Bị Người Tìm Kiếm Human Flesh, Có Thể Báo Cảnh Sát Chăng?

Chương 4: Bước thứ 4




Anh vì vậy mà lâm vào một khủng hoảng tương đối. Nói ‘Tương đối’ là bởi vì, anh phát hiện chuyện này có hơi không xác định được.

Đầu tiên, chuyện này cũng không có gì nguy hiểm ;

Nhưng mà, anh lại không nhịn được cảm thấy giống như có người đang theo dõi mình.

Địch trong tối ta ngòai sáng thực sự khiến người ta phiền lòng mà.

Anh vốn có trong lòng cảm khái khó giải thích với ‘Em gái’ ngốc nghếch này, nhưng mà thoáng chốc lại mất không tìm về được.

Anh bắt đầu có chút lo được lo mất nghi thần nghi quỷ.

Rồi lại thấy bản thân rất buồn cười — Anh yêu tự do, lại dùng ‘Human Flesh’ khiến nhiều người mất đi điều đó.

Vì vậy mà cảm thấy bản thân như bị trả thù, dùng phương pháp mình quá quen thuộc lại không thể khống chế.

Anh không đáp lại ‘Em gái’, ngay cả phản hồi tự động cũng không có, coi như là mình không nhìn thấy.

Anh giận rồi!

Dùng một phương thức mà người khác có lẽ căn bản không biết được lần thứ hai mở tin nhắn của ‘Em gái’ để tìm hiểu địa chỉ IP của cô ấy. Sau đó anh lại phát hiện địa chỉ kia vậy mà đến từ California của Mỹ.

Anh biết vô số phương thức mã hóa IP, cũng biết là nếu tuân thủ luật pháp thì rất khó có thể phá giải.

Mà anh lại không phải hacker mà còn sợ bọn họ nữa chứ.

Vì vậy anh quyết định dùng cách khác để giải quyết vấn đề.

Ngày thứ hai tan làm, anh không thể chờ được nữa đi lên chuyến xe buýt số 2.

Khoảnh khắc bước lên xe không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mà sau đó lại phát hiện cổ họng mình lại đang run rẩy.

Anh phá lệ chen vào hàng cuối cùng trên xe.

Mà khi anh quay đầu lại, định dùng nửa con mắt liếc nhìn thiên hạ tìm ‘Kẻ tình nghi’, lại phát hiện nam sinh vóc người gầy gộc nhỏ nhắn che đi tầm mắt.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt chạm vào nam sinh kia.

Không khí trong xe tự nhiên có chút khô nóng cùng buồn bả, giống như cá mòi đang nát trong đồ hộp.

Anh đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng bởi vì đôi môi nam sinh kia lại cọ trúng chóp mũi của mình. Vì vậy anh đem người nghiêng về sau. Dư quang chợt lóe, anh thấy hai gò má nam sinh đỏ ửng lên, len lén xoay đầu qua một bên…

Mãi đến khi bị dồn xuống xe, anh vẫn không nhớ rõ được ý định ban đầu của mình khi cố ý leo lên chuyến xe buýt số 2.

Về đến nhà lại nhận được tin nhắn, mà lần này IP lại đến từ Berkeley.

Anh đột nhiên có chút không hiểu được, sao có người lại thích dùng nhiều mã hóa cho IP thế này lại còn mong đợi bạn trên mạng không chuyên nghiệp tìm Human Flesh giúp mình.

Từ đó lại không tự chủ được hấp dẫn từ nguy hiểm cùng kích thích mà sinh ra hiếu kỳ.

Trong lòng anh cười lớn ‘Cưỡi ngựa lại đây’, sau đó mở tin nhắn đang sáng lấp lóe kia.

“Đại thần đại thần, em ngày hôm nay lại gặp được anh ấy, ở trên xe buýt số 2. Anh ấy hôm nay mặc áo sơ mi màu lam nhạt càng nổi bật làn da trắng như tuyết. Lông mày của anh ấy cũng rất đẹp, như tinh linh vậy. Đại thần, em biết anh không thích em nói nhiều từ không ý nghĩa như thế, nhưng em không thể kiềm chế được. Đại thần anh biết không? Anh ấy thở cũng làm em mê muội đó. Em thật cao hứng, rất cao hứng! Em ngày hôm nay nhìn lén anh ấy rất lâu, nhưng anh ấy căn bản lại không có phát hiện.”

Anh lại nghĩ tới nam sinh cao to luôn che khuất tầm nhìn của mình, bỗng có chút tức giận như bị cậu ta chiếm tiện nghi.

“Đều do tên kia!”

Anh cắn răng nghiến lợi nghĩ, nếu không phải nhóc đó, anh sao có khả năng quên tìm kiếm ánh mắt nóng rực đó?

Anh tỉ mỉ tính toán một lúc nào đó sẽ đi chuyến xe buýt số 2 1 lần nữa, mà lần sau đó, anh dự định sẽ mang giầy độn.