Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1216: Đang Đứng Không Muốn Bị Nghiêng




- Chú Lâm, bố, con sẽ cố gắng lớn nhất để mọi người không phải thất vọng.

Vương Tử Quân nâng ly rượu lên cười ha hả nói với Lâm Trạch Viễn và Vương Quang Vinh.

Lâm Trạch Viễn nâng ly rượu lên, lão mỉm cười cụng ly với Vương Tử Quân. Nãy giờ lão luôn quan sát Vương Tử Quân, thấy biểu hiện gương mặt Vương Tử Quân trở thành kiên quyết và tự tin, thế là trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác mừng rỡ.

Lâm Trạch Viễn cảm thấy một người quan trọng nhất chính là tâm lý, chỉ có thể chiến thắng được chính mình, như vậy mới có thể thắng được người ngoài, mới có thể phát triển.

Nếu như Vương Tử Quân thông qua cuộc chơi lần này, như vậy con đường trước mặt sẽ càng thêm bằng phẳng. Kết quả cuối cùng nhất rất có thể là một con đường tươi sáng, sẽ là mặt trời giữa ban trưa.

Một chai rượu được uống xong, Vương Tử Quân dù uống khá nhiều nhưng đầu óc lại vẫn rất tỉnh táo. Hắn đi lên lầu hai, cũng không đi ngủ ngay mà đi đến ban công.

Gió nhẹ thổi lên da mặt Vương Tử Quân, trong gió lạnh hắn cảm thấy giống như tâm tình tung bay, bay đến nơi xa, một nơi không chút lo lắng, không chút mệt mỏi...

Tết nhất là thời gian gia đình đoàn tụ, đối với một quan viên thì sẽ khá bận rộn. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, thế nhưng vẫn phải rất bận rộn.

Mặc dù Vương Tử Quân đã có những sắp xếp ở hội nghị trước tết, thế nhưng người tìm đến chúc tết hắn vẫn rất nhiều, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn không thể biểu hiện quá mức thanh cao, cũng không thể cho đối phương thích tặng gì cũng được, người làm quan cũng có chỗ khó của mình.

So với Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc là một người căn bản là không quá thấu hiểu nghệ thuật đối nhân xử thế, thế cho nên bí thư Vương cũng không hy vọng vợ hiền của mình có thể giúp sức gì ở phương diện này, nhưng may mà hắn còn có một trợ thủ là Tiểu Na.

Người ta chạy đến chúc tết, tất nhiên Vương Tử Quân cũng phải chạy đi chúc tết lãnh đạo, dù lễ vật của hắn chỉ là những thứ bình thường, nhưng nó lại đại biểu một thái độ.

Rất nhiều lãnh đạo thượng cấp dù cảm thấy phiền phức vì quà cáp hạ cấp mang đến, thế nhưng nếu anh đi tay không, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo hiểu lầm anh không tôn trọng mình. Không phải là anh tặng lễ vật gì, thế nhưng ít nhất thì anh cũng phải đến.

Anh đến có thể lãnh đạo không quan tâm, thế nhưng anh không đến thì lãnh đạo nhất định sẽ ghi nhớ.

Vài ngày trước tết thì Vương Tử Quân đã đặt tinh lực lên vấn đề này, hắn đều đã đi đến thăm hỏi nhà Thạch Kiên Quân, Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn.

Trong số những người này thì Vương Tử Quân có quan hệ khá sâu với Đường Cảnh Ung và Trương Đông Viễn, đặc biệt là đối với phó bí thư nắm công tác tổ chức là Đường Cảnh Ung, hắn càng nhân cơ hội này để tiến sâu tiếp xức.

Vì lúc này hai bên thật sự rất cần nhau.

