Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1381: Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách




Hôm nay mở hội nghị thường ủy thì Lữ Tiến Binh cảm thấy mình chóng mặt mơ hồ, hắn căn bản không có tâm tư phản kích những người tấn công mình. Trong đầu hắn hiện lên những gì mình đã kết dính với Cổ Thập Minh.

Dựa theo những gì được biết về Cổ Thập Minh, người này căn bản không phải là đàn ông kiên cường, tai vạ đến đầu, tất sẽ vì bảo toàn mình mà kéo người khác chạy vào.

Chưa nói những thứ gì khác, số tiền mà mình và Cổ Thập Minh bòn rút ra cũng đủ cho nửa đời sau sử dụng. Nhưng hắn còn trẻ, hắn còn cần nhiều tiền, hắn muốn hưởng thụ. Tuy không có thể hưởng thụ những ngôi sao đẹp đẽ như trước, thế nhưng căn bản vẫn có xúc động với phụ nữ trẻ.

Nhưng chờ đợi Lữ Tiến Binh chính là một sự thật tàn khốc, vì vậy trầm ngâm nửa giờ thì hắn cho ra quyết định.

Đi, không nên ở lại chỗ này, chỉ khi nào đi ra ngoài thì mình mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của một ông hoàng. Hắn phải đi thật sớm, hắn phải nắm chặt thời gian khi mà Cổ Thập Minh chưa khai ra để bỏ chạy, nếu không tất cả sẽ chậm.

Lữ Tiến Binh vốn cũng không cần phải vội vàng như vậy, thế nhưng lúc này căn bản không còn nhiều thời gian để cho hắn mưu đồ việc khác, hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lữ Tiến Binh căn bản có chút kích động khi cầm vào điện thoại. Thế nhưng khi thấy dãy số gọi đến thì vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc, hắn do dự nháy mắt rồi tiếp nhận điện thoại:

- Alo.

- Trưởng phòng Lữ, tôi là Tiểu Tần, hôm nay trường đảng tỉnh ủy mở ban huấn luyện cán bộ, muốn mời ngài đến tham gia lễ khai giảng.

Thư ký Tần Thiên Kiếm của hắn ở đầu dây bên kia khẽ mở miệng khai báo.

Lúc này Lữ Tiến Binh nào còn tâm tư để tham gia lễ khai giảng trong trường đảng? Hắn căn bản rất tức giận vì thư ký đưa phiền toái đến cho mình, thế nên trong lòng bùng lên xúc động muốn mắng người. Nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng giọng bình tĩnh nhất để phân phó:

- Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Tiên Vi, nói anh ấy đại biểu cho tôi đến tham gia.

- Đồng thời hôm nay tôi không thoải mái, cần nghỉ ngơi chốc lát, ai gọi điện thoại đến cũng không nghe máy.

Lữ Tiến Binh cúp điện thoại và cảm thấy có chút vội vàng xao động, hắn đi qua đi lại, lúc này điện thoại lại vang lên. Một người đàn ông với giọng điệu xa lạ chợt nói:

- Bên này chúng tôi đã sắp xếp xong, thuyền sẽ xuất bến lúc mười hai giờ.

Lữ Tiến Binh nghe được tin tức này mà buồn vui lẫn lộn. Thuyền sẽ đi vào lúc mười hai giờ đêm, như vậy tỉ lệ hắn rời khỏi nơi đây sẽ tăng lên vài phần. Hắn là thường ủy tỉnh ủy, là trưởng phòng tổ chức, điện thoại của hắn phải hoạt động hai bốn trên hai bốn, hành động của hắn nhất định phải nói rõ với văn phòng để có thể chuẩn bị cho tốt.

Lữ Tiến Binh muốn biến mất lặng yên không một tiếng động thì căn bản là không dễ dàng gì, vì càng kéo dài thời gian càng bất lợi cho mình.

Bây giờ đến đêm sẽ căn bản không có vấn đề, mình chỉ cần cho ra chỉ thị với Tiểu Tần, để đối phương ngăn cản dùm mình, thế nhưng sẽ làm cho người kia chịu chút đau khổ.

Mười phút sau Lữ Tiến Binh đã thay đổi cách ăn mặc khác, hắn xách cặp rời khỏi khách sạn. Trang phục mùa đông là công cụ che mắt tốt nhất của hắn, dù là người quen lúc này thấy hắn đeo kính quàng khăn thì cũng không thể nhận ra đây là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.

Lữ Tiến Binh đi ra sân bay, trong tay hắn là một giấy chứng minh khác. Hình ảnh trong giấy chứng minh là của hắn, thế nhưng lại mang tên một người khác.

