Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1276: Vào tử ra sinh




Trương Thiên Tâm thấy đám sinh viên đã rất gấp gáp, thế là trầm giọng nói:

- Đừng lo, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp.

- Lão Tam, hôm nay chúng ta đi chơi bóng không?

Khi mặt trời xuống núi, Trương Trì vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của bạn.

Trương Trì năm nay hai mươi tuổi, tuy dáng người có hơi béo nhưng lại là một người giỏi chơi bóng rổ, đây là yêu thích của hắn, chỉ cần gọi là đến ngay. Nhưng lúc này hắn do dự một lúc, sau đó mở miệng từ chối:

- Xin lỗi, hôm nay tôi không đi được.

- Trong nhà có chuyện gì sao?

Người kia vừa nghe thấy như vậy thì dùng giọng không cam lòng hỏi.

- Cũng không phải, anh không nghe nói gì sao? Hình như bí thư Vương sẽ đăng nhập vào trang web của chính quyền thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến về đề tài phát triển thành phố La Nam, tôi muốn hỏi xem chiếc đồng hồ kia lấy từ đâu ra?

- Anh nói cái gì? Tên họ Vương...Vương Tử Quân kia sẽ lên trang web của thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến sao?

Người bạn ở bên kia chợt cảm thấy kinh ngạc, thế là giọng nói kinh dị chợt truyền đến.

- Đúng vậy, các trang web lớn đều nói đến điều này, anh còn không biết gì sao? Hôm nay anh đi đâu vậy?

Trương Trì biết người bạn của mình phần lớn bỏ thời gian bên máy tính, bây giờ nghe thấy đối phương không biết, thế là không nhịn được phải hỏi.

- Hèn gì hôm nay tìm mãi mà không có đủ người chơi bóng, thì ra các ậu đang cố gắng áp đảo tên Vương Tử Quân kia. Những chuyện thế này sao có thể thiếu tôi được? Dù là không làm gì được tên Vương Tử Quân kia ở ngoài đời, thế nhưng cũng phải cho hắn biết ngã đau trên inte là như thế nào?

Người bạn bên kia chợt thở dài nói:

- Hèn gì cổ nhân có câu: Mùi hương và sự dịu dàng là mồ chôn anh hùng, tôi là người cuối cùng biết được tin tức này...

Trương Trì nghe thấy người bạn thở dài thì biết ngay đối phương định làm gì, thế là không khỏi cười mắng điện thoại nhận được tiện nghi mà còn cố gắng huênh hoang. Ông không muốn ở trong mộ anh hùng, mà quan trọng là cũng không có cơ hội cho hắn.

- Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu, tôi phải tranh thủ sớm.

Trương Trì nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng bên kia vẫn vội vàng nói:

- Vẫn chưa đến sáu giờ, cậu gấp gái cái, chúng ta không bằng ăn cơm trước rồi nói sau.

- Cái gì cơ? Đợi cậu dùng cơm xong thì còn có thể lên mạng được sao? Tôi nói cho cậu biết, có nhiều đồng sự của tôi đã tranh thủ về nhà, cậu nghĩ xem có bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện này chứ?

Sau khi nói một câu thì Trương Trì cũng không quan tâm đến phản ứng của người bạn đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại.

Những người vội vàng về nhà giống như Trương Trì cũng không phải ít, những người không có máy tính ở nhà thì chủ động ở lại tăng ca. Điều này không khỏi làm cho đám lãnh đạo chợt sững sờ, chẳng lẽ đám người muốn dùng phương thức này để tăng lương tập thể sao?

... Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Tổng giám đốc, tận dụng thời cơ vào lúc này, bây giờ sự kiện đang nóng, tôi cảm thấy trang web của chính quyền thành phố La Nam căn bản không thể nào chống đỡ được một lượng lớn người tham gia thảo luận như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập cùng một lúc, như vậy sẽ làm xuất hiện tình huống xấu.

Nguyên Đáp Thuận nhìn cái đầu hói của lãnh đạo, sau đó dùng giọng bất khuất nói.

Vị tổng giám đốc không nói lời nào, thế nhưng lại dùng bàn tay mập gõ lên mặt bàn.

- Đại ca, chúng ta không lên tiếng, chỉ là đăng nhập đồng bộ mà thôi. Tôi đã liên hệ với luật sư, cho dù có xảy ra chuyện, cũng không liên quan gì đến chúng ta.

Nguyên Đáp Thuận nhanh chóng rót cho tổng giám đốc của mình một ly trà, sau đó dùng giọng cẩn thận nói.

Không biết biết có phải là không phải gánh trách nhiệm về những vấn đề sau khi đăng nhập số đông vào trang web của thành phố La Nam hay không, sau khi uống một hớp nước thì tổng giám đốc chợt mở miệng nói:

- Vậy thì tiến hành đăng nhập đồng bộ.

