này, tôi tin anh Sinclair chỉ cố tránh cho chuyện đỡ rắc rối hơn thôi.” Ông ta đưa tay kéo anh dậy. “Nếu cậu ấy không ngăn cản, có thể cậu đã bị buộc tội nặng là hành hung người khác.”

Chuyện này rất chính xác vì Paul đã thực sự định giết Strathland.

Ông Kinlark cúi đầu một chút. “Tôi đưa cậu về quán trọ, nhưng không lo ngại cậu phải ở đây lâu. Nó chỉ cần thiết khi cậu bị…”

“Ấm đầu”, Cain nói nốt. “Không có não.”

“A!” Ông Kinlark lắc đầu. “Nếu cậu đánh Bá tước Strathland, cậu có thể sẽ phải mất rất nhiều tiền hối lộ. Cậu sẽ không muốn mất tiền chỉ vì… giải tỏa một cơn giận giữ quá mức đâu.”

Ông ta chợt nhớ lại người bác thâm trầm của anh. Donald là người khét tiếng keo kiệt. Ông ấy chắn hẳn sẽ nổi giận lôi đình nếu Paul hành động theo bản năng, dẫn tới phải hối lộ quá nhiều tiền.

“Đừng lo lắng, Tử tước Falsham. Tôi sẽ thu xếp chỗ ăn ở tốt hơn cho cậu, bây giờ họ đã biết địa vị của cậu.”

Địa vị? Anh không hiểu ông ta đang nói gì. “Tôi chỉ là một bác sĩ”, anh lẩm bẩm. “Không phải là tử tước.”

“Điều đó chỉ đúng vài tháng trước. Nhưng kể từ khi bác cậu qua đời. Chúa cứu giúp ông ấy…”. Người đàn ông đứng tuổi đó cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, “cậu đã được thừa hưởng tước hiệu của ông ấy.”

Paul bật dậy, cả căn phòng chao đảo. “Cái gì? Khi nào? Ông ấy chưa quá già mà?” Anh chưa từng nghĩ được thừa kế tước hiệu sớm thế này. Donald Fraser mới chỉ khoảng năm mươi tuổi và rất khỏe mạnh.

“Bị đau tim, tôi e là thế. Đầy tớ phát hiện ông ấy chết trên bàn ăn sáng ba tháng trước. Rất đột ngột.”

Chuyện này không có vẻ không phải là thật. Chỉ giây phút trước, anh còn là một bác sĩ với ít tiền riêng. Còn bây giờ anh có một tước hiệu… và đất đai.

“Tôi không mong đợi chuyện này”, anh thừa nhận.

“Chắc hẳn cậu biết mình là người trong hàng thừa kế tiếp theo”, ông Kinlark nói. “Bây giờ cậu là tử tước của Falsham, cùng với bất động sản và lợi tức đi kèm tước hiệu đó.”

Paul nhìn ông ta chằm chằm, vẫn không tin điều mình vừa nghe. “Chính xác thì bác tôi có bao nhiêu tài sản?”

“Ông ấy có ba bất động sản ở Scotland. Edinburgh là nơi ông ấy có phần lớn tài sản, một miếng đất nhỏ hơn một chút ở phía tây, cách Glenfinnan không xa. Và một bất động sản ven biển ở phía bắc. Không nợ nần vì bác cậu khá tiết kiệm. Ông ấy không muốn mượn tiền bất cứ ai. Thật may mắn cho cậu.”

Paul nhìn sang Sinclair, thấy nét mặt anh ấy rất khó hiểu. “Tôi không hiểu tại sao cha tôi lại quay lưng với gia đình. Ông sống như một nông dân và chẳng nói gì với chúng tôi.”

Không, ngoại trừ Bridget.

“Ông ấy không được hưởng thừa kế khi quyết định cưới mẹ cậu. Nhưng vì ông ấy là con trai út cũng không quan trọng. Bác cậu, Donald đã thừa kế từ cha ông ấy, và bây giờ tước hiệu được truyền sang cho cậu vì cậu là người đứng hàng thứ nhất.”

Paul quỳ gối, tầm nhìn của anh rõ dần. “Tại sao tôi không được thông báo về cái chết của bác tôi sớm hơn?”

