Bí Mật Vượt Thời Gian

Chương 46: Hạnh trừng, quân trừng




Ngô Thi Hủy đương nhiên không ngờ Từ Nam Phương lại ở đây. Mặc dù trong mắt cô ta, Từ Nam Phương chỉ là một kẻ quê mùa hạ đẳng, nhưng hễ nhìn thấy Từ Nam Phương là tâm trạng cô ta lại trở nên trống rỗng. Cô ta đương nhiên không quên chính Từ Nam Phương là thủ phạm gây ra những cuộc cãi vã liên miên giữa mình và Thượng Quân Trừng, càng không bao giờ quên vở kịch “tổn thương” khiến Thượng Quân Trừng suýt nữa không đếm xỉa gì đến mình.

Trông thấy vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Ngô Thi Hủy, tam phu nhân thấy trong lòng rất hả hê, bà ta đương nhiên đóan ra được Ngô Thi Hủy và Từ Nam Phương như nước với lửa.

“Ấy, sao Ngô tiểu thư lại quen biết Nam Phương?” Tam phu nhân hỏi nhẹ, thanh âm đủ để mọi người đều nghe thấy.

Ngô Thi Hủy nhìn chằm chằm Từ Nam Phương hồi lâu, mãi mới có phản ứng về việc vì sao Từ Nam Phương lại xuất hiện ở đây. Cho tới khi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ngô Thi Hủy, cô ta mới thôi không để ý nữa, rồi thản nhiên nói: “Không quen!”, rồi ngồi vào chỗ của mình, đương nhiên là đã khắc cốt ghi tâm mối hận với Từ Nam Phương.

Thế nhưng, Ngô Thi Hủy ở bàn bên cạnh tam phu nhân nên có muốn lờ Từ Nam Phương đi cũng chẳng được.

Mọi người không mấy để ý tới sự luống cuống vừa rồi của Ngô Thi Hủy. Chỉ có nhị lão gia là dung ánh mắt hàn băng phóng về phía tam phu nhân ngồi phía đối diện. Tam phu nhân nhìn lại ông ta bằng vẻ đắc ý. Nhị lão gia mời Ngô Thi Hủy tới đây hòng lấy lòng Đại An Nhân, thế nhưng có Từ Nam Phương ở đây, chỉ e chiêu này của ông ta mất hiệu nghiệm rồi.

Tam phu nhân quay đầu lại, nhấc bầu rượu bằng gốm trắng đã được hâm nóng lên đưa cho Từ Nam Phương, nhỏ nhẹ nói: “Nam Phương, qua bên kia rót rượu hoa quả cho Ngô tiểu thư, cô ấy ngồi đó chắc sẽ lạnh lắm”.

Một hương rượu lên men thơm lừng bay lên từ phía tay tam phu nhân, lởn vởn trong không khí, một luồng khí nóng hiện rõ dưới ánh đèn rực rỡ khiến cho người ta vừa ngửi đã thấy say.

Từ Nam Phương nhận lấy bầu rượu, cô biết rõ ý đồ của tam phu nhân, nhưng không thể phản kháng. Cô bưng bầu rượu mới tiến đến được hai bước thì đã thấy Ngô Thi Hủy quay đầu lại, cảnh giác nhìn mình: “Cô lại muốn làm gì?”.

Từ Nam Phương khựng người, không dám bước tiếp nữa: “Tam phu nhân mời Ngô tiểu thư uống rượu hoa quả”. Nói xong, cô chuyển lại bầu rượu cho người hầu đứng ngay sau Ngô Thi Hủy, rồi xoay người định trở về chỗ cũ.

Thế nhưng lần này Từ Nam Phương chưa kịp nhấc chân thì đã thấy hiện trường xôn xao, ngay cả Đại An Nhân và Tiểu An Nhân đang ngồi yên vị trên ghế cũng phải đứng dậy. Hai dãy bàn mọi người đều đã đồng loạt nhấc mình, đứng bên cạnh chỗ ngồi, đầu khẽ cúi.

Đám người hầu đang bận rộn công việc thì lập tức dừng tay, ngoan ngoãn lui về sau, Từ Nam Phương cũng học theo họ, lùi lại mấy bước, rồi đưa ánh mắt quan sát cảnh tượng xung quanh.

