Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1388: Lật bàn nhăn mặt




Lâm Trạch Viễn nói làm cho Vương Tử Quân rất tin tưởng, tuy hắn bây giờ đã tiến vào trong tầm mắt của lãnh đạo, thế nhưng lãnh đạo sẽ không thể giúp đỡ hắn mà không tuân theo nguyên tắc. Con người tiến lên vị trí càng cao thì sẽ càng nhìn vào đại cục, chỉ những người nhìn xa mới có thể tiến xa mà thôi.

Tuy Vương Tử Quân cũng không có liên quan đến sự kiện của Lữ Tiến Binh, thế nhưng hắn dù sao cũng bị ảnh hưởng, có một vài ảnh hưởng căn bản sẽ làm cho lãnh đạo không nói chuyện dùm mình, vì người ta càng đi lên cao càng phải nói về chính trị.

Nhưng xem xét thì thấy vị trí trưởng phòng tuyên truyền căn bản làm Vương Tử Quân mất đi quyền lực, là thứ mà hắn căn bản không muốn. Nếu hắn ở lại thành phố La Nam thì tốt, lúc này hắn tiến lên thì những người đi theo hắn sẽ liên tục bị điều chỉnh, cũng không còn sự giúp đỡ của Thạch Kiên Quân, hắn cũng chỉ là một phiếu trong thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Tuy một phiếu đôi khi rất thần thánh, thế nhưng đôi khi lại căn bản không làm được gì ra hồn.

Vương Tử Quân đốt một điếu thuốc rồi rơi vào trầm ngâm, bản thân hắn căn bản có niềm tin nắm chắc công tác tuyên truyền của tỉnh Sơn Nam vào trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn căn bản không nắm chắc thế cục ở La Nam, nếu đám người Hào Nhất Phong ra tay quét dọn, chỉ sợ những người đi theo mình sẽ gặp phải vấn đề lớn.

Đây là điều mà Vương Tử Quân căn bản không cho phép xảy ra, tuy người đi theo mình có không ít kẻ chủ yếu là thuận gió đẩy thuyền, thế nhưng phần nhiều là thật lòng theo sau. Nếu hắn đã kéo bọn họ lên thuyền của mình, căn bản không thể nào vứt bọn họ xuống biển.

Vô tình lửa đốt đến tay, Vương Tử Quân chợt cảm thấy đau đớn. Hắn ném điếu thuốc xuống mặt bàn, sau khi thấy một bản thảo bị đốt thành lổ thủng, trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn khốc.

- Nếu anh đã không muốn cho tôi sống khá giả, như vậy cũng đừng trách sao tôi lật bàn.

Vương Tử Quân thì thào một câu rồi đứng lên.

Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Khương Long Cương, sau đó hắn đi xuống lầu. Lý Đức Trụ đã sớm chuẩn bị xe xong, hai mươi phút sau thì xe của Vương Tử Quân đã chạy trên đường cao tốc Sơn La.

- Tút tút tút.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong xe, Vương Tử Quân cầm điện thoại bấm nút nghe, bên trong vang lên âm thanh của Thạch Kiên Quân. Sau khi hàn huyên hai câu thì Thạch Kiên Quân trầm giọng nói:

- Tử Quân, hướng đi của tôi đã được quyết định, đó là đến làm thứ trưởng bộ thủy lợi.

"Thứ trưởng bộ thủy lợi?"

Vương Tử Quân thất thần giây lát, cũng tìm ra được sự ảo diệu của vị trí này. Tuy với tư chất lý lịch của Thạch Kiên Quân thì căn bản đã là phó bộ, thế nhưng vì liên quan đến sự kiện Lữ Tiến Binh, vì vậy tiến lên làm thứ trưởng cũng không tồi. Hơn nữa bây giờ lại có cấp chính bộ, đợi sự kiện này qua đi sẽ có cơ hội tiếp tục phát triển.

Tiến có thể công, lùi có thể thủ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói:

- Chủ tịch Thạch, chuyện này sẽ qua, sẽ xuất hiện một vùng trời mới.

Thạch Kiên Quân cũng cười, nhưng sau đó lại nói:

- Tử Quân, cậu sẽ phải tiếp tục ở lại Sơn Nam, cậu nên làm tốt công tác tư tưởng.

- Tôi biết rồi, chủ tịch Thạch cứ yên tâm, trước kia tôi là một tên lính quèn thì người ta căn bản cũng không làm gì được, bây giờ tôi là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng đừng hòng có ai làm gì được.

Vương Tử Quân nói rất thoải mái, nhưng Thạch Kiên Quân lại căn bản không nghĩ như vậy, cảm thấy không tốt vì đấu tranh chính trị mới bắt đầu mà thôi. Trước kia Vương Tử Quân cũng bị áp chế nặng nề, thế nhưng khi đó bên cạnh còn có Nhiếp Hạ Quân và mình giúp đỡ, thế nên cũng căn bản không có quá nhiều áp lực.