“Chúng tôi gặp vài khó khăn khi tìm kiếm cậu, cậu chủ. Trước tiên, bọn tôi tới Ballaloch, rồi phát hiện ra cậu đã đi London. Nhưng tước hiệu này đã là của cậu kể từ cuối tháng Hai.”

Điều này lý giải tại sao không ai ở London thắc mắc gì. Giống như có người đã tìm hiểu về tuyên bố của Paul và phát hiện đó là sự thật. Anh không hiểu gì cả. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể trở thành tử tước sớm thế. Tước hiệu này thực sự giống như một ảo tưởng không thể chạm tay vào.

Paul thở dài, nhận ra nó có ý nghĩa gì. Bây giờ anh đã có quyền lực của riêng mình. Một cơ sở khiến cha Juliette phải kính trọng cho dù ông không chấp thuận cuộc hôn nhân của họ.

Tuy anh không muốn sống ở Edinburgh, nhưng ít nhất nó cũng thuộc Scotland. Anh biết rõ nhà bác anh cùng đầy tớ, sau năm năm sống ở đó.

“Chà, vậy là giờ cậu sung túc rồi”, Cain cười toe toét. “Là một ông chủ giàu có và cao quý, tiền của cậu có thể mua được hớp rượu whisky đấy.”

“Tôi sẽ mua cho anh một ly”, Paul đồng ý. “Rồi tôi sẽ tới viếng thăm tiểu thư Andrews. Trước khi tôi bắt cóc và buộc cô ấy chạy trốn cùng mình.”

Vẻ hoảng hốt hiện lên trên mặt Kinlark cho thấy ông không hoàn toàn chắc chắn có phải Paul đang đùa cợt. “Cậu chủ, nếu tôi có thể tư vấn cho cậu…”

“Cô ấy đã đồng ý kết hôn với tôi”, Paul bảo ông ta. “Nhưng tôi đoán là nên báo cho dượng cô ấy trước khi mang cô ấy đi. Với lại, tôi định mượn xe ngựa của ông ấy.”

“Tử tước Falsham, cậu có xe ngựa riêng của mình. Tôi đã mang nó đến đây vì hi vọng cậu sẽ quay lại Edinburgh.”

Paul băn khoăn không biết Juliette sẽ nghĩ thế nào nếu anh đưa cô tới một ngôi nhà đẹp đẽ. Cô ấy có vui vẻ sống ở đó không? Anh thích ý tưởng đưa cô dâu của mình về ngôi nhà của riêng cô ấy hơn.

“Nếu thế tôi sẽ đi cùng Juliette trong chiếc xe đó.” Quay sang Kinlark anh nói thêm, “Ông sẽ tự tìm xe về Scotland. Tôi muốn ông trở về đêm nay và thu dọn ngôi nhà đón chúng tôi. Tôi sẽ đưa phu nhân mới của Falsham về.”

“Nhưng, cậu chủ, cậu không muốn tổ chức đám cưới ở Edinburgh sao? Cha mẹ cô dâu có thể ở đó.”

“Cha cô dâu sẽ cho tôi một viên đạn vào đầu nếu ông ta biết ý định của tôi.”

Paul lắc đầu, vẫy tay phản đối ông ta. “Không, chúng tôi sẽ làm lễ cưới ngay khi vượt qua biên giới vào Scotland, rồi mới về Edinburgh. Chúng tôi sẽ dừng lại ở vài quán rượu dọc đường đi, và nếu ông gấp rút thì có thể chuẩn bị một buổi chào đón thích hợp cho chúng tôi.”

“Phải, cậu chủ. Như vậy rất tốt.” Ông ta chuẩn bị ra về thì Cain đã túm tay Kinlark. Quay sang Paul, anh nói, “Nếu đêm nay là đêm cuối cùng độc thân của cậu, chúng ta sẽ phải uống mừng. Tốt nhất là nên bắt đầu và ông ấy sẽ trả tiền.”

Paul lảo đảo đứng lên, xoa xoa sau gáy, chỗ Cain đã đánh anh bất tỉnh. “Anh nói đúng Cain. Chúng ta phải nâng cốc vì cô dâu và đêm độc thân cuối cùng của tôi.” Liếc sang ông Kinlark, anh thêm vào, “Ông sẽ tham gia chứ?”.