Xuất hiện ở cửa là một ông lão quắc thước, khỏe mạnh đang chống một cây trượng màu đen, vẻ mặt tươi cười. Ông bước vào trong nhà, nhìn quan bốn phía, thu toàn bộ vào mắt rồi mới chống gậy từng bước đi lên phía trước, bước chân vững vàng. So với Đại An Nhân cần người dìu đi thì ông lão rõ ràng là khỏe mạnh hơn nhiều.

Ông lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình, đưa cây gậy cho người hầu bên cạnh. Ngoại trừ lúc ngồi xuống có phần chậm chạp và cứng ngắc, còn lại phần lớn hành động của ông đều khiến người ta không thể tưởng tượng được đây là một ông cụ gần trăm tuôi.

Ngồi sành vai với Đại An Nhân chính là lão vương gia của nhà họ Hạ. Từ Nam Phương nhận ra chiếc gậy của ông, thoạt nhìn có vẻ không được quý phái như mạ vàng, cũng không thanh cao như nạm ngọc nhưng chiếc gậy này lại được làm từ một loại gỗ cam thạch ở vùng Tây Tạng. Loại gỗ này thoạt nhìn có màu đen của kim loại, độ cứng của nó thậm chí còn hơn cả đá nguyên khối, mỗi cây đều có đường kính nửa mét. Cây gậy như của lão vương gia đang dùng, được mài liên tục từ thân cây cam thạch, nếu như thợ thủ công làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ, cũng phải mất tròn một năm mới làm được cỡ đó. Tiếp theo, lại trải qua hai năm để chạm khắc, một năm đánh bóng mới có thể sử dụng. Đương nhiên, quý nhất chính là loại gỗ cam thạch này rất hiếm có, lại có công dụng kéo dài tuổi thọ. Thế nên, cây gậy kia của lão vương gia chắc chắn là cây gậy quý nhất trên đời.

Lão vương gia yên vị rồi mới ngẩng đầu lên nhìn con cháu, cười nói: “Được rồi, tất cả ngồi xuống đi”. Giọng ông già nua nhưng không hề yếu ớt.

Sau khi lão vương gia lên tiếng, mọi người cúi đầu hành lễ rồi mới dám ngồi xuống, những người hầu lại tiếp tục công việc của mình, Từ Nam Phương cũng trở về đứng cạnh tam phu nhân, gắp thức ăn giúp bà ta.

Lão vương gia nhìn khắp phòng một lượt, ánh mắt dừng trên người Hạ Giáng Tư, Hạ Giáng Tư thấy thế, vội vàng đứng dậy, chủ động chào hỏi lão vương gia.

“Ông nôi, cháu ở Bắc Kinh đã luôn nhớ lời ông nội dặn, học Tứ thư ngũ kinh, bây giờ đã có thể đọc thuộc được khá nhiều… Cháu nhớ ông nội thích Kinh thi nên lúc ở Bắc Kinh cháu đã hỏi một vài vị học giả đức cao vọng trọng, nghe nói họ đã khai quật được một ngôi mộ cổ, tìm thấy những bài thơ bị Khổng Tử cắt bớt. Cháu xin đọc mấy bài cho ông nội nghe…”. Hạ Giáng Tư nói bằng giọng nịnh nọt, hai tay chăp sau lưng, làm điệu bộ sắp đọc thơ. Thực ra cậu ta đã có dự định sẵn nên mới cố ý chuẩn bị.

Hạ Giáng Tư làm ra vẻ nho nhã lễ độ, thỉnh an lão vương gia trước mặt mọi người, nhắc đến Kinh thi mà lão vương gia thích nhất, nói đã đến nơi nào đó ở Bắc Kinh tìm được một cuốn cô bản cho lão vương gia. Trông thấy Hạ Giáng Tư lấy ở đâu ra một cuốn sách được bao bọc cẩn thận, đích thân mang đến trước mặt lão vương gia, ai nấy cũng đều kinh ngạc, không ngờ một người thọat nhìn còn trẻ con, chưa hiểu chuyện như cậu ta lại đột nhiên thay đổi thái độ.

(Cô bản: Những cuốn sách chỉ còn lại một phần vì thất lạc.)

Người ngạc nhiên nhất chính là tam phu nhân, trong mắt bà ta, Hạ Giáng Tư chỉ cần không gây chuyện đã là tốt lắm rồi, trước giờ chưa từng thấy cậu ta tranh giành tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. Vậy mà hiện tại, biểu hiẹn của Hạ Giáng Tư lại khiến tam phu nhân cảm thấy chỉ muốn hắt một gáo nước vào mặt xem có phải mình đang nằm mơ hay không.

