Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1187: Vườn mình hoang vắng, vườn người tươi tốt




- Chủ tịch Bảo Lâm, thật sự nên phối hợp một chút, xem như là lần cuối cùng, để ngân hàng cho bọn họ tạm ứng một khoản tiền, trước tiên phát lương cho công nhân viên.

Lâm Trường Công nói ra những lời này thì biểu hiện vẻ mềm yếu của mình.

Lâm Trường Công là bí thư thị ủy, hắn rõ ràng là một người cực kỳ cường thế. Nhưng bây giờ hắn lại sinh ra cảm giác lo lắng không đủ, loại cảm giác này trước kia căn bản là chưa từng xuất hiện.

Triệu Bảo Lâm thật ra cũng có quyết định như vậy, thế nhưng hắn không tự mình đứng ra lên tiếng. Trên quan trường chú ý đến quyền lực, trách nhiệm và thống nhất, anh nói xem Lâm Trường Công ngồi trên vị trí bí thư thị ủy, đây là chuyện mà một vị bí thư thị ủy cần gánh vác, Triệu Bảo Lâm việc gì phải ôm đồm vào người?

- Cốc cốc cốc.

Không chờ Lâm Trường Công lên tiếng thì cửa phòng đã bị đẩy ra, phó chủ tịch thường vụ Hào Tử Động vừa vào cửa đã hét lên:

- Bí thư Lâm, vấn đề này...

Còn chưa nói hết lời thì Hào Tử Động đã thấy Triệu Bảo Lâm ngồi trên ghế sa lông. Hắn biết mình nói chuyện lỗ mãng, thế là rơi vào tình huống tiến thối lưỡng nan, hắn đứng yên tại chỗ nói:

- Bí thư Lâm, chủ tịch Triệu, tôi không quấy rầy hai vị lãnh đạo đấy chứ?

"Anh con bà nó trực tiếp phá cửa đi vào, không phải là quấy rối sao?"

Nhưng Lâm Trường Công đối mặt với tâm phúc ái tướng của mình, dù thế nào cũng phải nể mặt, cũng cần phải giữ gìn, thế cho nên khoát tay áo với Hào Tử Động:

- Tôi cũng đã bàn bạc tốt với chủ tịch Triệu, anh có gì cứ nói.

Triệu Bảo Lâm lúc này tuy vẫn nở nụ cười nhưng thực tế trong lòng lại liên tục cười lạnh, đối với Hào Tử Động cũng không phải chỉ đơn giản là có chút ý kiến mà thôi. Hào Tử Động là phó chủ tịch thường vụ, có chuyện gì không chịu báo cáo với mình, lại chạy ngay đến phòng làm việc của Lâm Trường Công, hắn ta muốn làm gì?

Hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Tam Hồ tuy bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, nhưng dù sao thì Triệu Bảo Lâm còn đang ngồi trên vị trí lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Hào Tử Động rõ ràng là bỏ hoang ruộng nhà mà làm tốt ruộng người, nuôi mập kẻ khác, hành động tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ như vậy là cái gì? Đúng là con bà nó quá thất đức, không hiểu chút quy củ quan trường.

Tuy Triệu Bảo Lâm cực kỳ thống hận Hào Tử Động, thế nhưng lúc này hai vị lãnh đạo đứng đầu đảng ủy và chính quyền thành phố Tam Hồ vẫn áp chế rất tốt, vẫn cười tủm tỉm.

Hào Tử Động dù biết mình đến không đúng lúc, thế nhưng lúc này là thời cơ tốt, hắn cũng biết mình không nên có chút do dự, thế là hắn đưa thứ trong tay ra nói:

- Bí thư Lâm, chủ tịch Triệu, hai vị lãnh đạo xem, đây là một phần tài liệu của xí nghiệp trong thành phố Tam Hồ giao cho chúng ta. Đám người thành phố La Nam muốn làm gì? Cán bộ của bọn họ công khai nói rằng thà ném hạng mục vào sông cũng không cho thành phố Tam Hồ chút điểm sống, đây không phải là điển hình chủ nghĩa bảo hộ địa phương sao? Không phải là tư tưởng ích kỷ sao? Bọn họ đang muốn làm gì?

Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm nghe xong những lời ồn ào của Hào Tử Động thì nhíu mày. Tuy bọn họ đều không muốn đề cập, thế nhưng sức ảnh hưởng của thành phố La Nam với thành phố Tam Hồ ở phương diện kinh tế lại đã đến mức độ mà bọn họ không dám coi thường.

- Đưa phần tài liệu kia cho tôi xem.

Lâm Trường Công trầm ngâm giây lát, sau đó hắn ngoắc tay nói với Hào Tử Động.

Chỉ có hai trang tài liệu nhưng sau khi nhìn xong thì vẻ mặt Lâm Trường Công trở nên cực kỳ âm trầm. Đây là tài liệu của một xí nghiệp sản xuất bao bì đóng gói, nội dung của nó chính là hy vọng chính quyền thành phố Tam Hồ có thể ra mặt phối hợp với thành phố La Nam, để cho đám cán bộ thành phố La Nam không còn tồn tại kỳ thị với doanh nghiệp thành phố Tam Hồ. Nếu không thì nhà máy sẽ xuất hiện một lượng hàng ế ẩm, cũng khó thể tiếp tục kinh doanh.