Người đàn ông đứng tuổi lẩm bẩm điều gì nghe như đang cầu chúa Jesus ban thêm sức mạnh.

* * *

Sáng hôm sau, Juliette dẫn Paul vào phòng khách – nơi họ có thể trò chuyện riêng tư. Dù đồ đạc của cô đã được đóng gói sẵn sàng trên phòng, nhưng cô có cảm giác tất cả kế hoạch đều đã bị phá sản.

“Có chuyện… xảy ra”, cô nói với anh. Sau khi thuật lại chi tiết lời đe dọa của Strathland, cô kết luận, “Em không thể đi khỏi London lúc này được. Tên bá tước đã đe dọa sẽ công bố thân thế của Matthew”.

Strathland đã quấn chặt sợi xích quanh người cô khiến cô không thể trốn thoát. Cô thấy nét mặt không hài lòng của Paul và nhận ra anh không hiểu gì cả. Anh chưa có con và không thể biết ý nghĩa của một đứa con.

“Đó là điều hắn muốn em làm, Juliette”, Paul bảo cô. “Và đó là lý do chính xác tại sao em không thể ở lại.”

Cô đang định phản đối, nhưng anh đã cắt ngang. “Hắn ta mới chỉ suy đoán về Matthew thôi. Nếu em bỏ đi, hắn sẽ không có chứng cứ gì.”

“Nhưng nếu em đi, ông ta sẽ hủy hoại tương lai của Matthew bằng cách tuyên bố thằng bé là con bất hợp pháp. Em không để chuyện đó xảy ra.”

“Đó không phải là trách nhiệm của em.”

“Em là mẹ nó”, cô khăng khăng. Dĩ nhiên cô phải có trách nhiệm. Tuy đã trao cậu bé cho dì dượng chăm sóc, nhưng cô sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu.

“Anh không hiểu”, cô nhẹ nhàng nói. Nét mặt anh bình thản, nhưng trong đôi mắt xanh sẫm, cô nhìn thấy sự thất vọng. Với anh, Matthew chỉ là đứa trẻ được hình thành giữa cô và người đàn ông khác. Không nghi ngờ gì, Paul sẽ lấy làm vui mừng nếu không bao giờ phải nhìn thấy cậu bé nữa. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy cần phải cho anh biết tại sao mình phải bảo vệ cậu bé.

Cô rung chuông gọi một người đầy tớ, yêu cầu anh ta đưa Matthew cùng bảo mẫu tới. Lúc người đầy tớ đi rồi, cô hạ giọng. “Em muốn anh gặp con trai em.” Dù có thể sẽ không tạo ra khác biệt, cô vẫn muốn anh gặp cậu bé. Matthew vô tội, và không ai có thể thuyết phục cô bỏ mặc cậu bé phụ thuộc vào lòng thương hại của một kẻ muốn hủy hoại tương lại của cậu.

Cuối cùng, lúc được người bảo mẫu đưa đến, cậu bé đang mặc bộ đồ bằng vải bông mềm mại, khuôn mặt hồng hào vì vừa thức dậy. Juliette đỡ cậu bé từ tay bảo mẫu, “Vài phút nữa tôi sẽ rung chuông gọi cô tới đón nó”.

“Phu nhân Arnsbury cũng muốn cậu bé, tiểu thư Andrews.” Cô bảo mẫu nhíu mày, hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu của Juliette. Đồng thời cũng âm thầm nhắc nhở cô rằng Matthew không phải là của cô.

“Tôi chỉ bế nó vài phút thôi”, cô hứa hẹn.

Khi chỉ còn bọn họ, cô hôn nhẹ lên trán Matthew. Làn da cậu thật mềm mại, thơm mùi xà bông. Chỉ ôm cậu cũng khiến tim cô đau nhói. “Em rất lo cho thằng bé”, cô thừa nhận. “Chỉ bằng vài câu nói, gã bá tước có thể hủy hoại cuộc sống của nó. Và em thì không thể ở đây để giúp nó.”

“Khi nào em sẽ bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình, Juliette? Em đã lựa chọn trao thằng bé cho dì dượng em. Bây giờ nó là con trai của họ.”

