Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1378: Thiên lý mã biến thành con lừa




Trước kia Thạch Kiên Quân có thể có cơ hội tiếp nhận Hào Nhất Phong để trở thành bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, bản thân hắn là chủ tịch tỉnh, vì thế mà Vương Tử Quân có thể yên tâm ra đi. Nhưng bây giờ không có Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Binh, thành phố La Nam không phải nằm trong tầm tay khống chế của Hào Nhất Phong sao?

Trời cao có thể bỏ mặc cho chim bay, mình vẫn có thể phát triển mạnh mẽ, thế nhưng cấp dưới của mình lại rơi vào trạng thái thảm hại. Vương Tử Quân nghĩ đến những gương mặt quen thuộc, thế là gương mặt càng thêm nghiêm túc.

Đường Cảnh Ung không nói thêm điều gì, hắn là một người đồng minh, hắn cảm thấy mình đã nói đủ nhiều. Vương Tử Quân có thể nghe vào hay không, đây chính là thứ mà hắn căn bản không thể quản được.

- Đường ở tỉnh Sơn Nam khó đi, nếu có thể thì tôi cũng sẽ đi.

Khi hai bên chia tay nhau, Đường Cảnh Ung cũng dùng giọng trịnh trọng nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân căn bản cũng không phải không nghĩ đến lựa chọn của Đường Cảnh Ung. vì Đường Cảnh Ung đến tỉnh Sơn Nam chủ yếu là đãi cát tìm vàng, chủ yếu là đi đến cương vị quan trọng hơn, bây giờ sự việc không dễ làm, không bằng cất bước ra đi.

Vương Tử Quân rời khỏi bãi đậu xe mà trong đầu vang vọng câu nói cuối cùng của Đường Cảnh Ung, hắn suy tư giây lát rồi chợt nói với Lý Đức Trụ:

- Đi đến nhà chủ tịch Thạch.

Nhà của Thạch Kiên Quân những năm qua luôn là chốn tụ tập đông người, khách quý nườm nượp đến nhà. Đặc biệt là sau khi tin tức Thạch Kiên Quân sẽ tiếp nhận vị trí của Hào Nhất Phong được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người muốn dựa vào chủ tịch Thạch, muốn đến để kéo liên hệ với lãnh đạo.

Nưhng hôm nay khách không đến nhà, ngược lại tạo nên không gian yên tĩnh.

Thạch Kiên Quân căn bản có thể thấy rõ ràng và thấu hiểu nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, sự chênh lệch giữa hai thời điểm thật sự như sông và biển, căn bản là quá lớn.

- Anh Thạch, nếu không thì thương lượng với bố về sự việc này?

Nhìn bộ dạng cau mày của Thạch Kiên Quân, vợ của hắn dùng giọng trấn an nói.

Thạch Kiên Quân căn bản không phải không nghĩ đến lời đề nghị của vợ, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không biết nói sao cho tốt với bố mình. Cổ Thập Minh căn bản là thua một lần sáu chục triệu, đây không còn là chuyện nhỏ.

- Nếu không thì nhờ người đến nói cho anh?

Vợ Thạch Kiên Quân lại mở miệng đề nghị.

Thạch Kiên Quân khoát tay áo nói:

- Được rồi, được rồi, đừng nghĩ kế rối loạn cho anh nữa, anh không sao đâu, em cứ yên tâm là được.

- Để em đi làm cơm cho anh.

Thạch Kiên Quân nhìn vợ mà chợt cảm khái, tai vạ đang chạy đến, lúc này người quan tâm đến mình chỉ còn lại thân nhân mà thôi.

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong nhà Thạch Kiên Quân. Lúc này Thạch Kiên Quân đang lẳng lặng ăn mỳ với bạn già chợt sinh ra xúc động, hắn muốn đứng lên, thế nhưng cuối cùng lại khoát tay để cho con gái đi ra mở cưa.

- Đến tặng táo.

Âm thanh vang dội và quen thuộc vang lên làm cho Thạch Kiên Quân chợt kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Vợ Thạch Kiên Quân luôn cảm thấy lo lắng, bây giờ cũng thở dài một hơi. Thạch Tiểu Ngư lại giống như một cô gái điên khùng, nàng chày nhanh ra mở cửa giúp Vương Tử Quân.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Vương Tử Quân ôm một thùng táo đứng đó trước sau như một.

Vương Tử Quân có thói quen đưa táo đến nhà Thạch Kiên Quân, lúc này hắn đặt thùng táo xuống rồi mỉm cười nói:

- Chủ tịch Thạch, tôi còn tưởng rằng lần này tặng táo không được dùng cơm, không ngờ ngài vẫn còn chờ tôi.

