Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1125: Biến giao giới thành giao thông, biến biên giới thành tuyến đầu




Vương Tử Quân được một đám thủ hạ thường ủy ủng hộ bước ra khỏi phòng họp, hắn cùng Hà Khởi Duệ và Trương Hợp Tuân nói đến vài sự việc, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình.

Trong mắt của mọi người thì Vương Tử Quân cực kỳ ung dung bình tĩnh, nhưng sau khi quay về phòng làm việc của mình, hắn cảm thấy hai chân mình như nhũn ra. Tuy hắn có biểu hiện cực kỳ cứng nhắc trước mặt cấp dưới, thế nhưng thực tế thì trong lòng hắn luôn có một chút không yên.

Quân đội bị áp bức vùng lên chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng, ban ngành thành phố La Nam đã trải qua tình huống đau thương, đã trở thành một đội quân bị áp bức trong tỉnh huống thành phố trọng tâm. Nếu muốn kích phát tính tích cực công tác của bọn họ, như vậy cũng chỉ có thể xác định một mục tiêu lớn, sau đó mọi người cùng cố gắng.

Hội nghị thường ủy lần này rõ ràng là rất thành công, nhưng vì một hội nghị thường ủy thành công như vậy mà Vương Tử Quân đã gánh lên người mình một gánh nặng ngàn quân. Dưới tình huống tiên quyết không có được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, muốn biến La Nam thành một thành phố bức xạ giữa ba tỉnh, đây thật sự là cất bước gian nan, gánh nặng đường xa.

- Tiểu La, đi đến văn phòng lấy báo đến.

Trong văn phòng cục tư pháp thành phố La Nam, trưởng khoa tuyên truyền Mã Nhận Hải vừa mới đi làm, hắn cầm ly nước đi vào phòng, sau đó nói với La Tiểu Binh vừa mới đi đến.

La Tiểu Binh khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đi ra thì đã bị Mã Nhận Hải gọi lại nói:

- Tiểu La, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ỉu xìu như thế, có gì không thoải mái sao?

Dù mới đến làm được vài ngày thế nhưng La Tiểu Binh lại có chút hiểu biết về tính cách của Mã Nhận Hải, sau khi nghe Mã Nhận Hải nói như vậy thì hắn thẹn thùng gãi gãi đầu nói:

- Trưởng khoa Mã, thật sự xin lỗi, ngày hôm qua tôi uống có hơi nhiều một chút.

- Các cậu còn trẻ thật sự không biết quý sức khỏe, uống rượu thì được, thế nhưng đừng nên uống nhiều quá.

Mã Nhận Hải nhìn người thanh niên không lớn hơn con mình bao nhiêu tuổi, thế là mở miệng trách cứ.

La Tiểu Binh vừa nhận sai lầm vừa giải thích:

- Vốn cũng không chuẩn bị uống nhiều, thế nhưng vài người bạn học ngồi với nhau nói về tình huống thành phố La Nam bị thành phố Tam Hồ giành mất vị trí thành phố trọng tâm, thế cho nên mọi người có chút căm phẫn, uống hơi nhiều một chút.

Mã Nhận Hải nhìn gương mặt xúc động phẫn nộ của La Tiểu Binh, trong lòng chợt bùng lên cảm giác là thanh niên thật tốt. Dù hắn cũng thật sự không thoải mái với sự kiện àny, thế nhưng là một người trưởng thành, hắn sẽ không xúc động giống như vậy, cũng không vì nó mà cố gắng làm cho mình trở nên buồn bực.

- Các cậu còn trẻ, cần cố gắng công tác, những chuyện này có lãnh đạo thị ủy lo lắng, các cậu phàm ăn tục uống thì lo lắng cho La Nam sao? Vì thế hãy cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình là được.

Mã Nhận Hải nói đến đây thì trầm giọng sắp xếp:

- Tôi nói cho cậu biết nhé La Tiểu Binh, cậu cần phải đề cao tinh thần một chút, đừng tỏ ra ủ dột trước mặt lãnh đạo, giống như đang ăn mật đắng không bằng.

- Vâng, trưởng khoa Mã, tôi biết rồi.

La Tiểu Binh nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài.

Mã Nhận Hải nhìn người thanh niên đi ra ngoài, thế là không khỏi lắc đầu cười cười, đúng là thanh niên thời đại bây giờ.

Mã Nhận Hải ngồi trước bàn làm việc, hắn bắt đầu nghĩ đến công tác của ngày hôm nay. Nhưng dù thế nào thì tâm tư của hắn cũng không được yên, không biết thế nào mà hắn muốn nghĩ về phương diện công tác thế nhưng lại cứ lái sang sự kiện thành phố trọng tâm.

Cứ mất đi theo kiểu như vậy, thật sự là quá đáng tiếc.

Mười phút trôi qua, Mã Nhận Hải cuối cùng cũng áp chế được những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình. Lúc này hắn chợt nghĩ đến tình huống La Tiểu Binh được phái đi lấy văn kiện còn chưa chịu quay về.