“Thằng bé là đứa con duy nhất em có. Em không thể quay lưng lại với nó.” Cô cố nén nước mắt, đối mặt với anh. “Nếu buộc em phải lựa chọn giữa anh và trách nhiệm bảo vệ con trai mình, thì em không còn lựa chọn nào khác.”

Ánh mắt Paul xé nát tim cô, tuy đó là sự thật, nhưng cô không muốn làm tổn thương anh. Cô thật sự quan tâm đến Paul, rất nhiều. Nếu bây giờ anh rời bỏ cô, trái tim cô sẽ mãi mãi trống rỗng.

“Anh không cầu xin, Juliette.” Paul bước lại gần hơn, lời nói của anh có vẻ lạnh lùng. “Nhưng anh sẽ nói sự thật. Nếu em không cách xa cậu bé, Strathland sẽ thắng. Hắn sẽ thao túng em đến khi em cho hắn mọi thứ. Và anh sẽ không thể bảo vệ em.”

“Anh bảo em làm sao có thể rời xa thằng bé chứ?” Cô ôm con trai chặt hơn, hôn lên má cậu bé. Cậu bập bẹ những lời vô nghĩa và cười toe toét với cô. Nhìn thấy hai chiếc răng đầu tiên của Matthew mới hơi nhu nhú, cô không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào trong cuộc sống của cậu. “Lúc này, em không thể đi.”

“Anh đã nghĩ em can đảm hơn.”

“Chuyện này không liên quan đến lòng can đảm”, cô bật lại. “Mà về sự an toàn của con trai em.”

“Cậu bé không còn là của em nữa.”

“Nó luôn luôn là con em.” Juliette không kìm nén nước được nữa, Paul bước tới nắm vai cô. Cậu bé vặn vẹo đòi xuống, cô đặt cậu đứng cạnh sofa để cậu bám vào thành ghế.

“Em đang đóng khung cuộc sống của mình quanh thằng bé”, Paul nhẹ nhàng. “Em càng ở lâu thì càng nguy hiểm cho Matthew.” Đứa trẻ bắt đầu cười khúc khích lúc anh giữ cậu và cố gắng chập chững vài bước. Lát sau, cậu ngã ngồi xuống, giật mình vì bị mất thăng bằng.

“Thằng bé thật ngây thơ”, cô thì thầm. “Em không muốn nó mất tất cả chỉ vì nghi ngờ của gã bá tước.”

Paul giúp cậu đứng lên, nắm hai tay Matthew. “Anh không yêu cầu em không bao giờ được gặp lại thằng bé. Chỉ yêu cầu em tránh xa cái bẫy của Strathland.”

Cô không nói gì. Phần sáng suốt trong cô biết rằng anh nói rất hợp lý, nhưng mong muốn bảo vệ Matthew còn lớn hơn. Cô có mong muốn đáng xấu hổ là được tồn tại trong cuộc sống của cậu, là mẹ cậu, ngay cả từ một khoảng cách vô hình. Để trao cho cậu tình yêu của cô, cho dù không thể mang lại cho cậu một mái nhà.

Paul khoanh tay, giọng cứng rắn. “Nếu em ở lại, Strathland sẽ tiếp tục kế hoạch của hắn. Hắn sẽ sử dụng chị em, gia đình của em và Matthew để ép buộc em phải vâng lời.”

“Em không thể đứng nhìn gã bá tước làm hại những người em yêu quý.” Thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng là không thể.

“Vì thế em tự nguyện trở thành con cừu hiến tế hả?”, Paul gay gắt. “Em sẽ ở lại đây và hắn ép buộc em kết hôn với hắn. Hắn sẽ có mọi thứ hắn muốn.”

“Em không muốn ông ta!”, cô nổi giận. “Em cầu Chúa cho tên bá tước đó cút đi và để em yên ổn.” Nước mắt giận dữ trào ra, nhưng ít nhất cũng khiến anh lắng nghe. “Anh cho rằng em muốn ông ta chạm vào em lần nữa, sau tất cả chuyện đã xảy ra sao? Em muốn sớm nhìn thấy ông ta chết.”

Cô nổi gai ốc mỗi khi tưởng tượng ra phải ở chung một căn phòng với tên bá tước đó, chứ chưa nói đến bị ép buộc kết hôn. Không bao giờ.