Khi hai người Vương Tử Quân và Đường Cảnh Ung liên tục giúp đỡ nhau trong tỉnh Sơn Nam, Đường Cảnh Ung liên tục đẩy Vương Tử Quân lên đài, tất nhiên hắn cũng có cân nhắc của mình. Dù hắn đã đứng vững gót chân ở Sơn Nam, thế nhưng hắn vẫn là người có thế lực kém nhất tỉnh Sơn Nam. Dù Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân cũng có quan hệ rất tốt, thế nhưng Đường Cảnh Ung lại biết mình và Vương Tử Quân không cùng một phái.

Vương Tử Quân căn bản coi trọng cơ hội gặp mặt lần này, hắn tất nhiên cũng phải làm ra những bước chuẩn bị cho những biến động vào năm sau. Khi đến nhà Thạch Kiên Quân, hắn thấy Thạch Kiên Quân có ý nghĩ rất hàm hồ, căn bản là còn chưa đến giai đoạn quyết đoán.

Thạch Kiên Quân có thái độ mơ hồ thì Vương Tử Quân biết rõ đó là vì những người phía sau Nguyễn Chấn Nhạc. Sau lưng Thạch Kiên Quân là Thạch gia, nếu như đối thủ của Vương Tử Quân không phải là Nguyễn Chấn Nhạc, chỉ sợ Thạch Kiên Quân đã không cần khó xử như vậy.

- Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây?

Lý Đức Trụ nhìn Vương Tử Quân mỏi mệt ở sau xe thì lên tiếng hỏi.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn thấy kim đồng hồ chỉ số năm, hắn nói:

- Đi đến nhà bí thư Nhất Phong một chuyến.

- Đi đến nhà bí thư Nhất Phong?

Lý Đức Trụ hỏi với giọng điệu có chút nghi vấn.

Điều này cũng không trách được Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân lần này thật sự làm hắn phải giật mình, dù sao thì hắn ở bên cạnh Vương Tử Quân đã khá lâu, vẫn hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và bí thư Hào Nhất Phong là như thế nào.

Lý Đức Trụ biết rõ lãnh đạo của mình và bí thư Hào Nhất Phong có vài chuyện xích mích, thế cho nên cảm thấy bí thư Vương căn bản là không thể nào đi đến nhà bí thư Nhất Phong. Không ngờ lúc này sắp kết thúc hành trình chúc tết, bí thư Vương lại đề xuất đến nhà bí thư Nhất Phong. Xem ra phương diện tính cách cũng chưa chắc quyết định đường đi, những chuyện trong quan trường căn bản là mình không thể nào nhìn thấu được.

Vương Tử Quân giống như cảm ứng được những nghi vấn của Lý Đức Trụ, hắn cũng không giải thích mà chỉ cười nói:

- Chút nữa đến nhà bí thư Hào thì cậu đi dùng cơm trước, nửa giờ sau đến đón tôi.

Năm ngoái Vương Tử Quân căn bản không đến nhà bí thư Nhất Phong, nhưng bây giờ bí thư Vương lại đi. Lần này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản là nên đi, mặc kệ hiệu quả thế nào thì thái độ cũng phải rõ ràng.

Xe nhanh chóng dừng lại ở một khu nhà, chỗ này cách nhà của bí thư Hào Nhất Phong cũn không quá xa. Vương Tử Quân thấy nhà của bí thư Nhất Phong đã lên đèn, thế là mỉm cười xách quà xuống xe.

Lễ vật của Vương Tử Quân cũng không lớn, chỉ là một thùng đồ hộp của công ty thực phẩm, ngoài ra còn có hai chai rượu Huyền Lộ Dịch của thành phố La Nam.

Nếu như những người khác xách theo những món thế này đến nhà của bí thư Hào Nhất Phong, rất có thể sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Nhưng bí thư Vương lại không nghĩ như thế, hắn xách theo những món này đi thẳng đến khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, không cảm thấy những thứ mình mang theo có bất kỳ vấn đề gì.

- Cốc cốc cốc.