Đây chính là âm thanh mà Nguyên Đáp Thuận rất muốn nghe vào lúc này, thế là hắn hoan hô một tiếng, sau đó chạy về phía cửa. Người bạn bên ngoài nghe thấy Nguyên Đáp Thuận công bố tin tức như vậy, cả đám nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện hôm nay.

- Anh Nguyên, có chút khó khăn.

Một người bạn phụ trách kỹ thuật nhìn nội dung trên màn hình rồi vội vàng nói với Nguyên Đáp Thuận.

Nguyên Đáp Thuận chợt sững sờ, hắn nhanh chóng chạy đến:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Có rất nhiều người đăng nhập, chúng ta thật sự là theo không kịp.

Viên đồng sự nhanh chóng gõ bàn phím, sau đó mở miệng dùng giọng vội vàng nói.

Nguyên Đáp Thuận cũng hiểu một vài phương diện kỹ thuật, hắn nhìn nội dung trước mặt, sau đó mắng một câu:

- Con bà nó, xem như chúng ta chậm một bước.

Nhưng Nguyên Đáp Thuận lại nhanh chóng nói:

- Hừ, hôm nay tôi tranh thủ nửa ngày mới được đồng ý, tôi nói cho anh biết, dù thế nào thì anh cũng phải làm cho tốt, nếu không chúng ta sẽ đắc tội với người ta ở phương diện này.

Khi hai chữ "đắc tội" được nói ra thì những ánh mắt khác cũng nhìn về phía bên này, sau đó tốc độ của đám người giống như tăng hẳn lên.

Nguyên Đáp Thuận cũng có chút vội vàng, hắn thầm nghĩ nếu trang web của mình không phản ứng với một sự kiện lớn như vậy, sau này sao có thể phát triển được?

...

Đổng Trí Tân là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, mỗi ngày hắn nhận không ít các cuộc điện thoại, hôm nay người gọi điện thoại chủ yếu là phóng viên truyền thông. Bọn họ muốn tham gia sự kiện thảo luận trực tuyến của Vương Tử Quân.

Đổng Trí Tân không dám tự tay làm chủ ở sự kiện này, hắn chỉ nói một câu sẽ báo cáo cho lãnh đạo rồi trả lời sau.

Những phóng viên dễ đuổi thì nói vài câu qua loa là xong; thế nhưng lại có những phóng viên như ma quỷ, cứ liên tục quấn lấy người làm cho Đổng Trí Tân căn bản là không có biện pháp. Vất vả lắm hắn mới đuổi một nữ phóng viên nổi tiếng trong nước ra khỏi phòng, sau đó hắn cau mày, chợt phát hiện mồ hôi túa ra như tắm.

Tuy Đổng Trí Tân biết rõ sau khi công bố tin tức này thì chắc chắn sẽ mang đến tiếng vang lớn, thế nhưng hắn không ngờ nó lại lớn như lúc này. Hắn nghĩ đến tình hình thư ký vừa rồi vào báo cáo về phản ứng của các trang web, số cuộc điện thoại nhận được, hắn chợt cảm thấy thành phố La Nam giống như đang vị vây giữa bão tố.

Lúc này bí thư Vương càng là người ở trung tâm bão tố.

Nếu có thể thì Đổng Trí Tân muốn đề nghị Vương Tử Quân hủy bỏ chương trình thảo luận trực tuyến về việc phát triển thành phố La Nam. Hắn biết rõ đám người kia căn bản không quan tâm đến vấn đề phát triển của thành phố La Nam, mục đích của bọn họ chính là vì muốn tìm hiểu về chiếc đồng hồ Patek Philippe mà thôi.

"Bây giờ mình nên làm gì?"

- Thư ký trưởng, điện thoại của phòng tuyên truyền.

Thư ký Tiểu Vương nhanh chóng đi vào đặt điện thoại lên tay Đổng Trí Tân.

Đổng Trí Tân vừa nghe máy chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của phó phòng tuyên truyền Mộc Anh Kiệt:

- Thư ký trưởng, vừa rồi lượng đăng nhập của trang web thành phố La Nam đã là hơn hai trăm ngàn người, thế nhưng bây giờ vẫn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt.

Giọng nói của Mộc Anh Kiệt khá gấp gáp, rõ ràng nàng cũng hiểu nó đại biểu cho cái gì.

Hai trăm ngàn, Đổng Trí Tân chợt có chút run rẩy, điện thoại thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn biết rõ tình huống của trang web thành phố La Nam, tổng cộng cũng chỉ chứa được hơn hai trăm ngàn người đăng nhập một lúc mà thôi, bây giờ mới đó đã có hai trăm người đăng nhập, không biết có thể gắng gượng được bao lâu?

Đổng Trí Tân chợt mở miệng hỏi thăm:

- Trưởng phòng Mộc, có thể khống chế hay không?

- Chỉ sợ là không được, chúng ta đã không thể nào khống chế được nữa.

Mộc Anh Kiệt vội vàng nói:

- Thư ký trưởng, nếu không chúng ta đề nghị với lãnh đạo, xem như hủy hoạt động lần này được không?