“Vậy thì chúng ta sẽ đi”, Paul đề nghị. “Đi cùng anh tới Edinburgh, chúng ta sẽ tạm lánh một thời gian. Hắn sẽ không thể tìm được em và chẳng ỷ vào cái gì được nên phải rút lui.”

“Còn Matthew thì sao?” Cậu bé bắt đầu nhăn nhó, Juliette bế cậu lên vai, dịu dàng dỗ dành. Nhưng cô biết cậu mệt và cần một giấc ngủ ngắn vào buổi sáng. Miễn cưỡng, cô rung chuông gọi bảo mẫu và trao cho người phụ nữ đứng tuổi này. Lát sau, tiếng khóc của cậu nhỏ dần lúc bảo mẫu mang cậu lên gác.

“Nếu em không ở đây, Strathland không thể buộc tội em có bất kì liên hệ nào với hắn”, Paul trả lời. “Miễn là dượng em vẫn tiếp tục thừa nhận cậu bé là người thừa kế của ông, những chuyện khác không quan trọng.”

Sự trống rỗng trong cô tăng dần với ý nghĩ đó.

“Strathland sẽ nhận ra ông ta sai lầm.” Paul bước lại gần hơn, nắm tay cô. “Bởi vì không người mẹ thật sự nào lại ruồng bỏ đứa con ruột thịt của mình.” Anh lau nước mắt cho cô. “Nếu em muốn thằng bé được an toàn và yêu thương, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài để nó trở thành người thừa kế của dượng em. Cho thằng bé cuộc sống mà em luôn mong muốn mang lại cho nó.”

Cô òa khóc, lo sợ là anh nói đúng. Nếu cô tránh xa Matthew, rời bỏ cậu, lời nói của Strathland sẽ trở thành vô nghĩa khi Bá tước Arnsbury tiếp tục thừa nhận cậu là con trai của ông ta.

“Còn chị em em?”, cô hỏi. “Sẽ thế nào nếu ông ta cố làm tổn thương một trong số họ?”

“Họ sẽ tránh xa hắn ta”, Paul đáp. “Hoặc Amelia sẽ nói chuyện đến khi hắn ta chết yểu.”

Cô đột ngột bật cười giữa những giọt nước mắt. “Em không biết liệu có thể làm thế không, Paul.” Anh hôn lên tay cô, cô bước vào vòng tay anh và ôm anh thật chặt.

“Anh đến đây với ý định bắt cóc em”, anh đề nghị. “Em có thể tuyên bố là mình hoàn toàn không biết về ý định xấu xa của anh.”

“Sẽ không phải là bắt cóc nếu em tự nguyện”, cô nói.

“Và em sẽ đi chứ?”, anh hỏi, giọng nghiêm trang. “Nếu như thế để mang lại an toàn cho Matthew.”

Cô không biết. Bản năng kêu gào cô ở lại ngôi nhà này, làm mọi thứ trong khả năng của mình để che chở cho Matthew.

Nhưng nếu cô làm thế, mọi người sẽ bàn tán. Thực sự có cảm giác mọi đầy tớ trong nhà đều đang xì xào về sự gắn bó bất thường của cô với đứa trẻ mà họ cho là em họ cô. Mỗi khoảnh khắc ở bên cậu, cô đã ngấm ngầm hủy hoại bậc cha mẹ mà cậu xứng đáng có được. Dì cô cực yêu mến Matthew, dượng cũng vậy.

“Vâng”, cuối cùng cô thở dài. “Em sẽ đi cùng anh.”

Anh xoa xoa vai cô và nhìn cô chăm chú. “Bây giờ anh sẽ phải nói chuyện với dượng em vì cha em không ở đây.” Anh nhìn cô vẻ lạ lùng, hỏi, “Em cảm thấy thế nào nếu sống ở Edinburgh, trong nhà bác anh?”

Cô nhún vai. “Em nghĩ chúng ta nên quay về Ballaloch… và có thể xây dựng nhà cửa cùng những người nông dân.” Cô không tưởng tượng được anh lại muốn đưa cô đi nơi khác.

Nét mặt anh trở nên nghiêm túc. “Đó là cuộc sống anh không muốn dành cho em, Juliette.”