Lão vương gia vui vẻ nhận lấy cuốn sách trong tay Hạ Giáng Tư. Có lẽ vì tuổi tác này, tay ông run run, mãi mới mở ra được sách. Nhìn món quà của Hạ Giáng Tư, lão vương gia không kìm được nụ cười, sắc mặt càng thêm hồng hào, mở miệng khen Hạ Giáng Tư vài câu. Vừa rồi sau khi nghe Hạ Giáng Tư đọc thuộc Kinh thư mà cách nhìn của lão vương gia dành cho đứa cháu trai này đã thay đổi phần nào, hiện tại nhận được một cuốn cô bản hiếm có mà cậu ta nhọc công tìm được, lòng lão vương gia lại càng thêm vui mừng.

Sắc mặt Đại An Nhân chợt trở nên khó coi, còn Tiểu An Nhân thì mặt mày rạng rỡ, Lúc này, ngoài Tiểu An Nhân thật sự hài lòng về cháu trai mình, những kẻ còn lại đều ôm ý xấu trong lòng.

Hạ Giáng Tư quay về chỗ ngồi xuống, đắc ý nhìn tam phu nhân. Thế nhưng, có lẽ tam phu nhân không có biểu hiện như cậu ta đã mong đợi.

Không biết Hạ Giáng Tư học những thứ này từ bao giờ, có lẽ là do cảm thấy quá nhàm chán khi đối đầu với mẹ mình mãi. Hơn nữa, Hạ Giáng Tư cũng đã bị Từ Nam Phương bóc mẽ, thế nên cậu ta mới lựa chọn một cách thức khác. Nếu không thể dùng sự phản kháng của bản thân để gây chú ý cho mẹ, thì khiến cho mọi người kinh ngạc về mình vậy. Hạ Giáng Tư đã sớm lên kế hoạch mọi chuyện, muốn tối nay ai cũng phải giật mình về cậu ta, cậu ta đã mua sẵn quà, chuẩn bị những lời lẽ hoa mỹ, đợi đến tối nay sẽ cho tam phu nhân một sự bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Lúc này, nụ cười trên gương mặt Hạ Giáng Tư đã trở nên ảm đạm, bởi vì tam phu nhân không hề có lấy một chú vui vẻ nào, ngược lại, là sự thất vọng và hoài nghi.

Haizzz… Từ Nam Phương thầm thở dài. Hạ Giáng Tư đáng thương kia một mực cho rằng mẹ mình toàn tâm toàn ý muốn nâng mình lên vị trí cao nhất, nhưng cuối cùng, cậu ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay tam phu nhân mà thôi…

Từ Nam Phương nghĩ mà thương xót cho Hạ Giáng Tư.

Đại An Nhân thăm do fý của lão vương gia xong, tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, mọi người nâng ly rượu trong tay, hướng về phía lão vương gia chúc rượu, đồng loạt mấy lời chúc thọ.

Sau đó từng bàn một đi lên kính rượu, bắt đầu từ đại phu nhân cho đến tứ lão gia, tứ phu nhân. Nghe lời chúc tụng của họ, nhìn những bồn cảnh cây cúc, từ Nam Phương mới biết bữa tiệc hôm nay không phải là để tiếp đón tam phu nhân về, chẳng qua, hôm nay đúng vào ngày tết Trùng cửu, gia đình phải tụ họp.

(Tết trùng cửu: Ngày 9/9 âm lịch)

Thời bây giờ người ta không leo núi vào tết Trùng cửu giống như thời của Từ Nam Phương, dù nhà họ Hạ chú trọng truyền thống nhưng lão vương gia tuổi tác đã cao, muốn đi leo núi cũng bất lực, vì thế chỉ có thể đoàn tụ cả nhà vào bữa cơm tối, uống rượu trái cây hoa cúc, ăn bánh Trùng cửu nóng hổi vừa được bưng lên.

Từ Nam Phương quan sát bữa cơm náo nhiệt của nhà họ Hạ, nhìn bọn họ chúc tụng nhau. Cho dù sự náo nhiệt ấy dẫu là chân thật hay hư vii, bọn họ vẫn là người một nhà, dẫu sao vẫn phải đi con đường định sẵn của mình. Ngày vui như thế này không khỏi khiến Từ Nam Phương cảm thấy buồn bã.

Cô đang mải suy nghĩ thì đã đến lượt các cháu đến chúc rượu lão vương gia.