Vương Tử Quân gõ cánh cửa mà lần đầu tiên mình đến, trong lòng thầm nghĩ đến tình huống mình đến tỉnh Sơn Nam được hai năm, đây là lần đầu tiên đến chúc tết ở nhà Hào Nhất Phong.

- Ai vậy?

Giọng nói của một người phụ nữ chợt vang lên.

Lên tiếng là một người phụ nữ hơn ba mươi, Vương Tử Quân tiến lên cười nói:

- Tôi đến chúc tết bí thư Nhất Phong.

Vương Tử Quân nói đến đây thì căn bản thấy giống như không được vào cửa, thế là chêm vào một câu:

- Tôi đã cùng liên lạc với bí thư Nhất Phong.

Người phụ nữ kéo cửa, sau đó nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi tương đương với mình, lại dùng giọng có chút hiếu kỳ nói:

- Anh thật sự đã liên hệ với bố tôi sao?

- Nếu không thì tôi sao dám đến đây?

Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như bí thư Hào Nhất Phong, thế là trong mắt chợt lóe lên chút đánh giá về thân phận của nàng, ngoài miệng lại mỉm cười.

Người phụ nữ nhìn Vương Tử Quân xách theo lễ vật, nàng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Bố tôi một lát nữa sẽ về, anh vào nhà ngồi trước nhé.

Vương Tử Quân đi vào trong đại sảnh nhà Hào Nhất Phong, bên trong đang mở một bài nhạc nhẹ lưu hành vào thời bấy giờ. Người phụ nữ rót nước cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nghi hoặc nói:

- Xin hỏi quý tính đại danh của ngài? Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đến nhà chúng tôi.

Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ rồi cười nói:

- Những lời này của chị đừng nên nói trước mặt bí thư Nhất Phong, ngài nhắc nhở như vậy không phải nói rõ trước kia tôi không kịp đến chúc tết lãnh đạo sao? Nếu lãnh đạo cho tôi biết tay thì thật sự rất mệt.

Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ hài hước và ẩn giấu, điều này không khỏi làm cho người phụ nữ đang rót nước phải nở nụ cười. Trong ký ức của nàng, tất cả những người đến nhà mình đều có biểu hiện cực kỳ rụt rè, vâng vâng dạ dạ, bộ dạng thấp kém chẳng khác nào nô tì. Còn viên cán bộ trẻ tuổi kia thì thế nào? Thậm chí còn có thể nói ra những câu vui đùa như vậy, xem ra khá tùy tiện.

Ngay sau đó Vương Tử Quân biết người phụ nữ này tên là Hào Tiểu Mai, là con gái lớn của Hào Nhất Phong. Bây giờ nàng đang là nghiên cứu sinh ở một trường đại học ở thủ đô, nàng cũng không có cảm giác gì khi Vương Tử Quân báo danh, vì nàng trước nay luôn ở thủ đô, căn bản không quan tâm đến tình hình ở tỉnh Sơn Nam.

- Anh đến tìm cha tôi làm gì? Có phải muốn ông ấy đề bạt không?

Hào Tiểu Mai bây giờ trò chuyện cực kỳ hợp ý với Vương Tử Quân, nàng sảng khoái nói ra vấn đề.

Vương Tử Quân nhìn Hào Tiểu Mai đang mở miệng hỏi, trong lòng thật sự hâm mộ một người ở trong ngôi nhà quyền lực chính trị nhưng căn bản không ăn khói lửa nhân gian như thế này.

- Còn không phải sao? Lãnh đạo nói một câu thì tôi có thể giảm đi vài năm phấn đấu.

Vương Tử Quân nói đến đây thì hạ thấp âm thanh nói:

- Nếu không vì như vậy, vì sao hôm nay lạnh thế mà tôi chạy đến đây làm gì?

Vương Tử Quân nói làm cho Hào Tiểu Mai cười ha hả, khi hai người đang bàn luận với nhau khá vui vẻ thì cửa biệt thự được mở ra, Hào Nhất Phong cùng thư ký đi vào trong nhà.