Tiểu tử này ngày thường đi lấy văn kiện hay báo chí quay về đều như đi thi chạy, hôm nay sao lại chây ì như vậy? Chẳng lẽ lại trò chuyện với nha đầu xinh đẹp của văn phòng rồi? Mã Nhận Hải nghĩ đến cô gái trẻ mới đến nhận công tác trong văn phòng, thế là khẽ lắc đầu, bây giờ thanh niên thật sự không chút đỏ mặt giống như mình năm xưa.

Tuy cảm khái nhưng Mã Nhận Hải cũng hiểu La Tiểu Binh dù sao cũng còn trẻ, sao lại không muốn phô bày một chút trước mặt người khác cho được?

- Trưởng khoa Mã, anh nhìn cái này đi.

Sau khi Mã Nhận Hải hớp một ngụm trà, La Tiểu Binh mới hưng phấn chạy về.

Mã Nhận Hải nhìn bộ dạng cực kỳ hưng phấn của La Tiểu Binh, hắn vội vàng giữ lấy ly trà của mình, chỉ sợ tên tiểu tử nôn nóng này sẽ làm vỡ ly trà của mình.

- Cậu nhìn lại mình đi, ổn định một chút không được sao?

Mã Nhận Hải uống một ngụm trà rồi lên tiếng phê bình La Tiểu Binh.

La Tiểu Binh tuy bị phê bình nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm, thậm chí gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn. Hắn nhìn bộ dạng của La Tiểu Binh, sau đó mới hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải Tiểu Dương ở văn phòng đã đồng ý làm bạn với cậu rồi không?

- Cái gì là đồng ý làm bạn chứ, hai người chúng tôi đã về gặp người lớn hết rồi.

La Tiểu Binh dùng giọng đắc ý nói.

- Ha ha ha, tiểu tử tốt, dưới tay binh mạnh không có tướng hèn, không hổ là lính của tôi, chỉ một thời gian ngắn đã nắm bắt được Tiểu Dương, đúng là lính tốt.

Mã Nhận Hải vỗ vỗ vai của La Tiểu Binh rồi cười hì hì nói.

La Tiểu Binh nghe xong lời trêu chọc của trưởng khoa Mã, sau đó vội vàng nói:

- Ôi, trưởng khoa, anh phải giữ bí mật này cho tôi mới được, tạm thời còn chưa thể nói ra.

- Cái này thì tính là gì? Tiểu tử cậu không phải đang sốt ruột lắm sao?

Mã Nhận Hải trừng mắt chất vấn:

- Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, Tiểu Dương thật sự rất tốt, cậu cũng đừng ăn trong chén nhìn trong nồi.

- Ôi, không phải như vậy, chỉ là...

La Tiểu Binh muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nói gì hơn.

Mã Nhận Hải nhìn gương mặt bối rối của La Tiểu Binh, trong lòng càng vui vẻ, hắn khoát tay áo cười nói:

- Muốn tôi giữ bí mật thì được, cậu cần phải bỏ ra một khoản phí, buổi tối mở tiệc chúc mừng.

Mã Nhận Hải nói một câu xem như nhắc nhở La Tiểu Binh, hắn tranh thủ thời gian nói:

- Trưởng khoa Mã, thật sự nên chúc mừng, anh xem, đây là cái gì?

Mã Nhận Hải nhìn tờ báo trong tay của La Tiểu Binh, hắn bĩu môi nói:

- Không phải là nhật báo La Nam sao? Tôi cũng không phải chưa từng được thấy nó.

- Trưởng khoa Mã, anh nên xem cái này.

La Tiểu Binh nói rồi đưa bài viết ở trang đầu đến trước mắt Mã Nhận Hải.

Mã Nhận Hải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua, lúc đầu hắn còn có vẻ không chú ý, nhưng sau khi thấy bài vết: Đẩy mạnh tinh thần, thúc đẩy nhiệt huyết, toàn lực kiến thiết thành phố La Nam tươi đẹp!, nụ cười vui vẻ trên mặt chợt biến mất.

Mã Nhận Hải ngồi trên ghế sa lông đọc từng câu từng chữ, có đôi khi không nhịn được phải đọc lớn:

- Tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng thành phố, phải kiến thiết thành phố chúng ta thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thành đô thị hiện đại...

- Thúc đẩy phát triển du lịch, dùng du lịch làm một đòn bẩy cho sự phát triển của La Nam...

- Tiếp tục thúc đẩy...

Mã Nhận Hải là một lão quan trường công tác nhiều năm trong đơn vị hành chính, hắn có thể nhìn vào bài viết này và thấy được nhiều thứ khác. Hắn thấy đó không phải chỉ là một phương án bố trí của thị ủy với phương diện phát triển kinh tế thành phố La Nam, đây giống như một bài hịch chiến đấu, một bài hịch khiêu chiến trong lúc tranh đoạt vi trí trưởng phòng trọng tâm.

Mặc dù trong bài viết không có bất kỳ câu từ nào có ý chiến đấu, thế nhưng lại tràn đầy ý nghĩ muốn biến thành phố La Nam thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực giáp ranh ba tỉnh.