Đầu tiên là đại thiếu gia Hạ Huyền Lẫm, anh ta bưng ly rượu lên, chúc lão vương gia hai câu, lão vương gia lại hỏi vì sao cháu dâu không đến. Nghe Hạ Huyền Lẫm giải thích xong, lão vương gia cũng không quở trách, chỉ mềm mỏng nói: “Chắt trai tháng sau ra đời rồi, mấy đứa phải chú ý giữ gìn cho ta. Ta ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa có đứa chắt nào”. Trong giọng nói của ông phảng phất một sự tiếc nuối.

Đại An Nhân tiếp lời: “Cháu cũng thật là… Lớn như vậy rồi mới cưới vợ, nếu không thì ông nội đã sơm được bế chắt rồi”. Câu nói của Đại An Nhân lập tức biến lời của lão vương gia trở thành khoa trương.

Hạ Huyền Lẫm vội cúi đầu. Lão vương gia bình thản như không, bảo anh ta về chỗ ngồi. Hạ Huyền Lâm nhiều tuổi, lại đã có gia đình, đương nhiên phải một mình tới kính rượu. Hạ Giáng Tư, Hạ Bích Ba và hai cô bé còn lại tuổi tác tương đương nên cùng nhau lên kính rượu lão vương gia. Hạ Giáng Tư đứng giữa, có hơn ba cô gái bên cạnh một cái đầu. Cậu ta có khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt trong trẻo, lại thêm mấy cô em họ xinh đẹp ở bên cạnh, thoạt nhìn, quả nhiên là đẹp.

Bên cạnh Hạ Giáng Tư có tứ tiểu thư Hạ Bích Ba, Ngô Thi Hủy và nhị tiểu thư Hạ Bích Tẩm – chính là em gái cùng cha khác mẹ với Thượng Quân Trừng.

Cháu trai cháu gái đều lần lượt trổ tài nịnh nọt của mình, nói những lời mật ngọt với lão vương gia và Đại An Nhân.

Bị đám cháu vây lấy, tâm trạng lão vương gia khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều, sắc mặt ông bỗng dưng ảm đạm, nhìn Hạ Bích Tẩm mà nói: “Tẩm, nếu anh trai con có ở đây thì thật tốt”.

Nghe lão vương gia nói ra câu này, nhị phu nhân cũng trở nên buồn bã. Từ Nam Phương đoán người mà lão vương gia nhắc đến chính là Hi thiếu gia. Xem ra, lão vương gia rất yêu thương Hi thiếu gia. Người này mặc dù còn sống nhưng đã hôn mê bất tỉnh nửa năm nay, ngoài việc nhịp tim vẫn đập đều đặn thì chẳng khác gì người chết.

Thấy không khí vui vẻ bỗng dưng bị lão vương gia phá vỡ, mọi người cũng không ai biết nói gì cho phải, Đại An Nhân bèn lên tiếng: “Vương gia, cháu của ông còn nhiều mà. Này, đây chẳng phải chị dâu tương lai của Bích Tẩm ư?”

Ngô Thi Hủy nghe Đại An Nhân nói vậy, mặt ửng đỏ, nhưng không giống được nụ cười rạng rỡ.

Lão vương gia nhìn Ngô Thi Hủy, nhất thời chưa hiểu ý Đại An Nhân: “Vợ của ai?”.

Đại An Nhân cười nói: “Hạn Trừng của lão nhị chứ còn ai nữa? Vương gia sao lại không nhận ra chứ?”. Hạnh Trừng mà Đại An Nhân nhắc đến chính là tên thật của Thượng Quân Trừng.

Hai nhà Ngô – Hạ thường xuyên qua lại, thế nên Ngô Thi Hủy cũng khá thân thiết với người nhà họ Hạ, Được Đại An Nhân nhắc nhở, lão vương gia mới nhớ ra, gật đầu nói: “À, hóa ra là tiểu thư nhà họ Ngô. Ha ha, lâu ngày không gặp, quả rnhiên là đã lớn rồi, mỗi ngày một khác”.

Được lão vương gia nhớ ra, lại được Đại An Nhân gọi là cháu dâu tương lai, Ngô Thi Hủy vô cùng vui vẻ: “ Lão vương gia bận rộn nhiều việc như vậy mà còn nhớ tới cháu”.