- Mai Mai, đã nấu cơm chưa, bố đói lắm rồi.

Hào Nhất Phong còn chưa đi vào phòng khách thì âm thanh đã được cất lên.

Hào Nhất Phong tiến lên nghênh đón Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân cũng đứng lên khỏi ghế. Hào Nhất Phong nhìn thấy Vương Tử Quân, thế là trên mặt có vài phần kinh ngạc.

Hào Nhất Phong làm quan có vị trí cao vời nhiều năm, đã đạt đến tình huống vui buồn giận hờn không lộ ra ngoài mặt. Nhưng ngay lúc này Hào Nhất Phong thật sự không thể nào khống chế được biểu hiện gương mặt già nua của mình, vì sao tên kia lại chạy đến nhà mình?

Tuy Hào Nhất Phong rất nghi ngờ nhưng lại khẽ cúi đầu, dùng hành động của mình để che giấu những biểu hiện ngoài vẻ mặt.

- Bí thư Hào, tôi đến thăm hỏi ngài.

Vương Tử Quân thản nhiên đi đến, hắn nở nụ cười tự nhiên nói.

Hào Tiểu Mai dù là một nghiên cứu sinh, thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của bố thì biết mình bị Vương Tử Quân lừa gạt:

- Thì ra anh chưa liên hệ trước với bố tôi...

Hào Tiểu Mai nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà chợt có chút tức giận.

- À, tôi có liên lạc ấy chứ, thế nhưng căn bản là không gọi được.

Vương Tử Quân vung tay, bộ dạng vô tội.

Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, sau đó lão vung tay nói:

- Mai Mai mau đi châm trà, tôi và đồng chí Vương Tử Quân nói chuyện một chút.

Hào Tiểu Mai dù có chút không cam lòng nhưng vẫn đi làm việc theo lời phân phó của bố mình, Hào Nhất Phong cười cười nói với Vương Tử Quân:

- Đồng chí Tử Quân, mời ngồi.

Hào Nhất Phong chờ Vương Tử Quân ngồi xuống nhưng lại không chịu nói chuyện, ánh mắt của lão rơi lên màn hình tivi, mà Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ý nghĩa của các hành động này.

Đây gọi là lạnh nhạt, phải biết rằng đây chính là quyền lợi của Hào Nhất Phong, dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam.

Mặc dù Vương Tử Quân có thể ở trong bóng tối dùng bàn tay nhỏ bé của mình để chiến đấu với Hào Nhất Phong, thế nhưng nếu đặt lên mặt bàn thì căn bản là phải cực kỳ tôn trọng Hào Nhất Phong. Thế là Vương Tử Quân phải cười cười nói với Hào Nhất Phong:

- Bí thư Nhất Phong, tôi đến đây chủ yếu là báo cáo công tác của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố La Nam.

Hào Nhất Phong chỉ hừ giọng mũi một tiếng từ chối cho ý kiến, sau đó khẽ nhíu mắt nhìn tivi.

Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hào Nhất Phong thì trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng vẫn đem những thứ mình đã chuẩn bị để nói rõ ràng với lãnh đạo. Hắn cũng không kỳ vọng Hào Nhất Phong có thể thay đổi cách nhìn, không trông mong bí thư Nhất Phong sẽ tán thưởng mình, hắn đến chỉ để biểu hiện một loại thái độ mà thôi.

Vương Tử Quân bày tỏ một thái đô với toàn tỉnh Sơn Nam, hắn tuyệt đối không phải là loại người cứng đầu kiêu ngạo, cũng không có ý nghĩ xem thường ai. Hôm nay hắn đến nhà Hào Nhất Phong và đạt được mục đích của mình, còn Hào Nhất Phong đối đãi như thế nào thì hắn căn bản không quá quan tâm.