Lâm Trường Công nhìn hai chữ kỳ thị mà trên mặt càng thêm khó chịu. Tuy hắn rất muốn lui, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy Tam Hồ nhiều năm, hắn thật sự có cảm tình với thành phố Tam Hồ. Lúc này xí nghiệp trong thành phố của mình lại viết một tài liệu như vậy cho chính quyền thành phố, tất nhiên hắn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của nó.

Thành phố Tam Hồ cướp lấy miếng ăn từ trên miệng của người thành phố La Nam, bây giờ đám cán bộ La Nam nghĩ như thế nào thì Lâm Trường Công biết rất rõ. Nhưng đó là một thứ tồn tại vô hình, Lâm Trường Công mãi luôn cho rằng nó không tồn tại, giống như những xí nghiệp làm công tác gia công đóng gói cho khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố La Nam, hắn giả vờ như mình mắt mờ tai điếc, căn bản không quá quan tâm.

Nhưng phong thư hiện tại lại làm cho Lâm Trường Công không thể không coi trọng, dù sao thì những doanh nghiệp kia cũng là của thành phố Tam Hồ. Nếu như thật sự giống như những lời của vị cán bộ kia, khu quy hoạch kỹ thuật cao của thành phố La Nam không tình nguyện hợp tác với doanh nghiệp của thành phố Tam Hồ, trên cơ bản sẽ cho ra phán quyết tử hình với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Tam Hồ.

Hào Tử Động thấy Lâm Trường Công không nói lời nào, thế là lớn tiếng đề nghị:

- Bí thư Lâm, thành phố La Nam có luận điệu như vậy căn bản là phá hoại tình thế phát triển tốt đẹp của tỉnh Sơn Nam. Tôi thấy chúng ta nên phản ánh tình huống này lên trên, để cho thị ủy cho ra chỉ thị với những tình huống như thế này.

Triệu Bảo Lâm nhìn bộ dạng đầy căm hận của Hào Tử Động, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Anh con bà nó không phải là đẩy lãnh đạo lên lò nướng sao? Nhưng hắn cũng không mở miệng, Hào Tử Động là tâm phúc của Lâm Trường Công, mình còn chưa đến lượt mở miệng dạy bảo đối phương.

Quả nhiên khi Triệu Bảo Lâm cười thầm thì Lâm Trường Công đã vỗ mạnh tay lên mặt bàn, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hào Tử Động, sau đó chỉ thẳng tay vào Hào Tử Động:

- Phản ánh chuyện này lên tỉnh ủy? Sao? Anh đi mà phản ánh, anh cho rằng bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch sẽ nói cái gì? Vì sao xí nghiệp của thành phố Tam Hồ lại phải nhìn vẻ mặt của người thành phố La Nam, anh phản ánh cho lãnh đạo rằng vì sao một thành phố trọng tâm như Tam Hồ lại không cho ra yêu cầu tất cả xí nghiệp không theo chân thành phố La Nam?

Hào Tử Động nhận được phong thư này thì coi đó là trân bảo, nhanh chóng bỏ chạy đến chỗ của Lâm Trường Công. Hắn cảm thấy mình đã có pháp bảo để đả kích thành phố La Nam, hoàn toàn có thể chiếm được cảm tình của bí thư Lâm Trường Công. Hắn thật sự không ngờ mình còn chưa được lộ mặt thì đã bị bí thư mắng cho một chặp.

Hào Tử Động nhìn bộ dạng kêu gào la mắng của Lâm Trường Công thì chợt hiểu mình sai ở chỗ nào, chính mình vừa rồi tưởng đã nắm được đằng cán của thành phố La Nam, không ngờ sự việc lại là như vậy. Nếu mình làm loạn lên, sự việc cũng xem như vứt bỏ thể diện của Lâm Trường Công ở Tam Hồ, coi như tạo nên một vết sẹo lớn trên mặt bí thư Lâm.

Tuy bây giờ cả tỉnh đều đã biết kinh tế của thành phố La Nam phát triển vượt mặt thành phố Tam Hồ, thế nhưng bây giờ La Nam lại không phải là thành phố trọng tâm để kéo thành phố Tam Hồ phát triển theo, mà tình huống này thì không người nào nói ra khỏi miệng.

Dù sao thì Tam Hồ cũng là thành phố trọng tâm, Lâm Trường Công là bí thư thị ủy, là người mà không ai dám đắc tội, tất nhiên sẽ không ai dám nói lung tung.

Người bên dưới không nói, tất nhiên lãnh đạo tỉnh cũng sẽ vui vẻ làm kẻ hồ đồ. Nhưng một khi sự việc được làm rõ, như vậy người ta sẽ nhìn như thế nào? Chỉ sơ sẽ không cười được người thành phố La Nam, ngược lại người ta sẽ cười Lâm Trường Công và thành phố Tam Hồ là vô năng.

Hào Tử Động đã nghĩ ra vấn đề, hắn cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết rõ lúc này dù mình nói gì thì cũng chỉ là một con gấu béo, không bằng thành thật đứng đó chờ bí thư phát tiết xong.