“Sao không nhớ được chứ. Cha cháu khi còn bé thường xuyên đùa nghịch trước mặt ta. Bây giờ không đến nữa rồi”. Lão vương gia buồn bã nói, nhưng có lẽ cảm thấy mình phá vỡ bầu không khí vui vẻ, lại tươi cười: “Sau này cháu nhớ thường xuyên đến nhà chúng ta chơi với các em nhé. Thân thích, chỉ có đi lại nhiều, mới càng thêm thân”.

Ngô Thi Hủy gật đầu, Đại An Nhân thấy lão vương gia cũng thích Ngô Thi Hủy, liền tranh thủ trêu đùa: “Đúng thế, bây giờ gần gũi với cô em chồng một chút, để em chồng nói tốt cho mình trước mặt mẹ chồng!”.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt nhị phu nhân khựng lại. Nói cho cùng, Hi thiếu gia mới là con ruột của bà ta, lão vương gia vừa nhắc tới Hi thiếu gia giống như chọc vào nỗi đau của nhị phu nhân, mà thoáng cái, sự thương yêu dành cho Hi thiếu gia đã bị Đại An Nhân chuyển sang một người khác, khó tránh nhị phu nhân có cảm giác nguội lạnh thê lương.

Nhưng Đại An Nhân nói cũng đã nói rồi, nhị phu nhân cũng chỉ có thể đáp: “Có Đại An Nhân nâng niu rồi, con dâu có muốn thương yêu cũng không kịp”.

Thấy một nhà tiếng cười rộn ra, lão vương gia cũng bị lây cái bầu không khó “vui vẻ hòa thuận”. Bỗng nhiên ông di chuyển ánh mắt từ Ngô Thi Hủy sang nhị lão gia: “Lão nhị, sao Hạnh Trừng còn chưa tới? Lần trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao, nếu đã là cốt nhục nhà họ Hạ chúng ta thì nên trở về giúp đỡ việc nhà”.

Nhị lão gia nghe vậy thì gượng gạo nói: “Là vì, Hạnh Trừng có công ty riêng của mình, làm việc rất tốt, trở thành xí nghiệp dược nhất nhì Đại Lục. Có lẽ nó muốn học hỏi thêm kinh nghiệm khinh doanh bên ngoài rồi mới về”. Nhị lão gia nói giúp Thượng Quân Trừng.

Lời này của ông ta đương nhiên nhận được sự ủng hộ của lão vương gia: “Thanh niên, một mình lăn lộn cũng

tốt. Công ty đó ta cũng đã tìm hiểu qua rồi, làm ăn rất tốt! Nó có thể làm được như vậy từ một bàn tay trắng trong thời gian ngắn, chứng tỏ rất có bản lĩnh. Nhưng mà, cho dù có muốn tôi luyện đi nữa thì nhà họ Hạ cũng có nhiều cơ hội cho nó tôi luyện, không cần tiếp tục lăn lộn ở bên ngoài nữa. Nhớ gọi nó quay về, ta còn rất nhiều thứ phải dạy bảo và giao cho nó.”

Lão vương gia nói vậy, hàm ý chính là gọi Thượng Quân Trừng trở về để ông kiểm tra thực lực rồi tiếp quản cơ nghiệp, nhị lão gia vội vàng gật đầu nói: “Vâng!”

Chẳng ngờ lão vương gia cũng hấp tấp, trực tiếp ra kỳ hạn cho nhị lão gia: “Bắt nó trong vòng ba ngày phải về, ta ghét nhất là làm việc lề mề.”

Tam phu nhân thừa cơ xen vào, châm ngòi nổ: “Nghe nói Trừng thiếu gia mấy ngày này đang ở thành phố T, sao nhị lão gia không gọi điện hỏi xem sao? Nếu cậu ấy đến đây rồi thì bảo cậu ấy tối nay về nhà, tất cả mọi người đều đang ở đây, chẳng phải như đoàn viên rồi ư?”

Nghe tam phu nhân “vô tình” đưa ra một kiến nghị hay, sắc mặt nhị lão gia đã tức đến mức trắng bệch. Ông ta gắng nén giận, đáp: “Tam phu nhân đừng nói lung tung”, khẩu khí cứng rắn nặng mùi đe dọa.

Hạ Hạnh Trừng là tên thật của Thượng Quân Trừng, nói cách khác, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Thượng Quân Trừng chính là con cháu nhà họ Hạ. Tin này rất ít người biết, kể cả người nhà họ Hạ, bởi vì nhị lão gia tận lực che giấu, phần lớn mọi người cũng không biết Thượng Quân Trừng chính là con trai của nhị lão gia với vợ trước.