- Bí thư Nhất Phong, tôi cũng không quấy phá bữa cơm của ngài.

Vương Tử Quân báo cáo rõ ràng chi tiết các vấn đề, sau đó mỉm cười đứng lên.

Hào Nhất Phong cũng xem như hiểu được mục đích Vương Tử Quân đến nhà mình lần này, nhưng lão hiểu mà cũng chẳng thể nói gì hơn. Ngày mai toàn tỉnh sẽ biết Vương Tử Quân đến nhà mình chúc mừng năm mới, đối phương đã đạt được mục đích của mình.

Hào Nhất Phong nghĩ đến những ảnh hưởng của tin tức này khi truyền ra bên ngoài, thế là hàm răng có chút ngứa ngáy. Lúc này thành phố La Nam phát triển rất tốt, xu thế mạnh mẽ, người ta nghị luận sẽ tuyệt đối không nói Vương Tử Quân đang hoảng sợ chạy đến níu kéo lão. Vì vậy hôm nay Vương Tử Quân đến thăm hỏi mình, chỉ có thể nói là Vương Tử Quân là một người biết quy củ và rõ quy tắc.

Hào Nhất Phong nghĩ đến những lời nghị luận có lợi cho Vương Tử Quân, thế là cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại mở miệng nói:

- Tử Quân, cậu dùng cơm chưa, nếu chưa thì ở lại cùng ăn cơm.

Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thể hiện phong độ của mình. Lão dù không hy vọng Vương Tử Quân ở nhà mình dùng cơm, thế nhưng vẫn phải bày tỏ một chút.

Nhưng những lời như vậy cũng chính là chút lời nói khách khí của lãnh đạo mà thôi, nếu như là chuyện tốt, lãnh đạo sao có thể quên một thuộc hạ đến bày tỏ thái độ với mình cho được?

Hào Nhất Phong từng dùng những lời này để nói với đám cán bộ cấp sở đến nhà mình báo cáo công tác, đám cán bộ kia phần lớn đều chưa từng dùng cơm, nhưng mọi người đều nói đã ăn cơm rồi, sau đó cung kính cáo từ. Đúng là như vậy, lãnh đạo cũng có vui thích cá nhân, khi dùng cơm cũng không mong có người quấy rầy.

Nhưng Hào Nhất Phong rõ ràng đã xem nhẹ một người cực kỳ có cá tính như Vương Tử Quân, lúc đầu bí thư Vương đã làm cho Hào Nhất Phong có chút buồn bực, bây giờ lại đứng lên thuận thế bò lên cao:

- Cám ơn lãnh đạo, tôi thật sự đang rất đói bụng, xem như hưởng phúc ăn cơm ở nhà bí thư vậy.

Vương Tử Quân nói rồi cũng không tỏ ra là người ngoài, hắn nhanh chóng tiến lên giúp đỡ Hào Tiểu Mai thu dọn bát đũa.

Hào Tiểu Mai thật sự không biết bố mình và tên cán bộ trẻ tuổi này có chút vấn đề, lúc này thấy bố mời đối phương ở lại dùng cơm, lại cảm thấy hai người có quan hệ không tệ. Hơn nữa Vương Tử Quân còn tiến lên giúp đỡ nàng thu dọn, rõ ràng là một người nhanh nhẹn, không là người ngoài.

Tren bàn cơm, bí thư Hào Nhất Phong căn bản không nói nhiều. Thế nhưng lão không nói không có nghĩa là bí thư Vương không nói. Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi tán gái, thế nhưng có học thức thâm sâu và kinh nghiệm xã hội phong phú, vì vậy nói chuyện rất vui vẻ với Hào Tiểu Mai.

Hào Nhất Phong yên lặng nhai nuốt, lão nghe Vương Tử Quân và con gái của mình trò chuyện với nhau. Lão nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, tên kia đang muốn tán con gái nhà mình sao?