- Cậu ăn đi, đây là loại mỳ ngon đấy!

Thạch Kiên Quân biết rõ Vương Tử Quân đang dùng phương hướng tiến cập như vậy để tỏ vẻ thân cận với mình, thế nhưng hắn vẫn không khỏi sinh ra cảm giác kích động. Hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, vẫn luôn phát triển xuôi chèo mát mái, thật sự là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh thế này.

Con người khi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thì càng cần bạn bè bằng hữu.

- Tôi đi làm thêm vài món.

Vợ của Thạch Kiên Quân thấy chồng vui vẻ, thế là vội vàng đi về phía nhà bếp.

- Vậy thì cảm ơn chị dâu, tôi là người căn bản không kén ăn, chị có lạp xưởng hay thịt bò gì cứ trực tiếp nấu chín là được.

Vương Tử Quân hồn nhiên căn bản không xem mình là người ngoài, hắn vừa ngồi xuống đối diện với Thạch Kiên Quân vừa cười ha hả nói với Thạch phu nhân.

Thạch Kiên Quân nhìn thấy trong nhà mình chợt bừng bừng sức sống, thế là không khỏi cảm thấy thân cận với Vương Tử Quân hơn vài phần. Hắn nhìn bộ dạng không có chút gò ép của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy đầu óc mình như bị nước đục bao quanh, cũng vì Cổ Thập Minh mà mình có chút khúc mắc với người này.

"Cổ Thập Minh"

Thạch Kiên Quân nghĩ đến ba chữ này mà cảm thấy đau đớn, lúc này trong tỉnh Sơn Nam có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị cười vào mặt mình. Biết đâu người ta đang chuẩn bị thông qua sự kiện của Cổ Thập Minh để tấn công mình? Hắn đến tỉnh Sơn Nam công tác hai năm, đã dùng trăm phương ngàn kế để dựng lên uy vọng cho mình, thế nhưng tất cả bị sụp đổ khi Cổ Thập Minh bị xử song quy.

Thạch Kiên Quân căn bản cũng không nhắc đến hội nghị thường ủy hôm nay với Vương Tử Quân trên bàn cơm, càng không nói đến sự kiện của Cổ Thập Minh. Hai người chỉ nói đến vài việc liên quan đến gia đình, chuyện học tập của con cái, những chủ đề thoải mái này làm bùng lên nhiều tiếng cười.

- Tử Quân, không riêng gì con nhà cậu mới có tinh thần trọng nghĩa, Thạch Tiểu Ngư nhà tôi cũng có mười phần trọng nghĩa. Tôi nhớ khi còn là phó chủ tịch thành phố, cũng vì chuyện của con bé mà bị cô giáo nói khéo cho nửa giờ.

Vương Tử Quân nói về những chuyện lý thú của con trai ở nhà, điều này làm cho Thạch Kiên Quân sinh ra cộng minh, thế là vừa cười vừa nói về chuyện vui của con mình.

Lời của Thạch Kiên Quân căn bản làm cho cả nhà cười vang lý thú, Vương Tử Quân vừa cười vừa quan sát Thạch Kiên Quân. Lúc này tuy Thạch Kiên Quân cười rất thoải mái, thế nhưng hắn vẫn thông qua ánh mắt quan sát của mình để phát hiện vẻ u buồn trong mắt của Thạch Kiên Quân.

Sau khi dùng cơm xong thì Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân đi vào trong phòng. Thạch Kiên Quân là người thích sạch sẽ, thế cho nên trong phòng được sắp xếp thu thập ngay ngắn gọn gàng. Sách vở trong phòng được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, căn bản giống như binh sĩ được chờ kiểm duyệt.

Một bình trà khói bay nghi ngút, thế nhưng hai người đều không có ai mở miệng trươc. Khi hai người tiếp tục châm trà cho mình, Thạch Kiên Quân mở miệng nói:

- Tôi thật sự có vài phần xem thường người ta.

Vương Tử Quân biết rõ Thạch Kiên Quân đang nói đến ai, hắn không nói gì, chỉ là châm thêm trà cho Thạch Kiên Quân.

- Thất ý sinh ra chán nản, đắc ý lại vung tay bừa bãi, những lời này ông cụ ở nhà đã nói khi tôi đến công tác ở tỉnh Sơn Nam, câu nói này tôi luôn ghi khắc trong lòng. Bây giờ xem ra những lời này căn bản là quá đúng đắn, thế nhưng tôi lại không tìm được đúng ý nghĩa của nó.

Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp:

- Tử Quân, những lời này căn bản không có tác dụng với cậu, nhưng tôi là người làm anh, tôi cũng phải nói tặng cậu, để anh em chúng ta cùng nỗ lực.