Giấy chứng minh này là Lữ Tiến Binh ngẫu nhiên cho người ta sắp xếp cho vui, lại không ngờ phát sinh công dụng tốt vào thời điểm quan trọng. Khi hắn dùng được giấy chứng minh này mua được vé máy bay thì trong lòng càng thêm kích động.

Lữ Tiến Binh ngồi lên máy bay, chỉ cần hai giờ sẽ đi đến thành phố biên giới, từ nơi đó ngồi lên thuyền thì căn bản đến sáng mai sẽ sang một nước khác.

Lữ Tiến Binh nghĩ đến tình huống mình phải đi mà vẫn có chút không muốn, hắn nhìn người đi lại trong sân bay mà không khỏi sinh ra cảm giác hối hận. Nếu như trước đó mình không bị cám dỗ vì lợi, nếu như lúc đó mình có thể chịu đựng được...

Nhưng đời người không như mơ, nếu như hắn đã đi đến bước này, hắn cần phải có những trả giá phù hợp.

Lữ Tiến Binh ngồi lên máy bay, hắn lẳng lặng suy tư, tất nhiên dòng suy nghĩ sẽ chủ yếu tập trung vào những gì mình làm ở tỉnh Sơn Nam.

Chính mình rời đi thật sự có lỗi với chủ tịch Thạch, vì Thạch Kiên Quân đưa hắn đến tỉnh Sơn Nam, chính mình lại chọc ra một lỗ hổng lớn, thật sự phải xin lỗi. Nghĩ đến Thạch Kiên Quân thì Lữ Tiến Binh cảm thấy áy náy, nhưng áy náy thì áy náy, hắn vẫn phải rời khỏi nơi đây, dù sao thì áy náy cũng không cứu được hắn.

Lữ Tiến Binh thấy còn nữa giờ máy bay mới cất cánh, thế là trong lòng khẽ động. Hắn đi vào trong phòng rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Tần:

- Có chuyện gì không?

- Trưởng phòng Lữ, bí thư Chúc của thành phố Tam Hồ gọi điện thoại đến, nói là muốn báo cáo với ngài về công tác của thành phố Tam Hồ.

Tiểu Tần nói rất cung kính, loại cung kính này làm cho Lữ Tiến Binh căn bản nhớ đến vị trí trưởng phòng tổ chức của mình ở tỉnh Sơn Nam.

Đây là lần cuối cùng Lữ Tiến Binh được nghe giọng nói cung kính của Tiểu Tần với mình. Hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi vị trí mình phấn đấu nhiều năm, sẽ không bao giờ được hưởng thụ quyền lợi của mình nữa.

- À, tôi biết rồi, hôm nay tôi có chút không thoải mái, muốn ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai sẽ xử lý sau.

Lữ Tiến Binh dùng giọng chân thật đáng tin nói, sau đó cúp điện thoại. Hắn tiện tay ném chiếc điện thoại đã theo mình không ít năm xuống cống ngầm.

Tiếng xả nước ào ào vang lên trong nhà vệ sinh, Lữ Tiến Binh xem như đã vứt bỏ những thứ liên lạc với thân phận của mình ở tỉnh Sơn Nam.

Lữ Tiến Binh quay lại sân bay, hắn trầm ổn ngồi xuống lấy một tờ báo ra xem xét.

Nhưng khi hắn lật đến trang thứ hai, gương mặt không khỏi có hơi nhăn lại. Cũng không phải trên tờ báo xuất hiện kẻ địch của hắn, mà trên đó là cái tên của hắn. Đây là một bài viết về phương diện tu dưỡng của cán bộ, tuy bài viết này là do thư ký trong văn phòng của phòng tổ chức viết ra, thế nhưng lại đề tên Lữ Tiến Binh.

- Ôi!

Lữ Tiến Binh thở dài một hơi, hắn khẽ gấp tờ báo lại. Nhưng khi hắn gấp tờ báo lại, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng tiến đến. Khi thấy hai người đàn ông kia thì trái tim của hắn chợt nhảy lên cuống họng.

Bọn họ không phải đến bắt mình đấy chứ?

Khi Lữ Tiến Binh đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng thì hai người đàn ông nhanh chóng tiến về phía này.

Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình đã lộ sao? Lữ Tiến Binh cảm thấy không cam lòng, nhưng hắn biết rõ bây giờ mình căn bản không còn lựa chọn nào khác. Hắn căn bản không thể bỏ chạy được, thế nhưng không chạy thì phải làm sao đây?