Thượng Quân Trừng chỉ đến nhà họ Hạ một lần, lại là cuộc gặp lén lút với lão vương gia và Đại An Nhân. Bọn họ đương nhiên không biết Hạ Hạnh Trừng đã dùng tên giả là Thượng Quân Trừng nổi danh khắp nơi. Những người khác trong nhà họ Hạ cũng chưa từng được gặp mặt Hạ Hạnh Trừng, thế nên mọi chuyện tạm thời chưa bị phát giác.

Ngay lúc này, lời nói của tam phu nhân khiến lão vương gia không khỏi chất vấn. “Hả? Hạnh Trừng đã ở thành phố này rồi à? Đã tới rồi sao lại không qua đây trước?”

“Quân Trừng bộn bề nhiều việc, mà con người anh ấy thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Cứ phải xong việc rồi mới nghĩ tới chuyện khác.” Ngô Thi Hủy lè lưỡi, giải thích thay Thượng Quân Trừng.

Thế nhưng, cái cách vẽ rắn thêm chân của cô ta vẫn khiến lão vương gia càng thêm mù mờ: “Quân Trừng? Quân Trừng là ai?”

Tam phu nhân vẫn đang chờ thời cơ này, thừa lúc chưa ai kịp giải thích, bà ta đã nhanh chóng đáp lời: “Ơ, Quân Trừng chính là thiếu gia Hạnh Trừng của chúng ta. Quân Trừng là nghệ danh của cậu ta.” Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘nghệ danh’, khóe môi cong lên.

Tam phu nhân liếc nhìn nhị lão gia như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Đại An Nhân thấy lão vương gia nhíu chặt mày, trước khi ông còn chưa kịp hiểu ra sự việc, bà vội bổ sung: “Chắc là tên nhà kia đặt lại cho Hạnh Trừng. Người đàn bà kia cũng thật là, cốt nhục của nhà họ Hạ, có tên tuổi đàng hoàng, thế mà còn đổi tên khác. Đại An Nhân liếc nhìn tam phu nhân, rõ ràng đã biết rõ dụng tâm tà ác của bà ta.

Thế nhưng lão vương gia nào hồ đồ như vậy? Thực ra sự việc này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, trừ khi Thượng Quân Trừng từ bỏ sự nghiệp ca hát, triệt để rửa ta gác kiếm. Đáng tiếc, Thượng Quân Trừng chẳng những không từ bỏ mà ngày càng nổi tiếng. Nhị lão gia dù có giấu cũng chỉ được một thời gian, hiện giờ, cái kim trong bọc đã lòi ra.

Lão vương gia nghiêng đầu, nhìn tam phu nhân: “Lão tam, vừa rồi còn nói nghệ danh thế nghĩa là sao?”

Tam phu nhân liếc nhìn Đại An Nhân, tỏ ra ‘lạc mềm buộc chặt’ nói: “Không ....không có gì à, như Đại An Nhân nói, chỉ là một cái tên khác.” Bà ta nói lấp lửng, muốn nói lại thôi, mục đích là muốn lão vương gia hỏi lại.

Lão vương gia buông đôi đũa trong tay xuống, kiên quyết muốn nói rõ chuyện này: “Cho con nói thì nói đi!”, khẩu khí của ông có phần không vừa ý, “Mấy người cho rằng ta già rồi, mắt mờ nên muốn gạt ta phải không?” Thực ra, không có gì có thể che mắt được lão vương gia, thế nên tam phu nhân càng ‘lạc mềm buộc chặt’, ông càng muốn truy ra cho bằng được.

Nụ cười trên khóe miệng tam phu nhân đã không thể che giấu nổi nữa, lão vương gia rõ ràng đã tức giận rồi. Những người khác thấy lão vương gia muốn làm cho đến cùng, cũng không ai dám động đũa nữa, tất cả đều ngừng lại, bầu không khí trong phòng nhất thời im ắng. Hạ Giáng Tư và mấy cô bé gái kia cũng im bặt không dám nói gì.

“Nói! Rốt cuộc là giấu diếm ta chuyện gì?”

Đại An Nhân và Tiểu An Nhân vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, dù sao lão vương gia tuổi tác cũng đã cao, tức giận chỉ có hại cho thân thể: “Nào có chuyện gì giấu diếm ông chứ....”

Đương nhiên lão vương gia không tin, ông chỉ tay về phía tam phu nhân: “Nói mau! Nghệ danh là sao?”