Cũng may Hào Nhất Phong cũng hiểu rõ về Vương Tử Quân, biết rõ tên kia dù vô sỉ nhưng phương diện cuộc sống là một người cực kỳ đứng đắn. Nhưng đó chỉ là ấn tượng của bí thư Hào Nhất Phong, nếu như lão biết được tình huống thật sự của bí thư Vương, chỉ sợ sẽ dùng chổi chà quét bí thư Vương ra khỏi cửa nhà mình.

- Bố, khu du lịch Cô Yên Sơn thật sự đẹp như vậy sao? Sang năm con cũng muốn đến đó chơi một chuyến.

Sau khi nghe Vương Tử Quân nói về khu du lịch Cô Yên Sơn, Hào Tiểu Mai chợt có chút thích thú.

Hào Nhất Phong cũng đã đi đến Cô Yên Sơn, đó là lần đi cùng lãnh đạo thượng cấp. Lão nghĩ đến khu du lịch Cô Yên Sơn, thế là không khỏi nghĩ đến sự kiện lãnh đạo thượng cấp đến tỉnh Sơn Nam. Bây giờ lão căn bản đã nghĩ ra hương vị của sự kiện kia, nhưng lão biết rõ là một chuyện, bây giờ sự việc đã là như vậy, lão chỉ có thể đặt nó trong lòng mà thôi.

- Bố, con đang hỏi bố đấy!

Hào Tiểu Mai dùng giọng làm nũng hỏi Hào Nhất Phong.

Hào Nhất Phong đối mặt với câu hỏi của con gái, lão không thể nào tiếp tục giữ vững tinh thần được nữa:

- À, nơi đó rất đẹp.

- Bí thư Vương, anh nên sắp xếp thật tốt cho tôi, đến khi đó tôi sẽ tìm anh đấy.

Hào Tiểu Mai nghe được câu trả lời của bố, thế là càng có hứng thú với khu du lịch Cô Yên Sơn.

Nhưng câu nói của Hào Tiểu Mai lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy mất hương vị. Một cô gái lớn chưa lấy chồng, cô làm sao đi tìm người ta? Lúc này Hào Nhất Phong lại càng cảm thấy Vương Tử Quân đến chúc tết mình giống như một con chó ba đuôi chạy vào nhà cắn càn.

Hào Nhất Phong nhìn hai người trẻ tuổi nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lão cũng đáp lại một câu, nhưng trong đầu lại là một chuyện khác.

Hai ngày trước Hào Nhất Phong báo cáo công tác cho lão lãnh đạo, khi đó lão lãnh đạo đã nói ra một tin tức làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy kinh ngạc. Tin tức này luôn vang vọng trong đầu lão:

- Đưa một vị bí thư thành phố phát triển kinh tế vượt bậc tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy, tăng cường quyền lên tiếng của các thành phố phát triển kinh tế.

Trong tỉnh Sơn Nam thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chỉ có bốn, trong đó có hai thành phố Sơn Viên và An Dịch, nhưng hai vị bí thư thành phố này căn bản không thèm quan tâm đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên chỉ có thể tìm ra một người giữa Nguyễn Chấn Nhạc và Vương Tử Quân.

Hai chọn một, nhìn qua thì rất dễ dàng, thế nhưng sự việc này thật sự dễ dàng sao? Dù lãnh đạo không nói rõ nhưng Hào Nhất Phong vẫn có thể nghe và hiểu được vài phần ý nghĩ, đó chính là ở phương diện này lão lãnh đạo ủng hộ cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng còn Vương Tử Quân thì sao? Đây không phải là người thường, hắn và Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam căn bản có chút âm thanh không hài hòa.

Hơn nữa sự kiện này còn có người trên cao nhúng tay vào, nếu như Hào Nhất Phong xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có những bất lợi không tốt.