“Có lẽ là không. Nhưng chúng ta sẽ tạo dựng cuộc sống với những thứ chúng ta có. Em không cần một ngôi nhà lớn mới cảm thấy hạnh phúc.” Đó là sự thật, vì cô hoàn toàn có ý định lên kế hoạch tăng thu nhập của họ từ lợi nhuận của Aphrodite’s Unmentionables. Trong mọi cách, cô thích thách thức xây dựng mọi thứ từ những khoản tiền nhỏ họ tạo ra hơn. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn bạc anh tặng cô.

Nó trị giá hơn vàng bạc rất nhiều vì giữ cô an toàn khỏi Bá tước Strathland mãi mãi.

* * *

“Phu nhân Lanforshire, còn một gói nữa cho bà”, bà Larson thông báo.

Beatrice luồn sợi chỉ qua lỗ kim, khuôn mặt bà đỏ ửng vì tin tức mới. “Đặt nó trên bàn, bà Larson. Vậy là đủ rồi, cảm ơn bà.”

Bà không mở giấy bọc vì biết trước trong đó có gì. Sau khi gửi nửa tá thư cho các cô con gái, bà được biết họ đã dừng bán váy áo gần sáu tháng trước. Họ đang bán đồ lót.

Và không phải là váy lót và áo lót bằng vải lanh trắng đứng đắn. Không, con gái bà đã may áo nịt ngực bằng lụa và sa tanh, một sô áo lót bằng vải rất mỏng, hoàn toàn có thể nhìn thấy da thịt của người phụ nữ.

Lúc đầu, bà nổi cơn thịnh nộ… đến khi Sinclair nói với bà về tài khoản ngân hàng gần một ngàn bảng. Đó là một con số khổng lồ, đủ lớn để tạo nên sự khác biệt đáng kể với những khoản nợ của họ.

Bà cảm thấy rất xấu xa khi cho phép con gái mình kinh doanh mặt hàng tội lỗi như thế. Hàng may mặc thậm chí còn không thích hợp cho những quý cô để mắt đến. Tuy nhiên, bà hiểu thực tế những gì họ đã làm. Những mẫu áo lót và áo nịt ngực này được bán cực kỳ tốt vì chẳng có ai làm giống như vậy. Chúng rất độc đáo.

Bà có thể nghe thấy tiếng váy áo sột soạt, biết thừa bà Larson rất tò mò muốn biết thứ gì ở trong những gói hàng hóa bí mật được gửi tới. Beatrice đã giấu hầu hết chúng ở trong phòng khách, đằng sau màn che và những chỗ bí mật. Bà gói ba lần giấy bọc nên thậm chí chẳng ai nhận ra dấu vết của loại quần áo quyến rũ này. Cho đến giờ, bà mãi biết ơn vì có vẻ như Sinclair cũng không nhận ra chuyện đó.

Nhưng khi chồng bà đột ngột sải bước vào căn phòng, ông đỏ mặt tía tai. Trong tay ông là cuốn sổ cái có các tài khoản mà Juliette đã sửa lại vài tháng trước.

“Anh muốn nói chuyện với em, Beatrice.”

Bà nhìn xuống tấm thảm, băn khoăn liệu thành thật có thực sự là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này không. “Có chuyện gì thế?”

Ông bước ra, đóng cửa lại để họ được riêng tư rồi đứng thẳng, bước ngang căn phòng với tác phong của một người lính.

“Có vài sai sót trong những tài khoản này. Chúng ta không có thêm hàng nghìn bảng, như trong sổ.” Henry đặt những cuốn sổ xuống, mím chặt môi thành một đường mỏng. “Một sai lầm quá lớn thế này sẽ hủy hoại chúng ta nếu căn cứ trên những con số.”

“Còn có một tài khoản ở London”, Beatrice nói. “Em cam đoan chúng ta có số tiền này.”

Chỉ là bà đã yêu cầu ông Gilderness mở tài khoản này. Nó sẽ giúp việc chuyển trực tiếp lợi nhuận ở London dễ dàng hơn, thay vì phải mang toàn bộ về đây.

“Vậy, anh có thể hỏi ‘số tiền này’ từ đâu ra?”, giọng ông khinh khỉnh, tỏ ra không tin bà. “Một khoản thừa kế mà chúng ta không biết chăng?”

