Bỉ Ngạn Yên Hoa

Chương 27




“Các người muốn làm gì?”

Tôi ôm lấy bả vai đau đớn, nhìn lên những gã đàn ông xấu xa kia, trong lòng vô cùng hoảng loạn, đôi chân mềm nhũn không thể đứng lên được, chỉ có thể lết trên mặt đất lùi ra sau từng chút một. Đến khi bị ép vào đường cùng không còn lối thoát, lúc này điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Chắc là Thư Lạc gọi tới, khi nãy trong tình huống cấp bách tôi đã ấn vào nút gọi khẩn cấp. Thế nhưng vào giờ khắc này, tôi lại ngàn vạn lần mong cậu ta đừng tới. Cho dù có nói thế nào, Thư Lạc cũng chỉ là một đứa trẻ, tay không tấc sắt đối mặt với nhiều tên du côn như vậy nhất định sẽ bị tổn thương, tôi lại không muốn cậu ta có chuyện.

Trong lúc thấp thỏm lo sợ, vạt áo liền bị nắm lên, hai gã đàn ông trước mặt đã nhào tới đè tôi xuống, tôi liều mạng chống cự, kịch liệt giãy dụa thân thể, bọn chúng bèn lấy ra một cuộn băng keo để sẵn trong túi, dán chặt miệng tôi lại, sau đó lấy ra một con dao găm kề sát cổ tôi, xúc cảm lạnh lẽo từ lưỡi dao kim loại khiến tôi sởn cả gai ốc.

Xem ra những tên này sớm đã có kế hoạch, nhưng bọn chúng rốt cuộc là ai? Lẽ nào tôi chỉ là không may bị chọn trúng thôi sao?

Tôi thất kinh trừng mắt nhìn bọn họ, vô pháp mở miệng cầu cứu, tứ chi bị giữ chặt không thể động đậy. Tôi giống như cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết, không còn cách nào khác, chỉ có thể phó thác tất cả cho số phận.

Cằm bị nắm lấy một cách thô bạo, tôi bị ép phải ngước lên, nam nhân ở trước mặt híp mắt lại, nhìn tôi một cách dung tục.

“Chậc, gương mặt xinh đẹp như hoa vậy, nếu hủy đi thì thật là đáng tiếc. ” nói xong liền quay đầu lại nhìn tên đầu trọc đứng bên cạnh, “Đại ca, làm sao đây, hủy gương mặt này trước, hay là chơi đùa với nó trước?”

“Đồ ngu! Đương nhiên là phải vui vẻ trước rồi!”

“Ha, nói cũng phải. ” gã quay đầu lại, nhìn tôi rất hạ lưu cười nói, “Bé cưng, phối hợp một chút đi, nếu đã trốn không thoát thì cứ mặc sức hưởng thụ vậy. Ai bảo cưng đã đắc tội với người không nên đắc tội làm chi.”

Tôi ngẩn ra, người không nên đắc tội? Là ai?

Còn chưa kịp suy nghĩ ra, mấy gã đàn ông trước mặt liền bắt đầu vươn tay xé rách quần áo của tôi. Tôi sợ hãi la hét đến khàn cả giọng, nhưng miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm trong hoảng loạn. Lưỡi dao sắc bén lóe lên rạch nát áo khoác của tôi ra, sau đó, áo sơ mi nhanh chóng bị xé ra, vài chiếc cúc áo bị văng ra ngoài, nằm rải rác trên mặt đất, chiếc áo rách tươm nhăn nhúm bị giật xuống một cách thô bạo, mắc lại ở cổ tay. Gió đêm buốt giá lướt qua làn da trần trụi, tôi giống như con cừu bị người ta lôi ra làm thịt, sự tuyệt vọng lan tràn nơi đáy lòng, tôi dùng hết toàn lực không ngừng giãy dụa phản kháng, đôi chân liều mạng quẫy đạp, thế nhưng mắt cá chân liền bị túm chặt.

Hai gã đàn ông ở hai bên liếm môi cười cười, ánh mắt dán chặt lên người tôi, vội vàng tiến tới cởi quần dài của tôi ra, sau đó lại dùng dao găm cắt đứt quần lót của tôi, giật xuống. Nhất thời, thân thể trần truồng không chút che đậy tiếp xúc với tiết trời mùa đông rét buốt. Tôi giật mình kinh hãi, sợ đến cả người run lên cầm cập, những ánh mắt đói khát ngập tràn nhục dục bao phủ khắp thân thể. Tôi hoảng loạn hét lên, cổ họng vì cố gắng hét lớn mà trở nên đau rát, hai chân bị nắm chặt, bị ép mở rộng ra trước ánh mắt đói khát của bọn chúng. Một đôi tay thô ráp lạnh như băng bắt đầu mơn trớn vuốt ve khắp người tôi một cách dâm loạn. Thân thể tôi run rẩy kịch liệt, cả người bị những đôi tay cứng rắn đè chặt xuống, lạnh lẽo, sợ hãi, tủi nhục, xấu hổ, tất cả cảm giác cùng xông thẳng lên đại não. Tôi kinh hoàng ra sức lắc đầu, khàn giọng gào thét, tôi giống như đã rơi vào vực sâu của sự bi thương và tuyệt vọng, nước mắt liên tục trào ra, không cách nào kiềm chế.

Lúc một ngón tay thô bạo đâm vào hạ thân của tôi, bất ngờ nghe thấy một tiếng rống lớn.

“Buông anh ấy ra!”

Tôi bất chợt ngây người, trong làn nước mắt nhạt nhòa, dưới ánh sáng lờ mờ liền nhìn thấy một thân ảnh cao to quen thuộc đứng ở đầu hẻm.

Thư Lạc?! Tôi kinh ngạc chớp mắt, nỗi sợ hãi vô tận lại càng dâng lên.

Không! Đừng qua đây! Thư Lạc, không được tới! Nguy hiểm!

Tôi không cách nào kêu ra tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào nhìn cậu ta lắc đầu. Thế nhưng Thư Lạc lại không hề quan tâm đến dấu hiệu của tôi, vẫn vững vàng kiên định bước tới, trong không gian u ám tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của cậu ta, nhưng lại rõ ràng cảm thấy trong đôi mắt ấy đang kiềm chế sự giận dữ ngút trời cùng sát khí khiến kẻ khác phải run sợ.

Những gã đàn ông đang vô cùng cao hứng chơi đùa, đột nhiên đến giữa chừng lại xuất hiện ở đâu ra một Trình Giảo Kim, liền sửng sốt một chút, động tác cũng dừng lại, bởi vì mất hứng mà sắc mặt bọn chúng tối sầm lại, nhanh chóng giương mắt quan sát người mới tới, phát hiện ra đối phương chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, liền buông lỏng cảnh giác.

“Tôi nói thả người đó ra, nghe không hiểu sao?”

Ngữ điệu nhẹ nhàng nằm ngoài dự đoán của bọn chúng, Thư Lạc dừng bước, ánh trăng màu bạc loang trên mái tóc, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, nhưng lại không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt như có như không, trông dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Gã đàn ông đang nắm lấy mắt cá chân của tôi cau mày, đứng lên, nâng tay vung nắm đấm tới.

Thư Lạc!
Chú thích:

Trình Giảo Kim (程咬金) (589-665), là một công thần khai quốc nhà Đường. Đại khái là cái ông này đi đâu cũng hay chõ mũi vào chuyện của người khác nên người ta lấy tên Trình Giảo Kim để chỉ những kẻ phá bĩnh/phá rối/xen ngang vào chuyện không phải của mình.