Hào Nhất Phong nghĩ đến sự việc này mà không khỏi cảm thấy phiền não. Vương Tử Quân lại chẳng quan tâm, hắn vẫn nói chuyện vui vẻ với Hào Tiểu Mai. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn bộ dạng ứng đối tự nhiên của Vương Tử Quân, thế là càng cảm thấy tên kia không phải thứ gì tốt.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau khi Hào Tiểu Mai đi ra mở cửa, Quan Vĩnh Hạ với nụ cười tươi vui đi vào trong nhà. Nhưng khi hắn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn cơm thì thật sự kinh hoảng.

Vương Tử Quân nếu đi đến nhà Quan Vĩnh Hạ thì căn bản sẽ không có gì bất ngờ, dù sao thì hắn và Vương Tử Quân từng có giao dịch một lần. Nhưng bây giờ Quan Vĩnh Hạ đến nhà Hào Nhất Phong và thấy Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy khó tin.

Tên kia đã biết cúi đầu rồi sao? Dựa theo tính cách của Vương Tử Quân, đây tuyệt đối là người ra bài không theo quy tắc thông thường. Thế nhưng bạn nhiều thì có nhiều đường đi, người ta Vương Tử Quân chính là một người cực kỳ may mắn, vào thời điểm mấu chốt giống như luôn có người ẩn hình đứng giúp đỡ, trợ giúp tên này xoay người trong xu thế khó khăn. Bí thư Hào Nhất Phong đã nhiều lần cảm thấy khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Quan Vĩnh Hạ cảm thấy Vương Tử Quân thân là bí thư thị ủy thành phố La Nam, có thể leo đến vị trí này, ngoài thông minh trác tuyệt thì phải hiểu rõ thế sự, có năng lực phát triển kinh tế. Tất nhiên một sự việc không kém phần quan trọng chính là phải có chỗ dựa cứng ngắc ở cấp tỉnh hoặc thủ đô.

Quan trường là một vùng nước đục, quá hỗn tạp, mỗi người đều là một con nhện với mạng lưới quan hệ phức tạp. Dù anh có suy nghĩ ác ôn với Vương Tử Quân, thế nhưng anh căn bản cũng chỉ có thể cung kính với những người đứng sau Vương Tử Quân mà thôi.

Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn thùng quà của Vương Tử Quân, lão chợt cười nói:

- Bí thư Tử Quân, anh đưa thứ gì đến hối lộ tôi đây?

Vương Tử Quân cảm thấy tặng quà cũng là một môn học vấn khá cao vời, nhưng phương pháp tặng quà của hắn lại cực kỳ có cá tính. Những người hắn thỉnh thoảng có liên hệ được chia làm ba loại: Một là loại người cần bợ đỡ, những người này chỉ dùng hành tinh chất, giá trị xa xỉ, hơn nữa đối phương thường nhận lễ mà tỏ ra không phải nhận lễ, nhưng sau đó lại ra tay giúp đỡ cho mình. Tuy người ta tỏ ra không quan tâm, thế nhưng lại cười nói rất vui vẻ, biểu hiện tốt đẹp.

Người thứ hai chính là loại cần phải liên lạc cảm tình, Vương Tử Quân đều tặng cho những món đặc sản của thành phố La Nam, cho dù là bí thư Hào Nhất Phong cũng không phải là ngoại lệ. Hắn đến mở miệng nói chuyện sẽ không có gì phải ngại, sẽ mở miệng cảm tạ sự giúp đỡ chân tình của lãnh đạo với thành phố La Nam, nói rằng có vài món tốt cần tặng cho lãnh đạo, mong ngài làm quảng cáo cho các món đặc sản của La Nam.

Người thứ ba chính là thuộc hạ, Vương Tử Quân thỉnh thoảng cũng tặng lễ vật cho bọn họ, điều này làm cho người ta cảm thấy hắn là người bình dị gần gũi, lại có thêm hình tượng là bí thư bình dân.