Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1374: Một trận động đất




Trần Tiểu Kiều làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong chưa được bao lâu, trong mắt Vương Tử Quân thì đây chính là một người trẻ tuổi cực kỳ có ánh mắt và nhiệt tình. Khi thấy Trần Tiểu Kiều là người vui vẻ sảng khoái và rất khéo léo, hắn có vài phần yêu mến, thế nên khẽ hỏi:

- Tiểu Kiều, cậu làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong có phải rất áp lực không?

- Cũng có một chút.

Trần Tiểu Kiều biết rõ vị thường ủy tỉnh ủy không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi ở trước mặt chính là nhân vật mà ngay cả bí thư Hào Nhất Phong cũng khó đối phó. Nhưng dù bị bí thư tỉnh ủy áp chế thì Vương Tử Quân vẫn phát triển mạnh mẽ ở Sơn Nam, thủ đoạn mạnh mẽ thế nào thì hoàn toàn có thể thấy được.

Tuy Trần Tiểu Kiều biết rõ mình trò chuyện với Vương Tử Quân rất có thể làm cho bí thư Hào Nhất Phong mất vui, thế nhưng thật sự hắn rất hiếu kỳ, thế nhưng cũng không nhịn được phải nói vài câu với bí thư Vương.

- Có áp lực mới có động lực, làm việc trong hoàn cảnh áp lực chính là một phương pháp tôi luyện con người cực kỳ tốt.

Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi dùng giọng thành thật nói.

Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Hào Nhất Phong đẩy cửa ban công đi ra, bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Uy cũng bình tĩnh đi ra theo phía sau.

Khi thấy Vương Tử Quân thì La Nhân Uy khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi. Nhưng nụ cười nhàn nhạt trên miệng La Nhân Uy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có vài phần kinh ngạc.

- Bí thư Vương, bí thư Hào mời ngài đi vào.

Một phút sau khi bí thư Hào Nhất Phong đi vào trong phòng, Trần Tiểu Kiều khẽ đi đến nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ thả lỏng suy tư của mình, hắn cất bước đi vào phòng làm việc của Hào Nhất Phong. Lúc này Hào Nhất Phong cũng không ngồi trên mặt ghế tượng trưng quyền lực cao nhất ở trong tỉnh Sơn Nam, lão đang chăm sóc cho vài bồn hoa bên cửa sổ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Hào Nhất Phong cười cười nói:

- Tử Quân, cậu uống ly trà, tôi chăm sóc cho chúng nó một chút đã.

- Bí thư Hào, ngài cứ bận rộn đi.

Vương Tử Quân tùy ý ngồi xuống ghế sa lông, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt như bình thường.

Hào Nhất Phong nói chăm sóc cho hoa cỏ thế nhưng động tác tay cực kỳ cẩn thận tỷ mỉ, căn bản giống như đang chăm sóc tình nhân. Sau khi tu bổ vài cành lá thì lão buông kéo, cũng không quay lại mặt ghế của mình mà ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân sau đó nở nụ cười sáng lạn nói:

- Tử Quân, chúc mừng cậu, chuyến này cậu đi thì bay xa ngàn dặm, cũng không nên quên những người bạn già chúng tôi ở lại Sơn Nam đấy nhé!

Vương Tử Quân biết rõ Hào Nhất Phong nói cái gì, hắn căn bản chỉ nở nụ cười nhạt với lời nói của bí thư Hào, cũng không phân biệt, cũng không chối từ.

Hào Nhất Phong không phải là người thường, Vương Tử Quân căn bản chưa nở nụ cười quá rõ ràng, thế nhưng lúc này cũng không thể yên tâm nói lời khẳng định với Hào Nhất Phong, thế cho nên không mở miệng là biện pháp tốt nhất.

Hào Nhất Phong nhìn bộ dạng cực kỳ lạnh nhạt không nói lời nào của Vương Tử Quân, thế là trong lòng cũng có vài phần không thoải mái. Thế nhưng lão vẫn cố gắng áp chế cảm giác của mình, tiếp tục dùng giọng hớn hở nói:

- Tử Quân, cậu là một thành viên có khả năng ở trong tỉnh Sơn Nam, nói thật thì tôi cũng không nỡ để cho cậu đi, nhưng tương lai của cậu là quá quan trọng, tôi không thể trì hoãn được. Nói thật nhé, cậu đi lần này làm cho tôi cảm thấy rất mâu thuẫn.

- Bí thư Hào, tôi sẽ không quên những gì ngài đã tài bồi cho mình ở tỉnh Sơn Nam.

Vương Tử Quân nở nụ cười rất chân thành, người không biết chuyện còn cho rằng Hào Nhất Phong thật sự có công bồi dưỡng Vương Tử Quân.

Hào Nhất Phong nở nụ cười thản nhiên nói:

- Bồi dưỡng cán bộ trẻ chính là một trong những chức trách của đám đồng chí già lão chúng tôi, cậu không cần phải tạ ơn này nọ làm gì, đây cũng là một nhiệm vụ phụ trách với nhân dân mà thôi.

Hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất hài hòa, trong phòng liên tục vang lên tiếng cười, điều này không khỏi làm cho thư ký Trần Tiểu Kiều đi vào châm trà cứ tưởng mình nghe lầm.

Nổi ưu phiền của bí thư Hào Nhất Phong chính là Vương Tử Quân, đây là một lời tuyên bố của người tiền nhiệm của bí thư Hào Nhất Phong nhắn nhủ cho Trần Tiểu Kiều. Nhưng bây giờ Trần Tiểu Kiều thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, thiếu chút nữa hắn đã hoài nghi lời nhắn nhủ của người tiền nhiệm là sai lầm.

Nhưng Hào Nhất Phong và Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến chút tâm tư nhỏ nhặt của Trần Tiểu Kiều, sau khi Trần Tiểu Kiều rót nước bỏ đi, Hào Nhất Phong chợt nói:

- Tử Quân, nếu như sau khi cậu được điều động, cậu cảm thấy ai là người thích hợp đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy La Nam?

- Bí thư Nhất Phong, bây giờ đại cục phát triển của thành phố La Nam đã được mở ra, thế nhưng khó khăn càng nhiều. Nếu muốn cho thành phố La Nam liên tục phát triển kinh tế và cho ra những cống hiến xứng đáng cho tỉnh Sơn Nam, tôi cảm thấy cần phải cho một người quen thuộc La Nam chấp chưởng đại cục La Nam.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói.

Tuy Vương Tử Quân không mở miệng điểm danh, thế nhưng thực tế đã nói ra nhân tuyển của mình. Hào Nhất Phong nghe lời nói của Vương Tử Quân mà khẽ nhíu mày.

Hào Nhất Phong khẽ nhíu mày, hành vi này của lãnh đạo được Vương Tử Quân thu vào trong mắt. Hắn thầm suy đoán, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên kia chờ phản ứng của Hào Nhất Phong.

- À, Tử Quân cậu nói cũng không phải không có lý, có thể làm cho thành phố La Nam tiếp tục phát triển hay không thì người dẫn đầu là cực kỳ quan trọng, tỉnh ủy sẽ thận trọng suy xét điều này.

Hào Nhất Phong nói rồi khẽ thay đổi chủ đề, nhanh chóng đi sang phương diện khác.

Vương Tử Quân ở lại nói chuyện với Hào Nhất Phong thêm nửa giờ, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Hắn vừa đi ra ngoài vừa khẽ suy nghĩ về tình huống Hào Nhất Phong nhíu mày, trong lòng thầm có suy đoán.

Theo tâm cơ của Hào Nhất Phong thì phải có sẵn chuẩn bị đối với tình huống đưa người lên làm bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng đối phương nhíu mày là vì cái gì?

Hào Nhất Phong căn bản sẽ không nhíu mày vì lời đề nghị nhân tuyển của mình, điều này Vương Tử Quân căn bản đã biết rõ. Nếu như Hào Nhất Phong không chuẩn bị sẵn tâm lý, như vậy lão đã rời khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam từ lâu rồi.

Không, phải nói là vị trí bí thư tỉnh ủy sẽ không đến tay Hào Nhất Phong nếu như có cách tiếp cận vấn đề như vậy.

- Bí thư Tử Quân, đến báo cáo công tác sao?

Tiếng thăm hỏi nhẹ nhàng khẽ vang lên làm cho Vương Tử Quân giật mình trong cơn suy tư, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Lữ Tiến Binh, thế là nhanh chóng nở nụ cười:

- Chào trưởng phòng Lữ, đã lâu không gặp, khi nào thì ngài mới mở lời triệu kiến tôi đây?

Dfu biết Vương Tử Quân nói lời vui đùa không có vài phần thật tâm, thế nhưng Lữ Tiến Binh vẫn rất vui, hắn cười ha hả nói:

- Bí thư Vương, tôi cũng không dám triệu kiến ngài, nói ra thì ngài phải là người triệu kiến tôi mới đúng.

Hai người nói vài lời chê cười, Lữ Tiến Binh chợt nói:

- Bí thư Vương, sau khi anh Cổ đi khảo sát nghiên cứu thành phố La Nam quay về thì luôn miệng khen ngợi công lao. Tối nay ngài cũng đừng quay về, chúng ta tổ chức một bữa tiệc làm thịt anh ấy được không

Vương Tử Quân sao không hiểu ý nghĩa lời nói của Lữ Tiến Binh? Hắn cười ha hả dùng giọng qua loa nói:

- Cám ơn trưởng phòng Lữ, tôi nếu có thời gian thì sẽ đến.

Hai người nói chuyện rồi bắt tay qua loa với nhau, thế nhưng tâm tư của bọn họ lại đi ngược lại cái bắt tay hữu hảo của mình.