“Anh nhớ chứ, Victoria đã cưới một công tước?”, bà nói, hy vọng ông sẽ chấp nhận giả định này và không thắc mắc nữa.

Nhưng rồi ông rút ra mảnh giấy trong túi áo gi lê. “Liệu em có thể giải thích Amelia đang nói về cái gì khi nhắc đến Aphrodite’s Unmentionables? Chắn chắn con gái chúng ta không dính dáng gì đến việc… bán thứ đồ đó.”

Thái độ của ông làm bà phát cáu. Ông là người đã bỏ rơi bọn họ ba năm trước khi quyết định tham gia quân đội. Ông đã chất lên vai bà gánh nặng mà bà không hiểu được, những khoản nợ phải trả và bỏ mặc họ giữa một nơi xa lạ ở Scotland.

Con gái họ đã tìm ra cách để giúp đỡ họ, cho dù nó rất tai tiếng cũng chẳng quan trọng. Và dù lúc đầu bà cũng phản đối, nhưng không thể từ chối khoản lợi nhuận đó. Vì nhờ có chúng, họ mới có thể sửa sang lại nhà cửa và mua sắm đồ đạc mà không cần nhờ vả công tước. Không chỉ có vậy, bà đã làm bạn với một số người nông dân và nhận ra họ là những phụ nữ rất đáng yêu với tài năng may vá thật sự. Một tài năng sẽ cứu giúp tất cả bọn họ.

“Những tài khoản này là chính xác và lợi nhuận từ Aphrodite’s Unmentionables đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều”, bà chậm rãi đáp. “Không ai biết sự tham gia của chúng ta.”

“Tham gia vào cái gì?”, ông gặng hỏi.

Beatrice bình tĩnh đưa cho ông gói đồ mới nhất, chuẩn bị tinh thần nhận phản ứng của ông. Khi ông mở ra, một chiếc áo lót màu hoa hồng mỏng manh trong số đó, trang trí với ren và ruy băng phù hợp. Một hàng nụ hoa hồng được thêu mềm mại dọc theo đường viền cổ áo.

Chắc chắn nó không phải là loại áo lót tai tiếng nhất họ đang làm, nhưng khuôn mặt chồng bà vẫn tím tái. “Em không nên bán loại quần áo này. Em hiểu rõ lý do mà!”

“Hàng nghìn bảng đấy, Henry.”

“Đây là ý tưởng của ai, Beatrice? Của em à? Hay những người Scotland tị nạn?” Ông quăng chiếc áo lót sang bên cạnh, nói thêm, “Chuyện này là đáng hổ thẹn. Anh yêu cầu em dừng tất cả lại!”

Bà nhặt chiếc áo, vuốt cẩn thận, rồi gói lại trong giấy bọc màu nâu. “Anh có thể nghĩ gì tùy thích. Nhưng các con và em vẫn sẽ tiếp tục như bình thường.”

Im lặng trong căn phòng chứa đựng sức nặng của hai mươi bốn năm kết hôn. “Em sẽ không làm thế.”

Bà đứng thẳng người, nhìn vào mắt ông. “Người anh vô tích sự của anh đã để lại cho chúng ta một núi nợ nần, trong khi anh bỏ đi tìm kiếm vinh quang trong chiến trận. Em đã phải cho nghỉ hầu hết người hầu và bán cả chiếc vòng tay ngọc bích mà anh tặng nữa.”

Ông đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt ánh lên giận dữ nhưng không nói câu gì.

“Em phải đấu tranh cho sự sống còn của chúng ta, mà không có anh, Henry. Các con chúng ta rất thông mình và tháo vát. Nhờ có chúng, chúng ta mới bắt đầu tạo dựng được cuộc sống thịnh vượng mà không phải dựa dẫm vào bất cứ ai.”

“Chuyện đó không đúng.”

“Có lẽ. Nhưng chẳng ai biết bí mật của chúng ta. Và sẽ chẳng thể biết.” Trước khi ông kịp làm phiền tai bà với hàng ngàn lý do tại sao bà không nên đụng đến kim chỉ nữa, Beatrice nhìn thẳng vào mắt ông. “Anh đã bỏ mặc bọn em. Nên anh không có quyền chỉ trích những gì con gái chúng ta đã làm để sống sót.”