Nhưng bây giờ không có cái ô của mình và Hào Nhiếp Quân, dù Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng lại phải chịu hỏa lực của bốn phương tám hướng. Hơn nữa bây giờ hắn có quá ít minh hữu, thế cho nên cuộc sống sẽ rất gian nan.

- Tử Quân, thừa dịp tôi chưa đi, có việc gì cậu cần làm thì cứ làm, để xem tôi có thể giúp đỡ được gì không?

Thạch Kiên Quân nghĩ đến thời gian liên hệ với Vương Tử Quân, hắn dùng giọng chờ mong nói.

Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên cũng là muốn tìm Thạch Kiên Quân, lúc này nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn thầm nghĩ lần này trời giúp mình, căn bản không cần khách khí nữa.

- Chủ tịch Thạch, ngài chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay.

Hội sở Lam Hoa Hoa ở đường Tây Giao thành phố Sơn Viên, nhìn qua chỉ là một địa phương nhỏ, thế nhưng lại là nơi tập trung phú hào và người có thân phận ở tỉnh Sơn Nam, là một nơi nghỉ ngơi giải trí bậc nhất.

Căn nhà năm tầng cũng không cao không thấp, nhìn không giống như có gì khác thường, vách tường đã nhuốm màu thời gian, căn bản nhìn qua còn tưởng rằng đây là một trường học. Nhưng bên ngoài và bên trong khác biệt quá lớn, bên trong không khác gì động trời, cực kỳ tráng lệ, ấm áp như mùa xuân, nhân viên phục vụ mặc váy ngắn đi qua đi lại, càng làm cho bầu không khí chỗ này có vài phần động tình.

- Anh Lý, nghe nói đêm qua anh vất vả một đem đại chiến ba nữ. Anh đúng là không biết kiềm chế, lớn tuổi như vậy mà vẫn còn vất vả, chú ý kẻo không thể thức dậy được nữa.

La Xương Hào ngồi trên mặt ghế xa hoa, hắn đang vểnh chân lên mặt bàn. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ trang điểm đậm mặc váy dài, nàng đang dùng một chiếc tăm nhỏ cắm nho đã lột vỏ cho vào miệng La Xương Hào.

Anh Lý bị La Xương Hào trêu chọc lại có bộ dạng rất xấu xí, nhìn qua không có vài phần da thịt, thế nhưng lại là một vị thương nhân bất động sản nổi tiếng Sơn Viên. Đây là một người nổi tiếng trong thành phố Sơn Viên, chỉ cần nhắc đến tên cũng sẽ được rất nhiều người nể tình.

Nhưng hiện tại người này ở trước mặt La Xương Hào thì căn bản là rất ẩn nhẫn, hắn nói:

- Giám đốc La, anh Lý tôi khá mạnh mẽ ở phương diện này. Hì hì, có người đã nói rồi, người sống vì cái gì, đó là ban ngày no bụng còn ban đêm thì...

Anh Lý nói rồi nhìn thoáng qua người phụ nữ ở bên cạnh La Xương Hào, sau đó hắn cười hì hì nói:

- Tôi thật sự không thể nào hữu tình bằng giám đốc La, ngài là người biết thưởng thức, còn tôi thì chỉ có một đường mà thôi.

Lời nịnh nọt của anh Lý làm cho La Xương Hào cảm thấy rất thoải mái, thế là hắn thuận tay bỏ vào xoa nắn bộ ngực lộ ra hơn phân nửa trong bộ váy dài của người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia không khỏi rên lên vài tiếng, thế là trong phòng tràn đầy xuân ý.

- Anh Lý, sao anh lại nói như vậy, nhưng tôi cũng nói anh nên đề cao khả năng thưởng thức của mình. Các cô gái chưa đến hai mươi thì biết cái gì? Chỉ là một trái hồng non mà thôi, muốn thì phải tìm những người phụ nữ xinh đẹp như Mỹ Mỹ, hiểu phong tình, có hương vị, ý tứ mười phần. Những người phụ nữ như vậy thì anh cũng không phải là dế trũi.

Người phụ nữ được La Xương Hào gọi là Mỹ Mỹ lúc này đang cười, thế nhưng hai mắt lại giống như một làn nước mát rơi lên người anh Lý. Nàng là một người phụ nữ thành phố Sơn Viên, nàng căn bản hiểu rõ về giám đốc Lý. Dế trũi chính là biệt danh của anh Lý khi chưa thành danh năm xưa, có người vẫn dùng nó để chế nhạo anh Lý, thế nhưng không hiểu vì sao gọi như vậy lại mang đến may mắn. Thế nhưng khi mà anh Lý kinh doanh thêm phát đạt thì không còn mấy người dám xưng hô như vậy nữa.